Chap 2
Trầm Ngư: Didi ! bế Mộc Diệp giúp ta
Didi : Vâng thưa phu nhân
Didi lại Đoàn phu nhân nhẹ nhàng bế tiểu thư lên phòng chơi còn Đoàn Phu nhân tiễn Vương phu nhân
Trầm Ngư: Vương phu nhân về thong thả
Y Lam : Tạm biệt Phu nhân
Vương khu nhân lên xe tài xế chạy xe về vương gia . Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát đã 6 năm, tiểu thư Mộc Diệp của chúng ta đã tròn 6 tuổi cũng sắp bước vào lớp 1 , còn hai thiếu gia kia thì đã 8 tuổi . Một hôm Mộc Diệp đang đi tìm mẹ khi đến cửa phòng Mộc Diệp định gõ cửa thì nghe thấy ba mẹ mình nói định cho Mộc Diệp ra nước ngoài học , cô nghe xong thì rất buon và đi tìm hai anh của mình . Mộc Diệp cứ nghỉ mình sắp phải xa các anh không đc chơi chung vs hai anh nữa . Vào một buổi chiều cả 3 đứa đang chơi xích đu , Mộc Diệp trong lòng rất buồn , không dấu đc nổi buồn cô khóc oà lên. Tuấn Khải lại hỏi
Tuấn Khải : Mộc Diệp sao em lại khóc
Mộc Thiên: Em gái sao em khóc vậy , ai bắt nạt em à
Tuấn Khải tiến lại phích cô bé lấy ra trong túi một chiếc khặn tay và nhẹ nhàng lau nước mắt và hỏi
Tuấn Khải : Mộc Diệp ! có chuyện gì làm cho buồn hả , nói cho hai biết đi
Mộc Thiên tính hơi cọc cằng dễ bị tức giận nhất là khi hỏi mà không trả lời . Cậu hỏi
Mộc Thiên: Tiểu Diệp ! Em có chịu nói không vậy , có ai bắt nạt em hả em nói đi anh hai sẽ kêu người bắt tên đó lại dạy cho nó 1 bài học nhớ đời. Mộc Diệp đã bình tĩnh lại và nói
Mộc Diệp : Anh hai , anh đừng nóng nữa . Không có ai bắt nạt em hết
Tuấn Khải : Không ai bắt nạt em tại sao em khóc
Mộc Diệp : Tại em đang có chuyện buồn thôi không có hết . Hai anh không cần lo cho em đâu
Mộc Thiên và Tuấn Khải : Chuyện buồn là chuyện gì vậy ? Em nói cho tụi anh được không
Tuấn Khải : Nào Mộc Diệp ngoan , em nói cho anh nghe chuyện buồn của em đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện đó nha ^_^
Mộc Thiên: Diệp Diệp nhà ta mà cũng có chuyện buồn sao ! Em hôm nay bị làm sao vậy không giống thường ngày gì hết , chả nói 1 tiếng nào . Tớ nói đúng hay sai vậy hả Khải ?
Tuấn Khải : Cậu nói đúng chứ k có ai sai , từ khi chơi với cậu tới giờ lần đầu tiên mới nghe cậu nói 1 câu đúng
Mộc Diệp : Anh hai ! Anh chỉ giỏi trêu ghẹo em thôi! Anh hai đúng là ..................................................................
Mộc Diệp chạy tới chỗ Tuấn Khải nắm tay anh giả bộ nhõng nhẻo
Mộc Diệp : Anh Tuấn Khải , anh hai bắt nạt Mộc Diệp kìa .
Mộc Thiên : Ơ ! Tiểu nha đầu thối này. Ai bắt nạt em hả đừng có nhõng nhẻo nữa . Hay là em muốn ăn đòn hả
Mộc Diệp núp sau lưng Tuấn Khải hai tay ôm chặt anh , Tuấn Khải mỉm cười
Mộc Diệp : ahuhu ! Khải ca ca anh Mộc Thiên sắp đánh Tiểu Diệp , em sợ =_=
Tuấn Khải : Tiểu Diệp ngoan em đừng sợ có anh ở đây Mộc Thiên không đánh được em đâu
SẮP CÓ MỘT CUỘC TRANH CÃI DIỄN RA GIỮA TUẤN KHẢI VÀ MỘC THIÊN
HẾT CHAP 2 / các bạn hãy nhớ đón xem CHAP 3 để biết tiếp câu chuyện nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro