Tập 8 - Chương 5:Cuộc đấu khẩu.
Vương quốc bán nhân đã hiện ra trước mắt.
Nổi trội về mặt thương mại bằng đường thuỷ, có rất nhiều tàu lớn của thương nhân đang đỗ tại cảng.
"Không thể ngờ là chúng ta tới nhanh được như vậy... Tôi thật sự biết ơn cậu, Kayn. Tôi sẽ đưa cậu về nhà và sắp xếp chỗ ở cho cậu ngay khi chúng ta cập bến. "
"Cảm ơn ông."
Con tàu đã vào cảng, họ xuống thuyền và đứng xem lần lượt từng chiếc thuyền được khuân đi.
Trời đã lặn, Hagnes đã sắp xếp cho các linh mục, nhà thám hiểm từ Esfort ở trong một quán trọ.
Riêng Kayn cùng Hagnes lên xe ngựa đi đến trang viên lãnh chúa.
Từ trung xe Kayn ngó ra nhìn cảnh quan thị trấn cảng, nhộn nhịp, sôi động. Tuy Kermes đang có chiến tranh, nhưng thị trấn này nằm cách xa quy mô cuộc chiến nên nơi này rất yên bình, không bị thiệt hại.
"Thị trấn này là cửa khẩu xuất nhập hàng chính của vương quốc Kermes. Do đó nơi này là địa điểm tập trung của các thương nhân. Ngoài ra, cũng có các mạo hiểm gia đi theo hộ tống họ... Tôi nghe nói rằng cậu đã tự gây dựng lên sự nghiệp mạo hiểm gia, đúng không Kayn? "
"Vâng, tôi bắt đầu đăng ký ở Vương đô Esfort. Nhưng dạo gần đây, công việc lãnh chúa khiến tôi bận rộn không có thời gian để đi thám hiếm... "
"Đúng là khó khăn với cậu ha. Trở thành lãnh chúa ở cái tuổi này."
Hagnes mỉm cười rồi nhìn về phía trước.
Kayn tiếp tục ngắm nhìn cảnh quan thị trấn cho tới khi họ đến nơi.
Cậu và Hagnes nhanh chóng được đưa đến phòng nghỉ ngơi dành cho khách.
"Hãy xả hơi một chút rồi chúng ta sẽ đi gặp người đại diện của thị trấn này sau nhé? Tất nhiên tôi sẽ đi cùng cậu."
"Vâng, phiền ông đến báo thức tôi."
Hagnes rời khỏi phòng.
Căn phòng khá lạ mắt, có hai giường và 1 bộ sofa.
Kayn ngồi xuống ghế và suy nghĩ về chuyện nhóm người bị triệu hồi.
"Anh hùng, thánh hiệp sĩ và hiền giả hả... có thể không giống Yuuya, nhưng mình nghĩ vẫn phải chuẩn bị tinh thần một chút... À quên, mình bị cấm ra tiền tuyền... Mình không thể tự đi một mình ra đó sao..."
Kayn bị cấm ra ngoài mặt trận vì chưa trưởng thành.
Trừ khi là tự vệ chính đáng, còn không trong mọi trường hợp cậu chỉ có thể đứng ở hậu phương để hỗ trợ.
Dẫu biết một mình Kayn có khả năng xoay chuyển tình thế của cuộc chiến, nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến VQ Kermes mất thể diện.
Cậu cũng biết nếu mình tham gia vào chiến tranh, nhiều binh sĩ phe này được cứu thì phe kia sẽ đi tong.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa; Hagnes đã đến đón Kayn.
"Lãnh chúa Gandal đã xong việc, nên giờ chúng ta có thể đi gặp ông ấy, cùng lúc đó sẽ là bữa tối."
"Tôi biết rồi!"
Kayn mặc đồ chỉnh tề, sau đó theo Hagnes đến phòng ăn.
Gandal, lãnh chúa, đã yên vị tại chỗ ngồi, hai bên ông có lẽ là người thân.
"Để mọi người phải đợi rồi."
Hagnes cùng Kayn chào hỏi, sau đó ngồi xuống chiếc ghế như đã chỉ định.
Khi tất cả đã ổn định, Gandal đứng dậy. Bán nhân hổ với một vóc dáng to lớn, Kayn ngầm đoán ông ấy là lãnh đạo của tộc hổ.
"Cảm ơn vì đã không quản ngại xa xôi mà đến đây. Tôi là Gandal, người cai trị thị trấn cảng này; ngồi bên cạnh đây tôi là vợ tôi, Hanes, và con tôi, Randal. "
"Tôi là tư lệnh biên phongg Kayn Von Shilford Drintle từ Vương quốc Esfort. Cảm ơn vì lòng hiếu khách của VQ ngài."
Kayn cũng đứng dậy tự giới thiệu bản thân.
Tuy nhiên, Randal trông có vẻ trưởng thành, anh ta trừng mắt nhìn Kayn.
"Tôi cứ ngỡ sẽ được Esfort viện quân, nhưng không ngở họ lại gửi cho chúng ta một cậu thiếu niên chưa trưởng thành... Giờ thấy được bộ mặt của VQ đó rồi đó!
Hagnes cau mày.
"Cậu Randal, cậu Kayn đây là được mời đến với tư cách là mục sư giỏi nhất ở Vương quốc Esfort. Cậu dám nói năng thô lỗ với khách mời của VQ chúng ta sao?"
"Tất cả những gì Kermes cần là sức mạnh quân sự. Chỉ những kẻ yếu kém mới đứng đằng sau làm hỗ trợ mà thôi".
"... Xin lỗi, nhưng tôi nghe nói rằng cậu ấy là một trong những người mạnh nhất ở Esfort..."
Hagnes nói rõ ràng việc Kayn còn kinh khủng hơn cả Chỉ huy trưởng của Esfort, Tifanna
Hơn nữa, qua chuyến hành trình mà đáng lẽ ra phải mất đến hơn 2 tuần thay vì 2 ngày, ông ấy cũng phần nào hiểu được thực lực của Kayn thông qua việc duy trì phép gió liên tục.
Cho nên ông ấy đã khó chịu ra mặt khi nghe con trai của một lãnh chúa buông lời phỉ báng.
"Trông yếu đuối như vậy ông nghĩ cậu ta có thể làm được gì hả? Nếu để một mình tôi cũng vật lộn được cậu ta!"
Gandal thở dài.
"Randal, trời đánh tránh miếng ăn. Thêm vào đó, cậu đang cư xử thô lỗ với khách mời của VQ chúng ta. Cảm ơn vì lòng bao dung, Kayn. Cơ bản là tại tộc thú nhân chúng tôi luôn coi trọng sức mạnh thể chất hơn tất cả."
Kayn hiểu nên cậu cũng lặng lẽ gật đầu.
Cậu đã được vua dặn là không nên thể hiện quá đó, điều đó sẽ khiến cho người tộc thú cảm thấy tự ti.
Nhưng nếu cậu tỏ ra yếu đuối quá mức, nó sẽ phản ánh lại thực trạng yếu đuối của Esfort thông qua người đại diện.
Do đó Kayn đã lên ý tưởng.
"Không sao đâu ông. Nơi đây là một thị trấn cảng yên bình. Nói gì thì nói nhưng mà nói ở đây cũng chả chứng minh được điều gì, chỉ như tiếng chó sủa ngang tay mà thôi, à mà trong trường hợp này là hổ hèn giỏi gáy."
Không khí im lặng bao trùm khi Kayn khích tướng.
Randal bắt đầu nổi máu.
"Thượng đẳng ghê! Vậy hãy để cho tôi xem thực lực của cậu ra sao!"
Randal nắm đấm đập mạnh xuống bàn, nhưng không hề bị Gandal khiển trách.
"Ngài Shilford, ngài không định rút lại lời nói đó chứ? Randal tuy trẻ con, nhưng so trong tộc hổ cũng thuộc hàng top. Hơn nữa khách mời thách đấu, chúng tôi cũng không thể tham gia gây cản trở."
Kayn lắc đầu. Cậu biết mình sẽ sớm đến vương đô của VQ Kermes, nên đây có lẽ là cơ hội để cậu chứng minh sức mạnh của mình.
Cậu đã không ngần ngại mà đấu khẩu trong "cuộc chiến anh hùng mõm".
"Ông cứ yên tâm. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó nhanh thôi!"
Kayn đứng dậy khẳng định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro