Tập 3 - Chương 11:Số phận củanhững tên tội phạm
Có nên nói ông ấy đúng là một quản gia siêu phàm không? Chỉ sau vài tiếng đồng hồ ông ấy đã có được thông tin.
Dù không rõ số lượng tay sai của Dalmeshia, nhưng chúng đã thu thập toàn bộ thông tin từ vương đô cho ông ấy. Dalmeshia đã lọc ra một phần thông tin quan trọng để nói với Kain.
"Ra là thế sao... Được rồi! Ta tới đó ngay thôi!"
Dalmeshia ngăn cậu lại khi cậu định động thủ.
"Nếu chỉ làm như vậy thôi là chưa đủ để bắt tên đứng đằng sau thưa ngài! Chi bằng hãy đợi đến tối! Bởi vì..."
Nghe Dalmeshia giải thích, Kain mở to mắt.
"Ừm! Ý hay! Chúng ta sẽ làm như thế! Tôi sẽ tới lâu đài báo lại."
Kain tới lâu đài và yêu cầu được gặp nhà vua.
Dù hay tới lâu đài, nhưng đây là lần đầu cậu trực tiếp yêu cầu gặp mặt, nên buổi họp được tổ chức nhanh chóng.
Cậu được đưa tới phòng khách như mọi khi. Người nữ hầu mà Kain luôn bỏ qua cảnh giác khi đưa cậu đi, mời cậu trà, cô ấy là mẫu người con gái liêm chính.
Một lúc sau, nhà vua cùng Magna và Eric vào trong phòng.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Kain bắt đầu giải thích.
"Thần đã tìm ra vị trí của thủ phạm. Trong đêm nay thần sẽ bắt bọn chúng. Vì vậy xin hãy phái đi một đội hiệp sĩ ạ."
Dẫu biết là bắt hung thủ, nhưng mà hành động ngay trong đêm nay, quả không khiến người ta khỏi bất ngờ.
Sau đó, Kain giải thích nốt phần còn lại.
Rồi cậu xin phép rời đi, bỏ lại 3 người trong phòng.
"Lấy thông tin nhanh như vậy sao... Nguồn tin của Kain... Mà nhất thiết phải là hôm nay ư..."
"Là như vậy đó bệ hạ..."
Magna cười, nói thầm. Nghe xong vẻ mặt của cả 3 như đã thỏa mãn.
*Ở một nơi khác...
"Súc sinh! Vì nó mà kế hoạch đã đổ bể. Tiếp theo phải..."
Một người đàn ông trùm kín đầu chạy qua khu ổ chuột với sự ức chế trong lòng.
Có 5 người đang ngồi quanh bàn. Ông ta ngồi xuống trước mặt họ. Ông ta tức giận đập bàn bởi nhiệm vụ thất bại.
"Này! Chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ nào Thánh nữ đã được cứu chữa?"
"Chất độc đó sao có thể dễ dàng giải được..."
Tên chủ hội ám sát vẫn còn nghĩ rằng người dính chất độc Delbonis căn bản vô phương cứu chữa.
Chất độc Delbonis được lấy từ loại quái hệ thực vật cùng tên, nằm sâu trong khu rừng quái vật. Sức mạnh của nó được đánh giá là hạng S, không di chuyển, thường bắt mồi bằng cách dùng vòi bắt, tiêm chất độc vào mục tiêu rồi ăn thịt.
"Đứa nhóc sai vặt đã bị khử. Đầu mối đã được chặn. Ngươi có muốn tiếp tục không?"
"Ta sẽ về nước mấy ngày nữa. Ta muốn trừ khử thánh nữ trong nội thành bằng bất cứ cách nào."
Kể cả thất bại, tên tuổi của hội ám sát sẽ được nổi tiếng khi nhận 1 nhiệm vụ lớn.
"Cho ta biết lịch trình của cô ta ngày mai!"
Người ngồi trung tâm của 5 người nói.
Hắn hỏi khách hàng để lập kế hoạch.
"Ngày mai cô..."
"Hẳn là có ngày mai ư?"
Một giọng nói chặn họng vị khách hàng. Những người trong căn phòng chợt cảnh giác.
Người cầm dao, người lén giữ ám khí. Trong căn phòng nhỏ hẹp không có một ai ngoài chúng.
"Ở đâu? Mau ra đây!"
Tên trùm nhận nhiệm vụ động tay vào kiếm.
Lúc ấy, 2 bóng đen từ trên trần đổ xuống, hình thành nên 1 cậu thiếu niên và 1 ông quản gia. (Trans: Sao giống thanh niên Wayne và người quản gia bá đạo quá vậy? Xem Gotham (batman) là nhớ)
"Sao ngươi lại ở đây...?"
Những tên đầu sỏ của hội ám sát không nghĩ rằng nơi này dễ bị phát hiện đến vậy. Hơn nữa còn phải đi qua nhiều chốt bảo vệ mới tới được nơi này.
"Shilford..."
"!!?"
"Trưởng đoàn hộ tống? Vì sao ông đến đây? Mà thôi tôi biết cả rồi!"
Tên đội trưởng bất ngờ vì bị phát giác bởi Kain.
Nhóm sát thủ thì dè chừng. Tên của Tử tước Shilford đã được lan truyền trong hội ám sát. Bởi ngày trước một cơ sở của hội đã bị triệt phá ở Drintle.
Kain nhìn lũ người này không một chút thương cảm.
"Ở đây ai là kẻ cầm đầu? Mà thôi giết nhầm còn hơn bỏ sót!"
Kain cười và niệm phép.
"Khóa bóng tối!"
Bóng của những kẻ đó cử động và bắt lấy chúng.
"Những thứ này là sao? Ta không cử động được!"
Những cái bóng lôi 5 tên lại với nhau. Kain đứng trước mặt chúng, không thèm chú ý đến tên đội trưởng.
"Là ai đã bắt đứa trẻ ám sát thánh nữ... và ai đã giết đứa bé đó?"
Chúng rùng mình khi đối diện với ánh mắt của Kain. Người cầm đầu hình như đang ở trong vương đô. Tình hình đa phần đã nắm rõ. Chỉ là chúng không ngờ rằng mình lại bị bắt tại trận thê thảm đến vậy.
"Biết gì không? Ngươi không có bằng chứng kết tội bọn ta đã làm. Dù cho ngươi có là quý tộc đi chăng nữa..."
"Câm! Những gì ta đã nghe nãy giờ đã là đủ chưa?"
"Trong đầu ngươi... không lẽ là nhầm lẫn gì chăng?"
Tên cầm đầu hoàn toàn bình tĩnh đáp trả Kain.
Kain nhìn Dalmeshia đang đứng phía sau với khuôn mặt trắng bệch.
Hiểu ý, ông ấy niệm phép dựng một bức tường đất bao lấy 5 tên sát thủ.
5 kẻ đó ở bên trong tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào lọt qua bức tường.
"Có tối không?"
"Càng tối càng tốt... được không?"
Chúng cao giọng đáp.
Và sau đó, Dalmeshia niệm phép "Triệu hoán: Những người bạn dễ thương", có đến hàng ngàn, không, hàng vạn con đang ngoe nguẩy.
*Tiếng bọ kêu*
"Có gì đó đang chuyển động? Tao không thấy gì hết!"
Như đã chờ sẵn Kain liên đáp.
"Không thấy gì sao? Để tôi cho các người xem."
"Quả cầu ánh sáng!"
Kain tạo ra quả cầu chiếu sáng bên trong lồng đất.
Lúc ấy, 5 tên cầm đầu nhìn thấy những con bọ xung quanh lồng đất.
Kiến, bướm đêm, rết, ruồi, gián... vân vân...
Lũ bọ đang bò dần về đám đàn ông đó.
1 tiếng hét vang vọng ra bên ngoài lồng giam bằng đất.
5 kẻ hét lên định tháo chạy, nhưng những cái bóng vẫn đang giữ chân bọn chúng.
Tất cả những gì chúng có thể làm đó là la hét.
Kain và Dalmeshia đứng ngoài lặng thin.
Tên đội trưởng thì run rẩy.
Khi tiếng hét đã hết, âm thanh đã yên bình trở lại.
Rồi Kain quay sang tên đội trưởng. Hắn giật nảy mình.
"Ta không giống bọn kia! Ta không tham gia ám sát thánh nữ. Có gì đó sai sai ở đây!"
"Hừ! Vẫn còn chối được sao? Dalmeshia, thả 5 tên kia ra đi!"
Dalmeshia đảo ngược phép thuật, tường đất cùng những con côn trùng biến mất.
5 tên, người sủi bọt mép, kẻ mất tự chủ vấn đề vệ sinh, nằm lăn quay ra đó.
Kain dùng chữa lành cho một tên rồi hỏi.
"Được rồi! Dậy! Nghe cho kĩ đây! Ai là khách, ai là chủ, và ai đã giết đứa trẻ kia?"
Tên đàn ông sợ hãi trả lời.
"Vị khách hàng là người đàn ông kia! Còn đứa trẻ là do ngài chủ hội sắp đặt, cũng là do ngài ấy tiến cử người đi trừ khử."
Hắn nói không chút do dự. Kain như đã thỏa mãn quay sang tên đội trưởng.
"Chân tướng đã rõ. Ông không phải là người của nước này, nhưng ông vẫn sẽ phải chịu án phạt từ pháp luật của vương quốc."
"Ta biết..."
"Vậy là không còn gì chối cãi... Dalmeshia, bắt tất cả cùng..."
"Xin khoan! Ngài muốn nhờ 'những người bạn' đó nữa sao?"
"Ế... ờ nhỉ? Bọn chúng đúng là dễ bảo, phải không?"
Kain cười ác.
"Nếu ta có mệnh hệ gì giáo hoàng sẽ khiến các người im miệng! Hơn thế..."
Lập tức Kain lừ mắt. Tên đội trưởng cảm nhận nhiệt độ trong phòng đã trở nên lạnh lẽo. Kain nhìn xuống tên đội trưởng đang bị trói chặt.
"Giáo hoàng sao? Có phải ông ta đã sai ngươi đi hạ sát thánh nữ ở vương quốc khác không?"
"... Việc đó... không phải..."
Tên đội trưởng đang bị một cậu bé trông thì có vẻ xinh trai hướng sát khí vào mình, hắn quay mặt sang hướng khác trả lời.
Phát ngán tên đội trưởng, Kain quay sang phía Dalmeshia.
"Các hiệp sĩ đã bao vây nơi xong. Giờ đã tới lúc đi được rồi thưa ngài.!"
"Ừ! 6 tên này giao cho ông! Tôi phải đi mở đường vào nếu không sẽ không có ai vào trong được!"
"Xin tuân lệnh, ngài Kain!"
Kain ra ngoài, lôi theo 6 tên.
Theo yêu cầu của Kain, một đội hiệp sĩ tinh nhuệ khoảng 50 người được điều đến.
Tất cả đều trố mắt nhìn.
Địa điểm được phái đến được bao bọc bởi một bức tường đất cao hơn 10 mét, như một bức tường thành.
Hơn nữa 4 phía rổng phải tới vài chục mét vuông.
"Rốt cuộc đây là thứ quái gì..."
Dân chúng trong khu ổ chuột nhìn bức tường đất như người tối cổ.
Các hiệp sĩ cũng phải choáng váng.
Một khoảng tường được tạo ra từ đêm cho tới tận sáng hôm sau. Không ai là không ngạc nhiên.
Vì duy nhất mình phó đoàn Dim biết, chỉ có thể là do Kain làm.
"Chắc tại cậu ấy lo sẽ liên lụy đến thành phố, nhưng cái này thực sự nó quá... Sao có thể? Không phải nó là một pháo đài sao?" Dim nghĩ.
Các hiệp sĩ chỉ còn cách đứng nhìn cái pháo đài bất khả xâm phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro