chap 8: Từ bỏ
Tại quán rượu, suốt một tiếng đồng hồ Limyoung uống không ngừng nghỉ cô nâng hết chén này đến chén khác mặc cho Seho hết sức ngăn cản . Seho vốn biết Limyoung có tửu lượng không tốt ,tám năm ở bên cô Seho chưa từng thấy Limyoung như thế này bao giờ.
Limyoung không bao giờ phải để mình rơi vào tình cảnh bê bết như bây giờ, cô luôn luôn giữ hình tượng thậm chí có uống cũng chưa từng để mình say. Phải nói là che giấu bản thân cực tốt,có khốn khó cũng không thể hiện ra,anh biết Limyoung vốn là một cô gái mạnh mẽ anh thực sự không biết vì điều gì mà cô phải đày đọa bản thân đến mức này. Anh đau lòng cất giọng:'' Lim,có chuyện gì khó khăn thì nói ra đi, anh nghe''.
Limyoung ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt ấy dần dần trở nên trong suốt vì phủ một tầng nước, cô đã nhịn rất lâu rồi cô thực sự muốn khóc,muốn trút hết nỗi lòng với người trước mặt. Và thế là cô òa lên khóc như một đứa trẻ, Seho cảm thấy cuối cùng thì cô cũng chịu nói ra nỗi lòng mình với anh rồi,cuối cùng thì cô cũng buông bỏ hình tượng để khóc trước mặt anh. Seho thở dài nhìn Limyoung, giọng cô khản đặc:
- Anh biết không,em chờ người đó tận mười năm,mười năm đấy anh biết không? Người đó đột nhiên bỏ em ở lại và biến mất suốt mười năm,em đã mong đợi biết bao nhiêu. Nhưng người đó bỗng trở về và giẫm đạp lên trái tim em khiến nó vỡ ra từng mảnh,anh biết em đau đớn như thế nào không? Tại sao anh ấy lại dẫn hôn thê về đây? Nếu trong lòng đã không có em thì cần gì phải trở về,gặp em rồi đạp đổ hi vọng em gìn giữ suốt mười năm nay? Em đã làm gì sai mà phải chịu cảnh ngộ này,nếu đã tuyệt tình vậy thì trở về làm gì?
- Limyoung à, anh... anh không biết là em đã phải chịu ấm ức như vậy _ Anh cũng không ngờ em lại si tình với người đó như vậy,rốt cuộc thì anh ta là ai?
- Na Jaeminnn,tên khốn nạn,ai cho phép anh chà đạp tôi như vậy? Ai cho phép anh khiến tôi trở nên thê thảm như thế này? Tại sao đối xử với tôi như vậy? _ Limyoung khóc nấc lên , cô đưa mắt nhìn vào không chung nước mắt giàn giụa trên mặt,trái tim cô hoàn toàn tan vỡ. Có lẽ mối tình mười năm này phải từ bỏ rồi,cô còn cả tương lai phía sau không thể sống một cách thê thảm như thế này được.
- Anh Seho, để em khóc nốt hôm nay đi,em muốn giải tỏa tinh thần tí nữa anh đưa em về nhà nhé _ Limyoung nói với Seho sau đó tiếp tục rót rượu,vừa uống vừa khóc,cảnh tượng vô cùng thương tâm.
Một lúc sau Limyoung gục xuống bàn, lí trí của cô mờ dần đi trong làn nước mắt,cô không nhìn thấy gì nữa chỉ có miệng vẫn lảm bẩm cái tên :'' Na.. Jaeminn...''. Seho đưa cô về nhà, qua ngày hôm nay không chỉ mỗi Limyoung đau khổ trái tim anh cũng đau không kém phần.
Còn gì khổ sở hơn việc phải nhìn người con gái trong lòng mình gục ngã vì người đàn ông khác, Seho tự nhủ bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể che chở cho cô,từ hôm nay anh quyết định sẽ dần theo đuổi cô. Anh muốn đường hoàng trở thành người Limyoung có thể dựa vào, anh không muốn cô vì ai à tổn thương hết và chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho tên Na Jaemin kia. Hắn không xứng....
Limyoung tỉnh dậy đã là sáng hôm sau,khó khăn ngồi dậy, cô cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi và yếu ớt,miệng khô khốc và đầu thì đau như búa bổ. Có lẽ hôm qua uống quá nhiều rồi,may mắn là không nôn ọe tùm lum nhưng nói chung là vô cùng mất mặt.
Limyoung thở dài,sau khi cố gắng đứng dậy đi tắm gội thay bộ quần áo đầy mùi rượu hôi rình và mái tóc bết dính vì nước mắt kia đi thì cô cũng có thời gian ngồi thư giãn đầu óc. Sau trận khóc lớn hôm qua,bây giờ não cô trống rỗng luôn,Limyoung ngồi thần người ra . Limyoung cảm thấy bản thân hiện tại đã quá mệt mỏi cô không muốn đày đọa bản thân như này nữa .
Cô tự nhận thức rằng mình không thể sống trong đau khổ mãi được, suốt mười năm qua Limyoung đã hi sinh cho tình yêu quá nhiều,vì chờ đợi Jaemin cô đã bỏ lỡ biết bao nhiêu người tốt. Ở cái tuổi này các bạn cô đa số đều có những người bạn trai để dựa dẫm,đến cả Hyeyoung sau bao năm cũng đã tìm được người đàn ông của mình nhưng cô thì vẫn lẻ bóng.
Limyoung thậm chí còn chẳng giao du kết bạn nhắn tin với bất cứ chàng trai nào ngoài Seho,người anh cô quen tám năm. ''Mình bỏ ra nhiều như thế mà kết quả lại chẳng ra gì cả,đúng là ngu ngốc,có lẽ vốn dĩ từ đầu mình chờ anh ấy đã là sai rồi''.
- Jaemin, em rất yêu anh, vĩnh viễn yêu anh, nhưng em không thể đem trái tim và lòng tự tôn của mình ra chà đạp mãi được, em đã chờ quá lâu rồi. Em sẽ buông tay giải thoát cho mối tình đơn phương đầy đau khổ này,chôn sâu nó xuống đáy lòng coi như là mình em đa tình đi.
- Chúc chàng thiếu niên của em hạnh phúc! _ Limyoung mỉm cười ngồi bó gối trên giường,trông vô cùng cô đơn và trống trải,thần sắc cô nhợt nhạt và yếu ớt như bông hoa nhỏ cố gắng chống đỡ trong mùa đông giá rét rồi dần tàn lụi. Trái tim Limyoung hóa đá rồi.... Cô quyết định từ bỏ mối tình mười năm của mình để đổi lấy lòng tự tôn của bản thân cũng như hi vọng chàng trai của cô được hạnh phúc.
Chiều hôm đó khoa thần kinh bệnh viện có ca phẫu thuật khá lớn nên các bác sĩ đều bận hết không thể làm việc nên Limyoung được nghỉ,cô ở nhà tự an ủi bản thân bằng cách mua những đồ ăn mà mình thích về tự thưởng,sau đó uống trà thư giãn. Limyoung cảm thấy sau này mỗi khi nhớ anh sẽ cố tìm những thứ khác vui vẻ để bản thân quên đi chuyện buồn và có lẽ cũng cần phải coi nhẹ mọi thứ thì mới sống tốt được.
Thực tế,Limyoung rất giỏi trong việc tự an ủi bản thân bằng những niềm vui khác vậy nên cô mới chịu đựng được chuyện kia suốt mười năm mà không bị nghiện rượu hay sống ủ dột không tích cực . '' Mày đã mạnh mẽ chịu đựng suốt mười năm nay rồi mà,chút chuyện này chắc chắn vượt qua được,cố lên nha ''.
Chuông điện thoại reo lên :''Alo Hyeyoungie đấy à?''
- Eo mắc gì nay nói chuyện nhẹ nhàng thế? Sao rồi tên kia có tìm mày không? Gặp chưa?
- Không tìm,nhưng tụi tao gặp nhau rồi.
- Gì cơ? Ở đâu? Vậy mày có ổn không đó? Anh ta nói sao?
- Chưa nói được gì cả,bọn tao gặp ở viện Seoul vì anh ấy là bác sĩ mới ở khoa tao phụ trách vụ hòa giải, tao đã cố tỏ ra không quen biết để chào,thế mà Jaemin lại nhắc đến cái tên ngày xưa tao thường gọi anh ấy, rồi tự nhiên cái hôn thê của ảnh đến cho nên cuộc nói chuyện tạm dừng. Có lẽ mai lại gặp đó!
- Lim? Mày ổn không đó? Thế mày định như nào? _ Hyeyoung sốt sắng hỏi ,cô thực sự rất lo cho tâm trạng của Limyoung lúc này.
- Hye,tao quyết định từ bỏ anh ấy rồi ,tao sẽ chôn sâu mối tình này,coi như là một kỉ niệm đi, sau này tao sẽ cố gắng sống tốt hơn và hạn chế không gặp anh ấy nữa, như vậy sẽ tốt cho cả hai _ Giọng Limyoung nhẹ bẫng và trống rỗng, giống như kiểu toàn bộ sinh lực bị rút cạn chỉ còn lại cái xác không.
- Thật không? mày chắc là mày ổn không Lim? Có gì phải nói với tao nha đừng có giấu, còn vài tháng nữa là tao trở về rồi mày phải mạinh mẽ lên nhé. Nếu mày thực sự nghĩ thông và buông bỏ thì tao nghĩ đây là chuyện tốt đấy. Bây giờ hãy sống tốt và đừng chà đạp bản thân nữa nhé,đừng có mà nghĩ dại _ Hyeyoung thở dài, cô vô cùng lo lắng cho Limyoung sợ bạn mình nghĩ quẩn.
- Đừng lo,tao không yếu đuối thế đâu!
Limyoung cúp máy, cô thở dài cầm tấm ảnh của Jaemin và cô chụp hồi hai người mới chớm mười tám và mười sáu. Tay cô vuốt nhẹ lên tấm ảnh,nó được giữ gìn tận mười năm rồi đấy, đến màu cũng phai dần đi rồi.
Trong bức ảnh,đôi bạn trẻ một nam một nữ nắm tay nhau cười rất tươi, nụ cười hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng của cả hai,thời hồn nhiên trong sáng. Thời điểm bức ảnh được chụp là vào khoảng đầu năm mới kỉ niệm họ bước sang tuổi mười sáu và mười tám.
Chàng trai trong ảnh nhan sắc rất nổi bật, cô bé trong hình cũng cười rất xinh xắn. Limyoung tự hỏi bản thân không biết bao giờ mới có thể nở nụ cười như thế một lần nữa,nụ cười chất chứa thứ tình cảm hồn nhiên,chỉ đơn giản là thích anh,thích anh rất nhiều nên mới cười rạng rỡ như thế.
Đây chính là thứ duy nhất giúp Limyoung có thể lưu giữ bóng hình của Jaemin trong đầu suốt mười năm qua, bởi vì cô tuyệt đối không được phép quên mặt anh,cô phải nhớ mãi nụ cười này trong lòng - nụ cười đẹp nhất của anh. Jaemin, cho phép em nhớ anh nốt hôm nay nhé ,chỉ nốt hôm nay thôi vì ngày mai em phải từ bỏ anh rồi, chúng ta sẽ như những người lạ nói chuyện với nhau thôi.
- Anh yên tâm em không khóc nữa đâu,em thật lòng chúc anh hạnh phúc mà.... Cả đời này, anh vĩnh viễn là người đàn ông em yêu nhất, cũng là tình đầu đau khổ nhất của em. Jaemin,tạm biệt anh thanh xuân của em!_ Limyoung vuốt nhẹ tấm ảnh rồi cất nó đi.
Ngày hôm sau Limyoung thức dậy cô trang điểm thật xinh đẹp,cố gắng che đi những khuyết điểm mà trận khóc hôm trước để lại, ra xã hội cô chắc chắn phải là một Limyoung hoàn hảo. Hôm nay Limyoung chọn một bộ jawsuit màu đen có túi trên ngực và móc xích kèm chân váy, tóc búi cao và đi đôi giày cao cổ màu đen,đeo thêm khuyên tai và chọn son tông trầm. Trông vừa không kém phần lịch sự mà vẫn sang trọng pha lẫn cá tính.
Limyoung mở tủ, cô lấy ra chiếc khăn mà Jaemin tặng mình hôm sinh nhật tròn mười sáu tuổi. Đây vốn là chiếc khăn Limyoung vô cùng yêu quý và giữ gìn suốt mười năm qua, vì sợ nó cũ mà cô thậm chí không dám dùng nhiều, mùa đông chỉ dịp nào long trọng mới lôi ra đeo.
- Nên cất nó đi rồi, hôm nay là ngày mới em sẽ không ủ dột nữa,em sẽ cất nó đi để làm kỉ niệm _ Limyoung gấp chiếc khăn lại bỏ vào chiếc hộp nhỏ rồi cất sâu vào hộc tủ. Cất đi chiếc khăn cũng như chôn sâu môi tình này....
Seho đã đợi cô dưới nhà,hôm qua anh nói có việc cần đi qua bệnh viện Seoul nên tiện đường đưa cô đi làm luôn. Thấy hôm nay Limyoung ăn mặc khác lạ,trang điểm và thần sắc tươi tỉnh,cô còn mỉm cười chào anh nữa, Seho rất vui, anh nghĩ có lẽ Limyoung đã thông suốt rồi, cô gái mạnh mẽ của anh đã quay trở lại. Limyoung bước vào trong xe,cắm tai nghe và mở một bản nhạc yêu thích bắt đầu một ngày mới của mình...
Hi vọng cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa...
Xin lỗi mọi người hôm nay mình lười quá mình ra được mỗi một chap :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro