#4

Hoa đào nở đẹp nhất vào tháng năm, vào giữa tháng năm lại càng là thời điểm tuyệt vời của mùa hoa chỉ sống được trong những tháng xuân ngắn ngủi. Tháng năm, mùa hoa về cùng lễ hội, những buổi lễ ở trường hay hội đêm cứ nườm nượp đuổi đến. Trường tôi cũng nương theo không khí của những buổi hội mà tổ chức một lễ hội trường hẳn ba ngày dành cho học sinh toàn trường. Khi thông báo đã đóng đinh trên bảng báo tường, câu lạc bộ nhiếp ảnh dường như vừa chạm tay vào một ngọn lửa bỏng.
Một buổi sáng nắng giăng đầy trên đầu, tôi như thường lệ vẫn đi đi về về từ câu lạc bộ đến lớp học, trên tay ôm một chồng tư liệu cao mà Kaji đã nhờ vả mang về vừa ngắm nhìn hàng đào hồng rực bên ngoài. Akihiko từ khi trở lại trường không còn ra gốc anh đào già mỗi buổi nghĩ trưa nữa, cậu ấy trốn hẳn trong thư viện mấy tiếng đồng hồ liền, rồi về lớp và rồi biến mất tăm sau những rặng cây già khi chuông trường điểm. Chúng tôi không nói chuyện cùng nhau từ buổi xem phim thất bại ấy, bộ phim quay chậm cuộc đời của cả hai đột nhiên quay lại điểm xuất phát ban đầu. Một lần nữa trở thành hai đường thẳng song song kéo dài về tương lai. Nhưng rồi chính buổi sáng nắng giăng khắp nơi ấy, một lần nữa, dưới gốc anh đào già là chàng trai cùng với quyển sách dày cộm đang gà gật. Tôi chẳng biết bằng cách nào đấy mà tôi đã bỏ xuống chồng tài liệu đang cần di chuyển gấp lại bên bệ cửa sổ để chạy vù xuống thật nhanh từ tầng một trường, không còn là dáng vẻ thong dong cầm máy ảnh mọi ngày, sự gấp rút muốn gặp cậu của chính bản thân khiến tôi chợt giật mình.
“Cậu trở lại đây rồi ư?”
Một câu hỏi ngốc nghếch, đầu óc tôi rối tung lên cùng từng nhịp thở hụt. Akihiko ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sau gọng kính hơi mờ mịt vì buồn ngủ. Cậu ngồi lặng người ở đó, đầu khẽ nghiêng tựa vào thân cây gồ ghề, môi hơi nhếch cao.
“Xem dáng vẻ lôi thôi của cậu kìa.”
Cậu giễu cợt, đáy mắt ẩn hiện chút vui vẻ mờ nhòa. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở khi đôi đồng tử vẫn chằm chằm nhìn vào mắt cậu, rồi tôi đi, đến cạnh bên cậu để ngồi xuống.
“Dường như đã quá lâu rồi, tôi cảm thấy dường như đã rất lâu rồi cậu mới quay lại gốc cây này vào ban trưa. Không phải gần đây cậu luôn trốn trong thư viện sao?”
“Tớ không có trốn, tớ chỉ không muốn gặp cậu thôi. Nhưng mà hình như tránh mặt hoài cũng không tốt.”
Akihiko nhún vai, cậu gập lại quyển sách đang đọc dở rồi ngồi tựa hẳn vào gốc cây già. Tôi nhíu mày khi cậu nói rằng muốn tránh mặt tôi, tôi không hiểu lý do còn cậu thì có vẻ đinh ninh điều đó lắm.
“Cậu đã không thực hiện trách nhiệm của cậu.”
“Tôi luôn thực hiện mọi điều cậu muốn mà?”
“Nhưng cậu đã không xem bộ phim đó cùng tớ. Cậu thất hứa.”
Lời cậu vừa dứt, trong đầu tôi ngay lập tức hiện rõ mồn một khung cảnh hỗn loạn của buổi xem phim ngày chủ nhật đã qua rất lâu ấy. Khuôn mặt tái nhợt của Akihiko, bàn tay tê liệt của cậu chạy dài trong màn hình kí ức đang phát liên tục trong đầu tôi. Từng sợi thần kinh run bắn lên khi nhớ lại, tôi rùng mình.
“Sau khi về bệnh viện, cậu không sao chứ?”
“Bị mắng cho một trận. Sau đó hình như tớ đã hôn mê bốn năm ngày liền, mẹ tớ suýt chút nữa đã ngất ra đấy. Nhưng rồi tớ tỉnh lại, mọi chuyện cứ như không có gì xảy ra. Bác sĩ chỉ bảo đó là cơn co giật ngẫu nhiên của căn bệnh, thật ra không đáng lo ngại.”
“Không đáng lo ngại.”
Cho đến mãi sau này, câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi như mới nghe lần đầu. Akihiko luôn xem mọi việc xung quanh cậu là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, kể cả cái chết từ căn bệnh mà cậu đã mang bên người gần hai năm hơn.
Dưới gốc đào già chúng tôi ngồi, ánh mặt trời dường như không thể chiếu rọi đến. Bằng chứng là khuôn mặt ngày thường luôn sáng bừng của cậu hôm ấy nhợt nhạt như sắp chết, từng cử động cũng chậm chạp hơn bình thường. Đôi khi nói chuyện, cậu ngừng lại rất lâu để cố gắng hít thở, song lại cười khì như chẳng có gì xảy ra. Chúng tôi bình yên ngồi dưới gốc cây khi trời đổ nắng trưa, nói vài ba câu chuyện phiếm và tôi không nghĩ rằng mình đã dùng vài giờ đồng hồ ắt chỉ để dỗ dành một cậu bạn cùng lớp – vị trí mà tôi đã luôn đinh ninh đặt cho cậu – vui vẻ trở lại sau buổi hẹn phim chúng tôi không thể xem cùng nhau.
Khi chuông trường lại điểm một lần nữa báo rằng giờ nghĩ trưa đã kết thúc, tôi nhấc người dậy khi cậu níu lấy tôi để cùng đứng lên. Bàn tay cậu so với tay tôi có chút nhỏ bé, tái nhợt, một chút sức sống con con cũng chẳng nhìn thấy. Đôi phút nó run rẩy khiến tôi lo sợ rằng cậu sẽ lại ngất đi, bàn tay tôi vô thức bắt lấy rồi siết chặt lấy bàn tay vẫn còn đang níu lấy gấu áo. Akihiko  nghệch mặt nhìn tôi rồi cậu nhìn xuống đôi bàn tay đang siết vào nhau, không biết do trời nắng hay mắt tôi nhòe đi vì ánh sáng mà trong một khoảnh khắc nào đấy tôi nhận ra gò má cậu ẩn hiện sắc đỏ au của mặt trời.
Gió đột nhiên thổi vù, một làn bụi mỏng từ đất bay phất lên sa vào mắt tôi, bàn tay đang nắm lấy tay cậu theo phản xạ rút lại để dụi bỏ lớp bụi đang cố chen vào hốc mắt. Khung cảnh buồn cười kì quái khiến cậu bật cười thành tiếng, đã từ rất lâu từ buổi tối tháng tư ấy tôi chưa được nghe giọng cười sảng khoái này. Trông tôi cứ như một thằng ngốc đứng trước mặt cậu và cậu giống hệt một khán giả xem hài kịch đang muốn ngất đi vì cười đến gập cả bụng. Đôi mắt lung linh ánh sáng lấp loáng nước, Akihiko nói trong tiếng cười ngắt đoạn.
“Trông cậu thế này, đúng là không sống một mình được.”
“Hả? Cậu nói cái gì đấy?”
Cố quệt đi nước mắt đang trào ra cùng với bụi đất, tôi vừa nhìn cậu vừa hỏi. Akihiko điều chỉnh lại nhịp thở, cậu xoa xoa hai bên má đang nóng bừng vì cười quá nhiều rồi chậm rãi đáp - nhưng lại chẳng phải đáp lại câu hỏi của tôi.
“Tớ vừa đăng kí làm tình nguyện viên cho lễ hội trường đó. Theo danh sách thì tớ sẽ đến giúp câu lạc bộ Nhiếp ảnh các cậu săn tin cùng câu lạc bộ Báo chí những ngày hội.”
“Cậu? Một người đang sắp chết ấy hả?”
Akihiko ngay lập tức vô bộp vào cánh tay tôi, cậu hơi chun mũi.
“Đây là mục tiêu trước khi chết của tớ mà. Không làm thì không ổn chút nào đâu.”
“Thật sự ổn không vậy? Săn tin phải di chuyển rất nhiều, mà với bệnh của cậu là một khó khăn quá lớn đấy.”
“Ổn cả ổn cả. Hơn nữa nếu tớ ngất thì không phải có cậu đi cùng sao?”
“Tôi thì ổn thôi nhưng cậu quên mất Sakura cũng là thành viên của câu lạc bộ Nhiếp ảnh sao?”
“Chết dở.”
Akihiko đưa tay che miệng, mắt mở to nhìn tôi như vừa phát hiện ra điều gì kinh khủng lắm. Cậu cứ nhìn tôi rồi xoa xoa xoa tay vào nhau, song lại nhìn tôi cầu cứu. Vẻ mặt không biết phải làm sao của cậu trong mắt tôi lại trở thành có chút đáng yêu nhưng phần lớn lại buồn cười, tôi đảo mắt suy nghĩ một khoảng rồi khẽ thở dài.
“Thường thì câu lạc bộ sẽ chia nhóm để làm việc. Nếu cậu muốn tránh mặt Sakura thì cứ đi cùng tôi là được, tôi sẽ kéo thêm Tsugeura để Sakura không thể chung nhóm với chúng ta. Đành vậy, dù tôi không muốn làm việc với Tsugeura chút nào.”
“Tsugeura? Là cậu bạn hoạt bát siêu lực lưỡng lớp bên hả?”
“Hoạt bát siêu lực lưỡng là điều tôi không muốn nghe nhất về cậu ta.”
Akihiko vừa cười vừa lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi, vẻ mặt cậu có chút bông đùa nhưng ánh mắt vui vẻ không thể giấu đang lấp lánh dưới tán cây khiến tôi cứ chăm chú mãi. Cho đến khi cậu vỗ bộp vào vai tôi nói rằng phải vào lớp bây giờ thì tôi mới chợt nhận ra cả hai đã quá giờ vào học gần mười phút hơn. Hốt hoảng chào cậu ấy rồi chạy trối chết về tầng một lấy chồng tài liệu mà tôi gần như đã quên bẫng mất, trên đoạn hành lang vắng người tôi nhìn thấy Akihiko ung dung bước đi về hướng thư viện khi đầu đội nắng to. Trên đôi môi màu hoa đào vương lại nét cười mềm mại mà tôi không thể nhìn thấy hay chụp lại một cách vẹn nguyên.
Hoạt động câu lạc bộ ban chiều bắt đầu bằng khoảnh khắc cãi nhau của Tsugeuravà Kaji. Họ lại trao đổi chuyện lễ hội – câu chuyện từ ba ngày trước khi thông báo được đóng đinh trên bảng – một cách không có hồi kết về việc nên hay không nên làm một tập tranh thể hiện linh hồn câu lạc bộ. Tsugeura nói rằng ý kiến của chủ tịch câu lạc bộ thật thiếu nghệ thuật trong khi Kaji lại bảo nó sẽ trở thành hoài niệm. Chúng tôi, phận những thành viên làm công lấy điểm đánh giá chỉ biết thở dài ngao ngán trong lòng vì chẳng thể làm gì hơn. Trận cãi vả ấy cứ liên tục kéo dài cho đến khi cánh cửa nặng nề của căn phòng không quá rộng lớn của câu lạc bộ xoạch một tiếng mở ra, Akihiko đang đường đường chính chính đứng trước cửa phòng cùng vài người khác.
“Chuyện gì đây?”
Tôi nghe giọng Tsugeura vang lên khi ba bốn người lạ đang tiến dần vào câu lạc bộ và rồi, tiếng à dài của Kaji đã ngắt đoạn hết tất cả sự khó hiểu trong căn phòng. Sakura ngồi cạnh tôi dường như đang bối rối, vì cậu chàng cứ liên tục nắm chặt lấy cây bút trong tay mình.
“Hẳn mọi người là tình nguyện viên của lễ hội trường đúng chứ?”
Kaji hỏi, cả căn phòng ngay lập tức tập trung vào Akihiko và những người đi cùng cậu. Tôi cũng nhìn sang, khẽ đảo mắt khi cậu chạm đến ánh mắt tôi rồi quay ngoắt đi nhìn về phía Kaji. Âm thanh trong veo từ giọng nói cậu vang lên ngay sau khi anh Kaji dứt lời, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhịp điệu bình bình như thể cậu chẳng có lấy một chút hồi hộp. Qua từng ngày, suy nghĩ của tôi về cậu ngày một thay đổi, tôi đã luôn nghĩ cậu là cậu bạn cùng lớp nhát người và có chút mọt sách. Nhưng từng bước một, cậu ấy bước đến và xé toang mọi định kiến mà chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà tất cả những người khác đã và luôn nghĩ về cậu, từng khái niệm quái đản mà người khác gán lên cậu, xé roẹt và phá hủy hết, từng chút từng chút một.
Khoảnh khắc cậu bước đến trước mặt Kaji rồi nở một nụ cười, tôi chắc hẳn họ đã giật mình.
“Em là Nirei Akihiko, từ hôm nay em sẽ đến giúp câu lạc bộ Nhiếp ảnh cho hoạt động của lễ hội trường. Nhưng sẽ có vài buổi em không ở đây mà giúp đỡ ở câu lạc bộ Báo chí, mọi người ở đây cũng vậy.”
“Được rồi, các em đến giúp thì bọn anh đã rất cảm kích rồi. Anh là Kaji, các thành viên của câu lạc bộ mọi người cứ làm quen từ từ. Hy vọng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau thật tốt.”
Từ phía sau lưng Kaji, tôi nhìn thấy cậu ấy đang nhìn về tôi với đôi mắt vẫn luôn duy trì ánh cười. Buổi giới thiệu lẫn nhau diễn ra một cách suôn sẻ, cứ lần lượt cho đến khi cậu ấy đứng đối diện tôi, Akihiko dường như đang bày ra vẻ mặt trịnh trọng.
“Thật tốt khi được biết đến cậu.”
Cậu ấy không tự giới thiệu tên, như cái cách cậu bước vào cuộc đời tôi một cách ngẫu nhiên không đầu không đuôi. Từ khi quen biết nhau, cả tôi và cậu đều chưa gọi tên nhau bao giờ, mãi cho đến khi cậu qua đời thì tôi mới biết được lý do đằng sau câu chuyện lạ lùng ấy. Khi cậu chìa bàn tay về phía tôi để xin một cái bắt tay thân tình, tôi đã vô thức đáp lại rằng.
“Thật vui được làm quen.”
Từng câu nói của tôi và cậu hướng về nhau một cách hiển nhiên như thể nó vốn được sắp đặt sẵn để xảy ra, theo trình tự mà định mệnh đã sắp đặt, hòa vào nhau tạo thành một vở kịch cuộc đời ngắn cũn. Đoạn không khí khi chúng tôi bắt tay nhau rồi buông rơi nhau, đọng lại trong tâm trí tôi mãi về sau.
Theo như kế hoạch mà tôi cùng cậu đã vạch sẵn từng bước, khi anh Kaji gợi ý về việc chia nhóm đi cùng nhau khi săn tin những buổi chiều tiếp theo ở những câu lạc bộ khác của trường để chuẩn bị cho tuần san đặc biệt của lễ hội tháng năm, tôi đã nhanh nhẹn vơ lấy Tsugeura và bày tỏ ý kiến rằng muốn cùng nhóm với cậu ấy cùng cả Akihiko. Tôi nhớ rõ ánh mắt bất ngờ của anh Kaji và chính Tsugeura, bọn họ không nghĩ có một ngày tôi chủ động chọn thành viên cho nhóm nhỏ thế này. Phía ngay bên cạnh, tôi cảm nhận được sự ngỡ ngàng của Sakura nhưng tôi cố lờ nó đi. Nét bút nhanh nhẹn khiêu vũ trên bẳng trắng của câu lạc bộ, tên tôi cùng cậu và Tsugeura nằm ngay thẳng trong cùng một nhóm. Đó thật sự là điều mà chủ tịch câu lạc bộ chẳng thể ngờ đến, trông anh có vẻ bối rối một lúc nhưng rồi từng hàng thẳng dài của từng nhóm nhỏ bao gồm thành viên câu lạc bộ cùng tình nguyện viên cứ thế lấp đầy cả tấm bẳng trắng.
Sau khi chia nhóm rồi phân công thêm vài chuyện vặt, chuông trường lại một lần nữa reo vang cả không gian rộng lớn qua từng dãy hành lang lớp học lúc bốn giờ rưỡi hơn. Đội tình nguyện viên rời đi trước khoảng tan trường tầm mười lăm phút trước, trong phòng câu lạc bộ cũng chỉ còn lại vài thành viên đang hoàn thành xong phần việc của mình. Tôi sắp xếp lại chồng tư liệu trong tủ gỗ của câu lạc bộ, song chuẩn bị rời đi thì Tsugeura ở ngay bên cạnh đã kéo tôi ngồi xuống lại chiếc ghế cũ sờn mà bản thân vừa mới thoát ra.
“Khai báo thật sẽ được khoan hồng, cậu đang âm mưu cái gì đấy?”
“Cậu lên cơn cái gì? Tan trường rồi, cậu không về thì để tớ về.”
“Đừng có làm như không biết gì. Nói xem, bình thường có chết cậu cũng không để tớ cùng nhóm với cậu, hôm nay đột nhiên hăng hái chắc chắn có ẩn tình.”
“Cậu xem phim nhiều quá suy nghĩ linh tinh à? Săn tin rõ mệt mỏi, có thêm một chân sai vặt nhanh nhẹn không phải tốt sao? Mà cậu thì quá mức phù hợp cho vị trí đó còn gì?”
“Không thể chỉ đơn giản như vậy được. Tớ thì lý do sai vặt tạm chấp nhận, còn Nirei Akihiko? Đừng có nói cậu cũng muốn cậu ấy thành chân sai vặt của cậu nhé. Vậy là đang bắt nạt người ta đó.”
“Trông tớ giống kẻ bắt nạt lắm à?”
“Cậu hỏi toàn trường ai nói không thì kẻ đó bị mù.”
Tsugeura nhún vai nhìn tôi bằng đôi mắt khinh khỉnh, vẻ mặt như thể bất cứ điều gì từ miệng tôi đều không thể tin tưởng. Nhưng tôi cũng chẳng biết nên giải thích thế nào với cậu ta, nên tôi chỉ đành dùng hết tất cả các sức bình sinh của bản thân để thoát khỏi gọng kèm của Tsugeura để chạy biến ra khỏi trường. Đôi chân tôi vội vã bước đi khi sau lưng vẫn còn tiếng Tsugeura gọi í ới, băng qua dãy hành lang phòng học rồi đoạn cầu thang dài ngoằn, khi tôi cuối cùng cũng bước đến bậc cầu thang cuối cùng dẫn đến tầng trệt, bên ngoài đột nhiên đổ rào rào một trận mưa xuân.
“Nhìn vẻ mặt này thì chắc chắn cậu quên mang ô rồi.”
Vẫn là giọng nói trong veo quen thuộc ấy, khi tôi chắc mẩm trong đầu rằng người đang đứng cạnh bên tủ đựng giày là ai thì Akihiko thật sự xuất hiện và đang im lìm tựa người vào vách ngăn của dãy tủ màu xám kim loại lạnh lẽo. Tôi vừa mở cửa tủ lấy giày vừa trả lời cậu, âm thanh mưa rơi bên ngoài dần dần át cả tiếng nói tôi.
“Không phải cậu đã về rồi sao?”
“Tớ định bụng sẽ giao cho cậu cái này rồi về nên đứng ở đây chờ. Nhưng có vẻ bây giờ có giao xong cũng không về được.”
“Cậu không mang ô à?”
“Ai lại nghĩ trời xuân đang đẹp như vậy lại có mưa đâu chứ?”
“Không lạnh sao?”
Dường như cậu bất ngờ, vì cậu đột ngột xoay sang nhìn tôi với đôi đồng tử mở lớn. Tôi nghĩ thầm câu hỏi của mình vốn dĩ rất bình thường, thật sự không ngờ đến biểu cảm ngạc nhiên của cậu sẽ đáp lại câu hỏi đầy chất phổ thông ấy. Akihiko hơi mím môi, rồi cậu khe khẽ lắc đầu.
“Ngay trước cả khi tớ nghĩ đến, cậu đúng là tuyệt vời thật.”
“Không hiểu cậu đang nói gì.”
Tôi mang xong giày, trong lòng định sẵn sẽ chờ cho ngớt cơn mưa xuân rồi sẽ ra về. Và tôi nhìn cậu, cậu nói rằng có gì đó muốn giao cho tôi nhưng đoạn hội thoại vu vơ tự nãy giờ có lẽ khiến cậu quên mất.
“Không phải cậu nói có gì đó cần giao cho tôi à?”
“À đúng nhỉ, ôi tớ quên béng mất. Chờ một chút.”
Nói đoạn, cậu mở roẹt chiếc cặp bằng da đang treo bên vai trái của mình rồi lục lọi, mãi một đoạn sau đó tôi mới nhận ra thứ cậu đang tìm kiếm nãy giờ là gì. Một quyển băng đĩa kiểu cũ, loại dùng để thu lại một chương trình hay một bộ phim nào đấy, dáng vẻ trông như đã được dùng rất nhiều lần. Màu đen đầy bụi bặm của quyển băng khiến tôi hơi nheo mày, cậu ấy muốn giao cho tôi một kỉ vật của ai đó thì phải. Trong lòng nghi ngờ ngày một dâng lên, khi tôi đã nhịn hết nổi sự tò mò của mình và muốn cất tiếng hỏi thì cậu đã xóa tan tất cả mọi hiếu kì của tôi chỉ bằng một câu nói rất gọn.
“Đây là nội dung của bộ phim chúng ta không thể xem.”
“Hả?”
“Cậu hả cái gì? Tớ đã xem nó ở nhà ngày hôm qua rồi, một người bạn của mẹ tớ làm ở rạp chiếu bóng đã thu lại giúp. Giao nó cho cậu, nhất định phải xem đấy.”
“Cậu thật sự phải làm đến mức này hả?”
“Tất nhiên, tớ không thể để bất cứ mục tiêu trước khi chết nào thất bại cả.”
Vẻ mặt nghiêm túc đột ngột của cậu khiến tôi đôi chút thẫn thờ, tôi đã luôn nghĩ những mục tiêu trước khi chết của cậu chỉ xuất hiện trong một phút ngẫu nhiên nào đấy như cái cách cậu đã luôn làm mọi việc theo chiều hướng ngẫu hứng của mình. Tôi nghĩ rằng rồi cậu cũng sẽ bỏ cuộc thôi nhưng khi thấy đôi mắt lấp lánh của người đối diện không có lấy dù một chút bông đùa, tôi nhận ra cậu quan trọng những điều này đến mức nào. Đó vốn chỉ là những chuyện rất bình dị, xem phim, du lịch một ngày hay chỉ đơn thuần ngắm biển đêm, từng mục tiêu mà cậu muốn làm không đặc biệt ở bất kì khía cạnh nào nhưng lại trở thành những niềm vui cuối đời của cậu ấy. Tôi chợt nhận ra đột nhiên bản thân muốn khóc, tâm hồn tôi vụn vỡ khi nghĩ rằng những điều bình dị ấy và trái tim run rẩy theo từng đoạn thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Thời gian của cậu đang dần lụi tàn qua từng nhịp thở ngắt quãng.
“Hãy hứa rằng cậu sẽ xem nó. Đó thật sự là một bộ phim tuyệt vời.”
Bộ phim mà cậu muốn xem là một bộ phim đã trở thành kinh điển trong những năm thập niên tám mươi, cuộc đời của một cậu thanh niên bị chôn vùi theo những đau khổ cuộc đời dường như sống lại trong thời hiện đại qua những thướt phim vàng vọt. Akihiko bảo rằng cậu cảm thấy nhân vật chính đang chìm đắm trong gọng kiềm của bản thân, điều mà tôi không thể thấy được khi từng thướt phim lướt qua mắt từ đầu ti vi cũ kĩ trong phòng ngủ của chính mình. Tôi đã thật sự chăm chú xem bộ phim mà cậu chọn từng phút một mãi cho đến khi nó kết thúc, đọng lại trong lòng tôi là tiếng thở dài não nề của nhân vật chính và câu nói đứt quãng của cậu khi nói rằng đó là một bộ phim tuyệt vời. Tôi đã xem lại nó hai ba lần gì đấy sau khi trở về từ trường khi mưa đã tạnh, sau khi cậu vẫy tay chào tôi và rời đi khi mẹ cậu đưa xe đến đón, khi tôi vừa về đến nhà và ngay lập tức bật mở đầu ti vi. Cứ thế xem đi xem lại cho đến mặt trời dần dần xuất hiện, ngày hôm sau đó là chủ nhật, tôi nằm lì trong phòng khi âm thanh ti vi vẫn còn rè rè bên tai.
Nắng tháng năm ấm nồng nhất trong những tháng xuân, không gian yên tĩnh của buổi sáng chủ nhật khiến tôi không muốn cử động. Đồng hồ tích tắc từng tiếng một, mắt tôi đảo vòng khắp không gian phòng ngủ cho đến khi đáy mắt nhìn thấy quyển sổ màu vàng đang nằm im lìm bên cạnh máy ảnh cơ trên bàn học cạnh giường.
Một động lực kì lạ chợt đẩy tôi đến bàn học, khi ánh mắt tôi chạm vào màn hình bật sáng của máy ảnh cơ là khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy, trong bức ảnh chụp hồi buổi du lịch một ngày, đang tắm mình trong ánh trăng bạc sáng lấp lánh nơi biển đêm sóng rì rào. Tim tôi lại chệch một nhịp, bức ảnh chụp tiếp theo là bức ảnh đầu tiên tôi chụp cậu ấy, dưới tán anh đào già cậu ngồi thu mình đọc sách khi gió lùa mái tóc vàng phất phơ. Cứ thế từng tấm ảnh một hiện ra, những bức ảnh thiên nhiên mà tôi chụp biến mất tăm trong thẻ nhớ máy, chỉ còn mỗi cậu đọng lại trong từng thướt phim màu nâu trà. Tôi cứ lặng lẽ nhìn cậu trong máy cơ, tâm hồn tôi bị cuốn theo từng nét mặt sống động của cậu rồi mịt mờ hẳn khi đôi mắt lấp lánh của cậu chạm vào đáy mắt tôi. Tầng khí lưu ấm náp của tháng năm chuyển động qua từng thớ da thịt tôi, khẽ rùng mình, từng bức ảnh chụp cậu ấy cứ như đang vẽ nên một bức tranh về khái niệm nghệ thuật hoàn hảo. Akihiko xinh đẹp một cách chân thật, đây là điều đầu tiên khi tôi nhận ra khi nhìn thấy cậu. Nhưng vẻ đẹp của cậu lại buồn, buồn như chính quãng thời gian ngắn ngủi của cậu vậy.
Mãi suy nghĩ vẩn vơ, tay tôi đặt máy ảnh cơ về lại vị trí vốn có của nó rồi di chuyển đến quyển sổ nhỏ vàng rực mà ngày trước cậu đã tin tưởng giao cho tôi. Lật mở từng trang, những dòng chữ xiêu vẹo tôi đã vô tình viết vào và vài trang nữa. Rồi chợt, tôi nhận ra dường như có một trang giấy đã bị xé đi mất. Dấu vết xé toạc đã trở nên cũ kĩ khi màu giấy trắng đang dần ngã màu, có lẽ chính cậu đã viết gì vào đó rồi đột nhiên lại quyết định xé đi. Có lẽ chỉ là một điều gì đó ngẫu nhiên hoặc không, nhưng tôi lại chẳng nghĩ nhiều về nó lắm ở khoảng thời gian đấy. Cho đến khi sau buổi tang lễ cậu một tuần, từng câu chuyện mở ra như một quyển tiểu thuyết dày cộm nhưng ở thời điểm quá khứ kia, tất cả mịt mù như người đi trong sương.
Tôi đóng lại quyển sổ nhỏ khi mẹ tôi gọi từ dưới lầu, có ai đó đến tìm tôi khi sáng chủ nhật vừa mới điểm chín giờ.
Bầu trời trong văng vắt khi tôi mở cửa xem người đến tìm là ai, Akihiko trong khoảnh khắc xuất hiện khiến tôi hơi thẫn thờ. Cậu ấy đến tìm tôi vào một sáng chủ nhất những ngày cuối tháng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro