Tập 8 - Chương 9:Áp lực từ kẻ vô song.


Với bản tính háu chiến của tộc mình, cô công chúa tên Mel búi lại tóc ra sau gáy, sắn đồ lên để vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Có lẽ bởi vì mang dòng máu của vua thú nên cô bé hiếu chiến tương tự như cha mình. Nên họ đều sẽ tỏ ra "mẫn cảm" với "những kẻ yếu đuối".

Dù là một người đáng tin như Hagnes đã đứng ra nói mà vẫn có người nghi ngờ chuyện một cậu thiếu niên như Kayn lại là người mạnh nhất Esfort. Dù là ai xác thực câu chuyện, kể cả là đồng hương của Kayn đi chăng nữa, nhưng mà "mắt phải thấy tai phải nghe", cô bé mới chịu tin. Mel càng ngờ vực hơn là tộc hổ, một trong những tộc mạnh nhất của VQ lại chịu thua trước Kayn.

"Mel, con đang không tôn trọng khách mời của ta đó, dù họ thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn là đồng minh của chúng ta. Mà chính Randal đã xác thực rồi con chưa vừa lòng à?"

"Cha! Con sẽ không tin nếu con chưa tự kiểm chứng!"

Việc trình diễn sức mạnh không là khó đối với Kayn. Như cậu cũng đã làm vào lúc đấu với Randal. Dù sao cậu cũng không có ý định giấu diếm, khi có biến cố xảy ra, cậu có thể thoải mái dùng phép thuật. Nhưng hiện việc đến ngoại giao ở Kermes cậu chỉ cần hành xử như quý tộc và là một thuật sĩ, không nhất thiết phải phô diễn sức mạnh.

Tuy nhiên, Mel vẫn cứng đầu cứng cổ.

Mel giống như nhà vua, bán nhân tộc sư tử. Cô bé luôn tự hào bởi dòng máu đó. Tuy nhiên, có rất nhiều người trong nước mạnh hơn cô ấy, có thể là do tuổi tác và kinh nghiệm, hoặc đơn giản là kỹ thuật. Nếu so ra, Randal vẫn có thể áp đảo được cô bé.

"Tôi không ngại sử dụng sức mạnh. Nhưng xin lỗi, mục đích ban đầu của tôi tới đây chỉ là để cứu chữa chứ không làm gì khác."

Kayn nói, cảm thấy cuộc nói chuyện này sẽ không đơn giản mà kết thúc như vậy.

"Cảm ơn vì câu đã hiểu, Kayn. Nên là ta sẽ tìm một đối thủ vừa tầm..."

"Không hẳn... thưa bệ hạ. Tôi có thể cho ngài chứng kiến sức mạnh ngày giờ. Nếu như ngài cho phép..."

Nhà vua gật đầu.

"Được rồi như ý cậu. Hãy để cho tất cả ở đây được biết."

Kayn gật đầu, và cậu bắt đầu phát sát khí ra xung quanh, nhắm vào toàn bộ người ở đây chỉ trừ những người của Esfort.

Bầu không khí lập tức thay đổi.

Mọi người xung quanh Kayn đột nhiên cảm thấy như thể Kayn sắp lấy mạng họ trong tích tắc.

Đó không thể nào là áp lực của một cậu bé bình thường tạo ra.

Người thì khuỵ xuống đất, người thì tìm chỗ né tránh.

Mel cũng đã nhảy ra sau cha mình, cụp đuôi và tai lại, run rẩy.

Có vể chỉ riêng vua thú là đang cố ngồi vững chống chọi lại nó.

"...Đủ rồi. Bọn ta đã biết được thực lực của cậu".

Kayn lập tức ngừng sát khí.

Mọi người dần cảm thấy thoải mái hơn, không còn căng thẳng như ban nãy.

Nhưng có người đã bất tỉnh nhân sự.

Nhà vua thở dài, rồi quay sang Mel nấp phía sau, cô bé vẫn còn đang run rẩy.

"Như vậy là đủ tiêu chuẩn chưa con?" nhà vua hỏi.

Không nói cũng chả rằng, cô bé từ từ tiến lại gần Kayn...

Rồi bất ngờ nằm ngửa xuống đất.

"...Hở?"

Kayn không biết phải làm gì tiếp.

Cậu nhanh chóng liếc nhìn phản ứng của mọi người xung quanh để tìm kiếm một sự trợ giúp, nhưng họ chỉ đứng đó há hốc mồm.

"" "" ...... "" ""

Cả người của nhóm của cậu cũng không ngoại lệ.

"... Ơ, tôi phải làm gì đây...? Sao tự nhiên lại...? "

Cậu quyết định như một phản xạ tự nhiên với loài mèo, Kayn cúi xuống vuốt ve Mel.

Mel hưng phấn rên âm ỉ.

Rồi có tiếng hắng giọng.

"Mel... con định như vậy trong bao lâu hả...?"

Giọng nói pha chút tức giận vang vọng khắp hội trường.

Theo luật rừng của bán nhân, nằm ngửa bụng là thể hiện sự đầu hàng.

Công chúa Mel như lửa với nước đối với Kayn khi nãy, giờ đây là thực sự chịu khuất phục.

Chỉ vì bị áp lực đè bẹp mà cô bé đã mất kiểm soát bản thân trong phút chốc.

Dần dần tỉnh táo, nhận ra hành động của mình, cô bé tránh xa Kayn và trở lại vị trí.

"......"

Vẻ ngượng tím mặt lộ rõ trên khuôn mặt.

"Tôi nghĩ có thể là do phong tục mỗi nơi mỗi khác. Giờ trở lại chủ đề chính. Với sức mạnh của cậu, chúng tôi không có ý kiến. Cũng không thấy ai... phản đối. Các đại biểu sẽ có cuộc thảo luận chi tiết sau. Đất nước chúng tôi vô cùng biết ơn sự viện trợ của Vương quốc Esfort ".

Nói xong, nhà vua rời đi, và đoàn người Esfort được đưa về phòng dành cho khách ở trong lâu đài.

Tuy nhiên, Kayn được dẫn tới một phòng riêng sang trọng hơn. Bởi cậu là quý tộc lớn ở Esfort nên cậu được đối đãi tử tế hơn so với những người kia.

Ngồi nghỉ trên ghế, cậu suy tính nước cờ tiếp theo.

"Mình nghĩ là sau cuộc họp ngày mai, họ sẽ quyết định về chuyện ra tiền tuyến..."

Trên mặt trận, tư cách của Kayn là thuật sư.

Cậu bị cấm giao chiến.

Trừ khi là tự vệ chính đáng, còn không, với các chỉ số trạng thái khủng bố của mình, cậu có thể dễ dàng giúp VQ này thoát nạn.

Bất ngờ có tiếng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro