Tập 3 - Chương 7:Vùng đất thánh
Hinata sốc nặng trước một thế giới trắng xóa.
Điều này là không thể tránh khỏi bởi đột nhiên bị lôi từ nhà thờ lúc đang cầu nguyện mà đến đây.
Kain cũng bất ngờ không kém.
"Này Hinata, con ngồi xuống đây!"
Thần sự sống Lim dịu dàng nói.
"Giọng nói này... không lẽ nào..."
Hinata có lẽ đã quen với chất giọng nên đã nhìn sang thần Lim. Một giọng nói thỉnh thoảng cất lên mỗi ngày cô cầu nguyện.
Khi biết trước mặt đều là thần linh, cô nhất thời lúng túng.
"Hinata, thần Lim đã nói rồi thì chúng ta nên ngồi xuống thôi!"
Kain nghiêng đầu nói. Hinata xác nhận đúng là Kain, rồi làm theo lời cậu.
"Tôi nghe rồi!"
Cô ấy ngồi xuống cạnh Kain, run run tự giới thiệu.
"Các con một lòng thành tín với các vị thần. Hôm nay con đã đi cùng với Kain mà được lên đây."
"Vâng... Con rất biết ơn người vì đã cho con một cơ hội như ngày hôm nay."
Hinata cúi gằm mặt, vẫn chưa hết căng thẳng mà lắng nghe lời thần Lim.
Kain đã đến đây vài lần, nhưng chưa hiểu sao lần này nét căng thẳng lộ rõ trên mặt mọi người, nên đành ngồi lắng nghe.
"À đúng rồi ha! Cảm ơn con nhé Kain! Nhờ con mà ta đã có niềm vui trở lại đó!"
Thần kĩ năng mở lời phá tan bầu không khí căng thẳng.
Ông ấy đã có trong tay bản mẫu của cờ Reversi, là cái mà đã biến mất khi tôi đăng ký ở thương hội.
"Đúng thế! Ta với Grim đã chơi rất vui với nhau. Trò chơi thật có chiều sâu ha? Cho tới giờ bọn ta đã chơi 2278 trận và ta đã thắng 1140 trận rồi!"
Thần Panum cười nói, nhưng đã bị thần Grim chặn họng.
"Không phải! Là 1139 trận thắng chứ?"
Cãi nhau một hồi, Kain bị loạn đầu bởi những con số.
"2 người yên tĩnh một chút được không?"
Mãi cho tới phút này, Zenom mới lên tiếng.
"Đúng là chỉ được cái mồm!"
Trước hào quang của Zenom, Grim vẫn buông lời sỉ vả.
Kain giật mình khi nghe về việc mặc dù là thần sáng tạo nhưng ông ấy là là tay chơi cờ kém nhất.
"Gì cơ? Tôi cũng là đang chấp ông đấy thôi!"
3 ông thần tranh luận, còn thần Lim nói chuyện với Hinata.
"Kệ họ đi. Trong thời gian đi khảo nghiệm này của con, con đã có thể bị giết rất nhiều lần. Khi đó, là Kain đã xuất hiện cứu cánh. Cậu ấy chắc chắn sẽ giúp... và... ra đây với ta một chút được không?"
Lim đứng lên vẫy gọi Hinata. Hinata đứng dậy đi theo.
"Thật không thể đỡ nổi... Kain, con thấy phép thuật thế nào? Thích chứ?"
Thần pháp thuật Reno liếc nhìn 3 ông thần kia rồi nói.
"Vâng! Con thích lắm ạ! Mặc dù không thể triển khai quy mô lớn do có nhiều vấn đề..."
"Đừng làm gì quá ảnh hưởng đến hành tinh. Nếu con không biết kiểm soát sức mạnh sẽ xảy ra rất nhiều chuyện đó!"
Từ khi ban phép thuật cấp độ 10, họ đã luôn sát sao Kain. Theo Reno, biết là sức mạnh này đã phá vỡ giới hạn cho phép của một người thường, nên không được phép lạm dụng nó.
"Do không có nhiều sách phép thuật, nên ngoài quyển pháp thuật đế vương của Yuuya mà con đã đọc ra thì chẳng có gì khác."
Tất cả các sách phép cấp cao tôi được bệ hạ cho đọc, tôi đều có thể sử dụng được các phép đó. Có điều, tiền kiếp tôi là một người mê các loại tiểu thuyết, nên không cam lòng, muốn tìm hiểu thêm về ma thuật.
"Hết cách rồi! Ta cho con cái này!"
Reno lấy cuốn sách từ áo choàng đen rồi đặt lên mặt bàn. Cuốn sách có bìa đen là hình như dày khoảng 10 cm. Và không có gì viết trên bìa sách.
"Cái này..."
"Chắc con đoán được, đây là phép thuật thần linh sử dụng đó! Nó được gọi là phép thánh. Tuy nhiên, những gì viết trong này có thể gây tai họa lớn. Hay có thể nói là một thảm họa tàn không. Nhưng với Kain ta nghĩ sẽ không sao..."
Mắt Kain sáng lấp lánh khi lần đầu được xem sách phép thuật thời đại thần linh. Không sai. Bởi trước mắt cậu là cuốn sách phép đỉnh của đỉnh trong thế giới này.
"Cùng với ma thuật sáng tạo con sẽ lĩnh hội được nó, nhưng, hãy biết giữ ý tứ!"
"Vâng! Cảm ơn người rất nhiều ạ! Con sẽ gìn giữ cẩn thận!"
Kain ôm lấy cuốn sổ cười tươi đáp. Quả nhiên việc tìm tòi những thứ mới mẻ luôn là khát vọng của một cậu thiếu niên.
3 vị thần kia vẫn tiếp tục cãi vã, trong khi Lim và Hinata đã nói chuyện xong và quay lại chỗ Reno. Hinata mặt đỏ bừng bừng, nhưng Kain không để ý.
Hinata ngồi xuống cạnh Kain.
Sau cùng, Lim đứng ra can ngăn 3 ông thần kia.
Zenom khó chịu nói với Kain.
"Đã già lại còn xấu tính... Kain này! Với sức mạnh của con đã có thể bước lên cõi thần. Nhưng, như vậy vẫn là chưa đủ! Đừng bỏ bê việc rèn luyện. Và luôn nhớ... ta là người mạnh nhất!"
"Ông vừa nói gì? Lão già này!"
"Sự thật là thế! Ta đã không cần đến chiến thắng!"
Lời nói của Zenom đã khịa 2 vị thần kia.
"Kain, kệ mấy lão này đi! Hãy bảo vệ Hinata. Đã tới lúc rồi! Hẹn sớm gặp lại con!"
Sau khi thần Lim nói xong, xung quanh bao trùm một màu trắng mịt mờ. Chúng tôi đã quay trở về nhà thờ.
Hinata cũng bừng tỉnh. 2 ánh mắt giao nhau.
"Vậy ra Kain đã luôn gặp các vị thần như thế sao..."
"Ừ! Nhưng không phải như tình trạng hôm nay..."
Kain khổ sở cười bởi tác hại của bàn cờ mà cậu gửi đến cho các vị thần.
Sau cầu nguyện, chúng tôi mượn một phòng khách ở nhà thờ. Hinata đã gọi một nữ tu.
Bởi tôn sùng thánh nữ, nên cô nữ tu ấy đã tỏ ra rất nhiệt tình dẫn đường cho Hinata. Nhưng Hinata lại trưng cái vẻ vô cảm và nhẹ nhàng bước đi.
Kain với Hinata đang đối diện nhau, nữ tu đặt trà trước mặt họ rồi xin phép rời đi.
Tôi xác định cô nữ tu đã đi hẳn qua phép thăm dò.
"Dù sao thì tôi cũng rất bất ngờ. Không hiểu sao Hinata lại cùng tôi lên chỗ các vị thần."
"Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi. Tôi luôn cầu nguyện mỗi ngày, chỉ nghe thấy giọng của thần Lim. Thật là hạnh phúc khi được tận mắt thấy người. Tất cà... là nhờ có anh đó, Kain!"
Hinata trở nên phấn chấn hơn sau khi gặp thần Lim, người đã luôn nhắn thầm lời tiên tri với cô.
"Còn nữa... tôi muốn hỏi. Ngoài Hinata ra có ai khác có khả năng nhìn nhận tôi là một tông đồ không?"
Số người biết Kain là tông đồ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giả dụ như, nếu còn ai khác phát hiệp cậu là tông đồ ắt sẽ có biến xảy ra.
"Chuyện này tôi không rõ... Theo tôi nhìn nhận thì anh tỏa ra một hào quang thần thánh nên tôi đã biết ngay từ khi mới gặp. Các giám mục không thể thấy, không ai ngoại trừ một khả năng khác là Giáo hoàng. Tôi không dám chắc Giáo hoàng có nhận ra được không nữa"
Kain thở phào nhẹ nhõm. Không đến Marinford thì sẽ không phải đối đầu với Giáo hoàng. Có thể một ngày nào đó sau này vẫn sẽ phải gặp mặt, nhưng không phải là lúc này.
Họ nói chuyện một hồi khoảng 30 phút rồi ra ngoài.
Tên đội trưởng chờ bên ngoài với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
"Thật là mất thời gian! Tôi mong hai người hạn chế việc gặp riêng..."
Đội trưởng tỏ ra bất mãn sau khi nghe qua tin gì đó từ Hinata.
"Tôi đến là để cầu nguyện! Ông đâu cần thiết phải nói như vậy!"
Hinata dùng lời lẽ sắc xảo trách ông ta.
"Chuyện này... tôi xin lỗi... thưa thánh nữ!"
Bị trách ngược, ông ta cúi đầu ra vẻ hối lỗi.
"Không phải tôi! Người ông cần xin lỗi là anh Shilford đây!"
"Chuyện này..."
Ông ta nhìn Hinata nói.
"Thánh nữ, xin đừng để ý đến tôi. Thân là đội trưởng nên ông ấy lo lắng cho cô cũng phải..."
Kain không muốn tạo xích mích ở nơi này, cậu đã nói với tên đội trưởng kia là không có vấn đề gì cả.
Tên đội trưởng mừng thầm vì không phải cúi đầu trước Kain, nhưng Hinata vẫn một mực nói.
"Ông là một thánh hiệp sĩ đúng không? Thật đáng hổ thẹn khi có một người hiệp sĩ trong thánh điện không biết xấu hổ!"
Nghe vậy mặt mày ông ta nhăn nhó.
"Cậu Shilford, tôi rất xin lỗi chuyện vừa rồi..."
Ông ta miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi Kain.
"Đội trưởng, tôi không để tâm đâu..."
Kain nói rồi cùng Hinata lên xe ngựa.
Sau khi hai người lên xe, ông ta trưng ra cái vẻ mặt căm thù tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro