#6

Chúng tôi đến được hội hoa khi trời đang chuyển chiều tà, nắng trở nên dịu dàng hơn hẳn so với ban trưa và ánh mặt trời cũng bớt chói lòa. Akihiko đi sóng vai bên cạnh tôi, vai trái vẫn treo lủng lẳng chiếc túi khổng lồ của cậu. Cậu vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh, tôi nhìn theo cậu, dõi theo hướng mà cậu đang ngắm mãi không thôi. Hoa trên đầu nở rộ một vùng trời hồng rực, cánh hoa lả lướt rơi lên tóc, lên vai, trôi qua ánh mắt dịu dàng của cậu ấy rồi đáp thật chậm xuống đất. Chúng tôi tìm được một khoảng đất trống sâu hun hút trong lễ hội, phía xa xa là mấy gian hàng bán đồ ăn thức uống trông chưa bao giờ là vắng khách. Mây trôi êm đềm trên trời, chung quanh chộn rộn tiếng cười nói, lẫn vào trong đó là giọng cậu, trong trẻo nhưng nhẹ tênh, nhẹ đến nổi tôi phải tập trung lắng nghe thật kỹ càng để tránh khỏi sẽ bỏ xót dù chỉ một từ.
"Dù ngày cuối cùng rồi nhưng vẫn nở rực thật."
"Đúng nhỉ? Tôi chưa bao giờ ngắm hoa gần đến mức này, thú thật thì cũng đẹp đấy."
"Đúng nhỉ? Khi đi với gia đình hay Haruka hai lần trước, hoa không nở rực đến mức thế này đâu. Chắc tại tớ sắp chết nên hoa cũng muốn tiễn đưa ấy mà. Lãng mạn làm sao."
"Cậu vừa nói lãng mạn à?"
"Cậu không thấy lãng mạn sao?"
Akihiko vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo chiếc túi bên mình, cậu mở nó ra rồi bày ra trên tấm khăn trải rất nhiều, theo tôi là nhiều đến mức không tưởng tượng nổi, những chiếc hộp thức ăn cùng một bình nước to mát lạnh.
"Cậu hay suy nghĩ kì quặc thật. Mà làm sao lại nhiều đồ ăn thế?"
Đáp lại lời cậu, tôi tiếp tục cuộc trò chuyện không đầu đuôi của chúng tôi bằng một câu nghi vấn.
"Cậu không biết đi hội hoa phải mang theo đồ ăn à? Ở đây bán đắt lắm, chúng ta không mua nổi đâu."
"Tưởng cậu bảo bản thân giàu có."
Tôi trêu chọc, và mục đích của tôi hoàn toàn thành công khi mặt cậu có vẻ tối sầm lại. Nhưng rồi Akihiko lại nhoẻn miệng cười, cậu ấy bỏ sau lưng câu hỏi của tôi rồi thay vào đó bằng một lời nhắc nhở.
"Tầm mười phút nữa thì sẽ đến thời điểm hoa rơi đẹp nhất đó. Cậu nên chuẩn bị máy ảnh đi thôi."
"Làm sao cậu có thể biết khi nào hoa đào rơi nhiều nhất chứ?"
Akihiko khẽ nhún vai, cậu đáp thật gọn "Kinh nghiệm đi hội hoa cả đấy."
Nhưng quả thật như cậu nói, khi chúng tôi vẫn đang chăm chỉ mở mấy hộp đồ ăn đang bày khắp nơi trên tấm bạt trải màu xanh ngọc, hoa đào chợt rơi thật nhanh sau một cơn gió lớn. Hoa bay tứ tán, nhịp độ lúc nhanh lúc chậm, phương hướng đảo loạn ngẫu nhiên. Hoa rơi nhiều đến mức cả không gian đều bị nhuộm trong sắc hồng nhạt nhòa, sắc hoa mềm mỏng khiến màu trời xanh dường như thêm chút nổi bật. Tách một tiếng rồi lại tiếng nữa, tôi cố gắng bắt thật nhanh khoảnh khắc cánh hoa trơ trọi rời khỏi thân cây để sà xuống mặt đất nhuốm gam xanh rì của cỏ dại. Tách một tiếng nữa, tôi vô tình bắt gọn khoảnh khắc Akihiko chìm trong những cánh hoa. Trong một giây tôi chợt giật mình, chớp mắt thật chậm, tôi nhìn thấy nụ cười nhỏ nhoi hiền hòa đang vươn trên môi cậu bạn cùng lớp.
"À à bắt quả tang cậu chụp trộm tớ đấy nhé."
"Vô tình thôi."
Tôi đáp gọn lỏn, Akihiko hơi chau mày đâm chiêu nhìn tôi. Khuôn mặt cậu thú vị đến mức tôi đã bật cười trong lòng, đôi lúc tôi tự hỏi sao cậu ấy có thể đẹp đẽ đến từng khoảnh khắc và khiến tôi lúc nào cũng ngạc nhiên vì bất cứ điều gì cậu làm đến thế. Dẫu cho thắc mắc ấy đi qua từng ấy năm cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ thật lòng hỏi cậu hay cố gắng tự giải đáp. Cũng vì thế mà sợi dây liên kết giữa chúng tôi chưa bao giờ thật sự bền chặt, nó giống như một sợi chỉ mỏng tang có thể đứt bất cứ lúc nào.
Chúng tôi cứ ngồi bên cạnh nhau dưới một gốc đào to để ngắm hoa rơi cả một khoảng thời gian dài hơn một giờ đồng hồ, xung quanh lien tiếp vang lên những lời trầm trồ khi lại một cơn gió thổi qua hay thêm một trận hoa rơi xuống. Bầu không khí nhộn nhịp hơn khi trời về chiều hẳn, mây vẫn êm đềm bay và tầng khí lưu tháng năm vẫn cứ thế trong lành.
Khi hội hoa đã dần dà kết thúc, những gian hàng cũng đang từ từ thu dọn và đóng cửa. Khách xem hoa rơi thưa thớt hơn khi bầu trời bị nhuộm bớt bởi màn đêm, những âm thanh ồn ào vơi dần thì chúng tôi cũng quyết định nên rời đi. Akihiko nhanh tay nhanh chân thu dọn lại những hộp thức ăn đã trống rỗng, bình nước mát lạnh cũng cạn từ khi nào. Tất cả cậu mang bỏ lại vào túi lớn của mình, kéo khóa túi roẹt một tiếng, Akihiko chậm rì rì vươn người đứng dậy. Tôi ngồi trên tấm bạt trải nhìn cậu, tay chân lọng cọng tắt đi máy ảnh cơ cho nó vào túi máy rồi cũng chuẩn bị rời đi.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay[ ]."
Tôi giật mình, tay đang thu xếp tấm bạt trai bất động hẳn. Tôi ngước lên nhìn cậu, Akihiko nở một nụ cười thật dịu dàng, cậu ấy đứng thẳng người nên tôi không thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt cậu nhưng những vì sao trong đôi đồng tử ấy vẫn đang sáng rực giữa trời đêm đang chuyển mình.
"Cậu vừa gọi tên-"
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
"À không, không có gì. Chúng ta nên về thôi."
Tôi đứng bật dậy, cố gắng bước trước cậu thật nhanh để giấu đi vẻ mặt bối rối của mình. Akihiko sau lưng tôi, đi thật chậm, chậm rãi đến mức tôi suýt nữa không nhận ra sự hiện diện của cậu phía sau mình. Chúng tôi cứ như vậy rời khỏi khuôn viên lễ hội, người trước người sau bước đi trên đoạn phố nhỏ vắng người ở nơi ngoại ô buồn tẻ. Từ chỗ lễ hội về đến nhà tôi nếu đi bộ mất khoảng hơn hai giờ đồng hồ, ở thời điểm chúng tôi trở về thì chuyến xe buýt cuối cùng đã khởi hành từ lâu. Tôi và cậu ấy chỉ còn cách đi bộ cùng nhau để về nhà, trên là màn đêm thấp thoáng vài vì sao, dưới là mặt đất in hằn bóng hai tên con trai đang dần sóng vai nhau soi bởi ánh đèn nê-ông vàng vọt. Bầu không khí tĩnh lặng nghe chỉ mỗi tiếng bước chân sột soạt cùng từng nhịp thở bình bình, cậu ấy dường như không muốn trò chuyện.
Sự yên lặng ngột ngoạt dần dần khiến tôi khó chịu, tay nắm chặt máy cơ trước ngực, lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với cậu ấy.
"Bao nhiêu điều trước khi qua đời của cậu đã hoàn thành rồi?"
"Sáu, mà có lẽ là bảy."
"Bảy? Làm sao là bảy được?"
"Riêng số bảy tớ sẽ không nói cho cậu biết."
"Tôi cũng không cần biết. Khi viết về nó tôi sẽ qua loa hết mức trong khả năng."
"Chà, cậu thật sự nghiêm túc muốn viết sách về tớ đấy à?"
"Chỉ nhất thời thôi, tôi cũng không chắc bản thân sẽ nghiêm túc đến cùng."
Tôi chợt nghe cậu bật cười, giọng điệu không vui vẻ như mọi khi. Nó kì quặc, có chút giả vờ và bất lực xen lẫn vào trong thứ âm thanh ngắn cũn ấy. Tôi không dừng lại hay xoay đầu nhìn cậu mà cứ thế bước tiếp, tôi lờ đi sự vụn vỡ trong tiếng cười ấy như tôi đã luôn làm từ trước đến nay. Chúng tôi cứ thế đi thêm một khoảng, trăng trên đầu đã sáng rực tự bao giờ, chợt, cậu cất giọng, như thể đnag tâm tình với tôi mà cũng như đang giải bày với chính mình.
"Từ khi hiểu chuyện đến giờ, tớ chỉ rung động một lần duy nhất. Cậu cảm thấy nó tuyệt vời không?"
"Tuyệt vời? Ở chỗ nào cơ?"
"Tuyệt vời ở chỗ chỉ có một lần duy nhất đấy."
"Vậy cô gái may mắn đó là ai vậy? Có học cùng chúng ta không?"
"Sao cậu biết là con gái mà không phải con trai?"
"Vậy chàng trai may mắn nào thế?"
Không có tiếng trả lời, không gian lại quay về với tiếng bước chân ồn ào trên nên đất. Tôi nhăn mày tự khó hiểu với chính mình, kiềm không nổi lòng quay lại nhìn cậu, Akihiko đã dừng lại từ bao giờ.
"Tôi nói sai gì à?"
"Không, không có. Tớ có chút bất ngờ thôi."
"Bất ngờ vì chuyện gì?"
"Tớ không nghĩ cậu sẽ thản nhiên như vậy khi tớ nói rằng tớ rung động với con trai."
"Không phải đó là chuyện rất bình thường sao?"
"Không phải ai cũng nghĩ như thế."
Akihiko khe khẽ lắc đầu, đôi mắt sáng rực dưới hàng mi dài chợt trong một giây dường như tắt hẳn ánh sáng. Tôi đờ người nhìn mãi về phía cậu cho đến khi cậu tiếp tục cử động bước chân, Akihiko tiến đến bên cạnh tôi rất nhanh, trong đôi mắt lại một lần nữa thắp sáng, dưới ánh đèn vàng vọt của buổi đêm cuối tháng năm nó dường như còn lấp lánh hơn bình thường.
"Cậu còn thích người đó không?"
"Tất nhiên, đây là một tình cảm lâu dài đó."
Cậu ấy nhún vai bình thản đáp mà không nhận ra vẻ mặt ngày càng tái nhợt của tôi, trong lòng ngực trái tim yếu ớt thắt lại một cơn, nó vừa ngừng đập trong một khắc, tôi cũng vừa chết trong một giây. Akihiko bước lên một bước tiếp tục đi bỏ lại tôi phía sau cậu, một bước chân, chợt giống như cả dãy ngân hà, cậu trong khoảnh khắc xa xăm đến nổi tôi đã sợ dù mình có vươn tay hay guồng chân chạy tới cũng không thể níu lấy cậu. Bàn tay siết chặt máy ảnh cơ trước ngực, tiếng bước chân khô khốc lạnh lẽo ngày càng trở nên nhỏ hơn. Tôi khẳng định bản thân từ trước đến nay chưa từng rung động nhưng cảm giác cô độc dịu dàng này, lần đầu tiên nếm phải nó tôi đã sợ hãi. Cảm giác cậu nói thích ai đó rồi ngày càng bước xa khỏi cuộc đời tôi, dù trong tưởng tượng tôi cũng chẳng bao giờ mong muốn nó xảy ra. Nếu đây không phải yêu thì là gì?
"Này, cậu không định đi tiếp à?"
Trong khi tôi rơi vào mông lung của chính dòng suy nghĩ của bản thân, cậu ấy dừng lại, quay đầu nhìn tôi và gọi thật dịu dàng. Giật mình bởi giọng nói cậu, tôi buông tay khỏi máy cơ rồi đáp lại trong cơn lắp bắp. Tôi bước một bước lớn, lại sóng vai bên cậu và rồi ngay khoảnh khắc ấy, trên đầu cả hai chợt nổ đùng một tiếng thật to.
Cả bầu trời nhuộm trong đủ thứ màu sắc rực rỡ đang lóe sáng đến chói lòa, tôi ngước đầu nhìn lên màn đêm vốn vẫn đang chìm trong gam xám xịt thì chợt nhận ra pháo hoa đang nổ đì đùng tít ở trên cao. Akihiko đứng cạnh tôi mắt trợn tròn, trong đôi mắt phản chiếu lại từng sắc màu một của những bông hoa lửa khổng lồ. Một đóa hoa, lại một đóa hoa nữa rồi lại nhiều đóa hoa khác lien tiếp rực sáng trên bầu trời đêm. Buổi tối tháng năm ngập trong màu hoa lửa sặc sỡ, đẹp đẽ đến mức cả người cảm thấy choáng váng.
"Là ở đâu đấy? Có gần đây không nhỉ? Sao tớ không biết hôm nay có đốt pháo chứ ôi thật là lỡ mất cả một buổi rồi."
Akihiko loay hoay vò đầu bứt tay ngay lúc trên trời lại nổ ra một đóa hoa lửa lớn nhất mà tôi thấy trong đời, tôi nhìn nó rồi lướt mắt qua cậu, chợt, tôi nhìn thấy bản thân đột nhiên nắm lấy tay Akihiko.
"Cảm ơn cậu."
Cậu ấy nghệch mặt nhìn tôi, cả cơ thể bất động đến mức quên cả rút tay lại. Bàn tay gầy gò nằm yên vị trong tay tôi, tái nhợt và lạnh ngắt khiến lòng tôi run một trận, càng siết lấy tay cậu hơn, tôi lặp lại.
"Cảm ơn cậu, thật đấy."
"Cảm ơn vì cái gì cơ?"
"Cảm ơn vì tất cả."
Tôi đã trải qua những điều đầu tiên cùng cậu ấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lời cảm ơn mà tôi nói với cậu chẳng khác nào một lời thú tội của một tên con trai từng ghét bỏ thế giới. Cảm ơn cậu vì đã khiến tôi yêu hơn thế giới mà tôi cho rằng nó nhàm chán và bạc bẽo, cảm ơn cậu đã cho tôi nhìn thấy một con người đẹp hơn tất thảy những quanh cảnh mà tôi từng lưu giữ trong ống kính. Lời cảm ơn đầu tiên tôi nói với cậu ấy cũng là lúc tôi biết rằng tôi đã yêu.
Akihiko im lặng nhìn tôi một khoảng, cậu cúi gằm rồi khẽ thở hắt một hơi.
"Tớ muốn ôm cậu."
"Hả?-"
"Đây là mục tiêu tớ muốn làm trước khi chết."
Akihiko ngắt lời tôi, cậu nói nhanh đến mức suýt thì tôi không thể nghe thấy. Trong một khắc tôi có chút bối rối, ánh mắt không biết đặt vào đâu mãi một lúc thật lâu, cho đến khi tôi nhận ra trái tim mình lại run bắn lên từng đợt thì tôi đã buông lơi bàn tay cậu để ôm trọn cả thân ảnh gầy gò ấy vào lòng. Một cái ôm siết dành cho một cậu bạn tôi từng chắc nịch rằng sẽ không liên quan đến nhau trong suốt cả quãng đời thật dài, giờ đây đang lặng yên trong vòng tay tôi, nghe tiếng trái tim tôi đập từng nhịp nhanh đến kì quặc và cảm nhận hơi ấm truyền qua từng thớ máu thịt. Trên đầu chúng tôi vẫn là những đóa hoa lửa cứ nở mãi, ánh sáng đầy sắc màu rọi xuống một khoảng phố vắng hòa vào ánh đèn vàng vọt của màn đêm tĩnh lặng soi rõ hai bóng người đang dần hòa thành một.
Buổi sáng tiếp theo là khoảng thời gian bận rộn đến mức não bộ dần phát điên. Những ngày chuẩn bị lễ hội đã bắt đầu, những câu lạc bộ được phân công chuẩn bị cho lễ hội lại thêm một tầng công việc ngoài sinh hoạt câu lạc bộ hay giờ trên lớp. Theo sự phân công ban đầu, tôi cùng cậu ấy và Tsugeura sẽ cùng nhau đến thăm hỏi các câu lạc bộ khác để lấy tin cho tập báo kỉ niệm mà chúng tôi dự định thực hiện. Cuộc hành trình đi qua từng câu lạc bộ gian nan hơn tôi nghĩ, vì buổi sáng có đến bốn tiết học nên thời gian cho việc săn tin nắm vỏn vẹn trong khoảng nghỉ giữa tiết hiếm hoi. Ba chúng tôi đã chạy suốt mấy tầng lầu nhưng chỉ săn được ba bốn câu lạc bộ gì đấy, trong khi số lượng các hội nhóm câu lạc bộ ở trường lên đến hàng hai mươi, quả thật trong một lúc tôi dường như đã phát điên vì chính nhiệm vụ của mình.
"Nước cho cậu, và cho cậu."
"Ai da, cảm ơn cậu nhé Nirei."
Tsugeura thoải mái nói, tôi nhìn cậu ta bất ngờ nhưng chỉ đổi lại được một ánh mắt bình thản.
Chúng tôi đang nghỉ ngơi ở phòng câu lạc bộ, giờ ngoại khóa buổi chiều đã bắt đầu ba mươi phút trước, ban chiều không có tiết nên tôi muốn dành thời gian sắp xếp lại những thông tin lấy được trong buổi sáng. Phòng câu lạc bộ vỏn vẹn chỉ có ba chúng tôi, những nhóm nhỏ được phân công khác đã chia ra làm việc của mình khi chuông trường vừa điểm nên căn phòng ngột ngạt dần trở nên thoải mái hơn. Tsugeura ngã người trên ghế nghỉ ngời, tôi và Akihiko thì chia nhau phần thông tin ban sáng. Cả ba làm việc trong yên lặng hơn một giờ cho đến khi Sakura cùng Sugishita quay về.
"Thề nhé, bọn câu lạc bộ May vá đúng là rắc rối."
Đập bộp xấp tài liệu lên bàn, Sakura ngồi xuống ghế cạnh Tsugeura than thở. Phía sau cậu, Sugishita vừa đóng cửa phòng lại rồi tiến đến ngồi cạnh Akihiko. Tôi nhìn thấy cậu ấy nhích người ra xa khỏi Sugishita khi ngước lên lấy bút, trong ánh mắt là sự dè dặt hiếm thấy khiến tôi cũng dần cảm thấy không thoải mái theo. Sakura từ phía đối diện chỉ nhìn cậu rồi đờ người, cậu trai lớp bên khẽ mím môi nhưng vẫn lặng yên không nói gì.
"Bọn May vá khó chịu thì bọn Bóng rổ còn rắc rối hơn. Tụi nó định nhờ tụi mình chụp hơn bốn mươi bức ảnh để bên Báo chí viết một bài hơn bốn ngàn từ chỉ để tuyển thành viên cho tụi nó đấy."
Tsugeura khoác tay nói, Sakura tiếp lời ngay phía sau. Cả hai dường như không hề nhận ra sự ngột ngạt của Akihiko đã dần trở nên rõ rệt hơn trong căn phòng thì phải. Tôi vừa kiểm tra lại hình ảnh trong máy cơ của mình vừa lén nhìn biểu cảm cả hai, trong khi khuôn mặt Akihiko dần trở nên nhợt nhạt hơn thì Sakura lại lấm tấm mồ hôi. Có vẻ cậu trai lớp bên cũng đang dần nhận ra sự kì lạ trên khuôn mặt bạn thuở nhỏ của cậu ấy.
"Akihiko, ổn chứ?"
Tôi giật mình, không chỉ tôi, cả Tsugeura cùng Sughishita đang bàn chuyện với nhau cũng nín bặt. Rầm một tiếng, Akihiko ngã oạch xuống đất trước sự ngỡ ngàng của cả bọn chúng tôi. Đồng lúc đó, cánh cửa phòng câu lạc bộ mở xoạch một tiếng, Kiryu vừa trở về đã trợn tròn mắt hệt như chúng tôi khi nhìn thấy Akihiko ngất trên mặt sàn lạnh ngắt.
"Này này, Nirei-chan ngất rồi à? Không sao chứ?"
Tsugeura hơi hoảng hỏi, Kiryu và Sugishita cũng đờ cả người ra, tôi chết lặng, chân tay cứng đờ chẳng biết làm gì, tôi nên chạy đi gọi cấp cứu hay nên ôm cậu xuống phòng y tế trường? Trong đầu hàng loạt câu hỏi bủa vây nhưng chân tay tôi vẫn không cử động, và rồi đôi mắt tôi nhìn thấy hình ảnh Sakura gấp rút bế bỏng Akihiko lên và chạy vội ra khỏi phòng khi đang gầm lên một tiếng nhờ Kiryu gọi cấp cứu. Tất cả xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, và rồi mọi người tản ra để gọi giúp đỡ trong khi tôi cứ đứng đực ra đó nhìn theo bóng dáng Sakura ôm cậu ấy dần dà biến mất ở phía xa. Bàn tay tôi vươn ra định bắt lấy cậu chơi vơi giữa những tầng không khí chập chờn, tôi đã chậm một bước, giống như đêm hôm qua khi cậu đi trước tôi một bước, một bước xa xôi đến không thể mường tượng được khoảng cách. Khắp nơi xao động tiếng Tsugeura gọi Sugishita cùng đi tìm giáo viên, giọng Kiryu gọi điện đến bệnh viện vang vọng khắp trong căn phòng. Song, một thứ dừng lại, tĩnh lặng hẳn, yên tĩnh đến mức nghe nhịp thở dồn dập của tôi. Tôi vẫn đờ người đứng nơi bàn làm việc trong phòng câu lạc bộ, mãi cho đến khi anh Kaji quay về và nhận ra sự hỗn độn của căn phòng.
"Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?"
"Em chậm chân rồi."
"Hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi không trả lời Kaji, cứ thế tắt đi máy cơ vẫn đang bật sáng rồi lẳng lặng thu dọn đồ đạc hỗn loạn trên mặt bàn. Kaji nheo mày nhìn tôi đầy khó hiểu, anh khẽ thở dài rồi chậm rãi nói.
"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chậm, chưa chắc đã thua."
Câu nói ấy vẫn được tôi ghi nhớ cho đến mãi sau này, chậm nhưng chưa chắc đã thua nhưng Kaji lại không biết rằng chậm, có thể giết chết cả đời người. Khoảng thời gian đó tôi vẫn chưa nhận ra chậm một bước có thể dẫn đến hậu quả kinh khủng nhường nào mà chỉ đinh ninh tin rằng chậm không phải là thua. Tôi đã dùng hết sức mình để chạm đến cậu, nhưng khi chạm được rồi thì tôi vẫn chậm một bước. Chậm một bước để cứu lấy sự sống của Akihiko.
Ngày hôm sau khi tôi đến trường, tôi nhìn thấy Sakura đã đứng ở ngay trước phòng câu lạc bộ khi bản thân đang băng qua thư viện hiu quạnh. Cậu ấy tựa lưng vào cửa phòng, có lẽ không định vào trong, đầu cúi gằm và mái tóc rối bù như thể cậu gấp rút đến mức chưa kịp chải gọn nó.Tôi biết rằng cậu đang chờ ai đến, vì thế nên tôi cố đi thật chậm, trong lòng tôi có một phần không muốn đối mặt với Sakura.
Ngay khi vừa đến đối diện cậu, tôi quyết định phớt lờ và đẩy cửa câu lạc bộ định bước vào trong để tiếp tục chậm rì rì hoàn thành công việc của lễ hội. Nhưng Sakura quả thật đã ngăn tôi lại khi ngay lập tức nói thật vội khi tôi vừa bước đến.
"Cậu ấy lại nhập viện rồi."
Tôi khựng lại, tay đặt trên nắm đấm cửa khẽ siết chặt. Hít một hơi thật sâu, tôi lại một lần nửa mở cửa khi đáp lại cậu.
"Cậu ấy ổn chứ?"
"Cậu ấy ổn. Bác sĩ nói do phải hoạt động quá nhiều nên không thể tuần hoàn nhịp thở, cậu ấy bị rối loạn nhịp thở nên dẫn đến cơn co giật của căn bệnh tái phát. Nó có thể gây phiền nhưng thật sự không quá nguy hiểm. Nhưng đến hôm nay cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại."
"Cậu ấy có lại chảy máu mũi không?"
"Khi tôi mang cậu ấy đi thì đúng là có nhưng nó đã ngưng khi xe cấp cứu đến."
"Vậy sao."
Tôi đáp gọn lỏn rồi bày tài liệu ra trên bàn, khởi động máy cơ rồi bắt đầu làm việc. Sakura vẫn đứng giữa phòng, trước mặt tôi, trông cậu có vẻ bối rối.
"Cậu sẽ đến thăm Akihiko chứ?"
"Có thể, hoặc nếu bận quá thì không thể."
"Cậu ấy sẽ mong cậu lắm nên nếu có thể, cậu đến thăm Akihiko đi."
"Tại sao cậu không đi?"
Tôi ngước đầu hỏi, Sakura vặn vẹo ngón tay nhìn tôi.
"Tôi không thể, tôi không phải người cậu ấy cần."
"Sao cậu lại chắc nịch như vậy chứ? Thay vì đến đây nhờ vả tôi thì cậu nên ở bên cạnh những lúc như thế này, hai chữ bạn thân của cậu thiếu giá trị tin tưởng đến mức phải nhờ vả tôi sao?"
"Nhưng Akihiko cậu ấy với tôi tuyệt giao rồi cậu cũng biết rõ mà."
"Giành lại nó đi Sakura. Akihiko cần cậu hơn bao giờ hết, với cậu ấy cậu cũng như một phần gia đình. Tôi không nghĩ cậu ấy thật sự nghĩ rằng cậu ấy ghét cậu đâu."
Tôi trượt tay qua nút máy cơ, liên tục thuyết phục Sakura hay thuyết phục chính mình tôi cũng không thể nhìn nhận được. Lấy công việc để phớt lờ sự tồn tại của cậu ấy trong tâm trí mình, tôi đùng đẩy tất cả trách nhiệm sang cậu trai lớp bên đang không biết phải nên làm gì. Tôi biết bản thân không thể ích kỷ xóa bỏ đi sự hiện diện của Sakura trong cuộc đời Akihiko, càng không thể khiến cậu ấy nhớ đến chỉ mỗi mình. Akihiko bảo rằng muốn sống vui vẻ trước khi chết nhưng cậu lại từ bỏ Sakura, điều đó trong suy nghĩ của tôi chẳng khác nào một nỗi đau đớn mà một người muốn hạnh phúc nên sở hữu.
Không khí chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu, chợt tôi nghe tiếng Sakura thở dài.
"Tôi sẽ thử. Nhưng cậu cũng hãy đến thăm Akihiko dù chỉ một lần đi."
Dứt lời, Sakura khoác tay chào tôi rồi rời khỏi phòng câu lạc bộ. Khi bóng người đã khuất sau cánh cửa tôi mới ngước lên nhìn, đoạn khí vô hình rơi vào đáy mắt tôi rồi biến mất, tôi quay đầu lướt mắt đến khung cửa kính có thể nhìn thấy quan cảnh bên ngoài, nắng vẫn đang rực rỡ lắm.
Tháng năm kết thúc, tháng sau bước đến thật nhanh, những ngày cuối cùng của cuộc đời cao trung dần trở nên ít ỏi hơn hẳn. Vài ngày sau đó, lễ hội của trường đã nổ phát pháo đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro