Tập 3 - Chương 14:Sự nghiệp thám hiểm
Kể từ khi nhận chức Bá tước, Kain càng trở nên bận rộn. Cậu phải chào hỏi các quý tộc, rồi nhận những món quà kỷ niệm.
Do vụ ám sát thánh nữ dạo trước, nên vương quốc Esfort đã nhận được lá thư từ Marinford.
Nguồn tin cho rằng tên đội trưởng đã bị bắt giữ do mà chủ mưu của vụ án.
Ngoài ra, có nhiều quý tộc đã bị trừng phạt do truy vết từ hội sát thủ. Tất cả họ từng là khách hàng của hội đó.
Hinata sẽ ở lại vương quốc để chờ được đón về.
"Ngài Kain, thương hội đang trên đường đến. Ngài cần phải chỉnh chu lại đã!"
Kain đang chuẩn bị đồ cho buổi công bố hôn ước sắp tới.
Tuy nhà vua đột nhiên thông báo, nhưng ông đã đặt Kain làm trung tâm vũ trụ. Ông ấy đã trút hết gánh nặng lên nhà Shilford khiến họ không kịp trở tay. Tất nhiên là cả gia đình Galm đều chung sức giúp Kain.
Địa điểm tổ chức sẽ là lâu đài, do công chúa là hôn thê.
"Ghét thiệt đó!!!"
Theo Koran, trước mặt công chúng phải phối hợp hoàn hảo với hoàng gia và công tước. Thế mà giờ khâu chuẩn bị còn chả ra đâu với đâu.
Kain đã mất hết kiên nhẫn.
"Chịu rôi! Tôi sẽ đi giải stress một lúc!"
"Đợi đã ngài Kain!!!"
Dứt lời Kain đã dịch chuyển đi mất.
Kain biến về văn phòng ở Drintle, chào hỏi Dalmeshia rồi đi tới hội mạo hiểm.
Hội mạo hiểm nằm chính giữa trung tâm thành phố, giờ đã là quá ngọ, nên xung quanh vắng tanh như chùa bà đanh. Các tổ đội thám hiểm tụ tập ngồi nhậu tại quầy bar.
Kain đi một mạch tới bàn tiếp tân.
Đáp lại Kain và một cô gái vừa độ trăng tròn.
"Xin hỏi, có nơi nào đông quái vật không?"
Đối với những người không biết chuyện, Kain chỉ là 1 đứa trẻ. Cô gái lễ tân thản nhiên trả lời Kain,
"Một nơi nguy hiểm sao có thể để trẻ con tới đó được? Em nên tìm 1 công việc làm an toàn trong thành phố. Bây giờ lãnh chúa đã tạo công ăn việc làm mà trẻ con cũng có thể làm được. Hãy ra đó mà nhận việc. Ngài lãnh chúa vùng này rất quan tâm đến dân chúng và những mạo hiểm gia, kể từ giờ..."
Nghe cô gái nói với vẻ đầy tự hào, Kain ngại ngùng.
"...nếu được thì hãy để tôi đi xử lý quái vật..."
Có vẻ cô ấy không biết Kain mới chính là lãnh chúa, nên cậu cười hờ.
Cô gái lễ tân vẫn bỏ ngoài tai, mang 1 công việc khác giới thiệu cho cậu.
"Xin lỗi đã ngắt lời... chủ guild có ở đây không? Phiền cô truyền lời nói là "Kain đã đến". Lúc đó cô sẽ hiểu."
Cô ấy tỏ ra mệt mỏi.
"Em gọi mình là Kain? Một đứa trẻ con thì làm sao dễ dàng yêu cầu gặp chủ guild được. Hiểu không?"
Kain thở dài.
"Vậy thì... ai là quản lý..."
"Đủ rồi! Dù tôi có là người mới đi chăng nữa thì tôi cũng không tệ tới mức đó đâu!"
Cô ấy đập tay xuống bàn.
Tiếng động thu hút các lễ tân gần đó.
"Vậy nên Kain này, trẻ nhỏ thì phải ở trong thành phố..."
*Bốp*
Đầu của cô ấy bị đập từ phía sau.
"Ui da... đau! Ơ?"
Cô ấy quay lại nhìn. Là Letia đang đứng sau.
"Chị giám sát! Đánh bất ngờ từ đằng sau không phải tệ lắm ạ?"
Letia đi ra cúi đầu trước Kain.
"Đã lâu không gặp, ngài Kain. Tôi sẽ báo cho ông chủ ngay. Khi phòng khách đã sẵn sàng, tôi sẽ đưa ngài vô."
Letia cho một nhân viên đi gọi chủ guild. Còn cô gái tiếp tân kia thì ngơ người.
"Xin hỏi ạ... cậu bé Kain này là..."
Cô ấy bị vỗ phát nữa vào đầu.
"Ui đau!"
Letia giải thích.
"Nes! Đây là bá tước Kain Von Shilford Drintle, lãnh chúa thành phố này. Tôi đã bảo cô từ hôm trước rồi, nhớ chứ? Cả việc lãnh chúa mới từ tử tước lên bá tước..."
Cô gái đó trợn ngược cả mắt.
"Ơ... nhưng... anh chàng điển trai thường tới gặp chị thì sao ạ?"
Tiếp tục 1 cái vỗ đầu.
"Đó là Nam tước Alex, anh trai của Kain. Người ấy là quản lý của thành phố này. Tôi đến chịu cô..."
Letia quay sang Kain.
"Thứ lỗi cho cô ấy, ngài Kain. Do cô ấy không được giáo dục đầy đủ... nếu được hãy bỏ qua cho cô ấy tội phạm thượng. Coi kìa. Mau xin lỗi ngay!"
Letia dúi Nes xin lỗi.
"Lâu rồi mới thấy chị, chị Letia. Thôi được rồi! Với một người chưa từng gặp thì em đúng là trẻ con mà. Cũng tại Nes lo lắng cho em thôi."
"Cảm ơn ngài! Xin hãy theo tôi vào trong!"
Kain vào phòng khách ngồi chờ trên Sofa, bỏ lại cô gái lễ tân bên ngoài vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì.
"Xin hãy đợi. Ông chủ sắp tới rồi!"
Một nhân viên khác đặt trà xuống trước mặt Kain.
Lúc sau, Letia đi vào phòng cùng chủ guild Likeck.
"Ồ... ngài Kain! Lâu rồi mới thấy ngài ghé qua! Trông ngài khí thế quá nhỉ? Hôm nay ngài tới đây có chuyện gì?"
Kain thở dài rồi nói ý định của cậu.
"Hừm... quét sạch quái vật... cô có biết nơi nào không Letia?"
"Ngài Kain đây là mạo hiểm hạng A phải không? Nếu thế thì có một Dungeon..."
Nghe về hang quái vật, mắt Kain sáng như đèn pha. Vì dạo trước biết có hang ổ quái ở khu rừng bên cạnh, nhưng vì quá bận nên cậu đã bỏ qua nó.
Kain quyết định đi đến Dungeon. Letia đi lấy bản đồ chỉ dẫn. Likeck và Kain trong phòng ngồi tán dóc rất vui vẻ.
Kain rời khỏi phòng khách sau khi nhận bản đồ, qua quầy lễ tân, cô gái tên Nes lấy hết dũng khí đứng dậy chào Kain.
Cậu quay lại mỉm cười với cô rồi ra ngoài.
Khi cậu đi dạo quanh phố, chẳng ai để ý cậu là một lãnh chúa cả.
Những người bán hàng ăn đang nấu nướng tại các quầy hàng, hay những tiếng gọi mời mua hàng.
Một băng qua con phố tập nập rồi ra cổng.
Các lính canh đã biết Kain, nghiêm nghị đứng chào.
Sau khi ra ngoài Kain ngoái lại.
Từ cổng phía tây của Drintle cách khu rừng quái vật 2 cây số, nối với nhau bằng dải lát đường đá cuội. Kể cả khi cách mạng cải cách thành phố, nơi đây vẫn là thành phố thám hiểm. Do đường đã được cải thiện, nên nhiều đội mang cả xe ngựa để chở nguyên liệu từ trong rừng ra.
Một đồn gác được xây dựng gần bìa rừng, bày sẵn một lượng lớn xe ngựa để vận chuyển hàng vào trong.
Ngoài ra có một khu vực để nghỉ ngơi, và văn phòng chi nhánh của hội ở đây đề phòng trường hợp cấp bách.
Tất cả là một phần trong chính sách của Kain nhằm thu hút lượng lớn nhà thám hiểm.
Để vào trong Dungeon, trước tiên cần phải lấy được quyền vào từ guild. Nó sẽ giúp cho việc kiểm soát nếu có người mất tích. Điều luật đã được đề ra trong cuộc họp của giữa Kain với hội.
Không dám chắc người đi về sẽ toàn thây, có khả năng sẽ chết mất xác.
Đây là vận mệnh của cái nghiệp mạo hiểm này.
Kain đã tới cổng khu vực trạm gác. Tại đây có một vài người đang mang theo quái vật. Những người xong việc thì ngồi ăn uống.
Kain đi tới bàn tiếp khách để làm việc.
Tương tự như trước, người lễ tân không chấp thuận việc Kain vào Dungeon, nhưng khi nhìn tấm thẻ guild vàng, người ấy liền làm việc một cách nhanh chóng.
Một số người đang ăn thì nhăn mày khi thấy một đứa nhóc chuẩn bị vào Dungeon. Nhưng phận mạo hiểm thì tự làm tự chịu. Họ chẳng nói chẳng rằng một câu.
Kain không có hành lý ngoài bộ giáp mỏng và thanh kiếm dắt ngang lưng, khiến hình tượng của cậu trở nên lạc lõng.
Một người tách khỏi nhóm anh ta và tới gần Kain.
"Này nhóc! Muốn vào ngay hang quái phải không? Với lại, chỉ bằng cái vũ khí kia á? Tốt hơn hãy quay về thành phố nhận nhiệm vụ đi!"
Một người khoảng đôi mươi, thân hình lực lưỡng nói với Kain. Anh ta sở hữu 1 thanh kiếm lớn đã bị sứt mẻ.
"Cảm ơn đã quan tâm! Tôi tự biết lượng sức mình."
Kain cười thân thiện đáp lại rồi đi vào rừng.
Dù là rừng rậm, nhưng với bản đồ cho sẵn, cậu không bị lạc. Và kể cả con đường đầy rẫy quái vật, Kain vẫn không dừng bước vì mọi thứ đã trong tầm kiểm soát.
Trước mắt Kain giờ đây là một núi đá lớn với cửa hang, được bao quanh bởi một đống đổ nát.
"Đây là Dungeon sao? Thú vị ghê..."
Kain phấn khích bước vào trong hang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro