chapter 6. Cuộc hộp
--- thủ đô Rimuru, đất nước Ma Vật Federation Jura Tempest---
Sâu trong thủ đô Tempest, nơi đang diễn ra cuộc hộp giữa các lãnh tướng, thủ tướng, công viên nhà nước,...
Cuộc hộp chỉ được diễn ra trong im lặng, chỉ có một số ít người có chức vụ cao nhất nhì trong lĩnh vực nào đó mới có thể vào được cuộc hộp ngầm này.
Lần này, cuộc hộp diễn ra khẩn cấp với chủ đề là "Phòng chống một cá thể không xác định".
Được tổng thống đất nước Ma Vật Federation Jura Tempest, Clamor F. Vladimir đề xuất.
Clamor F. Vladimir là tổng thống thứ 11 của Tempest, nhận nhiệm kì đến giờ đã 20 năm.
Cậu thuộc chủng tộc Bán Hồ Ly, năm nay đã 57 tuổi thanh xuân.
Mọi người đều nói cậu là một người tài giỏi xuất chúng, có sức mạnh đáng ngưỡng mộ.
Lần này cậu đề xuất ra cuộc hộp khẩn cấp vì muốn xoá bỏ an nguy đối với đất nước, nói cách khác vì là vì cậu yêu nước.
Trong cuộc hộp, một vài bóng dáng hình người xuất hiện từ phía bên tường.
Xuất hiện là Diablo, Testarosa, Ramiris, Veldora và Milim.
Lần này lại xuất hiện thêm vài nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, vì sao họ lại đến đây?
Chính vì sự tiếp thu thông tin nhanh của Diablo đã truyền thông tin đến họ.
Đã khá lâu kể từ lần cuối khi có nhiều nhân vật lịch sử tụ lại như thế này.
Nếu mà nó lọt vào tai của các nhà báo, phóng viên hay đài truyền hình thì đây sẽ là một tin sốc lớn đối với họ.
Tất nhiên, có tin sốc thì hộ sẽ thu thập và truyền phát cho công chúng, mà nếu truyền đi thì rất phiền phức cho nhà nước.
Vladimir nãy giờ ngồi trên ghế im lặng, thấy mọi người đã tụ tập đầy đủ, ông mới chính thức bắt đầu cuộc hộp.
"Chào tất cả các vị đang có ở đây, rất vinh hạnh cho tôi. Nãy giờ ở phần khởi đầu, các vị cũng đã biết sơ qua về tình hình rồi nhỉ"-Vladimir
Việc có người xuất hiện và mang theo sức mạnh của Rimuru đã tác động không ít nhiều đến những người nghe đến nó.
Đa phần là sự lo sợ sức mạnh to lớn của Rimuru mà họ đã nghe nhiều đời kể lại.
Một vài người thân cận của Rimuru thì lại không chấp nhận việc có người sở hữu nó, chính vì điều đó đã khiến cho họ vẫn nộ.
"Này ông, trả lời tôi, HẮN TA LÀ AI"-Shion
"Tôi cũng thực sự cũng muốn biết, cái tên đó là ai"-Diablo
"Tên nào mà có thể làm được điều đó"-Testarosa
"Sức mạnh bạn của ta, sao tên đó có được-"-Milim
"Sau hơn 300 năm..."-Ramiris
"Này Milim, chúng ta có nên đi thăm tên đó thử không"-Veldora
"Giết"-Milim
Chỉ cần nghe vài nhân tố lịch sử mở miệng kêu la "giết" cũng đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng khiếp sợ.
Người an nguy nhất bây giờ là Vladimir, vì ông là người nấm giữ nhiều thông tin về nó nhất.
Họ muốn biết lắm, họ cũng muốn chiếm lại nó để dành cho Rimuru, người mà đã biến mất trong quá khứ.
Nhưng sai lầm của họ là phán đoán quá nhanh, họ không đủ bình tĩnh để phán đoán một cách chính sát được.
"Xin các vị hãy bình tĩnh, tôi biết các vị đang rất bực nhưng hãy bình tĩnh lại"-Vladimir
"AI CHO NGƯỜI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, HẢ!?"-Milim
"Xin hãy bình tĩnh, việc này vẫn chưa xác định được. Biết đâu được đây là một chìa khoá giúp ta biết được sự thật ở quá khứ"-Shuna
"Shuna nói không sai đâu, lỡ đâu người đang nắm giữ sức mạnh đó lại chính là Rimuru. Trước khi chúng ta biết được, tôi xin mọi người hãy bình tĩnh"-Benimaru
"Cậu nói cũng không sai"-Milim
Nghe Shuna với Benimaru nói thế, cơn giận của họ đã lắng xuống phần nào.
Khi nãy Benimaru còn bực tức lắm, nhưng giờ đã bình tình phần nào mà phán đoán.
Chính Diablo còn không giữ được bình tĩnh, hầu như anh không quan tâm đến xung quanh ngoài Rimuru, thế nên việc này đã khiến anh mất bình tĩnh.
Về khoảng này Diablo còn thua Benimaru.
Còn Veldora và Milim là hai nhân tố đáng sợ nhất trong phòng.
Từ lúc họ đến, đến giờ vẫn chưa có ai trong bộ phận nhà nước dám mở miệng ra nói câu nào cả.
Họ là hai người mất bình tĩnh nhất trong đám, điều đó khiến mọi người không ít khó khăn.
Chỉ với vài câu nói đầy quyền lực và tàn bạo, đến cả chính Rimuru khi xưa còn sợ họ. (Sợ bị hỏng nhà)
Nhờ có anh em nhà Kijin họ ít ra cũng đã bình tĩnh được phần.
"Giờ đã ổn định hết rồi, tôi xin phép được bắt đầu cuộc hộp này"-Vladimir
Nãy giờ chưa hẳn là bắt đầu cuộc hộp, mà là chỉ nói sơ lượt qua về nó.
Vấn đề chính trong cuộc hộp là tìm cách đối phó và xem nó là bạn hay là thù.
--skip--
Cuộc hộp diễn ra xuông sẽ, không có gì ảnh hưởng to lớn cả.
Vấn đề đã được định, sẽ được giải quyết trong vài tuần nữa.
Có một số người thậm chí đã bỏ cuộc hay cố gắng chạy chốn vì cái tầm của cuộc hộp này quá cao, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến họ hấp hối.
Nhưng cũng có một số người lại cố gắng trụ lại, dù họ thừa biết họ không có cửa với những nhân tố ấy nhưng họ vấn cố.
Tiêu biểu là Vladimir, trong cuộc hộp ông không hề nao núng mà phản bát lại những ý kiến sai của họ.
Ông biết ông chỉ cần làm họ thất vọng thì ông sẽ được lên tủ ngắm gà khoả thân.
Tuy nhiên, nếu ông không làm thế thì ông không có tư cách mà làm cái chức vụ này, tiến lên là phương châm của ông.
***********
"Thay vì lên từng người, thì lên hết một lượt đi"
Tôi đã nói thế với lũ học sinh, tất nhiên là để giảm thiểu thời gian rồi, nhưng một phần là do nó ngầu.
Có một lần, khi tôi đi nhậu với lũ đồng nghiệp khi còn ở trái đất.
Có một tên trong kinh giáo đã kể cho tôi một câu truyện về Solomon.
Tôi nghe câu lời thoại đó và nhớ đến tận bây giờ.
Lúc ra sân chuẩn bị từng đứa xông lên thì tôi thấy đây là lúc thích hợp để nói câu đó.
Nói xong tôi cảm thấy mình thật vĩ đại, hùng hào,... Tuy có đôi phần xấu hổ.
Mà bây giờ mới là cái bầu không khí im lặng chuẩn bị bắt đầu cho cuộc chiến.
Trước khi cuộc chiến bắt đầu thì tôi cũng đã quyết là không được sử dụng ma thuật.
Nếu tôi chỉ cần sử dụng chút ít thôi cũng đã dư để hạ đám này.
Tất nhiên lần này là dịp đặc biệt nên tôi xem khả năng thể thuật của tôi đến đâu.
Mà dạy ngành ma thuật mà lại không sử dụng ma thuật thì có đôi chút ngộ.
Thế nên ma pháp duy nhất mà tôi sẽ sử dụng là [thay đổi giác quan] để cho các trò lầm rằng tôi đáng sử dụng ma pháp đấu với chúng.
Cuộc chiến bắt đầu, cả đám xông lên một lượt.
Tôi vào tư thế thủ thế, khi chúng xông vào tôi liền quật một hai người.
Song tôi liền lấy chân phải đạp một lực mạnh xuống đất làm chúng văng ra.
Tôi nhảy lên nắm lầy chúng ném như chơi.
Chúng cũng có kháng lại bằng cách sử dụng ma pháp từ mọi phía.
Một số thì tập chung thi triển ma pháp lớn chuẩn bị phóng đến tên.
Nhưng tôi đâu có mất cảnh giác, từ trên không chung tôi di chuyển cực nhanh phóng lại gần những người đang thi triễn.
"Xạ thủ sẽ luôn chọn một chỗ chắn chắn sẽ an toàn"
Tôi đứng trước mắt chúng rồi nói thế, chúng liền mất bình tình phóng các skill đang thi triển vào tôi.
Tôi quơ tay qua nhẹ mọi thứ đều biết mất.
Chúng nhảy ra rồi cảnh giác với tôi, tôi hiện đang là trung tâm của một vòng tròn.
Song, lớp trưởng ra khẩu hiệu liền cả lớp sử dụng ma pháp cận chiến phóng lại chỗ tôi.
*Đùng*
Trong phòng tập giờ chỉ còn khói bụi đang bay lơ lửng sao vụ nổ kia.
Một người đang đứng giữa nhiều người đang nằm, chính là tôi.
Trong khoảng khắc ấy, tôi đã sử dụng một lực cực mạnh đấm xuống sàn làm đất đá bay lên.
Tầm nhìn bị cản trở, tôi ngay lập tức hạ hết cả 32 học sinh đang bối rối bằng cách đánh vào nguyệt.
Chiêu này khi xưa Hakurou cũng đã sử dụng vài lần để dạy cho tôi.
Tuy đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ, mà- điều quan trọng ở đây là tôi lỡ làm hỏng phòng tập rồi.
Tôi hăng quá rồi, giờ nó ra thế này thì sao giờ, ôi tiền của tôi.
Hên là họ không tính, họ bảo là "phòng tập bị hư là truyện bình thường".
Thế là tôi may mắn không cần phải đền, mà họ ga lăng thật đấy.
Để đẩy nhanh chóng quá trình hồi phục, tôi đã sử dụng [hồi phục] với quy mô lên bọn trẻ.
Cả đám từ từ cũng có vài đứa tỉnh dậy và cứ ngơ ngác hỏi "đây là đâu vậy?".
Tôi nhìn mà nghĩ về lúc mà tôi mới tỉnh dậy, y như bọn chúng.
Tôi có làm quá không nhỉ, một giáo viên mới mà lại đánh bại 32 Học sinh ưu tú mà không bị bất cứ vết thương nào.
Kiểu này chắc sắp tới sẽ có nhiều người đặt nghi vấn nhiều về tôi rồi đây.
Cả đám tỉnh dậy và cứ than vãng vì mình thua tôi, một số đứa con gái còn bám lại chỗ tôi đòi tôi dạy cho bọn chúng.
Chúng cứ ôm lấy tay làm tôi ngượng chết được, bọn con trai nhìn thấy thế cũng ganh tị lắm.
***
Xong một ngày mệt mỏi, tôi đi về nhà.
Trên đường về tôi có ghé qua mua vài lon bia, mà cũng không phải là lon, mà là cái hộp giấy.
Thấy thế tôi cũng an tâm phần nào về môi trường.
Tôi đến ga tàu, mua vé xong đợi đến chuyến của mình.
Ngồi trên ghế đá một hồi thì tàu cũng đã đến.
Đi vào, tàu hơi vắng khách vì đêm khuya, tôi kiếm chỗ ngồi.
Ngồi xuống, tôi nhìn qua người bên cạnh, cậu ấy cũng nhìn tôi.
"A"-cả hai
Cả hai người thốt lên, hai đôi mắt đang nhìn nhau say đắm.
Không lẽ đây là yêu? KHÔNG CÓ VỤ ĐÓ ĐÂU.
Tôi nhìn cậu ta và thốt lên vì tôi biết người này, cậu ta cũng biết tôi
Tôi dám chắc vì người này là một trong những người mà tôi đã mắc nợ khi đến đây.
Đúng là cái tên Hesmera, người mà tôi đã quỵt ơn lúc trước.
Cậu ấy dần dần nở nụ cười to to ra rồi chỉ ngón tay vào tôi, còn tôi thì cứ đơ cái mặt ở đấy.
"Xem ra hai ta hợp nhau quá nhể"
__________________
Bắt đầu: 16:50 5/12/2020
Hoàn thành: 14:50 6/12/2020
Đăng lúc: 7:00 7/12/2020
Độ dài: 2075 từ
Chap này ít hơn hai chap trước, mà thôi kệ.
Vì mất ngày nay hơi rối quá nên viết cứ bị nhảm nhảm, nên ae đọc thấy dở thì thông cảm cho tôi.
Tuy đôi khi hơi bí idea nhưng nghe mấy ông bảo hay cũng thấy vui vui mà cố viết tiếp :))
Spoil: tập tới "hỗn loạn ở thủ đô" or "cuộc sống thường nhật"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro