In the Secret Bar...
Club isn't the best place to find a lover
So the bar is where i go
Me and my friends at the table doing shots
Drinking fast, and then we talk slow
You come over and start up a conversation with just me
And trust me, i'll give it a chance now
Take my hand, stop, put " Van the man" on the jukebox
And then we start to dance.....
Tiếng nhạc sập sình lấn át cả tiếng ngưòi, to đến nỗi ngưòi đi bên ngoài bar còn nghe được. Cô vừa đáp máy bay đã được Diệp tổng dẫn tới mấy nơi như này thể thõa mản. Quán bar Secret này là do cô cùng Diệp Anh lập ra, vì vậy cả 2 thường xuyên đến đây cùng nhau để uống rượu giải bày tâm sự cùng nhau. Xe vừa lăn bánh tới, cô mở mắt rồi rời khỏi xe, tay xách chiếc túi hiệu bước vào, chọn đại 1 vị trí khuất với sân khấu rồi ngồi xuống, lôi điện thoại trở lời tin nhắn của ông lớn.
" Con nòng nọc kia, m kêu t đưa đến đây chủ để cắm mặt vào điện thoại suốt à?
" T còn đang trl Boss t nha m, đợi xíu đi sắp xong rồi, m gọi nước trc đi. À nãy có mấy cô đến hỏi xin số đt m á mà t cho rồi tí ra tiếp ngta vài ly nhá"
" M tưởng t ko bik m đang đùa hả? Thôi, ngồi đây chơi xíu đi, t ra ngoài có tí việc giải quyết nốt, khoảng 30p t quay lại. M về sớm thì bắt xe ko đợi t đón t"
" Tính trêu m mà ko đc rồi. T chờ m, nhớ tới đón t, còn phải đi mua ít đồ mốt họpbiếu Boss với cả tí đi t bao m 1 chầu đi ăn thịnh soạn!"
Diệp anh ko nói mà chỉ gật đầu, trong lòng thầm vui sướng nghĩ rằng lâu lâu đc mời đi ăn thì phải đồng ý, ngu j từ chối rồi mất cơ hội đi ăn miễn phí hiếm có từ nhỏ bạn thân này đâu. Diệp vừa rời đi, cô trl tin nhắn và tựa lưng vào ghế, đột nhiên một cảm giác lành lạnh áp vào má khiến cô giật mình mà mở mắt. Trước mắt cô là một ly rượu vang đỏ được đưa đến bởi 1 cô gái tóc nâu màu hạt dẻ, màu son trên môi hơi trầm, làn da trắng nõn được tôn lên nhờ chiếc váy đỏ bó sát trông rất quyến rũ và sắc xảo. Cô gái nhẹ nhàng cất giọng:
" Chị gái đến đây 1 mình à? Trông có vẻ mệt, tôi tiếp chị 1 ly được ko?"
" Cô là ai"
" Tôi xin tự giới thiệu, Phạm quỳnh nga, 27 tuổi, làm diễn viên, ngoài ra còn làm thiết kế. Còn chị?" - cô gái tự giới thiệu, đặt lý nước rồi ngồi cạnh cô, còn chủ động đưa tay ra bắt.
" Ồ, tôi lớn hơn em 2 tuổi đấy. Ngọc, Lan Ngọc, 29 tuổi, doanh nhân. Tôi đến với bạn nhưng cô ấy rời đi trước rồi. Quán bar này là của tôi nhưng mà tôi ko thường xuyên đến đây lắm . Em mới tới lần đầu sao?" - cô đưa tay ra bắt tay với cô nga, trả lời rồi nâng ly lên nhấp môi, rượu chảy từ cuống họng xuống có chút đắng khiến cô chau mày.
" Thú thật với chị tôi tới đây gần cả trăm lần rồi. Quán bar này nổi tiếng nhất Hà thành rồi, nhắc đến thì chắc ai cũm biết, đến đây vài lần là nghiện. Tôi còn là khách quen của quán, đến đây nhân viên chỉ cần hỏi tên tôi cũng biết tôi muốn uống gì. Tôi 1 tuần đến đây 2, 3 lần j đó."
Cô chỉ im lặng gật đầu cho qua chuyện rồi chuyên tâm nhìn mọi ngưòi nhảy múa dưới kia.
" Nhìn cô chắc ko phải ngưòi ở đây, cô đi du lịch sao?"
" Đúng, tôi là ngưòi Sài Gòn, lớn lên từ đó nhưng bay ra đây do có công việc..."
Vừa dứt lời, điện thoại bỗng kêu lên, là ba cô gọi. Cùng lúc ấy Diệp anh vừa xong việc, chạy đến thấy cô đang trò chuyện vs cô gái kia, lại vỗ vai cô bạn rồi liếc mắt ra ngoài ý chỉ cô ra ngoài nghe đt, để cô tiếp khách giúp.
" À bạn tôi tới rồi, cô nói chuyện với cô ấy, tôi có điện thoại xin phép ra ngoài trc, các cô nới chuyên vui vẻ."
Nói rồi cô liền chạy ra ngoài. Diệp vừa vào bàn thì cô gái kia bắt chuyện:
" Chị là bạn của cô gái vừa mới rời đi sao?"
" Cô ấy là Lan ngọc, còn tôi là Diệp anh. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên thân lắm. Tôi là chủ quán bar này, cô thấy không gian ở đây thế nào?".....
Cả 2 ngưòi trò chuyện có vẻ hợp nên cứ luyên thuyên mãi từ chuyện này đến chuyện khác mãi. Diệp anh tiếp cô gái kia hơi nhiều có hơi ngà ngà say, dựa vào vai cô gái kia nhắm mắt thiếp đi. Còn về phía cô...
" Alo, Lan Ngọc xin nghe. Ba gọi con ạ?"
"Ngọc à, con tới nơi chưa? Tới rồi thì qua thăm chị con xíu. Nó vừa bệnh nhập viện, sốt cao lắm mà anh rể con bận công việc vừa bay sang Hàn hôm qua, còn mỗi con ở đó thì qua chăm chị vài hôm nhá. Giải quyết xong việc ba mẹ bay ra rồi chăm nó cho, phiền con mấy hôm rồi"
" Không sao ba, chị con thì để con chăm ko phiền j đâu, thôi con tắt máy còn có việc. Xong liền chạy qua chỗ chị, ba mẹ cứ yên tâm" - cô nghe thì thở dài nhưng nhanh chóng trả lời lại cho ba cô khỏi phiền lòng.
Cúp máy rồi quay vào lại chỗ bàn mà Diệp đang ngồi, cô thấy Diệp hình như mới vừa tỉnh lại đầu tóc còn bù xù, quần áo xộc xệch, nói chuyện rất vui vẻ với cô gái kia còn cho nhau số đt liền nổi hứng muốn chọc ghẹo, vừa đi vừa nói vu vơ...
" Xời, Diệp tổng trc h có thích ai bao b đâu ta, có cho ngưòi ta số đt bao h đâu nay tự nhiên cho một ngưòi mới quen, phân biệt đối xử à? Hay thik ngta ròi đk?"
Quỳnh nga nghe đc thì đỏ mặt, ko bik phải do rưọu hay do câu nói của cô mà tự nhiên da mặt đỏ lên, vội chạy đi chỗ khác, còn Diệp Anh như nói trúng tim đen vội lắp bắp lên tiếng
" Sa..o...sao m nói t dị, t..t...ch..chỉ... xin số cổ để......tiện nói chuyện thôi. T thấy t vs cổ nói chuyện hợp nên xin số để nói chuyện tiếp thôi 😜"
" Chắc ko 🤨?"
" Chắc, t cá vs m t mà có j vs cô ta là t cho m một căn nhà..."
Vừa khẳng định xong Diệp thấy mik cứ sai sai chỗ nào mà ko bik sai chỗ nào nên thôi, bảo cô ra ngoài đợi để còn mình đi lấy xe. Cô định chọc cho vui ai ngờ Diệp lại cá cược lớn thê khiến cô kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O ko nói lên lời. Diệp vừa rời đi lấy xe cô liền bật cưòi khanh khách khiến mọi ngưòi xung quanh nghĩ rằng cô có vấn đề về thần kinh mà nhìn chằm chằm cô. Diệp vừa chạy xe ra, thấy cô cưòi liền hỏi có chuyện j, nhấn nút cho cửa xe mở ra để cô ngồi vào. Cô chỉ im lặng lắc đầu nhịn cưòi rồi cài dây an toàn vào. Thế rồi ko ai nói j, cô lên xe thì chú tâm vào chiếc đt màu tím kia, xem tin tức thế giới, đến khi mỏi mắt thì đắp cái chăn màu hồng rồi gục cạnh cửa sổ, còn Diệp cứ chú tâm lái xe đến trung tâm thương mại gần bờ hồ mua chút đồ. 2 ngưòi vừa rời đi thì có 1 chiếc xe màu hồng đến đậu trước quán bar, ngưòi bước xuống là Thùy trang, bị Quỳnh nga gọi tới để gặp mặt zui chơi 1 bữa, nàng muốn từ chối nhưng Quỳnh nga cứ năn nỉ mãi nàng mới đồng ý. Nàng lần đầu đến mấy cái này nên còn bỡ ngỡ, đã vậy còn bị 2 bà bạn là Nga và Huyền bắt uống thi. Nàng tửu lượng cao nhưng nhanh chóng từ bỏ vì tí còn lái xe về, chưa bao giờ dám trốn bố mẹ đi chơi mà nay lại cả gan chạy mấy chỗ như này còn uống rưọu. Bố mẹ nàng mà biết đc là đuổi nàng ra khỏi nhà ngay. Cả 3 ngưòi chơi chán chê rồi ra về, Quỳnh nga có men trong ngưòi, đi đứng loạng choạng phải nắm lấy vai nàng để nàng đưa ra xe nhờ Huyền chở về. Đặt được con sâu rượu vào ghế ngồi, nàng đứng thẳng dậy, thở dài chỉnh trang lại rồi ra khỏi xe. Toang đóng cửa thì Quỳnh nga chặn lại, mặt đỏ ửng, mắt nhắm mắt mở nấc cục lên tiếng trêu chọc:
" Tội nhỉ, Phú elm á thì có chồng lo, t thì được trai theo đầy, vậy sao mỗi nhỏ đầu hồng này chẳng chịu theo ai vậy, Phú elm thấy sao? "
" T thấy bà Nga nói đúng đấy, sao m ko đi kiếm tềnh iu cho mik đi mà cứ độc thân 1 mik vậy, ko thấy buồn sao?"
" T độc thân zui tính, thích long nhong ko muốn yêu ai cả. Với lại sao m bảo trai theo mà ko chịu đồng ý anh nào vậy hả nga? Bộ ngta ko tốt vs m hả?"
" Tôi làm giá ấy, đc chưa? Ngta á tốt vs t lắm, nhma đâu phải muốn Quỳnh nga đây đồng ý là dễ, tôi cũng có giá mà. Mà hỏi thật, m thik con trai hay con gái, thấy trai sáp lại là m né ghê lắm. T nghi bạn mê gái hơn mê zai đấy, Chang ò!"
" M nói lại, t là GÁI THẲNG, ko phải cong như cái ống hút nghe chưa!!! 😡" - nàng cọc lên nắm lấy đầu Quỳnh nga mà lắc liên tục.
" Á.......á.......á....đau....đau, bỏ ra. Con này xỉn cái nó điên rồi Huyền ơi!!!!"
" Cho chừa cái tội chọc ngta nè,🥥 cái lòng t lắm÷(). Nhma m tha nó đi Chang, nhỏ xỉn rồi để nó yên ko tí nó căn t giờ - Phú elm lên tiếng can ngăn"
" Ờ thì đâu có cong đâu, mà mỗi lần có event đi chung là thấy gái đẹp liền chớp mắt liên tục, chớp muốn rớt con mắt ra ngoài lun. Còn nữa, xém tí t phải lấy xô hứng nước cho m rồi còn phải lụm lại lim sỉ dưới đất giúp m 🥴"
" M....m.. nói sao chứ....t...t thik con trai, ko hề mê gái nha. T mà mê gái là t hứa t bỏ cái nghành thiết kế này mà theo ngta ròi÷()"
" Thôi nha ko có bỏ cái ngành này nha, t thấy m mê công việc còn hơn t đó. À nãy t có gặp 2 bà chủ quán bar, xinh vãi chưởng. 1 bà thì khó bắt chuyện lắm, nhìn lạnh lùng vãi ò, bà còn lại thì dễ tính, cưòi duyên nói chuyện hợp với t lắm, bả còn cho t số đt lun, m xin ko mốt gặp lại còn biết mặt chào hỏi mấy câu cho zui?"
" Khỏi, t con ngoan trò giỏi ko muốn bất hiếu vs bố mẹ, nay đc 1 hôm phá lệ đi chơi ở nơi như này vs tụi bay chứ t là nãy giờ ở nhà chăm chỉ làm việc phụ giúp ba mẹ ròi! T ko muốn dính đến mấy người trong này hay đến mấy nơi như này nữa đâu. Mốt rủ thì đến mấy quán ăn vỉa hè á, t thik ăn thoi ko thik ún rụ bia âu. Thôi t về kẻo bố mẹ t réo là mệt, bái bai"
Nãy còn quất 5 lon bia gần nửa chai rụ vang mà là ko thik ún dữ ròi hả? T mà ko rủ nó chắc nó nằm dài chảy mỡ ở nhà chứ ở đấy mà chăm chỉ làm việc. Ko thì nó lại kêu t đi má
t xa làm đủ thứ cho nó đâu ra đc rảnh÷()() - Quỳnh nga nói nhỏ cho Huyền nghe, cả 2 cười phá lên khiến nàng ko hỉu chuyện j cũng cưòi theo.
" Thôi trễ rồi, m về đi, t còn đưa cục nợ này về nhà nó, bố mẹ nó lo lắng gọi điện t hỏi nãy h mà nó còn ngồi đây"
" Tụi bay về đi, t đợi em t tới đón chứ giừo má lái xe sợ bị phạt chết!"
" Chắc t ko uống à 🙃?" - Huyền bất mãn lên tiếng
" Nói chứ t về giờ, để xe lại ko ai chạy về dùm là mai t khỏi có cái đi chơi. Về cẩn thận nha 2 con, Thì Chang xinh đẹp này về đây. Bái bai!!!"
Nàng nói chạy đi tránh nghe được lời chê bai từ Phú elm, tìm kiếm xe của mình rồi ngồi vào, gọi điện báo với bố mẹ là có việc ko về rồi đi thẳng về nhà riêng. Đang chờ đèn đỏ thì vô tình ngó qua cửa sổ thấy người ngồi trong xe bên cạnh trông giống cô gái ngồi kế bên mình trên máy bay, nhưng nàng chỉ nghĩ do tác dụng của rượu nên bị hoa mắt, nàng lắc đầu vài cái để tỉnh táo. Đèn xanh vừa bật liền chạy đi mà ko bik ngưòi đang ngủ ấy lại đúng là cô gái ấy, ngưòi đã được nàng tặng chiếc băng keo cá nhân duy nhất mà nàng thích, hiện nó vẫn còn trên tay cô. Cô thì buồn ngủ ko bik chuyện j, cứ gục bên cạnh cửa sổ mặc Diệp Anh chở cô đi đâu cũng chả bik.....
End chap.
______________________________________
Chuyện là mấy bữa nay toi bận ôn thi và còn 3 môn nữa mới xong nên tạm thời ra chap này trc, thi xong rồi toi lại đăng tiếp. Xin lỗi vì sự ngụp lặn lâu ngày này ạ😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro