CHƯƠNG 4: KẺ NGOÀI CUỘC LẠI HIỂU RÕ NHẤT
Lý Tiểu Diêu lặng lẽ ngồi bên mép giường trong lều quân y, ánh mắt dán vào cuốn sổ ghi chú y khoa đã cũ, nhưng đầu óc thì trôi tận đâu đâu.
Vết máu trên áo đồng phục cô vẫn chưa kịp giặt. Mùi thuốc sát trùng và khói súng dường như vẫn còn bám vào từng sợi tóc.
"Chị nói rồi mà, không nên để cảm xúc vướng vào quân nhân."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, lạnh mà không sắc, như một lời cảnh tỉnh. Trịnh Ngọc Dao đẩy cửa lều bước vào, tay cầm một túi bánh bao hấp còn nóng hổi.
Tiểu Diêu mím môi, không phản bác.
Ngọc Dao đặt túi bánh lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cô:
"Cái cách em nhìn Lục Tư Thành ấy... người mù cũng thấy được."
Tiểu Diêu cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng cũng lên tiếng: "Em biết... nhưng em không kiểm soát được. Lúc anh ấy bị thương, tim em như bị bóp nghẹt."
Ngọc Dao thở dài, dựa lưng ra sau: "Anh ta không phải kiểu người dễ rung động. Đời sống của đặc nhiệm không có chỗ cho cảm xúc cá nhân. Em chưa từng thấy họ mất đồng đội đâu, chưa từng phải chứng kiến lúc họ trở về với đôi mắt vô hồn."
"Em không cần anh ấy rung động bây giờ," Tiểu Diêu nói nhỏ. "Em chỉ muốn ở cạnh, nếu có thể... lâu một chút."
Ngọc Dao im lặng. Hồi lâu sau, cô đứng dậy, giọng dịu lại:
"Em trưởng thành hơn chị nghĩ."
Cô quay người, bước ra cửa, rồi dừng lại:
"Nhưng nếu có ngày em khóc vì anh ta, chị sẽ là người đầu tiên đánh anh ta một trận ra trò."
Tiểu Diêu bật cười, đôi mắt long lanh. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy... dù phía trước còn nhiều giông bão, ít ra vẫn có một người bên cạnh sẵn sàng che chắn cho cô.
Và khi cánh cửa lều khép lại, cô nhìn xuống bàn tay mình - bàn tay vừa khâu từng mũi chỉ cho vết thương nơi bả vai anh.
Có lẽ tình yêu trên chiến trường, không cần hoa hồng hay lời hứa, chỉ cần một cái nhìn - và lòng tin rằng, dù trong biển lửa, họ vẫn tìm thấy nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro