#5

“Đây chắc chắn là điều hiếm hoi nhất trong cuộc đời mà tôi được trải nghiệm.”
Đó là điều đầu tiên tôi thốt lên khi nhìn thấy dáng người gầy com của cậu sau cánh cửa chính nồng mùi tràm. Akihiko đến tìm tôi vào một buổi sáng chủ nhật ấm áp của tháng năm, cậu vác bên vai trái một túi lớn, bản thân mặc thường phục thoải mái, mái tóc như bình thường rối bù cả lên vì đoạn không khí mạnh mẽ của tự nhiên. Cậu vẫn mang gọng kính dày cộm của mình, đôi đồng tử sáng loáng sau lớp thủy tinh hôm nay lại đọng thêm một tầng dịu dàng. Akihiko khẽ cúi chào rồi nghiêng đầu nhìn vào trong qua bờ vai mệt mỏi của tôi, cậu cất giọng, âm vực vẫn trong trẻo và tươi rói như mọi ngày.
“Thay vì trầm trồ thì cậu không định mời tớ vào nhà à?”
“Trước hết thì cho tôi biết lý do cậu ở đây đã?”
“À thì có việc.”
“Việc?”
Akihiko không đáp lại tôi, thay vào đó cậu chỉ chậm rì vỗ nhẹ vài cái vào chiếc túi khổng lồ đang vác bên vai. Tôi nhìn theo hướng bàn tay gầy gò, có vẻ chiếc túi nặng hơn tôi nghĩ. Và rồi theo một lẽ tự nhiên nào đấy trong quan điểm của tôi, tôi với tay cầm lấy túi, cởi bỏ thứ nặng nề ấy khỏi vai cậu rồi tự mình bê nó vào nhà. Akihiko đuổi theo sau lưng tôi, từng bước thật chậm, một đoạn cậu dừng lại chào hỏi mẹ tôi đang bận rộn dưới phòng ăn rồi lại lặng thinh bước cùng tôi về phòng. Căn phòng giản đơn chào đón cậu bằng một khoảng lặng đìu hiu cùng tiếng quạt máy rè rè chạy. 
“Cậu không báo trước nên tôi chưa kịp dọn dẹp gì cả.”
Đặt chiếc túi nặng trịch xuống đệm êm của giường đơn, tôi ngồi phịch xuống lười biếng nói. Đôi mắt lướt qua thái độ cậu, Akihiko chỉ đảo mắt một vòng rồi thản nhiên ngồi xuống tấm thảm màu hoa trà ấm cúng.
“Cũng đâu phải bừa bộn gì lắm.”
Cậu nhún vai, song lại nhìn khắp không gian một lần nữa. Cuối cùng đôi mắt đầy sao ấy cũng dừng lại trên khuôn mặt tôi, không phải là ánh mắt chằm chằm như mọi khi, đôi đồng tử màu nâu mật ong hôm nay dịu dàng hơn hẳn, cứ như cậu đang dùng hết sự dịu dàng của mình để nhìn tôi. Trong một khắc tôi đã nghĩ như vậy rồi chính bản thân lại ngây lập tức gạt bỏ nó, tôi khẽ lắc đầu rồi một lần nữa, dùng tông giọng lười biếng gợi ra một câu nghi vấn.
“Vậy việc cậu nói là cái gì đấy?”
“À, là mấy việc của lễ hội trường mà tớ được phân công nhưng nó có chút dính líu đến câu lạc bộ cậu nên tớ định hỏi. Còn một việc khác thì liên quan đến mục tiêu trước khi qua đời.”
“Hôm nay cậu lại muốn làm gì đó nữa à?”
“Tớ đã nghĩ kĩ lắm đó. Hôm nay trời cũng đẹp nữa nên tớ muốn nhân lúc còn kịp thì nên làm.”
“Cậu muốn làm gì?”
“Tụi mình đi ngắm hoa đi.”
“Hả?”
Tôi bật ngồi dậy nhìn Akihiko, trong đáy mắt có chút hỗn loạn. Hôm nay tôi dự định sẽ nằm dài cả một ngày để nghỉ ngơi nhưng kế hoạch ấy vừa bị phá hỏng hoàn toàn khi cậu ấy gợi ra một việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đang tháng năm, tháng hoa cuối cùng của mùa xuân, những lễ hội ngắm hoa đã kéo dài từ tuần trước và cũng sắp kết thúc. Trong cả khoảng thời gian ấy tôi đã luôn phớt lờ đi nó vì tôi không thích hoa, đặc biệt là hoa đào, loài hoa chóng nở sớm tàn ấy chưa bao giờ khiến tôi yêu thích cũng như tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình sẽ ngồi dưới tán hoa hồng rực ấy trầm trồ vẻ đẹp của nó. Mặc vậy, một sáng chủ nhật bình thường nào đấy của tháng năm, cậu xuất hiện khi nắng ôm chặt bầu trời đề nghị cho tôi một điều không tưởng.
Akihiko, trong một khoảnh khắc có lẽ cậu cũng chẳng hay biết gì, đã cùng tôi đi đến những nơi và làm những điều đầu tiên trong một quãng đời mà tôi luôn chắc nịch rằng nhàm chán.
“Đi ngắm hoa?”
Tôi lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình, nghệch mặt ra và cứ thế lầm bầm mãi.Akihiko quan sát biểu cảm của tôi rồi cậu khẽ thở dài, tay chầm chạp kéo chiếc túi tôi quẳng bừa trên giường vào lòng mình. Tôi nghe tiếng kéo roẹt của khóa túi, đồng tử đảo vòng tò mò nhìn sang, Akihiko đang lôi từ chiếc túi to lớn ra một quyển sách ảnh.
“Lần đầu tiên tớ đi ngắm hoa là cùng bố mẹ, lần thứ hai là cùng Haruka, lần thứ ba là một mình. Tớ chỉ được ngắm hoa vừa mới ba lần trong đời, với gia đình, với bạn bè, với bản thân nên tớ thật sự muốn được ngắm hoa cùng cậu. Trước khi tớ qua đời, đây là một trong những điều ước của tớ. Ngắm hoa với một người bạn xa lạ không có lấy mấy phần quan trọng.”
Giọng cậu nhỏ dần ở những câu cuối, chất giọng trong veo ám đầy nỗi buồn đong đầy mùi vị thê lương. Tôi chăm chú nghe cậu nói, trong lòng chợt thót một cái, trái tim vừa nẩy lên một nhịp lệch khỏi tuần hoàn của cả dòng đời nó. Akihiko lật qua vài trang trong quyển sách ảnh, tôi dõi theo từng động tác cậu trong bầu không gian lặng thinh của một buổi sáng ấm nồng. Quyển sách ảnh thuộc về cậu, cùng cậu đi qua từng đoạn thời gian từ lúc vừa chào đời có lẽ. Tôi nhìn thấy hình ảnh một cậu bé đang vui đùa, rồi dần dà cậu ấy lớn lên, trưởng thành thành một cậu thiếu niên vui vẻ. Akihiko đã luôn rực rỡ như vậy từ thuở mới lọt lòng. Đôi mắt chứa hằng hà xa số vì sao đã luôn hiện diện từ khi cậu còn nhỏ, cả nụ cười đơn thuần của cậu, tất cả đều được lưu giữ trong quyển sách ảnh đã sờn cũ. Akihiko cứ lật qua vài trang rồi dừng lại, cứ thế cho đến khi không còn bức ảnh nào xuất hiện trong quyển sách ảnh nữa, cậu ngước lên nhìn tôi. 
“Thật ra điều tớ muốn làm là nhờ cậu lấp đầy những trang cuối cùng này.”
Tôi trố mắt nhìn cậu, lưỡi líu lại không nói nên lời. Nhưng cậu chỉ im lặng ngồi trên tấm thảm ngước mắt nhìn kẻ đang đờ người trên giường, nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt thanh tú, Akihiko hít một hơi thật sâu.
“Chiều hôm nay là buổi cuối cùng của hội hoa, đi cùng tớ được không?”
“À tôi, chiều nay, ừm… thật ra tôi cũng không bận gì chiều nay.”
“Thật tốt quá.”
Akihiko thở phào, cậu đóng lại quyển sách ảnh rồi đặt lên bàn. Tay lại bận rộn lấy vài quyển tài liệu nào đấy trong chiếc túi lớn, Akihiko kéo tôi xuống ngồi cạnh cậu bên chiếc bàn gỗ thấp chân để cùng nhau giải đáp những vấn đề liên quan đến lễ hội trường mà cậu đã nhắc trước đó. Trong khi cậu ấy khiến mọi việc diễn ra trông có vẻ nhịp nhàng và bình thường thì lòng tôi lại chững lại trong khoảnh khắc ấy. Akihiko không cư xử như mọi khi, vẻ mặt hào hứng và thói quen nhảy cẫng lên khi tôi đồng ý với một về điều mà cậu muốn không xuất hiện trong hôm nay. Từ khi bước chân vào phòng tôi, cậu ấy như người khác, khuôn mặt tái nhợt cùng biểu tình mệt mỏi trong đôi mắt đôi khi hiện lên ở một giây loáng thoáng, từng hơi thở nặng nhọc và đầu ngón tay lạnh căm căm mà tôi cảm nhận được khi cậu cố kéo tôi từ trên giường xuống bên cạnh cậu. Tất cả hiện hữu rõ rệt đến mức tôi rùng mình. Có lẽ đó là đoạn thời gian căn bệnh của cậu ấy đã không còn gì có thể cứu chữa, nó trở nên tệ hại đến nổi tôi đã luôn lo sợ cậu ấy sẽ bất thình lình không thể thở nữa. Những suy nghĩ rối loạn ấy luôn ám ảnh tôi ở đoạn quá khứ ấy, đến hiện tại nghĩ lại tôi thật sự không thể lý giải vì sao cậu có thể vượt qua nó một cách dễ dàng như thế.
Buổi sáng trôi qua chậm rì rì, thời gian tích tắc chạy rề rà như thể muốn dừng lại bất cứ lúc nào. Tôi và cậu ngồi ở bàn gỗ thấp chân ghi chép lại những vấn đề của lễ hội trường, đôi lúc trao đổi vài ba câu rồi lại lặng thinh làm việc của mình. Mẹ tôi mang lên phòng hai tách trà lạnh khi trời hạ nắng, viên đá trong suốt phát lên vài tiếng đinh đang khi nước trà làm tan đi độ rắn rỏi của nó. Tôi nhìn tách thủy tinh, của cậu đã vơi đi quá nửa và từng mảng nước đọng bên ngoài mới xinh đẹp làm sao. Đôi khi tôi chăm chú nhìn nó, xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt nhìn thấy cậu đang cúi đầu viết vội mấy dòng chữ nghiêng nghiêng. Mái tóc vàng úa màu che khuất đi đôi mắt sáng loáng, sóng mũi hơi khoằm đôi khi cử động, gò má cao trắng hồng và đôi môi màu hoa đào. Tôi đờ đẫn cả người khi nhìn vào môi cậu, trái tim trong lồng ngực đập nhịp nhàng rồi nổi cơn giông khi cậu ngước lên nhìn tôi. Trong căn phòng có chút chật hẹp khi chúng tôi nhìn nhau thật lâu, có một giây tôi nghĩ mình đã thật sự rung động. Dẫu thế, chính tôi lại gạt phăng nó qua một bên để duy trì một mối quan hệ bạn cùng lớp không hơn không kém.
Đồng hồ rồi cũng điểm ba giờ chiều, Akihiko đóng chập lại quyển tài liệu chi chít chữ mà cậu khó khăn lắm mới có thể lấp đầy. Tôi cũng dừng lại, hoạt động chật vật của lễ hội trường sắp đến cuối cùng đã được sắp xếp một cách gọn gang nhất có thể. Trong lòng thầm cảm thán sự siêng năng của mình, tôi ngã phịch ra đất thở phào nhẹ nhõm. 
“Nào nào đừng chây lười nữa. Chúng ta nên dọn dẹp và đi thôi.”
“Đi đâu cơ?”
“Đi ngắm hoa. Ôi cậu thật sự không quan tâm gì cả à?”
Akihiko trách móc, cậu đang nhanh nhẹn gom hết mấy tập tài liệu bỏ lại vào túi trong khi nhìn tôi vẫn mãi nằm dài ra một góc trên thảm hoa trà. Tôi đảo mắt vào vòng, trong lòng thở dài ngao ngắn rồi cũng chậm chạp ngồi dậy khi cảm nhận ánh mắt có chút giận dỗi đang xoáy chặt vào mình. Khi tôi hoàn tất những bước hoạt động để đứng lên một cách đàng hoàng nhất trong khả năng, Akihiko đã vác chiếc túi lớn lên vai và chờ tôi ở cửa phòng. 
“Đưa cái đó cho tôi đi.”
“Cái gì?”
“Cái thứ nặng khủng khiếp bên vai cậu. Người nhỏ như vậy vác cả túi lớn như thế không sợ không cao lên được à?”
“Không sợ. Mà cũng không phải tớ muốn vác nó đâu nhưng cậu phải mang cả máy ảnh theo mà, nên cứ để tớ mang nó được rồi.”
“Máy ảnh?”
Tôi nghi hoặc nhìn cậu, và Akihiko chỉ thản nhiên hỏi rằng.
“Cậu không định chụp ảnh à?”
Khẽ giật mình, tôi suýt nữa quên mất niềm đam mê hừng hực không có gì có thể thay thế của mình. Chụp ảnh, nó dường như biến mất tăm khỏi cuộc đời tôi khoảng thời gian ấy khi trong tâm trí tôi chỉ có thể nghĩ về cậu và chỉ những điều xung quanh cậu mà thôi. Trong lòng xuất hiện một đoạn sóng trào, tôi chợt nhận ra bản thân đã bị cậu xâm chiếm thế nào. Dừng lại vài phút suy nghĩ, tôi lúc đó không nhận ra ánh mắt của cậu đang nhìn về phía tôi, từng sợi cảm giác cứ mờ mờ xuất hiện rồi biến mất tăm nên đến tận hiện tại tôi cũng không thể hình dung được nó là gì. Chỉ biết trong một khắc tôi nhận ra xúc cảm nồng nàn ấy đnag hướng về tôi và rồi vụt tắt nhanh như một cái chớp mắt. Akihiko đợi tôi mãi khi tôi cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ của mình đến khi cậu không chờ được nữa, cậu bước đến đối diện tôi rồi rất nhanh chóng, Akihiko đưa ngón tay thanh tú chọt vào bên gò má nóng hừng hực giữa tiết xuân nồng nàn. 
“Chúng ta nên đi thôi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi đó.”
“Giật mình. Cậu ra ngoài trước đi, tôi lấy máy ảnh.”
Akihiko rút ngón tay lại khi tôi giật mình, cậu khẽ cười rồi gật gật đầu nhìn tôi loay hoay tìm máy cơ cũ kĩ của mình. Chúng tôi rời khỏi nhà khi đồng hồ điểm ba giờ hai mưới phút hơn, dưới cái nắng của buổi trưa đang chuyển mình về chiều, hôm nay bầu trời thật sự rất xinh đẹp. 
Buổi chiều hội hoa năm ấy đã trở thành một kí ức không thể nào quên trong lòng tôi mãi cho đến khi chính tôi qua đời. Tiết trời hôm ấy đẹp đến não lòng và cậu cũng rực rỡ đến mức tôi quên bẫng mất rằng cậu chỉ đơn thuần là một con người bằng xương bằng thịt. Đắm chìm vào sắc hoa hồng mềm mại, lần đầu tiên Akihiko đã…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro