chap 9: Nói chuyện

Na Jaemin đã chờ Limyoung được nửa tiếng tại quán cafe gần bệnh viện vì anh không thích nói chuyện trong phòng khám, anh đã chờ rất lâu để có thể nói chuyện với cô.

Anh muốn biết mười năm qua cô sống như nào, muốn biết ... thực ra Limyoung có chờ anh hay không hoặc có chút nào thích anh không hay đã trong lòng đã có ai. Anh rất muốn được giải thích lí do tại sao mười năm trước anh biến mất mà không nói gì với cô, muốn nói với cô thực ra anh nhớ cô rất nhiều và Ji Eun không phải là hôn thê của anh .

Limyoung đến gặp anh tại quán cafe, trước khi vào còn hít sâu một hơi để lấy tinh thần . Tuy cô bước vào với sự tự tin ngời ngời nhưng khi vừa thấy Jaemin ngồi ở chỗ gần cửa kính với cốc americano chờ cô thì tim Limyoung lại đập bình bịch trong lồng ngực. Quả nhiên lí trí không thắng nổi tình cảm, có che giấu như thế nào thì con tim lúc nào cũng luôn trung thực, Limyoung không thể quên đi Jaemin cô chỉ có thể tự ngăn mình đến quá gần với anh thôi như vậy mới không quá đau lòng.

Jaemin hôm nay rất đẹp, anh mặc áo cổ lọ bên ngoài là một chiếc áo khoác gió rất bình thường nhưng lại toát lên vẻ nho nhã ôn nhu của một bác sĩ, là cảm giác của những chàng trai tình đầu. Trái tim Limyoung run lên bần bật,cô biết mình lại bị anh mê hoặc rồi.

Thực tế thì Na Jaemin rất đẹp trai, đường nét gương mặt rất nổi bật với mắt to,hàng lông mi dài,mũi thẳng và nụ cười yêu nghiệt dễ đốn tim phái nữ. Với vẻ ngoài này thì Jaemin thừa sức trở thành một idol hoặc diễn viên hút fan nếu tham gia showbiz đấy, còn hiện tại mới về bệnh viện Seoul mà anh đã trở thành nam thần của cả viện rồi. Đứng trong đám đông thì Jaemin dễ dàng nổi bật với gương mặt đẹp trai và dáng người cao ráo gọn gàng.

Limyoung chợt nhìn lại mình, cô thấy bản thân mình nhan sắc khá bình thường không có gì nổi bật, nếu có đứng chung với anh có lẽ cũng chẳng ai công nhận họ là một đôi đâu.

Đấy là tự Limyoung nghĩ thế chứ Jaemin thì khác, anh rất thích Limyoung của hiện tại từ khuôn mặt lẫn cách ăn mặc. Limyoung trưởng thành khá nhiều trong phong cách ăn mặc thường ngày, anh nghĩ có lẽ là do tính chất công việc và sự phát triển của xã hội đã giúp hình thành lên Bae Limyoung với phong thái như hiện nay.

Chỉ có điều anh cảm thấy Limyoung của bây giờ hơi lạnh lùng, trầm mặc và có phần xa lạ, cô ấy không có chút hứng thú nào biểu hiện trên mặt hết. Như kiểu, Limyoung không muốn gặp anh, cô ấy giận anh ư?

- Chào bác sĩ Na xin lỗi vì tới muộn, để không làm mất thời gian của anh,chúng ta vào việc luôn nhé? Phục vụ, cho tôi một trà dâm bụt đỏ nha _ Limyoung lên tiếng chào rồi ngồi xuống ghế trước mặt.

- Anh cũng mới tới thôi không sao, à.. em đổi khẩu vị rồi à,trước em thích socola nóng mà? - Jaemin nở nụ cười.

- Ờm, bây giờ tôi thích trà đào và cookie oreo nhưng mà sáng ra không nên uống lạnh nên tôi mới gọi trà dâm bụt. Nhiều năm rồi mà ai mà giữ mãi thói quen cũ chứ. Mình vào việc được chưa?

- Limyoung, lâu rồi không gặp, anh rất muốn nói chuyện với em, thời gian qua em sống tốt không? - Giọng Jaemin rất trầm và ấm, nó khiến Limyoung cảm thấy muốn khóc.

- Xin lỗi bác sĩ Na, hôm nay tôi tới đây để làm việc với anh chứ không phải để tán gẫu, hiện tại tôi rất khỏe và việc của chúng ta đã chậm trễ mấy ngày rồi nên nhanh chóng làm việc để tôi còn sớm ngày hòa giải cho khoa anh. Còn nói chuyện có lẽ để sau đi!

- Được,nghe em hết.

Họ làm việc với nhau nửa tiếng đồng hồ là xong. Limyoung tỏ ý muốn về, cô phải quay lại văn phòng để sắp xếp tài liệu nữa nhưng Jaemin thì lại muốn nói chuyện :'' Limyoungie, em giận anh à? Anh có thể giải thích mọi chuyện mà, em cho anh chút thời gian được không?''

- Bác sĩ Na, tôi không có giận anh gì hết, mình không còn thân nhau như ngày xưa nữa, chúng ta không có gì để nói với nhau hết, tôi cũng không muốn nghe gì cả bây giờ tôi có việc rồi, xin phép về trước _ Limyoung thẳng thắn đáp lại rồi đứng dậy đi về.

Seho đang chờ cô bên ngoài, anh cũng lấy xong tập tài liệu ở nhà đồng nghiệp ở quận bên cạnh rồi.
Jaemin lao ra ngoài đuổi theo cô, anh thấy Limyoung đứng cùng một chàng trai ,có vẻ như họ định cùng nhau về. Anh ta đến đón cô ư?

- Limyoungie, để anh đưa em về được không?_ Jaemin mở lời.

- Thôi khỏi tôi có người đưa về rồi.

- Lim, ai đây em? _ Seho quay sang hỏi cô .

- Limyoungie,em không định giới thiệu à? - Jaemin cũng lên tiếng, anh muốn biết tên này là ai.

- Bác sĩ Na, đây là Seho, bạn tôi. Anh Seho, đây là bác sĩ Na người em làm việc trong vụ kiện kia cũng là bạn cũ của em - Limyoung thở dài rồi bắt đầu giới thiệu.

Jaemin bị sốc nặng, Limyoung gọi tên của người đàn ông kia nhưng chỉ gọi họ của anh, lại còn là bạn cũ.... Vô cùng xa lạ, cảm giác khiến tim Jaemin đau nhói. Địmh thần lại vài giây anh mới nghe thấy Seho đưa tay ra lên tiếng:

-Chào bác sĩ Na, tôi là Yoon Seho, cảnh sát trực thuộc đội cảnh sát hình sự thành phố Seoul, bạn của Lim

/ A, ra là hắn.. tên cảnh cát mà em để ý đúng không? Là kẻ bố em chọn đúng không Limyoung? /

- Ồ thì ra là cảnh sát Yoon, tôi là Na Jaemin, bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện Seoul và cũng là thanh mai trúc mã của Limyoung. Em ấy giới thiệu sai rồi. Rất vui được gặp anh _ Jaemin mỉm cười nhẹ và bắt tay Seho.

Hai người con trai đứng đối điện nhau, khí chất cũng đối lập luôn. Một người mang hơi thở ôn hòa nho nhã mềm mại như nước nhưng có chút nguy hiểm, một người thì hừng hực ,hào khí như lửa vậy. Jaemin cao ráo và thanh mảnh, Seho thì cơ bắp mạnh mẽ do được huấn luyện trở thành một người cảnh sát.

Thề với Chúa Limyoung cảm thấy hai người họ bắt tay nhau mà cảm giác sắp đánh nhau luôn rồi ấy bốn mắt nhìn nhau đầy khiêu khích, y như trên phim vậy. Cô thầm chửi thề trong đầu :'' Duma, gì mà như sắp chiến tranh thế giới thứ ba zậy? Biết thế không để anh Seho đến đây nữa, hôm trước biết mình khóc vì Jaem, chắc Seho ghét ảnh lắm''.

- Thôi về nào anh Seho, em còn xếp lại tài liệu nữa _ Limyoung kéo tay Seho rồi mở cửa xe ngồi vào luôn, phải tách hai người này ra không họ mà đánh nhau thật thì Jaemin của cô chắc chắn bị chịu thiệt, cô làm sao cho phép gương mặt đẹp trai kia bị thương chứ.

Jaemin dán mắt vào cái kéo tay Seho của Limyoung, cơn ghen bắt đầu bùng lên dữ dội. /Ai cho phép em chứ?/ Jaemin biết Seho thích Limyoung, linh cảm đàn ông mà nhìn cái là biết ai có ý với người của mình. Thấy Seho quay đi, anh mở miệng :'' Chà cảnh sát Yoon có vẻ rất thích cô bé của tôi thì phải?''

- Bác sĩ Na,tôi khuyên anh tránh xa cô ấy ra, nếu anh làm cô ấy tổn thương thì đừng trách tôi, bởi vì từ bây giờ cô ấy sẽ do tôi bảo vệ _ Seho gằn giọng cảnh cáo, anh không thích vị bác sĩ này tí nào.

- Yo, cảnh sát Yoon đang đe dọa tôi đấy à? Xin lỗi nhưng tôi trước giờ chưa từng sợ bị đe dọa đâu, tôi sẽ không dừng lại đâu, nếu thích thì cùng cạnh tranh. Nhưng mà nói trước cái gì là của tôi thì vĩnh viễn là của tôi thôi !_ Jaemin thấp giọng xuống và nở nụ cười nhẹ, báo hiệu một cuộc chiến tranh chuẩn bị khởi động.

Nhìn theo chiếc ô tô dời đi Jaemin thầm nghĩ bản thân phải hành động nhanh nếu không cô gái của anh sẽ rơi vào tay người khác mất . Anh đã chờ mười năm liền, nhịn mười năm liền để hoàn thành lời hứa với bố, để được trở về gặp Limyoung, vất vả như vậy không lý nào anh để chuyện kia xảy ra được. Limyoung nhất định phải trở về bên anh, bằng mọi giá!

Chỉ cần cô đừng động lòng với người khác thì anh chắc chắn còn kịp. Nhanh thôi, Limyoung chờ anh, anh sẽ không để em một mình nữa...


Tại nhà riêng, Hwang Renjun vẩy chiếc bút màu sau đó tiếp tục đưa lên giấy vẽ nhưng miệng lại dẩu lên hỏi :'' Sao rồi Jaemin, ông nói chuyện được với cô ấy chưa ?''. Park Jisung hôm nay được nghỉ cậu ta nằm vắt trên ghế sofa bấm điện thoại, nghe thấy drama liền lập tức ngồi dậy hóng hớt :'' Úi anh Jaemin, hôm trước em bận nên không biết chuyện của anh với cô bé kia, anh nói gì đi''.

Jaemin ngồi ở chiếc ghế đơn gần cửa, anh đang đọc sách. Nghe tiếng hỏi của hai người kia Jaemin mới ngẩng lên, anh thở dài

- Cô ấy có lẽ giận nên vẫn luôn không muốn nói chuyện với tôi, nhưng tự nhiên mọc ra thằng cha cảnh sát họ Yoon kia làm kế hoạch của tôi khó khăn hơn. Tôi cảm giác cô ấy thân thiết với hắn ta vl, còn tôi bị lạnh nhạt. Nhẽ ra chỗ của hắn bây giờ phải là của tôi . À không ngày xưa tôi với Limyoungie còn thân hơn như thế nhiều!

- Ông cứ giải quyết cô Kim hôn thê kia đi, cô ta mới chính là rào cản đầu tiên trong kế hoạch của ông đấy! _ Renjun nói, giọng hơi mỉa mai.

- Đúng đó, cô ấy sẽ hiểu lầm cho xem, mà bao giờ anh Mark về đây thế? _ Park Jisung phụ hoạ theo.

- Mark mà không về tham gia triển lãm tranh của tôi thì đừng hòng nói chuyện với tôi, đã hứa như thế rồi . Cả Jeno với Donghyuck nữa. Donghyuck cũng hứa sẽ tham gia rồi còn tên Lee Jeno chết bầm kia không thấy nói gì, không biết làm gì mà ở dí tại London _ Renjun bắt đầu dỗi.

- Ờ tôi sẽ sớm giải quyết cô ta, anh Mark nói sẽ về kịp triển lãm của cậu yên tâm đi, người ta cũng muốn về Hàn lắm rồi yêu xa cả mấy tháng ảnh không chịu nổi đâu, ảnh là người muốn cưới vợ nhất trong số chúng ta ở hiện tại đấy_ Jaemin hờ hững trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro