Chapter 10. Trở về ngày thường
"dạo này xuất hiện nhiều cái tổ chức cực đoan ghê nhỉ, Satoru"
Vâng, đây là Mikami Satoru đây, bây giờ đối với tôi thì cái tên Rimuru nó về hư không mợ rồi.
Nhiều lí do lắm, sau ba cái vụ ở lần trước nó làm rung trời lở đất ở lĩnh vực truyền thông cơ mà.
Mà mới đây đã 5 tháng đã trôi qua kể từ cái ngày ồn ào hôm đó.
Tôi đang ngồi ở quán cafe ưa thích của tôi rồi ngâm ngia tách cà phê.
Nhưng dạo này có một thế lực mà tôi mất cả hứng suy nghĩ về bản thân.
Chính là tên thương nhân này, Hesmera.
Thậm chí chả hiểu sao tên ấy không thèm sử dụng kính ngữ nữa, làm tôi liệu giục theo.
Bậy, không phải yêu nhau đâu :)), chỉ là sự thân nhau theo thời gian thôi.
Thực chất thì tôi cũng chả muốn thế đâu, vì sau lần đó chả hiểu sau tên này cứ bám thôi tôi như chó kiếm chủ.
Có lẽ tôi dùng từ hơi thô bạo mà cũng chả quan tâm làm gì, quan tâm rồi thì bảo Ma Vương Fake, chả giống lời đồn.
Cũng chả có ai biết tôi là Ma Vương đâu mà sao tôi phải sợ việc đó nhỉ, thôi bỏ qua bên đi.
Thứ tôi muốn diễn đạt là tại sao tên này lại bám theo tôi như thế, đến mức chốn yên lành của tôi cũng bị tên này làm ồn hét cả lên.
Bực cả mình, mà dù gì thì cậu ta không có ý xấu, chỉ là hơi phiền xíu thôi.
Mà cũng nhờ cậu ta mà giờ thì cuộc sống ở tương lai tôi cũng đã màu mỡ hơn rồi.
"Cũng giống như kinh thánh mới thành lập khi vị thần mới xuất hiện thôi"-Rimuru
"Nói như cậu thì có vẻ sáng suốt quả nhỉ, nhưng đây là khủng bố mà"-Hesmera
"Sống là phải tin vào một thứ gì đó thì mới thành công"-Rimuru
"Ý cậu là cậu thuộc một tín đồ của giáo phái nào đó đấy à"-Hesmera
"Không phải, có thật cậu là thương nhân không đấy, có vài ba câu như thế mà chả suy nghĩ ra lời diễn đạt của nó"-Rimuru
"Từ khi nào trở thành thầy giáo dạy công dân rồi. Mà thôi kệ, xem tin tức kìa, để cho biết mấy cái xấu mà tránh"-Hesmera
"Ồ, nhìn thế mà cũng tốt bụng phết nhỉ"-Rimuru
"Chọc tôi à, mà kệ, miễn sao tôi đỡ hơn thằng giáo viên tự xưng là chiến binh được rồi"-Hesmera
"Hô, thế cậu cần ăn vài phát cho để đời không"-Rimuru
"Ôi thôi, người đàn ông bạo lực. Mặc dù chả giống tí nào"-Hesmera
"Haizzz"-Rimuru
Có vẻ từ lần đó tôi khá mệt mỏi với việc sử lí bộ não của tôi.
Vì sao tôi lại mệt á? Đây, để tôi thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện của tôi với Ciel cho xem.
***
"Ngài, trông có vẻ yếu đi nhỉ"-Ciel
"Hửm, tôi có cảm thấy gì đâu"-Rimuru
Tôi yếu đi sao, có vụ đó à, tôi chả cảm thấy gì về việc tôi yếu đi cả.
Mà cũng có thể lắm, tuổi già mà, mặc dù tôi bất lão.
"Vâng, em vừa mới đo đạt sức mạnh của ngài"-Ciel
Hô, mới gập nhau thì đã đo chỉ số, bộ định choảng nhau à.
Cơ mà tôi cũng muốn biết cái chỉ số hiện giờ của tôi lắm.
"Theo em thấy thì... Ngài đã yếu đi phân nửa so với 300 năm trước"
Ể, khoang đã, tôi đã yếu đi phân nửa so với ngài trước.
Rớt gì rớt ghê vậy trời, phân nửa thì thấy ít nhưng nếu lôi cái chỉ số của tôi ra thì nó bằng khoảng tầm một tên Velda chứ ít cái gì.
"Khoang đã, một nửa!?"
"Vâng, mà em thấy cũng bình thường mà, điều này là điều hiển nhiên thôi. Ít nhất thì ngài vẫn còn sống sờ sờ ở đấy thôi"
Cô ấy dùng từ cứ như là "sao cũng được, miễn ngài còn sống thì bình thường" hoặc đại loại thế.
"Cô có thể cho tôi biết việc gì đã xảy ra vào lúc đó không, Ciel-sensei"
"Em từ chối"
Từ chối một cách phũ phàng luôn, cú như lần đầu tỏ tình vậy.
"Tại sao?"
"Vì đây không phải là chuyện muốn biết là biết"
"Sao cô nói cứ như tôi là người ngoài lề vậy"
"Ngài phải tự nhớ đi chứ?"
"..."
Nhớ bằng cách nào cơ chứ, tôi còn chả hiểu chuyện quái gì sẩy ra.
Tự nhiên chết, rồi được sống lại, song cái bị mất phân nửa sức mạnh.
Tôi nhớ đâu có đánh cược vụ gì đâu mà sao nó thê thảm như thế này.
"Dù sao thì việc này ngài tự nhớ đi là tốt nhất, nếu như ngài không nhớ được việc gì đã xảy ra trong quá khứ thì hậu quả của nó sẽ rất đau"
Hậu quả à, chả biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn vào biểu cảm, giọng nói của cô ấy thì tôi đã nhận ra được một thứ bất thường rồi.
Nói cách khác là có một việc bất thường đã xảy ra lúc đó và khiến tôi quên đi.
"Nhưng không phải nếu cô cho tôi biết thì điều đó sẽ ổn hơn sao"
Cô ấy lắc đầu.
"Không được, nếu em cho ngài biết thì em không chắc việc đó có ổn không. Thế nên việc ngài tự nhớ thì việc đó mới là cách tối ưu nhất"
"Vậy à, cô nói thế thì tôi cũng đã hiểu được một phần rồi"
Chả biết đó là tin vui hay tin buồn như có một thứ tôi có thể hiểu được trong lời nói của Ciel.
Đó chính là điểm yếu của tôi, tôi không giỏi trong việc khống chế cảm xúc của mình.
Chỉ vì bạn tôi bị bất cứ gì thôi thì tôi quên mất luôn cả hậu quả, xông vào chỉ biết giết thôi.
Tôi biết nếu tôi cứ duy trì cái cảm xúc đó thì tôi sẽ rất dễ mặc bẫy của địch.
Đấy là điểm yếu lớn nhất của tôi.
Tuy nhiên, tôi không có định gạt đi cảm xúc này đâu.
Mắc bẫy hay bị giết cũng được, miễn là mọi người được an toàn.
"Nhưng nó có đi kèm theo một tin vui đấy ạ"
"Hử"
"Diện tích của đại lâm Jura đã to lên gấp 3 lần rồi đáy ạ"
"À cái này tôi cũng biết rồi, rất tốt nhỉ"
"À mà em muốn hỏi ngài một điều. Khi nãy... Ngài định lôi thanh kiếm ra đúng không"
"Ừm, bộ có vấn đề gì à"
"Việc đó rất tệ đấy, nếu ngài đang muốn dấu danh tính của ngài thì ngài tốt nhất không nên lấy nó ra. Vì khi ngài lấy nó ra thì cửa linh hồn sẽ bắt đầu mở dần"
"Có việc đó nữa cơ à"
"Khi xưa, chả phải ngài là người truyền cánh cửa linh hồn vào cả thanh kiếm hay sao"
À tôi nhớ ra rồi, nếu cửa linh hồn bị mất kết nối thì việc để kết nối lại thì phải tác động lên một cánh khác để ảnh hưởng đến cánh bên kia.
Và thanh Veldora,vẫn còn cánh của linh hồn đối với tôi, thậm chí nó còn tốt chán luôn đấy.
"Thế à, tôi quên mất, cho tôi xin lỗi nhé"
"Cơ mà, sao cô biết cả việc tôi giấu danh tính"
"Hehe, từ khi ngài tỉnh dậy thì tôi đã luôn quan sát ngài rồi"
Tôi đâu có thuê người trông trẻ đâu, cổ cứ như mẹ tôi vậy.
Bất lực.
"Mà này, cô có thể nhập vào tôi không"
"Em xin từ chối nốt"
"Hể"
"Hiện tại thì không được"
"Vì sao"
"Vì em khá thích cái cơ thể này và nó có thể nhìn mặt trực tiếp với ngài"-nói lầm bầm
Tuy hơi nhỏ nhưng tôi có thể nghe được, đó là lí do sao, sao trông cô ấy trẻ con quá nhỉ, với lại cách nói của cổ nữa.
"Đó là lí do sao?"
"Không, chỉ là nếu em trở lại cơ thể anh thì tỉ lệ anh bị lộ sẽ tăng lên rất cao"
Cái gì thế, cổ phũ nhận một cách nhanh chóng.
Mới khi nãy vẫn còn dere mà, sao giờ qua chế độ Tsun rồi.
Chắc cổ là một người mang tính cách Tsundere nhỉ? Mà thôi, như thế này cũng không sao.
"Nghe trông phũ phàng lắm đấy"
"Ngài mà cũng biết sử dụng những từ đó sao"
"Có một tên kia dạy cho tôi ấy mà"
"Haizz, xin ngài hãy cẩn thận về những việc đó"
"Biết rồi, mà chắc hai ta chả còn thời gian nữa đâu nhỉ"
"Vâng, phía bên kia đang qua bên đây. Những tên chết tiệc đó đang cố gắng phá vỡ khoảng khắc đẹp giữa hai ta, to gan lắm"
"Haha... À này, trước khi tách ra, tôi muốn giữ liên lạc với nhau, việc này chắc chả ảnh hưởng gì lắm đâu nhỉ"
"Vâng, riêng việc này thì được. Tuy nhiên, em chỉ có thể trả lời ngài vào những tình huống quan trọng thôi."
"Vậy là đủ rồi, còn lại cứ để tôi lo"
Hai chúng tôi cười với nhau, mắt đối mắt, cứ như là hai phân thân đang bắt trước hành động với nhau.
"Thế thì, chào nha Ciel"
"Vâng, chúc ngài may mắn"
Hai tôi chào nhau, tôi tiến về phía bắc để về trung tâm thủ đô.
Tôi đi về phía bên kia, còn Ciel thì vẫn đứng ở đó nhìn về phía bóng lưng tôi rồi từ từ biến mất.
Người đi không ngoảnh lại, người còn lại đứng chào người đi.
***
Có lẽ là quá nhiều thông tin để tôi có thể sử lí trong một thời gian ngắn.
Mà nhờ những thông tin đó thì bây giờ tôi có thể đưa ra các giả thuyết của cá nhân một cách chuẩn xác hơn rồi.
<Bản ngày hôm nay là...>
Trên những máy chiếu ma thuật đang hiển thị những thông tin của giới truyền thông, hay nói cách khác là thời sự.
Các thông tin cứ tuông ra như đúng rồi, chả biết nó có là thật hay không mà sao thời đại nào cũng có nó.
Cơ mà có nó thì đời nó mới tươi lên được một phần, tôi tôn trọng điều đó.
Nhưng âm thanh quen thuộc buổi sáng, tiếng xì xào trong quán, và cả cái loa phát thanh đang vang khắp Tempest.
Hôm nay là ngày nghỉ, nên tôi quyết định sẽ đi xung quanh công viên tập thể dục xíu.
Tôi đứng dậy, kéo áo khoác lên.
"Đi đâu đấy?"-Hesmera
"Đi dạo quanh phố xíu"-Rimuru
"Thế à, đi vui vẻ"-Rimuru
"Vậy hoá đơn đó cậu thanh toán giùm tôi nhé"-Rimuru
"Khoang đã, cái gì, nàyyyyy!"-Hesmera
Tôi rời đi không nói một lời, tên đó thì vẫn ở phía trên lúm túm rồi móc bóp ra trả.
Trông khá tội nhưng mà kệ.
Xem như đây là món quà tôi dành cho cậu ta vì đã làm phiền tôi.
Tôi đi xuống dưới rồi tiến về phía hàng cây xanh đang bao phủ một khu kia.
Bước vào là cả một khu công viên, có hồ nước, khu vui chơi cho trẻ, ghế ngồi xếp thành hàng, và những khu vòm bằng những tán cây xếp thành.
Trông thế mà ông thiết kế công viên này chắc có mắt thẩm mĩ với khéo léo lắm mới làm ra như vậy.
Nhìn sơ bộ qua thì nó cứ nhiên thiên đường tĩnh lặng dành để thư thải đầu óc vậy.
Giải trí cho nhân dân à? Tôi nhớ lúc tôi vừa làm xong cái sân bay là tôi có đề xuất cái ý kiến này.
Tôi quay qua quay lại để ngắm nhìn cảnh thì phía bên kia có một quầy, không cả đống quầy bán đồ ăn lặt vặt buổi sáng bên kia.
Tất cả các quầy bán đều có hãng riêng với nhau và được cấp giấy bán hết.
Tôi thấy như thế vì nó để nguyên cái khung ảnh về giấy phép kinh doanh người ta chưng ra ở đầu mỗi quầy hàng.
Nhìn thôi thì cũng đã đủ uy tính để bỏ tiền ra mua rồi.
Tôi tiến tới mua một cái Burger, lấy được tôi tiến về chỗ mái vòm gần hồ nước ngồi.
Xé toạc cái bọc giấy ra thì có nguyên một cái Burger nóng hổi đang chờ.
Tôi cầm cái burger lên rồi cắn nó.
Chưa kịp cắn nữa thì tự nhiên tôi không muốn ăn nữa.
Hỏi vì sao á? Đơn giản là có người đang nhìn tôi.
Là một cô gái với ánh mắt tuyệt vọng, núp ở phía sau thân cây nhìn tôi.
Đồ thì có vẻ trông khá quen quen, chả biết nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng nó bị rách ở nhiều chỗ.
Đô mắt xanh tựa như một hồ biển Atlantic tuyệt đẹp nhưng không phải là lúc bây giờ, nó cứ như có một cơn bảo xé qua vậy.
Mái tóc màu bạch kim óng ánh chảy dài xuống, có một cái ruy băng cắt ngang ở phần trên mái tóc xíu.
Nhìn tổng bộ ngoại hình thì cũng biết rằng em chỉ tầm 14 tuổi thôi.
Nhìn thôi thì tôi cũng hiểu được vài điều, rằng cô bé chắc hẳng cũng trải qua việc gì đó khủng khiếp lắm.
Nhưng tôi có kiểm tra một lần rồi, tất cả những người vô gia cư ở thủ đô là một con số không, còn ngoại ô thì cũng chỉ tầm vài người hơi nghèo thôi chứ chưa đến mức vô gia cư.
Đây là chính sách ban hành, chính phủ sẽ giúp những người vô gia cư thoát khỏi tình trạng vô gia cư.
Rồi để lấy lại công thì họ yêu cầu những người ấy phải biết trả ơn một cách xứng đáng (Không phải là bóc lột hay là gì như nô lệ đâu).
Tôi vẫn thắc mắc tại sao em ấy lại ở đây, làm sao mà em ấy lại ở đây được nữa kia.
Tôi nhìn vào cái Burger rồi xoay qua nhìn ẻm, tôi ngoắc tay kêu em ấy lại.
Ban đầu thì thấy tôi quay qua thì giật người lên nhưng sau một lúc lúm túm thì từ từ em ấy cũng đi lại chỗ tôi một cách chậm rãi.
Tới trước mặt tôi, tôi giơ cái Burger ra rồi nói.
"Em đói lắm đúng không"
_______________
Đăng lúc 8:20 30/12/2020
Độ dài: 2664 từ
Ờ thì tui đăng hơi trễ vì ngủ quên :v
Tuần này mệt lắm ae ạ. Mấy ngài nay là phải làm đủ thứ, với lại dang thi HK nữa. Chấm N lớp giúp mẹ, mỗi lớp tầm 40 em, mà mỗi bài thì tầm 20 câu trắc nghiệm, nghe xong muốn kho'k.
Có mấy ô hỏi sao tôi lúc nào cũng không rảnh hết vậy? Thì tôi xin trả lời vì tôi bận... Đi chơi :))
Thực chất thì tôi không phải là một thằng tham học đâu, tôi chỉ học trong tầm kiểm soát thôi.
Mấy hôm nay thi về sớm thì tôi có thời gian rảnh viết. NHƯNG, thời gian ấy tôi đem đi chơi game, tôi chỉ viết khi mà tôi học bài, nói cách khác thì tôi lấy thời gian học bài tôi ra để viết truyện.
Mà thôi, hết nợ tuần này.
Cuối lời thì tôi xin chúc sớm ae một cái tết dương lịch vui vẻ.
Spoil: Chapter 11. Alecmadet Miyuki.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro