Chapter 2. 300 năm!?
Vâng, xin chào mọi người. Tôi là Rimuru Tempest, ma chủ của đất nước ma vật, còn được gọi là Thánh ma hỗn thế hoàng. Mà, giờ đây tôi cũng chả biết mình ở đâu. Mặt thì cứ ngơ ngơ ngáo ngáo kiểu như nhóc con lần đầu bị bọn đa cấp lừa. Nhưng nếu để ý kĩ thì tôi thấy nơi đây cũng khá quen thuộc, có lẽ tôi đã tới đây một lần rồi chăng?. Từ một câu cho đến hàng loạt câu hỏi có cứ chạy vào đầu tôi. Não tôi sẽ nổ mất, mà tôi là slime mà làm quái gì có não. Nhưng nếu nói thế thì tôi cũng bị ảnh hưởng đấy nhé, ý tôi là tâm chí của tôi ấy. Dù nói tôi là slime không có các bộ phận cơ quan nào nhưng nếu xét về tâm lí thì tôi vẫn có nó như một con người.
Mà quan trọng hơn, Ciel đâu rồi?. Thường thì nếu tôi đặt câu hỏi như thế này thì đáng ra cô ấy phải ngắt lời tôi rồi trả lời mà.
(Oy, Cielllll. Cô có nghe không)
(Oyyyyyyy, Ciellllllllllll)
"OYYYYYYYYYY"
Cô ấy không đáp lại, bận xử lí dữ liệu sao. Không, nếu vậy thì ít nhất thì cổ cũng phải trả lời tôi một tiếng chứ.
Rốt cuộc thì cổ bị gì nhỉ, nhưng thiếu cổ thì khá căng đây à. Chả lẽ từ giờ đến khi tìm được đường về nhà thì phải tự làm hết à. Ái chà, từ giờ không thể dựa dẫm vào Ciel-sensei nữa rồi.
(Khoang, nếu như thế thì Ciel không có ở trong người mình!?. Ể, chuyện này là sao hể. Vậy bây giờ mình phải tìm Ciel nữa à.)
Mà tạm thời gạt qua bên, tiến hành các bước chuẩn bị. Đầu tiên là... kiếm nơi ở, thức ăn,.... Ok triển.
Tôi bắt đầu mò đường, vừa mới nói xong. Tôi thấy một thành phố lớn, à không, một vương quốc thì mới đúng ở xa kia. Mà làm sao để mình vào?, Thông thường muốn vào thì phải có giấy phép mới đc vào mà nhỉ. Thường thì tôi nhờ Ciel làm giả giấy phép nhưng hiện tại không có sensei ở đây thì mình làm bằng CÁI GÌ? Sao cảm thấy mình cứ như một thất bại khi thiếu Ciel vậy đấy. Mà nếu tôi có thành công nhờ sensei thì tôi cũng không thể mãi dựa dẫm vào Ciel được.
Mà cứ từ từ lết bộ đến đấy rồi tính. Tôi thấy có con đường giao thông ở phía đông khoảng 52 mét. Tôi đi xuống con đường rồi bắt đầu ngó nhìn
(Hể, nhìn con đường này thì có vẻ nơi đây cũng phát triển, hiện đại phết nhờ)-Rimuru
"Này bé gái"
*Erg*
Tôi bị giật mình bời tiếng kêu của ai đó phía sau, tôi quay lại thì thấy có một chiếc xe đang dần tiến lại gần tôi rồi dừng phắt lại. Mở cửa kính ra là một chàng trai con người cỡ 19 tuổi.
"Em bị lạc đường à?"
Huh, thằng này mới nói cái gì cơ. Em? Tôi là con trai cơ mà. Mà khoang, nếu thế thì mình lấy cái cơ bé zái bị lạc đường thì cũng được đấy nhể. Cơ mà có bé nào mà lạc đến tận vương quốc khác không mới là một chuyện. Thôi kệ lấy cái cớ nào đấy cũng được.
"À vâng, em không lạc đường nhưng em có bị một số tai nạn làm mất hết đồ"-Rimuru
"Hô, thế thì em đang định đi đến kia đúng không. Tiện đường này em có muốn hoá giang không"
"Thế thì tốt quá, cảm ơn anh. Nhưng em là con trai, xưng hô cho đúng đấy"-Rimuru
"Nhìn em như thế này mà là con trai ấy hả? Vô lí mà thôi kệ, lên xe đi"
"Xin giới thiệu luôn, tên anh là Hesmera. Rất vui được gập em"
"Còn em là Satoru"-Rimuru
Tôi lên xe, cậu ta bắt đầu chạy. Nhìn thế nào thì tôi thấy cái chiếc xe này khác gì chiếc ô tô ở kiếp trước đâu. Chỉ là có vẻ nhìn hơi cổ điển đôi chút. Mà công nhận xe này chạy êm thật, chả có vấp hay sao cả, chắc là nhờ đường nữa.
"Nhìn cậu giống con gái thế cơ mà, sao lại là con trai cơ chứ"-Hesmera
Cậu ta nói không sai, cơ thể này nhỏ nhắn, tóc dài, da trắng như tuyết. Người thường hay bất cứ ai nhìn vào thì cũng nghĩ đây là con gái. Tôi lại cảm thấy hơi bực khi có nhiều người bảo tôi là con gái. Bực hơn nữa là những người biết tôi là con trai mà cứ thích cho tôi mặt đồ con gái ;)
"Xin lỗi, tôi là đực đấy"-Rimuru
"Hahaha"-Hesmera
"Có gì đáng cười lắm à"
"Không, vì anh thấy cậu đây nói cái giọng đó có vẻ như...."
*Burh*
"Hahahahaha...v.v."
Cậu ta cứ cười phá lên như một thằng điên, mà nhìn lại thì cậu ta cũng có vẻ hoà đồng. Ảnh còn giúp mình đi nhờ trong khi cả hai không quen biết cơ mà. Từ từ tôi nhìn thấy thành phố, tôi xoay qua hỏi Hesmera-san
"Mà này, phía trước là nơi nào vậy"-Rimuru
"Hể, câu không biết à. Thành phố đó nó nổi tiếng khắp toàn cầu luôn ấy. Với lại thật kì lạ khi nơi cậu muốn đến lại chính bản thân cậu không biết. Cậu kì lạ thật đấy Satoru-san"-Hesmera
"T-thế à, chắc tôi đôi khi dễ quên thứ gì đó lắm đấy," "ha ha"-tôi cười gượng
"Thế thì tới nơi cậu sẽ nhớ lại ngay"
Cuối cùng cũng tới cổng thành. Những người lính canh cổng hầu như ai cũng khoẻ, tầm rank B trở lên. Họ kêu chúng tôi xuất trình giấy tờ thì mới đc vào thành phố. Mà tôi thì có giấy tờ quái đâu. May thay có Hesmera-san giúp tôi.
"Đây là em gái tôi, nãy chúng tôi bị đám quái tấn công. Chúng ngoạm luôn cái balo chứ giấy tờ của em tôi. Mong các anh thông cảm"-Hesmera
"Thế thì xin hãy ấn vào đây"-Lính canh cổng 1
Anh lính canh cổng đem ra một quả cầu rồi yêu cầu Hesmera-san ấn vào nó. Trong anh ta có vẻ đang lo lắng, mặt thì cứ cười mà người thì cứ rung. Mà tôi cũng hiểu được ý của cậu ta rồi. Khi Hesmera đụng vào thì quả cầu phát lên anh sáng màu trắng xoá.
"Anh nói thật nhỉ, vậy phí vào thành là 5 đồng bạc"-lính canh cổng 2
Anh ta lấy ra những đồng bạc có hoa văn khá lạ so với tiền tệ với đất nước của tôi, đưa cho người lính.
"Chào mừng hai người đến với thủ đô Rimuru của đất nước ma vật tempest"-lính canh cổng
"Ểhhh"-Rimuru
Thủ đô? Đất nước ma vật? Chả phải đây là nước của tôi sao? Nhưng sao nó trông khác quá vậy, trông nó có vẻ hiện đại hơn. Không lẽ đây là tương lai?
"Có chuyện gì à"-Hesmera
"Có là đằng khác"-Rimuru
"Chắc cậu bất ngờ về đất nước ma vật lắm đúng không. Lần đầu anh đi đến đây cũng giống cậu lắm đấy. Hahahahaha"-Hesmera
Tôi chỉ đơ cái mặt ra đó mà không phát ra lời. Mà cứ bình tĩnh xác định cái đã.
"Này Hesmera-san, hiện tại chúa quỷ rimuru được mấy tuổi rồi"-Rimuru
"Humm, nếu tính tuổi kia luôn thì tầm trên 350 tuổi"-Hesmera
350 tuổi? Nghĩa là hiện tại đang là tương lai 300 năm sau rồi ư. Mặt tôi đơ như đúng rồi. 300 năm? Đã 300 năm rồi ư? Nếu như thế thì giờ mình đã ngủ 300 năm rồi sao. Không phải, nếu mình ngủ lâu như thế thì ít nhất mình cũng được các thuộc hạ chăm sóc. Còn đằng này thì mình tỉnh dậy ở rừng, thế là sao nhỉ. Mình cần tìm thêm thông tin từ cậu ta.
"Tuổi kia nghĩa là sao?"
"À, thì chúa quỷ Rimuru đã mất 300 năm trước rồi mà"
"Hểh"
________________
11:20 24/11/2020
Độ dài: 1404 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro