Tập 3 - Chương 15,18:Di tích Rugal
Tôi đi vào trong Dungeon có tên là di tích Rugal.
Nơi này chưa được khai phá hết, hiện tại mới chỉ đến được tầng thứ 15.
Xung quanh lác đác những khối đá nhỏ, sỏi vụn. Kain thi triển 'quả cầu ánh sáng' và đi vào sâu bên trong.
Sử dụng 'thăm dò', cậu thấy phía xa vài chục mét có vài vật thể mang ma lực.
"Gì vậy? Mà thôi chắc cũng bình thường..."
5 phút sau, phía trước Kain là một ngã 3. Kain theo bản đồ Letia đưa cho mà đi xuống tầng. Bản đồ cũng chỉ ra rằng không có quái vật xuất hiện ở tầng đầu.
Mất 30 phút để đi xuống.
Không có bất kì ai, kể cả quái lẫn người.
Khác với bên trên, không gian ở dưới thoáng đãng hơn.
Một con đường lớn rộng khoảng 3 mét làm bằng đá trải dài, Kain vừa tiến lên vừa duy trì phép 'thăm dò'.
Tôi đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ thì nhận thấy có phản ứng nhỏ của quái vật ở phía trước.
"Con đầu tiên... sẽ là con gì đây?"
Kain nhẹ nhàng tiếp cận. 1 nhóm 3 con Goblin vẫn chưa nhận ra Kain trên con đường.
"Goblin? Mình phải ra khỏi đây nhanh thôi!"
Kain dùng đạn gió hạ từng con một.
"Tầng này không có con nào xứng cả... cần phải xuống tiếp!"
Bỏ lại xác quái, Kain tiếp tục đi. Theo như cậu biết thì nếu không có ai thu xác, xác quái vật đã chết sẽ được hấp thụ lại bởi Dungeon, để rồi tiếp tục sản sinh ra quái mới.
Hơn nữa nguyên liệu kiếm được từ Goblin có giá trị thấp, nên để tránh tốn công vô ích tốt hơn hết là vượt qua ải cho nhanh.
Kain 'cường hóa thể chất' phi nước đại qua đoạn hầm. Phút chốc cậu vượt qua đám quái vật và những mạo hiểm gia có mặt ở tầng này. Thấy bóng Kain chạy với tốc độ chục km/h ở cách họ vài mét, họ chỉ kịp phản ứng nhưng cậu đã biến mất.
Càng xuống tầng, tôi càng thấy nhiều mạo hiểm gia, nhưng từ tầng thứ 8 lại không thấy ai.
Xuống đến tầng thứ 10, một cánh của lớn mở ra, phía bên kia có các nhà thám hiểm đang nghỉ ngơi.
Theo Letia, từ tầng 10 sẽ có những quái gác cổng, phải đánh bại chúng thì mới được đi qua.
Một số người đang kiểm tra vũ khí chờ chiến, còn một số thì ngồi nghỉ ngơi.
Trông thấy Kain, khó cũng không khỏi kỳ lạ khi thấy có đứa nhỏ mạo hiểm một mình. Rồi 1 cô gái đến gần Kain.
"Em... đã đến đây một mình à? Chỗ này nguy hiểm lắm hãy quay lại đi! Một tập sự tới được đây là hết mức rồi! Muốn diệt con quái gác cổng ở tầng này cần phải có tổ đội hạng C cơ."
Một cô gái hơn 20 tuổi giúc Kain quay về, nhưng cậu không có ý định từ bỏ.
"Cảm ơn vì lời khuyên ạ! Nhưng không có sao đâu! Em biết tự lượng sức mình!"
Kain gồng cơ bắp tự tin khoe, mặc dù cậu chẳng có các vẹo gì.
Các mạo hiểm gia phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân của mình. Nhưng vì thấy Kain còn trẻ nên cũng có vài người tỏ ra chút thương xót.
"Airi! Không cần lo lắng cho nhóc đó đâu, chuẩn bị đi thôi! Cánh cửa sắp mở rồi!"
Kiếm sư, lãnh đạo của nhóm gọi cô gái pháp sư.
"Ừ! Bảo trọng nhé!"
Cô gái bỏ lại Kain phía sau với một lời.
Kain chờ tới lượt của cậu mất một lúc lâu.
Thời khắc đã điểm, cánh cửa mở ra. Khi người thách đấu bên trong đã xong, cánh cửa sẽ được mở.
Các mạo hiểm gia đến lượt thì đi vào. Cô gái pháp sư trước khi vào, ngoái lại nhìn Kain.
"Hàng chờ... bao lâu mới tới mình đây?"
Kain ngồi xuống ngóng trông cánh cửa chờ lần mở ra tiếp theo.
Sau 30 phút, cửa mở.
"Sẽ là loại quái nào ta..."
Kain đi vào với sự hưng phấn.
Cánh cửa khép lại sau lưng. Ở giữa phòng là một ấn chú phép thuật. Nó phát sáng và hiện lên một con quái vật cao gần 5 mét.
Cơ thể của nó cơ bắp cuồn cuộn, với cái đầu bò và 2 cái sừng.
Là một con Minotaur, nó mang theo mình một chiến chùy.
Con bò quái nó hét một tiếng ầm khủng khiếp, đe dọa Kain.
Kain rút kiếm vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.
"Minotaur... sao nó lại lớn như vậy? Cả màu sắc cũng khác lạ. So với mấy con quái trong rừng thì... à thôi! Chắc là trong Dungeon thì nó phải khác nhỉ?"
Kain suy nghĩ 1 hồi, thanh kiếm phép phát sáng. Cậu tiếp cận con quái.
Kể cả là quái canh cửa, không có bất kỳ thứ gì trên thế giới này có chỉ số sức mạnh ngang bằng Kain.
Minotaur là quái vật hạng B, được giá tại bang hội, Kain thu lại xác vào trong hộp vật phẩm.
Đằng sau chỗ Minotaur chết, một khoảng tường đã mở ra để lộ một con đường.
"Cổng như thế à? Đi tiếp nào!"
Tại lối đi, những mạo hiểm gia trước đó cậu đã gặp đang nghỉ ngơi.
Cậu không có chút xướt xác, nhưng họ đều đã bị thương. Nữ pháp sư trong team đang băng bó cho họ.
Kain chạy tới xem.
"Mọi người có sao không?"
Dù đau nhưng họ vẫn ngẩng đầu lên nhìn Kain.
"Em... vẫn còn sống ?"
Airi lộ vẻ ngạc nhiên.
"Vâng! Đã nói là em tự lo được mà! Còn mọi người thì..."
Bốn người kia ngồi rạp xuống đất, máu me bê bết.
"Ừ! Đội bọn chị hạng C. Nhưng Minotaur là quái hạng B. Mọi người đã dùng hết sức để giết nó, nhưng ma lực của chị đã cạn, không thể tiếp tục được nữa nên phải chờ hồi phục..."
Airi nhìn những người đồng đội, buồn rầu nói.
"Em có phép hồi phục. Mana vẫn còn, nên để em giúp!"
"Nhưng bọn chị không có gì để đổi ở nơi này để nhận phép chữa trị..."
Kain niệm phép.
"Chữa trị: Vùng!"
Tất cả mọi người trong một khoảng cách đều được chữa trị.
Ánh sáng đã tắt, không còn ai bị thương cả.
"Sao..."
Những nhà thám hiểm ngạc nhiên. Họ mừng rỡ vì không còn tổn thương trên cơ thể họ nữa.
Nhưng một người đang đứng chết lặng.
"Chuyện này..."
Airi sốc không nói nên lời.
"Phép vùng hồi phục... không cần niệm chú dài"
Phép hồi phục một vùng lớn được tính là một phép cao cấp. Những mạo hiểm gia mạnh cũng chưa chắc có thể sử dụng. Nó được truyền dạy cho các linh mục trong giáo hội.
Một cậu thiếu niên dễ dàng sử dụng phép thuật cao cấp. Hẳn là lượng kiến thức của cậu ấy đáng kinh ngạc đến mức nào.
"Vết thương đã lành nhưng máu không hồi phục. Nếu được thì mọi người cứ thế..."
Nghe lời Kain, tất cả đều tán thành.
"Cậu đã cứu chúng tôi! Tên cậu là gì? Tôi là Destra, thủ lĩnh của đội nanh sói bạc."
"Cứ gọi em là Kain!"
Anh chàng niềm nở bắt tay Kain.
Dù đã được chữa trị, nhưng những mạo hiểm gia đó nói sẽ nghỉ chân một lúc trước khi quay lại mặt đất.
"Hiện tại chúng tôi chưa có gì để báo đáp cậu. Về thành phố chắc chắn chúng tôi sẽ thanh toán. Hẹn gặp lại. Hãy bảo trọng nhé!"
"Cảm ơn em rất nhiều, Kain! Chị tuy không dùng được phép hồi phục, nhưng cái phép ban nãy rất là..."
Airi lại đơ người. Kain đặt tay lên miệng ra dấu.
"Đây là bí mật nhé! Em giỏi về phép thuật!"
Kain cười tươi rồi tiếp tục đi xuống tầng 11.
Trước mắt cậu là khu rừng rậm.
Nhiều cây cao tới chục mét che khuất hết tầm nhìn.
"Sao trong động lại có rừng? Còn có cả ban ngày?"
Kain nhìn lên trần trên cao chói chang. Cậu thử dùng 'thăm dò' để xem thử tình hình.
Một không gian rộng lớn. Có nhiều nhóm quái vật và mạo hiểm gia ở một số nơi.
Kain đi vào rừng. Ánh sáng bị che lấp gần hết.
Kain băng một mạch qua rừng, tránh mặt những mạo hiểm gia khác. Quái vật ở đoạn này là những con trông giống khỉ, được xếp hạng quái rank B.
Loài khỉ này cao gần 2 mét, đánh theo bầy đàn, băng qua các ngọn cây và sử dụng phép 'đạn thạch'. Kain né các đòn đánh cùng một lúc, tiện đáp trả chúng, hạ gục vài con.
Loài khỉ này cơ bản là yếu, nhưng chúng đông và khéo léo nên khá là khó khăn đi đối đầu.
Kain có thể định vị vị trí của từng con bằng 'dò tìm', đánh trả chúng mà chúng không kịp phản ứng.
"Chỉ với quái kiểu này... chắc mình có thể tiến xa hơn."
Kain tiếp tục đi sau khi thu xác quái vào hộp vật phẩm.
Tôi nghe tiếng ầm rung cả đất từ quái vật ở sâu trong rừng. Một con tinh tinh cao 4 mét bẻ nguyên cái cây trước mặt tôi. Toàn thân nó phủ lông dày đặc, cơ ngực nó chắc nịch.
Nó là quái vật hạng A.
Nó chằm chằm nhìn Kain, tay đang cầm một cái cây.
Có vẻ nó đang tìm kiếm đối thủ.
Kain bắn 'đạn đá' vào con khỉ đột. Cậu nghĩ đối phó với lũ khỉ chỉ cần dùng một phép. Nhưng sức công phá của phép còn tùy thuộc vào người sử dụng.
Đạn đã xuyên thủng người con khỉ khiến nó chưa kịp nhận ra nó chết như thế nào.
Sau đó, Kain thu xác vào hộp.
Đàn sói trong rừng không tạo thù địch với Kain.
Sau một tiếng băng qua khu rừng, Kain đi xuống tầng dưới.
Tầng 12 khắp nơi toàn là đá. Kain dùng phép tương tự để xử lý quái vật.
Cho đến khi để ý, cậu nhận ra mình đã xuống tới tầng 15.
Trước mặt tôi là một thảo nguyên trải dài.
"Nơi sâu nhất... là đây sao?"
Dù đã được nghe kể từ trước, nhưng điều Kain nghe đó chỉ đúng 1 phần. Chắc rằng những mạo hiểm gia tiên phong không dám đi tìm hiểu chi tiết trong lần đầu tiên vào Dungeon.
Kain dùng phép 'thăm dò' để tìm những phản ứng ở xung quang vùng.
Tôi nhận ra phía trước có loài rồng đất.
Có điều, chúng thành bầy. Chúng tập trung quanh mỏm đá cao 10 mét.
Trái với tự nhiên, rồng đất không sống thành đàn.
Hình như có tới trăm con ở phía bên đó. Lổn nhổn trên mặt đất là những con rồng dài 5 mét, khung cảnh hết sức choáng ngợp.
Theo bang hội, tầng 15 được coi là tầng giới hạn khai phá.
Rồng đất có sức mạnh cấp A, lại tụ thành một bầy. Cơ bản một mạo hiểm gia không thể nào xử lý được. Cần phải có tổ đội để chơi được một con rồng, nhưng với số lượng này thì bao nhiêu đội cho đủ? May ra có số lượng nhà thám hiểm hạng A bằng với số lượng rồng, nhưng không thể nào có chuyện đó trên đời.
Các mạo hiểm gia đã mường tượng ra và rút lui.
Tất cả các con rồng ngẩng đầu lên, tia Kain.
Chúng thấy Kain đang lơ lửng trên không.
Lũ rồng rống ầm hướng về Kain, người đang đứng nhìn chúng từ 10 mét trên không.
"Thật tốt khi chúng tụ lại... nhưng xử lý như thế nào bây giờ? Dùng lửa địa ngục thì nguyên liệu quái sẽ bị tiêu hủy luôn. Chỉ còn cách dùng đạn thạch thôi!"
Kain 2 tay chụm lại tụ ma lực, rồi phóng nó đi.
"Mưa sao băng!"
Xung quanh Kain xuất hiện hàng trăm viên đá.
Đồng loạt chúng lao về hướng đám rồng.
Con thì bị xuyên đầu. Con thì bị lủng người. Tiềng gầm vang vọng cả thảo nguyên.
Lúc Kain thi triển 3 phép, các con quái vật không kịp phản ứng.
"Nhiều nguyên liệu quá!"
Kain ngắm nghía đống chiến lợi phẩm. Rồi cậu thu chúng lại.
Ở mỏm đá gần đó, phép tìm kiếm của Kain nhận thấy một phản ứng.
Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển. Ngọn núi đá chuyển động.
Nó cao lên, hình thành chân và cánh, rồi cái đầu ló ra.
Nó hẳn là cao tới 20 mét. Cái đầu của nó giống con rùa hơn là con rồng, chỉ riêng cái cổ không thôi đã dài 2 mét rồi. Nó mang trên mình một lớp vảy đá.
Kain không biết gì về nó, nhưng cậu biết rằng nó là một con rồng đá, và sức mạnh của nó phải thuộc hạng SSS.
Không chỉ to xác, con quái sở hữu lớp bảo vệ bằng đá, sát thương vật lý lẫn phép thuật gần như không có tác dụng. Nó còn mạnh hơn cả con rồng mà Kain trưng bày ở nhà.
Tuy thao tác của con quái khá chậm, nhưng không thể cản phá nó. Nó là một con quái vật trong truyền thuyết.
Nếu con rồng này xuất hiện ở thành phố thì việc thành phố bị hủy diệt là điều không thể tránh khỏi.
Thậm chí cả quốc gia thiện chiến nhất vác cả quân đội của họ đến cũng chưa chắc làm gì được nó.
Con rồng xem xét một lượt tình hình xung quanh rồi nhìn Kain.
Nó giương ánh nhìn chằm chằm sát khí, rồi mở miệng.
Trước miệng nó một khối đá khổng lồ to quá khổ của một người bình thường phóng tới chỗ Kain.
Bị một phép tấn công đột ngột, Kain dịch chuyển, né sang một bên.
Từ đằng xa, Kain nhìn toàn bộ cơ thể của con rồng.
"Con rồng to... ghê thiệt! Nhưng... xử lý nó thế nào đây?"
Bởi Kain dùng phép dịch chuyển, con rồng ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Kain.
Trong lúc này, Kain đang đứng trên lưng nó, vừa đang nghĩ cách đánh bại nó.
"Chắc là chặt đầu nó là cách dễ nhất..."
Kain lẩm bẩm.
Cổ con rồng cũng được bao phủ bởi lớp đá cứng.
Kain niệm phép nhắm vào cổ nó.
"Đao gió!"
Phép thuật tụ trong tay Kain một lúc cho đến khi hình thành đường kính 3 mét. Sau đó, Kain phóng thẳng vào phần cổ của con rồng.
Đòn phép cứ thế bay đi rồi biến mất.
Và cái đầu đã ngừng chuyển động. Nó rơi xuống đất.
*uỳnh*
Cả người con rồng đổ rạp xuống đất cùng với cái đầu.
"Ơ... chỉ 1 phát là xong..."
Kain thắc mắc về sự hình thành của con rồng, nên cậu nhảy lên phía trước nó.
Nhìn vào sự vĩ đại của con quái, Kain cất nó vào hộp vật phẩm.
Sau khi cất cái cổ, Kain tiếp tục tiến về phía trước.
Dưới tầng, ở giữa không gian lớn là một ngôi đền.
Ở giữa đền là một viên ngọc trai đen, và một con rồng đen dài 10 mét đang canh giữ nó.
Nhận thấy sự hiện diện của Kain, nó mở mắt nhìn.
"Không lẽ đây là trùm cuối..."
Kain dốc toàn lực tập trung ma lực chuẩn bị cho một phép thuật khổng lồ trước loài rồng lạ mà cậu chưa từng thấy.
Con rồng mở to mắt.
Nó nâng cao cơ thể to lớn của nó lên, dường như đang chuẩn bị cho trận đánh...
"Cậu nhóc kia... ta sẽ không đánh nhau với cậu..."
Một giọng nói vang lên trong đầu Kain.
"Ế... ngươi có thể nói chuyện..."
Con rồng đen thẳng cổ mà không mở miệng nói gì.
"Ta đang trực tiếp nói trong đầu cậu. Mặc dù ta không cần phải mở miệng để nói."
Đối mặt với con rồng biết nói, Kain cường hóa thân thể, rút kiếm.
"Hãy khoan! Chúng ta nói chuyện một chút không?"
Người con rồng phát sáng. Nó hóa thành hình hài một con người.
"Phải giữ hình dạng này một thời gian khiến ta mệt mỏi..."
Người đang ông độ trung niên có mái tóc dài sau lưng do con rồng hóa thành đang cất lên tiếng nói của con người.
Kain đang ngạc nhiên bởi cái ngoại hình đó.
"Nói chuyện ở nơi này không tiện, hãy theo ta!"
Kain đi theo người đàn ông tới một phiến đá.
Tảng đá chuyển động, để lộ một lối đi nhỏ.
"Hướng này!"
Ông ta mở cửa bình thản đi vào. Kain khá căng thẳng nhưng vẫn tiếp tục đi.
Qua tầng hầm, bên trong là một không gian nhà ở.
"Mời ngồi đây!"
Kain ngồi vô ghế với sự căng thẳng.
Ông ta ngồi trực diện Kain.
"Rốt cuộc cậu là...?"
Kain tỏ ra hoài nghi.
"Trước hết là ta... Ta là Dangudoria. Chắc ta cũng phải sống đến ngàn năm rồi. Những con rồng khác gọi ta là rồng cổ đại"
Kain từng đọc về loài rồng cổ đại trong sách. Chúng có thể sống rất lâu, có thể nói chuyện, nhưng hiếm gặp. Chúng cũng được coi là á thần, thường mang theo lời sấm từ thần linh xuống nhân gian.
Một tồn tại như vậy, giờ đây đang ở ngay trước mặt Kain.
"Sao ông lại nói điều này với tôi?"
Kain thiện chí hỏi.Viên ngọc đen đó nhất định là lõi năng lượng của Dungeon. Cậu nghĩ con rồng sẽ chiến đấu bảo vệ lõi, nhưng không, nó lại bỏ đi.
"Này cậu bé, có phải cậu đã nhận được chúc phúc từ thần rồng. Ta có thể dễ dàng thấy được nó ngay bởi ta đã sống lâu rồi. Những con ở tầng bên trên không nhận ra điều này..."
"Nhưng... tôi đã quét sạch..."
Xác rồng đất và rồng đá đều được đựng trong hộp vật phẩm của Kain.
Kain hỏi Dangudoria rằng liệu việc cậu làm có gây ảnh hưởng cho Dungeon sau này hay không.
"Nó không quan trọng. Lõi sẽ tiếp tục sinh ra quái vào ngày mai. Ta nghĩ không có bất kỳ ai khác có thể xử lý đám rồng này."
Dangudoria hiền từ cười, trả lời Kain. Cậu thở nhẹ nhõm.
"Ta có một câu muốn hỏi... bởi cậu có hào quang chúc phúc của rồng thần..."
Dangudoria đang thắc mắc về hào quang rồng thần từ Kain, cũng là lý do mà ông ta quyết định không đánh nhau với cậu.
"À... chuyện này. Là do tôi có một khế ước."
Kain niệm phép triệu hồi Haku và Gin.
Chúng mừng rỡ cuốn lấy Kain.
Haku và Gin nay đã cao gần 3 mét. Kain cố chịu đựng khi bị nhưng con vật to xác nựng nịu.
"Yên nào! Haku! Gin!"
Cậu vuốt ve 2 đứa. Sau một hồi chúng ngồi xuống ngoan ngoãn.
Gặp cảnh này Dangu đứng đực ra đấy mà nhìn.
'sao có thể... cậu bé này còn trẻ mà đã được rồng thần phù hộ... Nhưng không phải là ban phước, sao lại là đi theo? Chỉ có một người mà ta biết ngày xưa... lẽ nào đây là con của người ấy...'
Dangu ùy trước Gin.
"Thưa rồng thần, tôi là Dangudoria. Lần đầu tiên được gặp người. Liệu tôi có thể được biết tên cha mẹ của người không?"
Nghe Dangu hỏi, Gin nhìn ông ta trầm ngâm một lúc rồi cất lên một tiếng "kyuu".
Chỉ mỗi ông ấy hiểu. Bởi đó là cách giao tiếp bằng suy nghĩ mà loài rồng cổ dùng với nhau.
Sau khi biết tên cha mẹ Gin, ông ta chắp 2 tay.
Gin bối rối không hiểu.
Còn Kain đứng ngơ người ra đó.
Không thể ngờ một con rồng cổ đại lại đang hành lễ với một con rồng con.
"Không thể nào! Đây là con của ngài Doran và Ruri. Cậu có thể cho ta biết tên cậu được không?"
Ông ta ái ngại nhòn Kain.
"Tôi là Kain Von Shilford Drintle. Tên khá dài nên cứ gọi tôi là Kain."
"Được rồi! Kain! Ta đã nhớ rồi!"
Sau một lúc ổn định tinh thần, Dangu ngồi vào chỗ, Haku và Gin cũng thư giãn trong phòng.
"Thế vật ở giữa đền ban này là lõi của Dungeon này à?"
"Có thể coi nó như vậy. Tuy nhiên, không chỉ có thế. Nó là viên ngọc đã phong ấn một kẻ tàn ác. Trách nhiệm của ta ở đây là bảo vệ nó. Cũng là yêu cầu từ chính ngài Doran."
"Kẻ ác...?"
Dangu cười.
"Hình như hàng trăm năm trước... hắn ta xuất hiện và gây ra đại họa cho thế giới. Và một anh hùng đã xuất hiện, phong ấn hắn ta rồi cất viên ngọc tại đây."
Kain khá bất ngờ. Bởi đây là những lời cậu cũng được nghe từ Yuuya.
"Không lẽ là Yuuya..."
"Ồ! Cậu biết người hùng ấy ư? Bởi đâu phải tự dưng cậu có được khế ước với con của rồng thần."
Sau đó, Dangu kể về chặng đường lịch sử của Dungeon này.
Dungeon này được xây để giấu viên ngọc phong ấn ác thần. Và Dangu là người giám hộ.
Yuuya đã lập ra một ngôi làng, chính là Drintle hiện tại, rồi anh ấy chuyển đi xây dựng vương đô khi dân số gia tăng, lập nên một đất nước. Mỗi một phân vùng lãnh thổ mở thêm anh ta sẽ giao cho người đáng tin cai quản nó.
Khi có xâm lược từ các nước khác, bản thân nhà vua sẽ khó bị bắt hơn.
Và nó đã trở thành một vương quốc như ngày nay.
"Miễn là ta còn sống, ta sẽ dành trọn đời mình để canh giữ viên ngọc."
Câu chuyện đã hết. Kain nghẹn ngào.
Yuuya đã không kể chi tiết, anh ấy chỉ kể y như trong sách sử.
Thật tốt khi Kain được nghe kể từ một nhân chứng lịch sử.
"Cảm ơn ông! Hiện giờ tôi đang quản lý lãnh thổ mà Yuuya lập nên. Kể từ giờ và mãi mãi."
Dangu thả lỏng người.
"Làm phiền cậu rồi, Kain!"
"Tôi biết! Đã tới lúc tôi phải quay về thành phố. Biết đâu có người đang lo cho tôi."
"Được rồi! Nếu có dịp hãy ghé qua chỗ tôi. Trước giờ ngoài vị anh hùng ra ta không nói chuyện với ai khác. Đây là lần đầu ta được xã giao sau cả chục năm trời."
Dangu niềm nở.
"Hẹn gặp lại ông sau! Haku, Gin, ta đi nào!"
Haku và Gin nhổm người dậy rồi biến mất.
Và Kain dùng dịch chuyển tới cửa của hang động.
Bỏ lại Dangu một mình thở dài.
"Có đúng là trẻ con không vậy... mình có thể thấy hào quang thần linh từ cậu ta... chưa chắc mình sẽ có cơ may sống khi đánh trực diện với cậu ấy..."
Ngồi trong phòng, ông ta lẩm bẩm.
Dịch chuyển lên tầng trên cùng, Kain ung dung đi ra khỏi hang đá.
Cậu định biến thẳng về dinh thự, nhưng nhớ ra phải điểm danh, nên cậu đã đi lên tầng 1 thay vì quay về.
Mất vài phút đi bộ, Kain cuối cùng cũng thấy mặt trời sau vài tiếng lang thang trong hầm ngục.
"Tiết trời thật dễ chịu!"
Kain vươn vai.
Khi về tới bàn tiếp tân, tôi thấy vẻ mặt lo lắng của họ. Nhưng sau khi nhìn tôi, họ thở phào nhẹ nhõm.
"Thật may quá! Em vẫn bình an! Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe kể về em bởi một đội thám hiểm đã phá tầng 10 đó."
Kain đã yên tâm khi biết được đội nanh sói bạc đã trở về an toàn. Theo lời người lễ tân họ đã rời khỏi Dungeon và về guild.
Ra bên ngoài khu trại, Kain thấy một người trong nhóm nanh sói bạc đang vác nguyên liệu quái chất lên xe.
Airi nhận thấy Kain, liền vẫy tay mỉm cười. Nhìn theo hương Airi đang nhìn, những người khác cũng nhẹ nhõm khi biết Kain vẫn bình an.
"Kain không sao, tốt rồi! Bọn chị chuẩn bị về Drintle. Chúng ta về cùng nhau nhé!"
Airi đột ngột ôm chầm lấy Kain.
"Airi! Cô đang làm phiền cậu ấy đó biết không? Cậu đã tiếp tục tiến xuống tầng dưới. Hẳn là cậu phải mạnh hơn chúng tôi..."
Destra tiến tới tách Airi khỏi Kain.
"Tất nhiên!"
"Ban nãy cậu đã giúp đỡ chúng tôi, Kain. Giờ chúng tôi sắp về Drintle. Cậu có muốn đi cùng không?"
"Ơ...thì..."
Kain có thể về thành phố ngay lập tức bằng phép dịch chuyển. Nhưng đứng trước lời mời tha thiết, cậu đành đồng ý về bằng xe ngựa.
Destra trả thêm tiền để đưa Kain theo cùng. Một xe chở người đi trước, sau là một xe chở nguyên liệu quái bắt đầu lăn bánh.
"Tôi tưởng nó chỉ là tin đồn, ai ngờ nó hoàn toàn là thực. Chắc chắn lần này chúng ta sẽ có rượu ngon để ăn mừng!"
Một thành viên cao hứng nói.
"Phải ha. Tuy mới tới đây chỉ vẻn vẹn 1 tháng, nhưng tôi kiếm được khá hơn ở những nơi khác rất nhiều."
Destra gật đầu thừa nhận.
"Đúng thế! An ninh ở đây rất tốt! Sự tiếp tế cho những nhà thám hiểm cũng thật tuyệt vời!"
Airi tán thành.
Kain tỏ ra hài lòng. Toàn bộ việc phát triển Drintle cậu đều giao cho anh Alex, dường như anh ấy đang làm xuất xắc nhiệm vụ được giao.
"Kain chuyên về phép thuật đúng không em? Có muốn vào nhóm bọn chị không?"
Airi mời, nhưng Kain từ chối.
"Em tuy là nhà thám hiểm, nhưng chỉ tình cờ đến Drintle trong hôm nay thôi, sau đó em phải trở về vương đô. Em rất tiếc nhưng..."
Lời nói của Kain khiến mọi người khá buồn, nhưng Destra liền nói với Airi.
"Airi! Kain mạnh hơn tất cả chúng ta. Nếu đi cùng cậu ấy, ta sẽ như là vật cản chân."
Mắt Airi tối sầm.
"Kỹ năng vừa dùng, hẳn là Kain là một thám hiểm hạng cao phải không? Nếu không sao em có thể vào Dungeon ở tuổi này được. Đã vậy còn đi một mình..."
Kain lẳng lặng gật đầu. Cậu không muốn giương tấm thẻ guild ra.
Giữa cuộc nói chuyện, xe ngựa đã về tới cổng tây Drintle.
Những người lính gác cổng đang kiểm tra thẻ guild của từng người để hoàn thành thủ tục vào thành.
"Mời vào! Người tiếp theo!"
Đội nang sói lần lượt chìa thẻ ra và qua cổng. Kain cũng làm theo. Cậu đưa tấm thẻ vàng hạng A ra cho lính gác xem.
"Tiếp theo! Ơ hãy khoan! Đó đúng là thẻ của cậu...?"
Ở đây mạo hiểm gia hạng A chỉ chiếm có 1%. Hơn thế ai biết được rằng một người nhỏ tuổi như Kain lại có thẻ hạng A.
Người lính mới nghi ngờ Kain, đội trưởng lính canh đã chứng kiến ở đằng xa liền chạy tới.
"Cứ để cậu ấy qua!"
"Nhưng..."
"Không sao!"
"Rõ!"
Dù không muốn nhưng người lính đành phải cho Kain qua. Anh đội trưởng cúi chào.
Anh ta biết Kain, nhưng Alex đã yêu cầu anh ấy phải cư xử với Kain giống như những nhà thám hiểm khác. Nếu nói ra việc làm ở đây sẽ gây ồn ào.
Dĩ nhiên sau khi biết cậu thiếu niên đó là lãnh chúa, người lính đã hét toáng lên.
"Kain, em có đến guild nhận tiền thưởng không?"
Airi kiếm cớ giữ Kain lại, còn cậu không có cách để từ chối.
Các thành viên cũng đang nóng lòng chờ nhận tiền từ con Minotaur cấp B mà họ đã dồn toàn lực đánh.
Kain bị Airi kéo tay đưa đi từ phố cho đến bang hội.
Cô ấy vô tư đẩy cửa đi vào mà không để ý xung quanh.
Những ánh mắt ghen tị đổ dồn về phía Kain.
Khỏi nói Airi cũng là một hot girl.
Những người khác đi tới quầy nước, còn Destra và Airi tiến về quầy lễ tân.
Airi nắm tay Kain cùng tới bàn tiếp tân.
"Chúng tôi muốn nhận tiền thưởng. Là con Minotaur ở tầng 10."
Destra hăng hái nói. Anh ta như vậy là vì đã đánh bại con quái vật được coi là boss so với hạng của anh ta.
Kain cũng báo cáo đã đánh bại một Minotaur để lấy tờ ngân phiếu nhận tiền ở kho chứa.
Khu hàng phía sau bang hội là nơi chứa xác quái vật mà các nhà thám hiểm đánh bại, để chia nhỏ nguyên liệu và phân phối chúng.
Kain đi cùng nhóm nanh sói bạc tới nơi chỉ định.
Họ nhẹ nhàng chuyển hàng từ xe xuống như thể đã làm quá nhiều rồi.
Do tôi dùng hộp vật phẩm chứa nguyên liệu, nên tôi phải tìm một nơi thích hợp để chất quái.
Biết được nguyên liệu của Minotaur khá đắt giá, nên tôi đã để nguyên khối mang về. Con Minotaur tôi đặt ra có da màu nâu đỏ.
"Ơ sao màu nhìn lạ thế..."
Kain thì thào.
Sau khi xong việc, Airi đến gần Kain.
"Ơ? Kain. Sao chỗ nguyên liệu này..."
"Cái đó..."
Dù chưa biết nên xử lí ra sao, nhưng Kain vẫn quyết định lấy hết ra.
Con Minotaur của Kain trông khác hoàn toàn so với con của đội kia.
"Nó đúng là quái đầu bò nhỉ...?"
Những người nhân viên phát hoảng, hỏi lại Kain trong lúc nhìn vào cái xác không đầu.
Cậu đặt cái đầu con quái ra phía đằng trước ngực nó.
"Đây là... là Minotaur chúa! Con này thuộc cấp S. Mau gọi cho ngài chủ guild!"
Những nhân viên ở nhà khác bỏ công việc đến ngóng tình hình. Một nhân viên chạy đi gọi chủ guild.
"Ế... hạng S..."
"Không đùa chứ?"
Dần dần, một số lượng lớn nhân viên đã tập trung tại nhà chứa nơi có xác của chúa Minotaur.
Kain muốn lủi đi nhưng Airi đang giữ tay cậu.
Ngay lúc sau, chủ guild lao hồng hộc vào nhà kho.
"Nguyên liệu cấp S... thật không?"
Chủ bang hội Likeck ngạc nhiên nói không nên lời.
Nguyên liệu quái vật được mang về nguyên con, chỉ bị chém đứt cái đầu. Sẽ tốn một khoản lớn để chi cho loại nguyên liệu này. Và ông ấy nhìn Kain, người đã hạ con quái vật.
"Ơ ngài lãnh..."
"Ông chủ! Tôi còn nhiều nguyên liệu nữa, vậy nên hãy vào trong họp."
Để tránh bị lộ thân phận Kain ngắt lời Likeck, rồi ghé sát vào ông ấy nói.
"Đừng gọi tôi là lãnh chúa ở đây! Cứ coi tôi là Kain, một nhà thám hiểm."
"Tôi hiểu! Để tôi lo!"
Hai người thì thầm với nhau.
"Dù sao thì đây cũng là một con bò chúa tuyệt vời. Tôi chưa từng được chiêm ngưỡng con nào đẹp như vậy. Vậy nên ngài lãnh... không, Kain..."
Likeck hạ giọng. Kain tiếp tục nói nhỏ với ông ta.
"Thật ra tôi còn rất nhiều nguyên liệu quái thu thập ở tầng 15. Nhưng không thể đặt nó ở đây được..."
Do nơi này rất đông nhân viên và nhà thám hiểm, tôi không lôi ra mấy trăm con rồng đất và con rồng đá cao 20 mét.
"Vậy à... ta vào trong nói chuyện riêng được không?"
Likeck quay người và cho giải tán đám đông nhân viên.
"Tuy chỉ là nguyên liệu, nhưng cho tôi một khoảng thời gian xử lý được không?"
Kain gật đầu. Vốn cậu định lặng lẽ lôi từng nguyên liệu ra một, nhưng bị Airi bắt gặp nên cậu đã xổ tất cả ra cùng lúc. Vậy là cậu không xuất thêm bất cứ nguyên liệu quái nào ra nữa.
"Con này cấp S phải không Kain? Lúc đó nhóm chị đã ra khỏi Dungeon rồi. Nếu như chị ở lại không biết sẽ có chuyện gì..."
Airi run người khi nhớ lại cảnh chiến đấu với quái vật đầu bò. Cả nhóm nanh sói bạc cũng xanh mặt. Nếu như con bò chúa xuất hiện vào lúc họ qua cổng, chắc chắn họ sẽ bị giết.
"Đúng là vậy... Em có chuyện cần bàn, phải đi tới phòng trưởng bang..."
Chưa kịp nói xong, một lễ tân chạy tới
"Ngài bang trưởng! Khách hàng đang trên đường đến ạ. Ơ! Lãnh chúa... tôi xin phép ạ!"
Mọi người đơ người ra bới lời nói của cô lễ tân Nes.
"Lãnh... lãnh chúa sao???"
Kain và Likeck cứng họng.
"Ngài nam tước Alex cũng đã tới, ngài có muốn gặp anh ấy không?"
Cô ấy thậm chí còn nói to hơn.
Kain và Likeck thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro