#7

“Cậu có thể bước vòng qua đây thay vì lăn trên bàn làm việc đấy Tsugeura.”
“Ôi trời ạ, cứ đi đường nào tiện hơn là được không phải sao?”
“Thật là một tên kì cục.”
Bên ngoài xao động tiếng người nói, xung quanh ồn ào như chợ vỡ. Ngày hội trường đầu tiên bắt đầu khi sáu giờ điểm, học sinh ùa vào đầy tất cả các phòng lớp để làm nốt khâu chuẩn bị cuối cùng. Tôi đã đi ngang qua mấy gian hàng ăn uống liên tục cả một quãng đường, băng qua thư viện hôm nay đóng cửa rồi đến với căn phòng câu lạc bộ tan hoang đến nổi chỉ đặt tạm ra gần cửa chính cái bàn làm việc mà cả bọn thường tụ tập. Trên bàn có khoảng bốn năm chồng lớn, toàn bộ là tập báo đặc biệt mà chúng tôi cùng câu lạc bộ Báo chí bỏ công sức ra thực hiện.Chúng được xếp ngay ngắn bên góc phải chiếc bàn, bên trái là sổ ghi chép và vài thứ lặt vặt. Những đồ vật ít ỏi đến tội nghiệp, chơ vơ trên cái bàn rộng rãi - thứ mà Tsugeura vừa gọn gàng lăn qua.
“Này, cậu nghĩ Nirei sẽ đến chứ?”
“Có thể, Sakura bảo cậu ấy đã xuất viện từ hôm qua.”
“Cậu ấy hay đột ngột ngất như vậy lắm à?”
Tsugeura hỏi khi đang chỉnh sửa lại quyển sổ riêng của cậu, nhưng tôi chẳng nói gì vì tôi nhận ra bản thân không cần đáp lại cậu ấy. Tsugeura vốn chỉ biết tôi và Akihiko thân thiết hơn khái niệm bạn cùng lớp, không hơn không kém và tôi cũng chẳng chắc chắn vị trí của mình đủ quan trọng để khẳng định bất cứ điều gì liên quan đến người con trai kia. Dẫu cho tôi biết bản thân rung động trước cậu, tôi cũng phớt lờ nó, tôi chưa bao giờ thật sự muốn cố gắng trong bất cứ điều gì kể cả yêu Akihiko.
“Tớ không biết thế nào nhưng Nirei là một người tốt đó.”
Tsugeura gõ lộp cộp xuống mặt bàn vừa nhận xét một câu vu vơ, cậu không nhận ra sự ngột ngạt mà tôi đang đè nén trong lòng. Cứ thế thời gian chậm chạp trôi cùng tiếng ồn ào bận rộn bên ngoài căn phòng, không khí nhịp nhàng lưu động trong không gian với sự yên tĩnh bất đắc dĩ giữa tôi và Tsugeura. Cho đến khi Kiryu và Sugishita quay lại, bầu không khí kì quặc giữa chúng tôi mới chấm dứt để hòa quyện lại với sự nhộn nhịp của một ngày hội.
“Chúng ta sẽ bắt đầu mở gian hàng vào bảy giờ ba mươi, nhưng mà với số lượng như này thì tớ đề nghị chúng ta nên chia ra để rao hàng. Ngồi yên một chỗ mãi thì có đến ngày cuối cùng của lễ hội đi nữa thì chúng ta cũng không thể tống hết số này qua cửa sổ được.”
Kiryu vừa ngao ngán nhìn chồng tập báo cao ngất ngưỡng vừa than thở. Cậu liếc mắt nhìn Sugishita và Tsugeura đang co ro tránh né cậu rồi quay lại nhìn tôi.
“Thật ngu ngốc khi tớ và cậu đồng ý để hai tên này đi đặt in. Có ai có thể nhầm từ năm mươi bản thành năm trăm bản không chứ?”
“Có Sugishita.”
“Này.”
Tsugeura nhún vai nhìn Sugishita đang nghiến răng, trong khi Kiryu lắc đầu chán nản một lần nữa rồi tự thân vận động chia chồng tập thơ ra thành năm phần lớn.
“Của Tsuge-chan, Sugi-chan, và cậu. Mấy người đi rao hàng đi, tớ sẽ ở đây trông nom đống còn lại.”
“Thế còn phần nằm bên kia? Cậu đếm không kĩ à, ở đây có bốn người mà chia ra năm phần. Kiryu cậu chưa tỉnh ngủ vì phải thức quá sớm đấy hả?”
“Là của Sakura-chan được chưa? Cậu bớt trêu chọc một câu thì sẽ đỡ bị đập một trận đó Tsuge-chan.”
Kiryu khoác khoác tay rồi kéo ghế ngồi xuống bàn, cậu ta dự định sẽ làm vài việc vặt trong khi chúng tôi dần dà rời khỏi câu lạc bộ lúc đồng hồ quả lắc treo trên vách tường cũ kĩ đang tiến đến bảy giờ mấy hơn. Tôi ôm một chồng tập báo tường lớn đến mức gần che khuất tầm mắt, lênh khênh bước qua mấy dãy hành lang đông nghịt người, vừa đi vừa rao bán như một tên dở người. Đoạn đường đông nghìn nghịt khiến tôi khó khăn mà di chuyển, cứ lách trái rồi phải trong khi chồng tập báo cao vời vợi ngày càng trở nên không vững vàng. Chợt, ngay lúc đó tôi bước hụt một bước, trong đầu liền vang lên một tiếng bang, chắc mẩm mình sắp chuẩn bị gây ra một cú ngã đầy nhục nhã nên tôi đành thở dài chịu đừng. Nhưng những gì tôi dự đoán lại chẳng xảy ra, có ai đó vừa chộp lấy kịp những quyển tập báo đang sắp bay tứ tung.
“Cậu không nên chạy trên hành lang khi ôm trên tay cả một ngọn núi thế này.”
Giọng nói quen thuộc đến mức tôi nghĩ tôi nghe nhầm, theo phản xạ nghiêng đầu qua khỏi chồng tập báo và tôi nhìn thấy cậu ấy, trong khoảng cách gần đến nổi tôi nghĩ mình có thể nhìn rõ từng milimet của hàng mi dày, đang vui vẻ xếp gọn lại những quyển tập báo suýt rơi.
“Cậu đến à?”
Không quá bất ngờ, tôi hỏi cậu, ngắn cũn và chẳng gợn lên dù một chút xúc động.
“Lễ hội mà, làm sao có thể thiếu tớ được. Và có vẻ trông cậu đang cần giúp đỡ nhỉ?”
“Bệnh tình cậu không sao chứ?”
“Khỏe như vâm ấy.”
Akihiko cười khì, song rất bình thản đỡ giúp tôi hơn nửa chồng tập báo nặng trịch, cậu xoay một vòng để có thể sóng vai bên tôi giữa đoạn hành lang vẫn đông nghịt người. Khoảnh khắc khi ấy đọng lại trong tâm hồn tôi của sau này như một thước phim chậm rì rì, rõ ràng từng chi tiết một dẫu cho nó chỉ xảy ra chưa đến hai phút ở hiện thực trong quá khứ. Trong đoạn phim ấy tôi còn  nghe thấy mùi hoa thu, êm dịu nồng nàn, lẳng lặng hòa vào không khí của một ngày hội. Mùi hoa thu thoát ra từ Akihiko, cậu ấy vẫn đi cùng tôi rao hàng cả một buổi sáng mặc cho chẳng được nghỉ lấy một phút.
Tôi cùng Akihiko trở về phòng câu lạc bộ khi giờ nghỉ trưa đến, số lượng bản thảo mà cả hai cần bán đã vơi đi phân nửa. Năm trăm bản không phải là một con số nhỏ nhắn gì và cũng chẳng phải ai cũng may mắn như tôi và cậu khi bán được nhiều hơn trong dự đoán. Đoạn chúng tôi nhìn thấy những chồng bản thảo vẫn cao vun vút trên chiếc bàn câu lạc bộ, trong đầu tôi nổ vang một tiếng sấm rền.
“Nirei-chan, cậu xuất viện rồi hả?”
Kiryu nở nụ cười lịch thiệp của cậu ta khi nhìn thấy Akihiko mà chẳng để ý đến vẻ mặt toát mồ hôi khi nhìn thấy số lượng tập báo chưa vơi đi được nổi một quyển trong phần mà cậu phụ trách. Trông cậu bình thản đến lạ, và Akihiko cũng chẳng bất ngờ lắm. Cậu trai nhỏ người lướt qua vai tôi rồi ngồi xuống đối diện Kiryu, cậu tự rót cho mình một tách trà rồi bắt đầu một cuộc trò chuyện mà theo tôi là quá máy móc và nhàm chán. Tôi cứ nhìn họ rồi khẽ lắc đầu chán nản, tôi tiến đến và cũng ngồi xuống nơi chiếc bàn, rót cho mình một tách trà hoa và im lặng lắng nghe câu chuyện phiếm của hai người họ, đôi khi chen vào mấy câu bông đùa nhạt toẹt.  
“Không bán được gì hết. Tớ bỏ cuộc.”
Khoảng hai giờ chiều hơn, Tsugeura trở về cùng chồng bản thảo, sau lưng cậu là Sugishita cùng Sakura cũng cùng chung một tình trạng. Có lẽ họ gặp khó khăn khi cố gắng tống đi việc xui rủi mà họ đã vô tình gây ra.
“Vất vả rồi.”
Akihiko nhẹ giọng nói, và tôi nhìn thấy cảnh Tsugeura vừa lao vào ôm chầm lấy Akihiko vừa hét toáng lên một cách đầy mừng rỡ. Cả hai hỏi thăm nhau rồi suýt xoa vài chuyện gì đó, tôi nhìn họ, thầm nghĩ từ khi nào Tsugeura trở nên thân thiện như vậy. Trong dòng suy nghĩ đứt đoạn, ánh mắt vô tình chạm vào đôi đồng tử lấp lánh, trong một giây cậu ấy đã chăm chú nhìn tôi. 
“Này, cậu có muốn thử nhà ma bên lớp dưới không. Nãy tớ đi rao hàng mà nghe đồn thổi là tụi nhỏ làm đáng sợ lắm á.”
Tsugeura phấn khởi cầm tay Akihiko hỏi tới hỏi lui, cậu ngồi bên cạnh tôi ở bên phải và tiếp đó là Akihiko, ở nơi đối diện chúng tôi là Kiryu đang trầm ngâm gì đó, Sugishita đang vùi mắt vào điện thoại và Sakura đang chép vội vào sổ doanh thu. Tôi đảo mắt một vòng toàn cảnh của căn phòng, nếu là một hoàn cảnh bình thường nào đấy thì đây chắc hẳn là một cảnh thật đẹp về một nhóm bạn thân, nếu không có một nỗi tan thương mà tôi nhìn thấy rõ rệt từ bóng dáng cậu ấy. Tôi lắc mạnh đầu, đưa dòng suy nghĩ trở về cuộc đối thoại của Akihiko và Tsugeura mà cố tình gạt đi nổi âu lo phiền muộn của riêng bản thân mình.
Thú thật, tôi ở đoạn thời gian ấy đã luôn sợ sệt cái chết đang ngày một gần hơn của cậu.
“Buổi chiều không có việc nên mấy đứa cứ thoải mái với lễ hội đi, ngày mai rồi tiếp tục cố bán cho hết chỗ còn lại cũng được.”
Kaji mở cửa bước vào phòng câu bộ một cách đột ngột đến mức anh đã cắt ngang cuộc trò chuyện của Tsugeura và Akihiko (kể cả dòng suy nghĩ của tôi cũng bị cuốn phăng mất), mọi người đồng loạt ngước lên nhìn anh khi anh bước vội qua chiếc bàn gỗ đậm mùi, kéo một cái ghế gỉ sét đến cạnh Kiryu rồi ngồi xuống. Tất cả hành động xảy ra trong một thoáng rất nhanh rồi kết thúc trong chóng vánh. Tôi cùng những người khác nhìn anh một lúc, cả người đờ ra giữa không gian nghe mỗi tiếng quạt trần.
“Ôi vậy còn chờ gì nữa. Đi thôi Nirei, tớ dẫn cậu xuống chỗ nhà ma. Có đứa nào muốn đi chung không?”
Tsugeura là người lấy lại tinh thần đầu tiên, cậu đứng phắt dậy, tay chộp lấy cổ tay Akihiko kéo cậu ấy đứng lên rồi vội vã muốn chạy đến địa điểm nổi tiếng của ngày hội đầu tiên. Sugishita nối bước ngay sau Tsugeura, cậu trai lớp bên bỏ ngay điện thoại vào túi quần rồi ung dung bước theo sau hai người bạn lớp bên. Một thoáng Sugishita để ánh mắt lại, dường như đang nhìn tôi mà lại như đang hướng ánh mắt về Sakura từ đầu buổi vẫn cứ im lìm. Theo ánh mắt đầy ẩn ý của cậu ta, tôi quay phắt sang nhìn Sakura và bất chợt nhận ra cậu ấy từ nãy giờ vẫn đang lẳng lặng quan sát tôi. Cả hai chúng tôi trao đổi ánh mắt trong tĩnh lặng, tập trung đến mức Kiryu đã vươn vai đứng dậy thông báo sẽ chạy xuống mấy gian hàng đồ ăn rồi biến đi mất lúc nào không hay.
“Hai đứa không định đi tham quan à?”
Kaji sau khi xem xong sổ sách ngước đầu lên nhìn tôi và Sakura tự nãy giờ vẫn lặng như tờ, anh hỏi một câu bâng quơ, có lẽ anh đang định rời đi vì anh đã rời khỏi ghế ngay lập tức sau khi dứt lời. Tôi nhìn anh, chậm rãi lắc đầu, tay vờ lấy một quyển bản thảo từ chồng tập báo cao ngất để tránh khỏi những câu hỏi tiếp theo anh sẽ có thể nói. Bên cạnh tôi, Sakura cũng đảo mắt nhìn ra cửa sổ cốt để tránh trả lời anh. Tôi nghe Kaji khẽ thở dài, anh bảo mình có việc cần đi và cứ thế rời khỏi câu lạc bộ.
Căn phòng lại rơi vào đoạn không khí tĩnh lặng cùng tiếng quạt rè rè, tôi cố lật từng trang giấy mỏng tang in mực loài rởm của quyển tập báo, vừa ca thán sự hậu đậu của Tsugeura vừa suýt xoa những tấm ảnh đen trắng – thứ mà tôi đã cố chụp thật đẹp cho tập báo. Tôi chưa từng xem qua quyển tập báo này kể cả trong những khâu chuẩn bị nên sự đẹp đẽ đến từ nó khiến tôi có chút bất ngờ, tay lại lật nhanh hơn và rồi dừng lại ngay khi những trang báo cuối cùng hiện ra. Một bức ảnh xa lạ chắc chắn không phải từ mấy cơ của tôi được in rõ nét để minh họa cho một bài viết nổi bật, Akihiko đứng nghiêng người dưới ánh nắng dịu dàng giữa đoạn hành lang cùng tiêu đề “Still here” khiến tôi trong một giây vừa ngừng thở. 
“Tác giả là tôi.”
“Hả?”
Sakura bình thản chỉ vào bài viết trong tập báo khi tôi cau mày khó hiểu hỏi cậu, khuôn mặt hơi nghiêng dưới cái nắng đang dần dịu đi của buổi chiều cô đọng một nét u buồn nhàn nhạt. Cậu di ngón tay lên mặt báo, chỉ vào tiêu đề rồi đến bức ảnh được chụp từ một góc gián tiếp, Sakura đưa mắt nhìn tôi.
“Tôi đã chụp cậu ấy vào ngày tình nguyện đầu tiên. Akihiko không biết về bức ảnh này đâu nhưng tôi đã cố xin Kaji biên soạn nó vào tập báo kỉ niệm này, thật ra cũng chẳng có lý do gì đặc biệt.”
“Cậu chỉ muốn cậu ấy xuất hiện trong tập báo kỉ niệm này sao?”
“Ít ra nó sẽ chứng minh được một chút sự tồn tại của cậu ấy trên cõi đời này, là một học sinh của ngôi trường này và là một người bạn không bao giờ nên được gán cho hai chữ vô hình.”
Sakura gợi lại cho tôi một kí ức không mấy vui vẻ, về sự nhận định đầu tiên của tôi về Akihiko. Một người bạn cùng lớp tầm thường đến mức vô hình, người mà tôi không ngờ sẽ từng giây một trôi qua lại từng chút in hằn trong trái tim khô cằn của chính mình. Có lẽ tôi thật sự nên viết một quyển sách về cậu ấy, không phải cho tôi tạ lỗi mà để chứng minh điều mà Sakura đã cố gắng nói cho cả thế giới này biết, rằng cậu ấy cũng đã từng sống, tồn tại một cách mãnh liệt và cuồng nhiệt dù chỉ trong một khoảng ngắn ngủi của cuộc đời dài đến vĩnh hằng.
“Sakura, cậu có… thích cậu ấy không?”
“Người ta có lẽ sẽ nghĩ như vậy trong hoàn cảnh của cậu, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Đúng là tôi thích cậu ấy đấy, nhưng với tư cách của một người bạn, một người thân trong gia đình và chỉ thế mà thôi.”
Cậu trai lớp bên khẽ nhún vai, cậu cười một cách bất lực nhưng cậu trông có vẻ không hề nói dối. Tôi đắn đo suy nghĩ, mắt đảo vòng vài lần và rồi tôi thở dài.
“Cậu với cậu ấy thế nào rồi? Không còn tuyệt giao gì gì đó nữa chứ?”
“À chuyện đó, nó dễ dàng hơn tôi tưởng tượng. Ngay hôm sau sau khi trò chuyện với cậu tôi đã chạy đi tìm cậu ấy, cả hai đã lớn tiếng với nhau một lúc nhưng rồi thì chuyện nào cũng ra chuyện đấy. Cậu ấy nói rằng vì không muốn tôi lo lắng nên mới hành động như vậy, đúng là hết thuốc chữa.”
“Vậy thật may quá.”
Tôi nhếch môi cười, Sakura im lặng gật đầu đồng tình, bầu không khí lại quy về tiếng quạt trần độc tấu giữa âm thanh ồn ã của lễ hội.
Nó duy trì một lúc rất lâu, và rồi khi không thể chịu nổi nữa sự bứt rứt của không gian vắng lặng của câu lạc bộ, Sakura bắt chuyện một lần nữa với tôi.
“Đối với cậu, cậu ấy là gì?”
Đó là một câu hỏi mà tôi chẳng bao giờ có thể lường trước, tôi cứng người, miệng mở rồi lại đóng, lưỡng lự đứng trước cánh cửa của câu trả lời đang mở rộng trước mắt. Rõ ràng tôi có thể trả lời ngay nhưng lại có một phần không muốn, mặc cho vẻ bức bối đang dần hiện rõ hơn trên mặt cậu trai lớp bên, tôi muốn bản thân mãi mãi duy trì sự im lặng. Nhưng rồi tôi bỏ cuộc, có lẽ có những chuyện dù có là bản thân cũng không thể ngăn cản được chính mình. Những chuyện của trái tim héo úa, rằng “Có lẽ tôi đã yêu.”
Nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt cỏ đẫm sương, cách Sakura nhìn tôi như vừa trút được hết gánh nặng mà cậu gồng gánh hàng tháng trời. Cậu từ nãy giờ vẫn siết chặt chiếc bút trong tay, giờ thì đàng xoay vòng nó, tốc độ ngẫu nhiên lúc nhanh lúc chập cho tôi biết rằng sự căng thẳng trong cậu đã tiêu tan.
“Thật tốt quá. Thật sự tốt quá.”
Sakura dường như đang thở phào, tôi nhìn thấy đôi mắt cậu có vẻ lấp lánh màu nước. Sự xúc động bất chợt khiến tôi khó hiểu, ngoài dự tính rằng cậu sẽ phát điên hay tức giận, thái độ của cậu trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng đến. Sakura buông bút, chắp hai tay vào nhau rồi thở ra một hơi thật dài, cơn xúc động trong cậu vẫn đang run lên qua từng cử động.
“Xin cậu hãy đến lễ tang của cậu ấy. Xin hãy hứa với tôi.”
Tôi nhìn bàn tay chai sần đang chìa đến trước mặt, suy nghĩ một chút rồi bắt lấy bàn tay Sakura, tôi gật đầu đồng ý với yêu cầu của cậu. Đó có lẽ là điều kì quặc nhất mà tôi và cậu từng làm, hứa hẹn về một lễ tang của người con trai quan trọng nhất đối với cả hai chúng tôi. Tôi nhớ rõ rệt việc mình đã cảm thấy buồn cười và đau lòng như thế nào về lời hứa đó, kể cả việc tôi bảo chính mình rằng sẽ đến lễ tang của cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi đã thất hứa với cậu ấy, và cả Akihiko.
Dù vậy, tôi sẽ nói về nó ở phía sau, tại thời điểm lễ hội diễn ra, câu chuyện này đã luôn đắm chìm trong hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. 
Ngày hội trường đầu tiên diễn ra suôn sẻ vô cùng. Sau khi Tsugeura, Sugishita và cậu ấy thoát được khỏi nhà ma của lớp dưới và trở về phòng câu lạc bộ thì ngày đầu tiên cũng dần kết thúc. Akihiko đã phấn khởi kể cho tôi nghe rằng cậu đã sợ hãi và giật mình như thế nào, căn nhà ma đó đáng sợ ra sao và tỉ tỉ câu chuyện khác đã xảy ra chỉ trong vòng mấy mươi phút ngắn ngủi trong căn phòng được thiết kế thành một đường hầm ma quái dài đến mức cậu suýt nghĩ rằng mình đi qua thế giới khác. Tôi đã cảm thấy buồn cười và nhận ra lối suy nghĩ của cậu đáng yêu đến nhường nào, tôi nói với cậu có lẽ chẳng có ai trên thế giới nhiệt huyết về nhà ma hơn cậu và cậu đã bật cười lớn và đáp rằng đó là một lời khen ngợi xuất sắc. 
Trời chuyển tối dần dần khi chúng tôi dọn dẹp xong phòng câu lạc bộ, tắt hết đèn điện và quạt trần, những người khác đã ra về dần dà. Và cho đến khi đoạn hành lang vắng lặng hẳn, chỉ còn mỗi riêng tôi và cậu lướt qua từng gian hàng đóng chặt cửa thì ngày hội đầu tiên đã kết thúc trọn vẹn.
Chủ đề của ngày hội trường thứ hai là hội thao, câu lạc bộ Nhiếp ảnh chúng tôi gần như phải tạm ngừng gian hàng tập báo kỉ niệm của mình để trở thành công tác viên cho ngày hội của sức mạnh. Trong khi tôi ngán ngẩm vì bản thân không thích hòa mình vào khói bụi thì Tsugeura và Sugishita có vẻ hăng hái vô cùng khi chưa bắt đầu ngày thứ hai đã cùng nhau suy nghĩ mấy câu cổ vũ rồi tập luyện đến vỡ cả giọng. Đội tình nguyện giúp đỡ ngày hội trường hôm nay thiếu nhân lực vì vừa phải làm hậu cần cho hội thao vừa phải mở gian hàng đồ ăn thức uống vì tất cả các lớp cũng dừng hoạt động ngày hôm nay để tham gia các trận đấu của hội thao. Akihiko đã tất bật chuẩn bị gian hàng ngay khi vừa đến trường, tôi đã nhìn thấy cậu đi đi về về liên tục từ xe tải chở thực phẩm đến chỗ gian hàng. 
“Cậu có vẻ bận rộn hơn tôi nghĩ.”
“Vậy cậu có thể giúp tớ được không?”
Cậu bật ra một câu trả đũa khi đang bận sắp xếp lại mấy chiếc cốc giấy cao khoảng hơn gang tay, xung quanh cậu hơi vắng người, có lẽ họ cũng đang làm việc của mình và cậu cũng vậy. Bằng chứng là cậu dường như còn chẳng muốn để tâm đến tôi, thay vào đó chăm chú vào mấy chiếc cốc giấy và bình nước trái cây to oạch đặt ở chiếc bàn nhỏ cạnh thùng đá lạnh.
“Tôi sẽ giúp cậu một tay vậy.”
Suy nghĩ một chút, tôi vội vã kéo cao tay áo rồi đẩy cánh cửa nhỏ của gian hàng bước vào đứng ngay bên cạnh cậu. Akihiko trố mắt nhìn tôi, cậu nghi ngờ hỏi.
“Không phải bên câu lạc bộ cậu rất bận sao? Cậu không cần giúp bọn họ à?”
“Tôi không hào hứng lắm với cái hội thao này đâu, bụi bặm kinh khủng và còn đầy cả mồ hôi. Ở đây giúp cậu nghe tốt hơn hẳn công việc lăn xả vừa bò vừa chường để chụp ra mấy tấm ảnh chắc chắn là không thể nào đẹp của bọn vận động viên nghiệp dư kia.”
Nhún vai hời hợt trả lời, tôi nhận lại ở cậu một trận cười đầy thoải mái.
“Lần đầu tiên tớ nghe cậu cằn nhằn dài như vậy đấy. Quả nhiên ai cũng có một mặt mà người khác chẳng thể ngờ tới.”
“Nó hài hước đến mức cậu phải cười lớn như vậy hả?”
“Tớ xin lỗi, nhưng vẻ mặt cậu lúc nãy thật sự rất buồn cười.”
“Đừng có cười nữa xem nào.”
“Xin lỗi, xin lỗi mà.”
Tôi cằn nhằn cậu, và Akihiko cũng cố thôi cười thành tiếng. Cậu trộm lau đi giọt nước mắt nhỏ nhoi đọng lại trong hốc mắt sau một trận cười giòn, hít thở điều chỉnh lại một chút rồi quay lại với những chiếc cốc giấy cùng bình nước trái cây của mình. Tôi giúp cậu bày ra vài vật dụng lặt vặt, một quyển sổ ghi chú và chuẩn bị vài món ăn kèm trong thực đơn của gian hàng. Chúng tôi im lặng chuẩn bị bên cạnh nhau, trong bầu không khí mát lạnh sáng sớm, khoảnh khắc ấy êm đềm và đẹp đẽ đến lạ thường.
Phát pháo mở hội ngày thứ hai vang lên khi bảy giờ điểm, trên cành hoa đào già, rơi xuống cánh hoa cuối cùng của mùa hoa. 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro