Chương 6 : Anh trai quái lạ


14 năm sau .......

Thời thế xoay chuyển rất nhanh không ai đoán trước điều gì , bây giờ cô chẳng còn là nhóc bảy tuổi nữa mà chính sinh viên thực tập tại công ty của anh mình . Cô đang chuẩn bị cho bản thân bộ  đồng phục  khá đẹp . Xoa nhẹ lớp mỏng của phấn , một chút đỏ cam của son môi , nhanh tay cùng đôi giày cao gót , dù đây là bữa đầu tiên đi làm cũng là lần đầu cô đi guốc và lần đầu là đồng nghiệp với anh với công việc thích thú này . Lòng cô thầm nói :" Chào ngày mới "

Cô bật nguồn điện thoại lên liền thấy mười cuộc gọi của Nhược Vân , cô hiểu mình sắp đem đi xử lí trong dầu lửa rồi, không chần chừ cô vội gọi lại liền nghe một tràn xả hả giận , cùng sự thúc giục :

- Sao mày không nghe máy của tao ? mày có biết mấy giờ rồi không ? lề mề gì thế không nghe tao gọi cả mười mươi cuộc rồi 

Đình Phàm nói :

- tao đi ngay còn sớm mà 

Nhược Vân mắng tiếp  :

- Bố đây xin trân trọng thông báo cho con quỷ mù nhìn giờ giấc là BÂY GIỜ CÒN 10 PHÚT LÀ VÀO LÀM  rồi còn không mau bốn cẳng chạy nhanh đi nếu không sếp khiển trách mệt lắm , nhanh cho tao bye . Cúp máy

Cô vội mau đi , lấy túi xách , nhìn đôi giày cao gót , cô bỏ ra liền xách tay chạy bắt xe buýt , chạy tới nơi cũng đã 15 phút rồi , cô thở phì phèo , uống một ngụm nước , thở phào lau những giọt mồ hôi ngước mặt nhìn bản hiệu công ty LP , cô nói :

- Cuối cùng đã tới .

Cô đeo đôi giày cao gót vào bước vào công ty , một cảm xúc dâng trào hạnh phúc  nhưng lại dập tắt bới con bạn thân , Nhược Vân lấy tài liệu quơ qua mặt cô nói :

- này cô bạn yêu dấu ơi , bạn đã trễ giờ rối còn không nhanh ngắm nghía gì đấy ..chủ tịch có lệnh cậu phải tới phòng sếp chịu phạt vì trễ giờ..

Cô nói :

- trễ năm phút thôi mà ..

Nhược Vân nói :

- 5 phút đủ để làm rất nhiều thứ ..mau đi nhanh..xin mời

Đình Phàm :

- ừm

Cô bước tới phòng chủ tịch thì liền gõ cửa " cốc cốc cốc " , một âm thanh vang lên lạnh toát kháng phòng :

- Vào đi

Cô nhẹ bước vào , xung quay mọi thứ thoáng mát , sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp .  Người ngồi chiếc ghế đây quay người lại so với cô khiến cô thật tò mò .  Người đó nói :

- ngồi đi ..

Cô ngồi xuống nói :

- Tôi là Đình Phàm, là thực tập sinh do chút vấn đề tôi đi trễ mong sếp lượng thứ cho..

Người đó nói :

- lượng thứ ? trong từ điển của tôi không có .

Đình Phàm nói  :

- Tôi ...sẽ làm việc thật chỉ bất cứ việc gì mong sếp rộng lượng bỏ qua..

Người đó nói tiếp :

- được ,cô làm thư ký đặc biệt cho tôi ..

Cô nói :

- tôi chỉ là  sinh viên thực tập phải làm từ việc nhỏ trước nhưng thư ký tôi e không với tôi ...

Anh quay người lại nói :

- nếu không làm được mau rút hồ sơ đi , tôi không thể chấp nhận nhân viên tuy thực tập mà vô dụng như vậy ..

Cô cúi mặt xuống suy nghĩ giây lát rồi ngước mặt lên nói :

- được tôi đồng ý 

Cô nhìn anh cô có vẻ đã giải quyết vấn đề thắc mắc tong lòng mình , " tại sao giọng nói quen thuộc tới vậy ?" , hóa ra là anh ngưới anh cô chung sống suốt bao năm đã trêu chọc cô một cách không lương tay nay anh là sếp tuy có vui có buồn nhưng điều cô tự hỏi những ngày tháng sắp tới sẽ  ra sao như thế nào đối với cô..

Đình Lâm nói :

- làm việc đi 

Cô lúng túng nói :

- à ừm vâng ..

Đình Lâm ra lệnh :

- mau pha cà phê 

Cô lập tức đi hỏi đến chỗ pha sau một mệt nhọc với cái bệnh mù đường cô trở lại trên tay là tách cà phê vô cùng thơm phức , đặt trên bàn anh nói :

- Cà phê của anh 

Anh không để tâm tới cô với một cái nhìn chỉ chăm chú với chiếc máy tính rồi đáp một cách hờ hững nói :

- ừm

Cô vừa quay vào chỗ ngồi chưa kịp nóng chỗ thí anh đã nhấp tách cà phê lên môi một ngụm rồi nói :

- pha lại ..

Cô bước tới nói :

- tại sao ?

Đình Lâm trả lời :

- quá ngọt ...

Cô ngây thơ nói :

- vậy mà ngọt ư ? 

Đình Lâm nói :

- không lẽ nhóc thử rồi ?

Cô nói :

- không có ..tôi đi pha lại 

Đình Lâm nói :

- được đi đi 

Trong lúc cô đi pha lại thì gặp Nhược Vân cầm sắp tài liệu , cô tới phụ liền hỏi :

- trông mày mệt nhỉ  ?

Nhược Vân nói :

- trông cái con khỉ chạy photo tài liệu dự án mệt muốn chảy mỡ chứ sung sướng như ai kia làm thư ký cho chủ tịch ..

Cô hỏi :

- sao mày biết  ?

Nhược Vân đáp :

- tại tao biết , mà thôi không nói nữa đi đây gặp sau ...

sau khi tạm biệt cô pha cà phê chỉ cho đúng ba muỗng đường vì thà hơi đắng còn hơn quá ngọt , về  phòng  cô đưa tách cà phê cho anh , anh uống một ngụm đáp :

- có tiến bộ 

Cô hỏi :

- bây giờ phải làm gì ?

Anh nói :

- đọc tài liệu ở trên kia  ...

Cô nhìn thấy số tài liệu khá cao , cô không biết phải làm , đứng trên ghế chắn chắc sẽ ngã vì là ghế xoay thôi thì cô nhón lên vậy , không lấy được cô bất chấp nhảy lên cho tơi nhưng với không được, cô nghĩ bụng phải rằng anh chơi khăm cô biết cô không cao nên làm thế chọc cho cô bực mình , lần này nhảy nhẹ lên nhưng đôi giày cao guốc khá trơn so với sàn vì vậy cô sượt ngã nhưng cô lại không hề chạm đất mà đau , hóa ra nh đỡ cô , một tay ôm trọn eo cô , tay còn lại lấy tài liệu , nhìn anh rất oai phong . Cô bỗng thấy nhịp tim nhanh hơn một nhịp , anh cúi xuống sát gần mặt cô khiến cô nóng ran mặt , rồi nói :

- ngắm đã chưa ?

Cô tức khắc lấy phong thái mình , nói với anh :

- đừng tự cao như thế ..

Anh nói :

- cảm ơn vì lời khen 

cô nói :

- ai thèm khen anh ?

anh nói :

- không phải nhóc khen sao ?

Anh nắm tay cô kéo cô áp sát vào tường , khuôn mặt gần sát nhau thì thầm nhỏ nói :

- chẳng lẽ nhóc mắng tôi ?

Anh cắn nhẹ vào tai cô , mặt cô đỏ bừng như cà chua chín , tim đang loạn nhịp vì hành động lạ lùng của anh , anh nói tiếp :

- trông cũng ngon 

cô  đẩy anh ra nói:

- anh khùng à ? làm trò gì thế ? ngon gì chứ ? biến thái 

anh nói :

- vẫn không hiểu tôi sao ?

Cô nói :

- anh nên nhớ tôi là em anh 

anh nói :

- không sao vì nhóc , tôi làm loạn luân cũng được 

Cô nói :

- anh ...hết thuốc chữa

Cô mím môi lại anh ghé sát tai nói :

- đùa nhóc vui thật 

anh thả cô ra sau đấy tiếp tục công việc như không có gì , còn cô đứng hình với câu nói của anh , thấy bực mình anh đùa quá trớn ..cô thầm nói " số phận đi về đâu đây ?" nhưng thật sự mà nói có cảm xúc thật lạ có chút mùi vị tình yêu .



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro