#8

Ồn ào, điều mà tôi nhận thức được đầu tiên khi phát súng của trận thi đấu đầu tiên vang lên. Bọn họ đang reo hò đến khản cả cổ, tiếng đồ vật va vào nhau, âm thanh chân chạm trên nền cát của sân trường, tiếng còi vang vọng khắp nơi khiến khung cảnh thêm một phần hỗn loạn. Hội thao luôn thu hút sự chú ý của học sinh toàn trường, kể cả người ngoài, từng lớp người vì thế mà cứ nườm nượp kéo vào khoảnh sân rộng lớn bao la để lấp kín hết tất cả chỗ. Những gian hàng vì thế cũng trở nên bận rộn, và Akihiko từ lúc bảy giờ đến hiện tại đã hai giờ đồng hồ trôi qua dường như chưa được nghỉ ngơi dù một phút.
Tôi lén nhìn cậu qua vai mình, cậu ấy ở ngay sau lưng tôi, vừa bận rộn pha chế vừa phải mời chào từng đoàn người đông nghìn nghịt. Tôi ở đây cũng không thể bận rộn hơn với những chiếc chảo nóng hừng hực mùi dầu thực vật cùng ngọn lửa cứ cháy mãi không thôi. Cả buổi sáng quanh đi quảnh lại cuối cùng cũng kết thúc với sự mệt nhọc nặng nề nhất trong đời, khi tôi và cậu cuối cùng cũng có thể ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt tạm sau gian hàng thì giờ nghỉ trưa đã đến, tất cả những hạng mục buổi sáng đều đã có nhà vô địch.
“Khi nãy nói chuyện với vài người, hình như lớp mình vô địch trận bóng chày.”
Cậu lau khô mồ hôi bằng chiếc khăn lụa mỏng manh, vừa bắt chuyện với tôi khi cơn oi ả của buổi trưa đổ ào đến. Tôi ngồi cạnh bên cậu, tự thưởng cho mình một cốc nước ép lành lạnh vừa gật gù. Akihiko không nói gì sau đó nữa, cậu ngã lưng ra ghế, ngẩng đầu nhìn bóng mây đang là đà bay chậm rì rì, có lẽ cậu đang thưởng thức chút dư vị sôi nổi của mùa hội cuối cùng. Tôi cũng tựa lưng vào ghế, nhưng tôi không nhìn trời, đôi mắt thờ ơ sau hàng mi dày cứ luôn hướng về cậu. Không biết từ khi nào tôi đã luôn chìm đắm trong vẻ đẹp dịu dàng của Akihiko, tôi không thể xác định được cụ thể khoảng thời gian nào cả, chỉ biết rằng tôi đã không thể rời mắt và đã luôn cố gắng dồn hết những ngôn từ xinh đẹp ấy trong ánh nhìn lén lút, để tán dương một vẻ đẹp ngắn ngủi của cuộc đời.  
Cứ thế thời gian lại tích tắc trôi qua, giờ nghỉ trưa kết thúc khi tiếng còi của thầy thể dục vang lên một lần nữa. Chúng tôi lại trở về guồng làm việc quay cuồng, nhưng tôi và cậu ấy lại không ngờ bản thân đã chuẩn bị thừa khi đội trưởng đội tình nguyện chạy hồng hộc đến bảo chúng tôi thay ca làm với hai người khác.
“Hai cậu qua hỗ trợ trong hội trường bên kia đi, bọn họ nói cần vài người hậu cần cho mấy chuyên mục ngày mai.”
“Ngày mai không phải sẽ diễn kịch gì gì đấy sao?”
Akihiko gật đầu với cậu đội trưởng rồi quay lại hỏi tôi khi cậu ta đã rời đi, tôi nhìn cậu, khẽ nhún vai. Nhưng cậu chỉ chớp mắt rồi quay lại nhìn qua một lượt gian hàng còn đang dang dở chưa kịp chuẩn bị xong cho buổi chiều rồi khẽ thở dài, cứ thế chúng tôi chầm chậm rời đi khi có người khác đến thay thế. 
Đoạn đường từ gian hàng bên ngoài sân trường đến hội trường xa hơn hai dãy hành lang, chúng tôi lững thững đi dưới cái nắng gắt gao của buổi trưa tháng sáu, bên cạnh tiếng ồn ã sôi nổi của trận đấu rực lửa đang trong phút cao trào. Trong một thoáng tôi đã nhìn thấy Tsugeura cùng Kiryu, vẫn cái dáng vẻ hấp tấp như mọi khi, đang rướn người chụp cho bằng được những khoảnh khắc tuyệt vời của các vận động viên. Akihiko chỉ cho tôi chỗ của Sugishita và Kaji khi cả hai đi dọc sân vận động trong nhà, cả hai có lẽ chuẩn bị tham gia trận bóng rổ ban chiều nên khuôn mặt có chút căng thẳng. Có lẽ họ không thể nào biết được trong khi sự bận rộn của họ đang ôm trùm cả ngày hội thì tôi lại có vài phút giây ngắn ngủi thanh bình bên cạnh cậu ấy, lững thững đi chậm rãi một đoạn đường dài, đôi lúc bông đùa vài ba câu.
“Hai người không phải đang phát điên với gian hàng ngoài sân trường hả? Đến đây có việc à?”
Sakura đang bê hơn ba bốn thùng giấy cứng khệ nệ đi vào hội trường, cậu ấy dừng lại khi nhìn thấy tôi và Akihiko chầm chậm đi đến và đỡ xuống cho cậu một nửa số lượng bản thân cậu đang ôm chặt trong vòng tay săn chắc của mình. Cậu trai lớp bên hoàn toàn không nghĩ đến lý do chúng tôi có mặt ở đây, khi nghe Akihiko giải thích, cậu chỉ đứng đờ người ra đấy mà quên béng cả việc chúng tôi nên nhanh lên để đi vào và giúp đỡ những người bên trong. Mãi một lúc sau Sakura bừng tỉnh, song loay hoay mở cửa nhường đường cho tôi và Akihiko, bên trong đã trang hoàng được không ít bàn ghế.  
“Họ đến đây để giúp.”
Sakura chỉ chúng tôi cho một người trông có vẻ là đội trưởng, cô ấy khẽ gật đầu rồi cứ thế nhanh chóng chia việc cho chúng tôi. Akihiko được chỉ định vào khâu trang trí còn tôi thì phải cùng Sakura bê những thùng đạo cụ từ phòng câu lạc bộ Kịch đến hội trường. Phần việc được chia rõ ràng cho từng người, cậu ấy đã theo người đội trưởng đến những phần sân khấu cần trang trí khi Sakura gọi tôi đi cùng cậu ra khỏi không gian có phần tĩnh lặng của sân khấu trong nhà. Bóng cậu khất khỏi tầm mắt tôi khi Sakura đóng cánh cửa sắt cũ kĩ lại, nụ cười loáng thoáng tôi nhìn thấy biến mất tăm khỏi đôi đồng tử ơ thờ.
“Yên tâm đi, ở đó có Anzai nên cậu ấy sẽ không sao đâu.”
“Anzai?”
“À Anzai là bạn cùng câu lạc bộ với Akihiko ấy, cậu không biết à?”
Sakura trố mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên vô cùng khi chúng tôi sóng vai bên nhau đến phòng câu lạc bộ Kịch, tôi lắc đầu nhìn cậu rồi lặng yên suy nghĩ. Anzai, tôi từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải, không phải cùng lớp, cậu ta hình như học ở lớp của Tsugeura nhưng Tsugeura cũng chưa bao giờ nhắc đến cái tên này. Vậy tôi đã nghe thấy nó từ đâu? Có lẽ là trong một buổi sinh hoạt của trường hoặc có khi là từ loa thông báo. Tôi không bận tâm lắm vì điều tôi bận tâm là việc khác.
“Cậu ấy có tham gia câu lạc bộ sao?”
“Đến cả việc này mà cậu cũng không biết?” Sakura hơi lớn giọng, cậu lắc đầu rồi tiếp tục “Cậu tất nhiên phải biết luật nếu không tham gia bất kì câu lạc bộ nào sẽ không đủ tiêu chuẩn để tốt nghiệp đúng chứ? Vậy mà cậu có thể hỏi tôi một câu hỏi đương nhiên như thế sao? Rốt cuộc còn bao nhiêu điều cậu không biết về cậu ấy vậy?”
Chúng tôi đã đến phòng câu lạc bộ Kịch giữa cuộc tranh luận, tôi bước chậm hơn Sakura, trong đầu một mối tơ vò rối bung cả lên vì câu hỏi của cậu trai lớp bên cứ mãi văng vẳng trong đại não. Như một tên người máy bước từng bước đến cạnh những thùng giấy bìa cứng chất đầy đạo cụ, tôi vừa bê nó lên vai vừa ngập ngừng không biết nên đáp lời Sakura thế nào. Cậu ấy chỉ thở dài, tông giọng khàn đặc trưng nói một câu đầy vẻ bất lực.
“Câu lạc bộ văn học, cậu ấy từng là Hội trưởng cho đến khoảng một năm trước thì gửi đơn rời câu lạc bộ, Không một ai biết lý do kể cả tôi, nhưng bây giờ thì tôi đoán là vì căn bệnh chết tiệt kia của cậu ấy. Anzai cũng từng là thành viên ở đó cùng một khoảng thời gian.”
Nói đoạn cậu bước nhanh, rời khỏi phòng câu lạc bộ để lại tôi đứng đờ người ra đó, chật vật với luồng thông tin mình vừa nhận được đang quay quẩn trong đầu. Trái tim giật thót một cái khi nhận ra sự hiểu biết về cậu ngày càng trở nên hạn hẹp đến mức bị bó buột trong ba từ bạn cùng lớp. Sự dằn vặt khi nhận thức được bản thân đã bỏ qua cậu ấy cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng khiến tôi như bị xé nát, vậy thì tôi yêu cậu vì điều gì? Khoảng thời gian ấy tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng tôi là một tên khoe mẽ, một tên hèn hạ đến mức không thể ngẩng đầu. Tôi không biết gì về cậu vậy thì sao tôi có thể tự hào nói lên một tiếng yêu? Nỗi xấu hổ tăng dần theo từng dòng suy nghĩ, trong một khoảnh khắc tôi muốn chạy trốn khỏi hiện thực, khỏi nụ cười rạng rỡ mà cậu luôn hướng về tôi dẫu chẳng có lấy một lý do.
Run rẩy lê từng bước về hội trường cùng những thùng giấy bìa cao ngất ngưỡng, tôi trốn sau tầng tầng lớp lớp đạo cụ để tránh khỏi ánh mắt cậu, nó ngay lập tức tìm về tôi khi cánh cửa đẩy ra. Tôi nhận ra điều đó nhưng rồi tôi lại phớt lờ, quá sợ hãi để đối diện và vì tôi đã nhìn thấy Anzai đứng cạnh cậu cũng đang hiếu kỳ nhìn tôi.
“Cậu cứ đặt ở đây rồi hỏi xem phía sau sân khấu cần giúp đỡ gì không. Nếu cậu muốn tìm lý do để đến chỗ cậu ấy thì cứ đi thẳng đến, Akihiko sẽ ngay lập tức chú ý đến mỗi mình cậu thôi.”
Sakura nói từng tiếng đứt quãng, không phải cậu mệt hay đang bận rộn, cậu chỉ có vẻ không muốn nói và không biết nên nói thế nào. Trong ánh mắt lúc đó cậu nhìn tôi, hệt như sau này, vẫn duy trì một nỗi mông lung không thể diễn tả chỉ bằng lời. Tôi im lặng mãi một lúc lâu rồi quyết định rời đi khi cảm nhận được ánh mắt quen thuộc đang nhìn xoáy vào mình, vừa quay đầu lại đã chạm đến đáy mắt trong veo màu nâu mật ong, Akihiko đã xong phần việc của cậu ấy và đang bước nhanh đến với tôi.
“Ngày mai bọn họ sẽ diễn một vở tự biên kịch đấy.”
“Không phải, là tôi giúp họ lên ý tưởng.”
Sakura đáp ngay lời cậu, Akihiko nghiêng người nhìn cậu bạn thân tình của mình qua vai tôi với đôi mày chau lại vẻ không tin tưởng. Song cậu ngước lên nhìn tôi, lại vui vẻ kể lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cậu và những thành viên câu lạc bộ Kịch.
“Một vở kịch thập niên tám mươi lấy bối cảnh ở Anh, mọi khâu chuẩn bị đều kĩ lưỡng đến mức tớ đã phải trầm trồ trong lòng. Mà tiếc là bọn họ lại thiếu một bức thư tay.”
“Thư tay?”
Không tránh khỏi hiếu kì, tôi bật ra câu hỏi khi đã chăm chú nghe từng lời của cậu. Như tìm được hứng thú, Akihiko có vẻ hơi phấn khích. Cậu kéo tay tôi ngồi xuống cạnh bên Sakura đang đếm đi đếm lại mấy món đạo cụ, ghé sát vào tai tôi rồi thầm thì trông như đang bật mí bí mật quan trọng của ai đó.
“Bọn họ nói trong đạo cụ không có lấy nổi một bức thư. Dù bọn họ chỉ cần một thư ngẫu nhiên thôi, viết đơn giản là được nhưng tất cả các thành viên đều không ai tìm được.”
“Không phải Anzai trong câu lạc bộ văn học à, cậu ta không viết được hả?”
Sakura vừa ngóng tai nghe ngóng vừa lầm bầm một lúc, chợt cậu quay sang hỏi một câu khiến tim tôi giật thót khi nghe thấy cái tên Anzai một lần nữa trong khi Akihiko lại hoàn toàn bình thản.
“Anzai chỉ viết thơ thôi, cả câu lạc bộ hồi tớ còn là thành viên chỉ có mỗi tớ từng viết thư tay.”
“Vậy không phải cậu cho bên Kịch mượn là được à? Đừng nói cậu vứt xó tác phẩm mình từng viết nhé.”
“Tớ làm thế bao giờ? Nó vẫn nằm trong phòng tớ nhưng mấy lá thư đó thì không được.”
“Cậu viết cái gì kinh dị lắm hay sao?”
Sakura hỏi xoắn, tôi thầm nhận ra có lẽ cậu bạn của mình biết rõ về bức thư tay kia dù cậu không hề nói thẳng. Và thái độ bối rối bất chợt của Akihiko khiến tôi thêm tò mò, bức thư ấy rốt cuộc như thế nào mà có thể khiến cậu trông như không muốn nhắc đến như vậy?
“Cậu có thể cho bên câu lạc bộ Kịch mượn không? Họ có vẻ đang gặp rắc rối.”
Với sự tò mò thúc đẩy tôi, bằng tất cả sự can đảm còn sót lại trong tâm hồn vừa bị rạn vỡ mấy phần, tôi hỏi cậu và nhận lại được một ánh mắt như sắp khóc đến nơi. Mắt cậu nhòe đi thấy rõ nhưng cậu kiềm chế cơn uất nghẹn trong lòng, Akihiko nuốt khan từng ngụm không khí nặng nề. Cậu hết nhìn Sakura rồi nhìn tôi, rồi như thể cuối cùng cũng quyết định xong điều quan trọng nhất cuộc đời cậu, Akihiko bật dậy tiến đến chỗ hội trưởng câu lạc bộ Kịch để trao đổi gì đó. Lúc cậu vừa quay đi, Sakura đã huých lấy vai tôi. 
“Đến khi cậu nhìn thấy bức thư ấy, tôi sẽ thật sự phán xét cậu.”
Nắng ban trưa rực sáng cho đến tận lúc chiều về, ánh chiều tà nhàn nhạt màu vàng hoa rọi lên một mảng gạch men lót dài đoạn hành lang bên ngoài hội trường. Từng lớp người của nhóm tình nguyện đang thu dọn nốt tàn cuộc của ngày hội thứ hai, chúng tôi cũng vậy, sau khi đã trang hoàng xong cho Hội trường bầu không khí của một sân khấu kịch thì tất cả mọi người đồng loạt rời đi. Cánh cửa hội trường được khóa lại cẩn thận, những thành viên của đội Kịch tản ra rồi mất hút vào những dãy hành lang dài ngoằn. Tôi cài đặt lại máy cơ của mình khi vác cặp trên lưng, bên cạnh tôi là Akihiko và Sakura đang tán chuyện. Bầu trời dịu hẳn lại khi đoạn tà dương nhuộm lên những tầng mây, tách một tiếng, tôi mang một khoảng trời lưu giữ vào bộ nhớ máy cơ. Rời khỏi hội trường, chúng tôi gặp được Tsugeura và Kiryu đang cãi nhau chuyện vụn vặt gì đó, đi thêm một khoảng thì nhận ra bóng dáng của Sugishita và Kaji đang lững thững đi ra từ chỗ sân vận động trong nhà. Trùng hợp gặp nhau khi chiều về, trên mặt sân trường đầy đá vụn, bóng bảy người thanh niên chồng chéo lên nhau cùng kết thúc ngày hội thứ hai khi mặt trời đần tắt đi ánh sáng. Tôi đi cạnh bên cậu, trong khoảnh khắc nhận ra bàn tay cậu vừa luồn vào tay tôi, sự ấm áp vụt qua như một cái chớp mắt rồi biến mất tăm như mặt trời vừa lặn.
Gió đung đưa cành cây mùa thu, thổi vào trái tim một trận bồi hồi.
Ngày hội cuối cùng bắt đầu sớm hơn mọi khi, sáng, đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút, khi mặt trời còn chưa kịp vươn thẳng mình thì từ Hội trường trường cao trung đã phát ra âm thanh léo nhéo của chiếc loa loại lớn sắp hỏng đến nơi.
“Việc hậu cần hôm nay chắc không cần nhờ đến đội tình nguyện đâu, các cậu cứ thoải mái ngồi ở khan đài để tận hưởng vở kịch thôi. Hôm nay là ngày hội cuối rồi nên đừng lo lắng cho câu lạc bộ tụi mình nữa, cứ thoải mái nghỉ ngơi và vui chơi là được.”
Hội trưởng câu lạc bộ Kịch nói với đội tình nguyện ở phía sau sân khấu, tôi với danh phận là thành viên câu lạc bộ Nhiếp ảnh chỉ việc đứng bên ngoài, chờ người con trai mang theo bức thư giấu trong chiếc hộp gỗ nhỏ vừa chạy ào vào nơi sau tấm mành nhung đỏ của sân khấu. Tôi gặp cậu ngay khi vừa đến trường, Akihiko mang bên người một chiếc hộp gỗ, mắt đảo vòng trốn tránh khi tôi muốn hỏi cậu về bức thư. Cứ thế cậu đi thẳng vào Hội trường mà chẳng nói với tôi lấy một câu, sự bức bối chực trào trong cổ họng khiến tôi phải đứng yên như tượng để chờ cậu, làm một việc mà tôi của bình thường sẽ không bao giờ thực hiện. 
“Cậu đứng ở đây làm gì đấy hả? Chú ý ai bên đội Kịch hay gì?”
Tsugeura từ đâu xuất hiện bật ra một câu khiến tôi giật mình, tôi nhìn chằm chằm cậu ta định ra hiệu im lặng nhưng chưa kịp thì Tsugeura lại hét lên một câu rồi chạy bổ nhào vào người vừa bước ra từ mành nhung đỏ rực sau sân khấu. Akihiko bị Tsugeura ôm đến mức nghẹn, cậu ấy cứ liên tục vỗ bồm bộp vào tay Tsugeura đến khi người kia dứt ra. Akihiko nhìn thấy tôi ở đối diện cậu, không nói gì, chợt cậu nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo cả tôi lẫn Tsugeura đến một chỗ trống nơi khán đài, Kiryu và Sugishita đã ngồi ở đó sẵn từ lúc nào.
“Ủa anh Kaji với Sakura đâu rồi?”
“Đi mua đồ ăn vặt rồi, cái gì mà không có đồ ăn thì làm sao xem kịch là cái lý do kì quặc nhất mà tôi từng nghe đấy. Không phải khi xem phim mới cần đồ ăn sao, xem kịch thì cần ngủ chứ đồ ăn làm quái gì?”
Kiryu than thở một tràng dài đến mức Sugishita không nhịn được phải xoay sang đưa tay ngăn lại, Tsugeura nhìn bọn họ rồi bật cười, song nhanh đẩy tôi và Akihiko vào ghế rồi ngồi ngay xuống ở phía ngoài rìa. Tôi có thể nghe rõ ràng từng nhịp thờ của cậu ngay bên cạnh, đều đều và nhịp, dẫu thế tôi vẫn nhận thấy rằng cậu đang hồi hộp vì khi nãy tôi đã nghe được từ phía sau mành nhung, người hội trưởng của đội Kịch vừa phân bố hộp gỗ đỏ sẽ được đặt trên sân khấu cho đến tận kết màn. Chợt, tôi nhớ lại lời Sakura ngày hôm qua, cậu ta đã nói sẽ phán xét tôi nhưng sao lại là tôi? Trong đầu lại lẩn quẩn dòng suy nghĩ mà chẳng chú ý chung quanh, dường như Akihiko vừa lén nhìn tôi nhưng tôi lại không thể xác nhận nó vì khi tôi vừa xoay lại thì bức mành vén màn sân khấu đã được kéo lên, ánh đèn vàng vọt khơi gợi lại màu sắc của thập niên tám mươi nước Anh đã được bật sáng rực cả không gian hội trường. 
Chiếc hộp gỗ đỏ ngập những thư đập vào mắt tôi đầu tiên, giữa ánh đèn đẹp đẽ lơ lửng vài hạt bụi khí, màu gỗ mun nhạt nhòa hòa vào lớp vàng óng cũ kĩ của ánh đèn. Bên cạnh chiếc bàn dâng lên hộp gỗ ấy, không gian căn phòng hoang sơ im lìm chìm sâu trong bóng tối ngột ngạt. Từng mảng mau lan vào nhau, hòa lại và quyện chặt vào sự ấm áp của đoạn thời gian xưa cũ. Lòng tôi chững lại, trong một giây dường như đã ngừng thở, tôi nhận ra cậu ấy đang ghìm chặt xúc động để nhìn tôi. Và ở ngay sau lưng tôi, Sakura cũng đang âm thầm quan sát.
Vở kịch bắt đầu khi người dẫn truyện kết thúc một đoạn giới thiệu dài, nhân vật chính đã bước ra trong lúc lòng tôi chơi vơi. Tôi nghe thấy mùi gỗ mun, lẩn quẩn đâu đó ở tầng hai một chiều tháng tám của mùa thu năm trước.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro