Jannik gọi em là Carlitos (1)


Carlos lần đầu tiên trong đời có thể tiến sâu đến vậy tại Wimbledon. Em thật vui.

Carlos đã thua trận lại còn gián tiếp làm anh crush bị thương. Em thật buồn.

Những thứ cảm xúc hỗn loạn này thật là quá sức chịu đựng với em mà!

===============================

Carlos ngồi đóng đinh trong phòng thay đồ cũng đã được gần tiếng rồi. Em nghĩ về những pha đánh bóng hỏng, và set point bị bỏ lỡ. Nhưng hơn tất thảy, em nghĩ về pha bỏ nhỏ đã khiến Jannik trượt chân ngã trong khi cố gắng với kịp bóng.

Jannik, anh crush mà Carlos chỉ mới đang thích thầm chứ chưa dám có động tĩnh gì, trượt chân ngã vì pha bóng của em.

Ôi, cứ như thể việc thời khắc dài nhất được ngắm anh lại chính là khi hai người họ đối đầu là chưa đủ tệ vậy.

Carlos hồi hộp nhớ lại khoảnh khắc lúc ấy, không rõ mình có làm gì quá lố lăng trước mặt bao nhiêu người hay không. Chỉ là trong thoáng chốc khi nhìn thấy Jannik đổ ập xuống nền cỏ thô ráp và nghe được tiếng kêu đau của anh, Carlos đã lao tới mà không kịp suy nghĩ gì. Em thậm chí đã có phản xạ bước hẳn qua tấm lưới ngăn cách họ và đến bên cạnh anh.

Họ là những người cạnh tranh sòng phẳng, đương nhiên Carlos không bao giờ muốn đối thủ của mình gặp chấn thương cả. Nhưng Jannik còn đặc biệt hơn thế, em không muốn thấy dù chỉ một vết bẩn trên tấm áo trắng tinh tươm của anh đâu.

Vì thế nên Carlos cương quyết nắm tay đỡ anh đứng dậy. Em quên béng luôn chuyện họ vốn chưa từng thân thiết đến mức có thể tự do động chạm như thế, hay chuyện họ đang ở trong tình huống căng thẳng như thế nào; Jannik vốn đã lạnh nhạt còn chưa nhìn thẳng vào mắt em lần nào trong suốt cả trận.

Carlos cảm nhận được cách Jannik cứng người trước cái chạm tay của mình, và điều đó khiến bản thân em khựng lại. Em lúng túng, cảm thấy lúc này mà bỏ tay ra thì thật kì quái (hơn nữa em cũng không muốn làm thế, bàn tay Jannik thật mềm và thật nhỏ. Carlos tự hỏi đôi tay ấy lấy lực ở đâu mà có thể tạo ra những cú đánh khủng khiếp như vậy chứ. Em phải cố gắng lắm mới kiềm được bản thân không vuốt ve bàn tay Jannik, cảm thấy mình lại thích anh thêm một xíu xiu nữa rồi.)

"Anh ... anh không sao chứ?" - Anh ấy cao thật, Carlos lấm lét nhìn lên, em chưa bao giờ được ở gần Jannik tới mức này. Còn rất trắng nữa.

"Không sao. Cảm ơn ... cảm ơn em"

Jannik cũng đang ngượng ngập không kém, Carlos nhận ra như thế. Anh ấy hơi ậm ừ rồi cẩn trọng rút tay về, sau khi nhận thấy Carlos không hề có ý định buông ra.

Thế nhưng mà em còn chưa kịp buồn, thì đã sốc tới tí nữa thì bật ngửa.

Jannik nắm tay lại, rồi vươn ra trước mặt Carlos, tỏ ý muốn cụng tay với em.

Ôi chuyện gì đang xảy ra thế này, không phải chỉ khi thân thiết người ta mới đụng tay như vậy sao. Mười giây trước em còn đang lo sốt vó vì mình khiến Jannik bị ngã mà giờ đã chuẩn bị được tỏ vẻ thân thiết với anh, còn là do Jannik chủ động, điên mất thôi!

Khi em đáp lại lời mời của anh, Jannik thậm chí còn cười nữa. Carlos thấy mình đờ đẫn, em đã biết chắc khi crush của em cười sẽ rất dễ thương mà sao vẫn bị quật tả tơi đến như vậy chứ. Khi Jannik quay lưng về lại vị trí đứng của mình, Carlos tự hỏi có phải em đã tưởng tượng ra vệt đỏ hồng trên gương mặt anh không.

Carlos cứ giữ tâm trạng lâng lâng như vậy mà đi qua hết trận đấu. Em thua không phải vì bị phân tâm (em thua là vì crush của em quả là giỏi giang tuyệt vời xuất chúng!), nhưng quả thật là em cứ nghĩ về cái nắm tay và khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi đó mãi thôi.

Nghĩ mãi tới tận trong phòng thay đồ này, nghĩ tới nỗi suýt thì không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Chào, Carlos"

Khi Carlos mở cửa, chờ đón em là gương mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn quá xinh xắn của Jannik. Carlos lại đần người ra, chỉ riêng ngày hôm nay số lần được tiếp xúc với crush cũng nhiều bằng cả nửa năm qua cộng lại rồi, lại còn luôn ở khoảng cách gần như này nữa, em choáng váng quá đi mất. Nhưng anh ấy làm gì ở đây vậy chứ?

"Xin lỗi vì làm phiền em. Anh chắc là bây giờ em cũng không muốn nhìn mặt anh cho lắm ..."

Carlos suýt chút nữa là mở miệng phản bác. Làm sao lại có chuyện em không muốn được nhìn thấy Jannik cơ chứ. Rõ ràng là anh ấy không nhận ra em đã ôm anh chặt tới bất thường và lâu tới bất thường khi trận đấu kết thúc, lợi dụng nghi thức mặc nhiên để được động chạm với anh. Carlos đã muốn phát hỏa vì cái cách vòng eo mỏng manh của anh nằm gọn trong tay em, và những sợi tóc tơ mềm mượt làm em ngứa ngáy.

Trong khi em đang bận rộn tơ tưởng lại từng chi tiết nhỏ nhất thì Jannik có vẻ hơi ấp úng. Anh cắn môi do dự. Carlos không tự chủ được mà di chuyển tầm mắt, tới bờ môi dưới đang bị day dứt tới hơi đỏ lên. Em nuốt khan, cha mẹ ơi sắp quên mất cuộc nói chuyện này đang đi tới đâu rồi.

"Anh tính đợi tới khi em rời đi thì mới vào, nhưng mà ..." - Jannik hơi gãi đầu ngượng ngùng - "Em ở trong này cũng một lúc rồi. Anh ... anh cần lấy túi đồ của mình ..."

Jannik đã chắc mẩm rằng khi mình hoàn thành đủ mọi thủ tục rườm rà trên sân và quay trở về phòng thay đồ, thì em đã đi rồi. Thường thì đâu ai muốn ở lại mà đối diện với kẻ đã đánh bại mình bao giờ chứ; lượng adrenaline vẫn cao ngất ngưởng thường khiến ta thấy đối phương đáng ghét hơn là đáng mến. Jannik chắc chắn là mình đã cố gắng biến mất nhanh nhất có thể ở cái lần đầu tiên họ gặp nhau ở Paris, khi cậu thua thảm dưới tay Carlos. Em non nớt tới độ giao tiếp còn lóng ngóng, nhưng lại mạnh mẽ không tưởng. Từng cú đánh của em đều khiến cậu choáng váng tới không kịp suy nghĩ được gì.

Vậy nên khỏi phải nói Jannik đã hơi sốc khi thấy đèn trong phòng thay đồ vẫn sáng. Cậu đã nghĩ tới chuyện cứ thế xông vào, dù sao rõ ràng phòng là của chung. Nhưng rồi lại do dự vì phản ứng của Carlos. Đáng ghét hơn là đáng mến. Em liệu có khó chịu không nhỉ? Em sẽ nghĩ rằng cậu đã thắng rồi mà còn tìm cách xuất hiện trước mặt em và xem đó là một sự bêu riếu ư? Jannik đã gặp đủ khó khăn với việc tìm bạn trên tour vì tính cách lặng lẽ của mình rồi, cậu không muốn mình còn là một kẻ khó ưa trong mắt người khác, không phải là trong mắt Carlos.

Bởi vì Carlos thật là một cậu bé dễ mến. Lần đầu tiên ở Paris, em thậm chí còn lễ phép bắt chuyện vài ba câu với cậu ở trong đường hầm. Chưa có ai từng làm như vậy hết. Jannik bị nụ cười thân thiện rạng ngời của em làm phân tâm đến độ không thể cảm thấy một chút ác cảm kì quặc nào, dù em đã đánh bại cậu. Thậm chí cậu còn cố tình tới xem em thi đấu thêm một vài lần nữa. Ngồi trên khán đài và nhìn Carlos thân thiết cùng các tay vợt khác, Jannik đã nhiều hơn một lần tự hỏi cảm giác được em ôm sẽ như thế nào nhỉ.

Jannik không thể nói dối rằng cậu không hề trông đợi chuyện đó một chút nào. Ở Paris, cái ôm đến và đi quá chóng vánh, chỉ trách cậu đã muốn chạy trốn và chấm dứt khoảnh khắc đó thật nhanh thôi. Lần này, Jannik hi vọng rằng chiến thắng sẽ là một cái cớ đủ thuyết phục cho việc lao vào vòng tay em một cách phấn khởi quá mức; và thầm cảm ơn chênh lệch chiều cao giữa hai người sẽ khiến em không thể nhìn thấy gương mặt nóng bừng của mình. Vòng tay em ấm áp hơn cả sự tưởng tượng của cậu, và dù em không cười, Jannik vẫn cảm thấy em dịu dàng quá đỗi. Em khiến cậu quên mất cả dư vị chiến thắng, hay cái ân ẩn đau ở mắt cá chân sau cú trượt ngã trên sân lúc nãy.

À, đúng rồi, cái chân đau.

Nếu như không phải vì cái chân đau này thì Jannik cũng sẵn sàng đợi lâu hơn chút nữa. Nhưng cậu thật sự thấy mỏi quá rồi, và tất thảy đồ đạc thì vẫn còn nằm bên trong.

Carlos luống cuống nhìn Jannik thu dọn đồ đạc. Giá như có cách nào để em bốc hơi khỏi đây; chiếm phòng của người chiến thắng đã đủ đẹp mặt lắm rồi, lại còn phải là crush của em nữa sao, trời đất ơi. Em không biết mình nên đi ngay bây giờ hay nán lại xã giao, dù thế nào cũng khiến em thấy mình thật bất lịch sự. Em còn chẳng rõ Jannik liệu có quan tâm đến sự hiện diện của mình hay không. Anh ấy chỉ chăm chú vào túi đồ, thỉnh thoảng mới dừng tay để xoa cổ chân.

Carlos chợt nhận ra cái cách Jannik đang ngồi hẳn xuống ghế nghỉ thay vì đứng như phần lớn bọn họ vẫn hay làm, và chốc chốc lại lắc cổ chân hoặc thay đổi tư thế. Em chẳng cần nghĩ cũng đoán ra lí do tại sao.

"Chân anh vẫn còn đau sao?"

"Hả?"

Jannik hơi giật mình. Cậu không nghĩ em lại để ý đến như thế, không biết sao lại thấy ngượng ngập.

"Không ... Một chút thôi... Lát anh đi gặp bác sĩ một chút là ổn"

"Để em giúp anh"

Carlos không rõ mình lấy can đảm ở đâu ra, nhưng tới lúc dừng lời thì em đã quỳ gối ngay bên cạnh, và cổ chân Jannik đã nằm trong bàn tay em rồi. Cậu nhăn mặt khi em khẽ xoa nắn những cơ bắp nhức mỏi.

"Từ từ ... Carlos ..."

"Để em giúp cho, em biết làm mà. Muộn thế này rồi anh còn tính làm phiền bác sĩ kiểu gì nữa?"

Carlos tự thấy nóng mặt vì cái cớ quá sức ngu ngốc và vô lý của mình, nhưng Jannik không vạch trần em, thế là lá gan lại lớn thêm một chút. Ban đầu em chỉ cố gắng xoa bóp thật nhẹ để khiến cậu thoải mái hơn, thế rồi động tác nhanh chóng lan tới tận bắp chân. Và khi em khẽ xoay cổ chân Jannik theo hướng mình muốn, cậu bất ngờ và theo phản xạ đặt hai tay lên vai em để giữ thăng bằng.

Carlos chắc chắn rằng mình không phải người duy nhất nhận ra tư thế kì cục của hai người lúc này. Em đang giúp cậu như cách một đồng nghiệp có tâm sẽ làm, nhưng thế không có nghĩa là em không tận hưởng khoảng cách gần gũi này đâu (Jannik đang ở gần hơn cả lúc nãy, khi em đỡ lấy cậu ở trên sân, và chẳng có con mắt nào làm phiền họ vào lúc này cả, Carlos tưởng nghe được con tim mình nhảy múa.) Mỗi khi em thay đổi lực tay, Jannik sẽ giữ vai em chặt hơn một chút, và thế là Carlos tận lực giở đủ mọi ngón nghề xoa bóp mình học được trong những năm tháng thi đấu ngắn ngủi.

"Thế nào? Tay nghề của em không tệ phải không?"

"Ừ"

Jannik chỉ nói được đúng một câu như thế, vẫn còn hơi ngơ ngẩn trước toàn bộ tình huống này và nụ cười của Carlos. Em đã dừng tay rồi, cách em đặt chân cậu xuống quá nhẹ nhàng; Jannik tự hỏi mối tình đầu có từng dịu dàng với mình tới như vậy không, và cố không nghĩ tới lí do vì sao bản thân lại đặt ra phép so sánh khôi hài như thế.

Nếu được, Carlos hẳn nhiên muốn cứ như thế này cả đêm cũng được. Nhưng em tự biết rằng Jannik vẫn còn một trận đấu rất quan trọng ở phía trước, và em dĩ nhiên không thể nào làm ảnh hưởng tới cậu được. Cố gắng nhớ lấy cảm giác hai tay Jannik vẫn đặt trên vai mình, em khẽ ôm lấy vai kéo cậu đứng dậy. Jannik thuận theo.

"Anh nên đi thôi, ngày mai anh vẫn còn phải tập nữa mà"

"Ừ, phải rồi", Jannik tự cho phép mình được đùa cợt thân mật với em một chút, "Anh không chắc tập bao nhiêu thì đủ để đối đầu với Novak Djokovic nữa, nhưng anh phải cố thôi."

Đây là lần thứ hai trong ngày Carlos nhìn thấy Jannik cười, em nghĩ hôm nay mình trúng số lớn rồi.

Mà nếu đã trúng số thì sao không thử vận may thêm lần nữa chứ?

"Anh có muốn em tập cùng không? Em khá chắc mình là một bạn tập đủ chất lượng đấy"

Jannik ngây ra nhìn em. Carlos thấy cậu ngày hôm nay không có chút nào dáng vẻ lạnh nhạt như em vẫn luôn tưởng, đã vậy còn dễ thương hơn rất nhiều. Carlos không dám nghĩ tới, nhưng bỗng nhiên khoảng cách tới crush dường như không phải dài vô tận nữa, chắc vì thế nên em mới mạnh miệng như vậy đi?

"Được chứ, tất nhiên rồi"

Mãi tới khi Jannik trả lời Carlos mới phát hiện ra đó giờ mình đã nín thở vì hồi hộp, em cố gắng lắm mới không nhảy dựng lên và tự làm mình xấu hổ trước mặt crush. Em chào cậu lần cuối rồi vội vàng thu dọn đồ đạc của chính bản thân, cốt chỉ là có chỗ để giải phóng ngay tắp lự nguồn năng lượng phấn khích này. Em cần tìm chỗ nào đó riêng tư để hò hét cho thỏa thích thôi.

"Carlos, đợi đã"

Khi Carlos quay đầu lại, đột nhiên tầm mắt em bị che phủ bởi những lọn tóc xoăn vàng, và một xúc cảm mềm mại ngọt ngào không tưởng rơi lên má em.

"Cảm ơn em"

Rốt cuộc, Jannik vẫn là người chạy biến khỏi phòng thay đồ trước. Thế là Carlos nghiễm nhiên có được chốn riêng tư để một mình hò hét cả tối.

===============================

Đêm hôm đó, sau khi hò hét, thề thốt sẽ không bao giờ rửa mặt nữa, rồi lại xách thân vào phòng tắm (ngày mai em sẽ được tập cùng crush đó, làm sao mà để bản thân bê tha được chứ??), ngậm vài viên kẹo ho (vì đã hò hét quá nhiều), Carlos cuối cùng cũng yên vị trên giường, tay nắm chặt cái điện thoại.

"Hẹn mai gặp anh :) "

Em gửi cho Jannik một tin nhắn dài, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể khi xác nhận lại thời gian địa điểm ngày mai mình sẽ gặp cậu. Cuối cùng em cũng đã có một cái cớ để gửi tin nhắn vào dãy số mà mình đã dò la xin xỏ được từ nửa năm nay rồi. Em nghĩ mãi chẳng biết có nên cho thêm vài chiếc icon tỏ vẻ thân thiện vào hay không, cuối cùng đành phải lựa chọn phương án an toàn nhất.

"Anh cũng vậy. Ngủ ngon, Carlitos :*"

Carlos nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. tay đưa lên sờ bên má mới được Jannik hôn lúc chập tối. Ngày hôm nay còn có thể điên rồ hơn nữa được hay sao? Em lật đật lên instagram thay tên account, từ giờ không còn Carlos nào nữa, crush gọi em như thế nào thì tên em chính là như thế!!

Carlos lăn qua lộn lại trên giường, khóa điện thoại vào rồi lại mở ra gần hết một đêm, cho tới khi ôm chặt điện thoại mà rơi vào mộng đẹp lúc nào không hay.

Ôi, làm cách nào để rủ crush đi xem phim đây?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro