CHƯƠNG 6: GIỮA ĐÊM MƯA, MỘT LỜI KHÓ NÓI
Đêm xuống nhanh hơn mọi khi, từng cơn mưa bất chợt trút xuống doanh trại như trút giận. Mái lều quân y rách một góc, nước nhỏ từng giọt xuống sàn khiến tiếng động tí tách như gõ vào lòng người.
Lý Tiểu Diêu ngồi co ro bên bàn, tay cầm quyển sổ bệnh án đang viết dở. Ngoài trời, sấm rền từng đợt.
Cửa lều bật mở.
Một cơn gió lạnh ập vào, kèm theo bóng người ướt sũng. Cô ngẩng lên, tim lỡ một nhịp.
Lục Tư Thành – toàn thân dính nước mưa, gương mặt lạnh lùng hơn mọi khi, nhưng ánh mắt... như có điều gì đó không bình thường.
“Anh về rồi?” – Cô đứng bật dậy, định lấy khăn.
“Đừng.” – Giọng anh khàn khàn. “Cô cứ ngồi đi.”
Cô ngập ngừng. Anh đứng yên giữa lều một lúc lâu, rồi bất ngờ nói:
“Hôm nay có người trong đội bị thương. Chỉ vì tôi ra lệnh chậm nửa giây.”
Lý Tiểu Diêu sững người. Cô chưa từng thấy anh nói về lỗi sai của mình. Người đội trưởng ấy – luôn mạnh mẽ, luôn quyết đoán – nay lại mang vẻ mỏi mệt đến vậy.
“Anh không thể kiểm soát tất cả mọi thứ…” – Cô nói nhẹ, “Anh đã làm hết sức mình.”
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút.
“Cô nghĩ tôi là người thế nào, Lý Tiểu Diêu?”
Cô không biết trả lời. Tim đập nhanh một cách kỳ lạ.
Anh bước tới, dừng trước mặt cô, mưa vẫn chưa khô hết trên tóc, nhưng giọng đã trầm xuống:
“Tôi từng nghĩ, những người như tôi – sống trong khói lửa, ngày nào cũng đối diện cái chết – không nên có cảm xúc.”
Cô ngẩng lên, trái tim nén chặt.
“Nhưng khi thấy cô đứng giữa trận địa hôm đó… tôi đã sợ.”
Lý Tiểu Diêu cứng đờ.
“Tôi sợ viên đạn đó không sượt qua… mà xuyên thẳng vào cô.”
Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa dội lên mái lều.
Anh cúi đầu thấp hơn, mắt không rời khỏi cô:
“Cô khiến tôi muốn làm nhiều hơn một người đội trưởng. Nhưng tôi không biết… liệu cô có sợ không?”
Giọng anh, vốn kiên cường, nay lại mang chút do dự hiếm có.
Lý Tiểu Diêu cắn môi, nước mắt rưng rưng.
“Em không sợ. Em chỉ sợ… anh không cho em bước gần hơn.”
Trong khoảnh khắc ấy – giữa mùi mưa, hơi thở gấp gáp và hai ánh mắt chạm nhau – những lời chưa từng dám nói đã được thốt ra.
Và dù chỉ là một bước nhỏ, cũng đủ để họ chạm tới một điều lớn lao hơn: hy vọng – ngay cả giữa chiến trường.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro