chapter 7. Hỗn loạn ở thủ đô - phần 1

"cậu chọn một nơi khá cổ điển nhỉ"-Hesmera

"Được vậy là tốt rồi, giờ này đâu còn nơi nào mở cửa đâu"-Rimuru

Khi nãy, tôi vô tình gập tên này trên chuyến tàu điện. Ngồi trên đấy chúng tôi mất một lúc mới nhận ra nhau.

Nhận ra rồi, cả hai tám chuyện qua lại. Sau đó tôi đã đề nghị cậu ta đi uống với tôi để trả ơn vụ lần trước.

Không tìm được quái nào còn mở, mà có tìm thấy thì cũng chẳng ân ý. Thế nên tôi quyết định sẽ ghé qua các quán xe đẩy ở sát vỉa hè.

"Ổn không đấy, nhìn cậu trông có vẻ đâu có nhiều tiền"-Hesmera

"Ừ đúng thế, tôi không có nhiều tiền nhưng nó vẫn đủ để bao chầu này"-Rimuru

"Nói chuyện sắc bén quá nhỉ, cứ như cậu ra người trong ngành tài chính đã lâu vậy đấy"-Hesmera

"Nhìn thế nào mà sao ra được hay thế, chỉ đơn giản là một câu nói móc kinh điển thôi mà"-Rimuru

"Đùa tí thôi, haha..."-Hesmera

"Cười nhỏ thôi, đang đêm khuya đấy"-Rimuru

"À, xin lỗi"-Hesmera

Nhìn thế nào thì cậu ta cũng hoà đồng quá nhỉ, mà thế cũng tốt.

"Làm gì mà lịch sự thế, mới nãy còn cười ha hả cơ mà"-Rimuru

"Im đi, chỉ là thối quen cũ thôi"-Hesmera

Từ khi nào thành tsundere rồi, mà khoang đã, nó có vẻ hơi gay khi ở tình huống như thế này.

"Cái giọng nghe tởm quá đấy"-Rimuru

"Cậu có sở thích châm chọc người khác nhỉ"-Hesmera

"Tôi thấy nó vui mà"-Rimuru

"Hiện giờ, tôi cảm thấy rất tốt ấy. Vui sướng là đằng khác"

"Hử"-Rimuru

"Vì được một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp mời đi ăn thế này"-Hesmera

"Oy, bộ cậu muốn tuổi thọ bản thân ngắn lại hay sao vậy"-Rimuru

"Đâu có, tôi thật lòng mà"-Hesmera

"Tôi phải mở hộp sọ cậu ra để in việc tôi là con trai vào đầu cậu mới được"-Rimuru

"Quá đáng thế"-Hesmera

*Buh*

"HAHAHAHA..."-cả hai

Tôi với cậu ta cười phá lên làm cho vài người đang đi bộ xung quanh nhìn chúng tôi.

"Nhìn thế, cậu cũng có tài năng diễn hài đấy chứ"-Rimuru

"Cậu cũng không kém đâu"-Hesmera

"Hahahaha..."-cả hai

Ôi, vỡ bụng mất. Cái tên này nhìn thế cũng hài lắm đấy chứ.

Mà thứ tôi quan tâm là cách ăn nói của tôi đã khiến cho chính tôi không thể nhịn cười đấy.

Chả biết từ khi nào mà bản thân tôi lại nói kiểu hung hăng như thế. Chắc do bản tính kiêu ngạo của tôi chăng?

Nghĩ đến việc một người có ngoại hình như tôi mà lại ăn nói kiểu như thế mới là cái sự buồn cười nhất ở đây.

Mà tự mình cười mình, chắc tôi sẽ tự giáo huấn lại bản thân mới được.

"Ra rồi đây"

Một giọng nói ngắt quảng hai người chúng tôi đang cười. Đó chính là giọng của ông chủ quán mang đồ ăn ra.

"Waa"-Hesmera

"Trông ngon đấy chứ"-Rimuru

"Đem bia ra, ông chủ"-Hesmera

"Có ngay"-Chủ quán

Tôi và cậu ta cầm đôi đũa lên rồi tách ra làm hai, chấp hai tay lại.

Song, cả hai gắp từng miếng đồ ăn chấm nước sốt bỏ vào chén, rồi thưởng thức. Cả hai vừa ăn vừa uống bia tám nhảm qua lại.

"Tôi nhớ cậu là người ngoại quốc mà nhỉ"-Hesmera

"Không hẳn là thế mà cũng có thể cho là thế"-Rimuru

"Rốt cuộc là cái nào chứ?"-Hesmera

"Trước khi trả lời, tôi muốn biết vì sao anh lại hỏi như thế"-Rimuru

"Vì tôi hơi thắc mắc rằng cậu biết truyền thống ăn uống ở đây ư?"

"Người thông minh sẽ có chính sách, kế hoạch rồi họ mới xông vào chiến trận"-Rimuru

"Nói cứ như mấy người tri thức quá nhỉ"-Hesmera

"Mà thực chất tôi là người ở đây"-Rimuru

"Hả, chẳng phải khi nãy cậu đã bảo là người ngoại quốc à"-Hesmera

"Tôi có nói thế khi nào"-Rimuru

"Mới khi nãy"-Hesmera

"Cái đấy tôi nói vớ vẫn thôi chứ có nói gì liên quan đến việc tôi sống ở đâu đâu?"

"Dám lừa người ngây thơ như tôi, cậu được lắm, tôi sẽ ghi nhớ"-Hesmera

"Lớn rồi cứ như con nít thế"-Rimuru

"Chẳng phải ma vương Milim cũng thế sao"-Hesmera

*Sặc*

Tôi không tin rằng cậu ta lại nhắc đến Milim đấy, làm tôi bất ngờ đấy.

Mà cũng nhờ cậu ta tôi mới nhớ ra được một điều. [Long nhãn] của Milim chính là thiên địch đối với tôi hiện giờ.

Nếu tôi lỡ đi ngang cậu ta thôi, việc tôi là Thánh Ma Hỗn Hoàng Thế sẽ bị lộ.

Xem ra mình phải xem xét cái tình huống để khắc phục lại mới được.

Mà làm cái quái gì mới được, sức mạnh của [Long nhãn] đủ để nhìn xuyên cái mặt nạ giấu ma thuật lận đấy.

"Có chuyện gì sao?"-Hesmera

"Không, không có gì. Tôi chỉ mới nhớ ra một việc rất quan trọng mà thôi"-Rimuru

"Cái việc quan trọng đó là gì, kể nghe chơi"-Hesmera

"Không có gì, chỉ là nhớ ra việc cần nhớ thôi"-Rimuru

"Hử, câu này với câu vừa nãy khác nhau chỗ nào"-Hesmera

"Khác vần"-Rimuru

"Haha"-Hesmera

Hesmera cầm ly bia lên đưa về phía tôi.

"Vì cái gì?"-Rimuru

"Khoảng khắc hai ta trở thành bạn"-Hesmera

"Cụng ly"-Rimuru

"Cụng ly"-Hesmera

"Vì khoảng khắc này"-Cả hai

*Keng*

Hai ly thủy tinh va vào nhau kêu lên tiếng keng, hai người nhìn nhau cùng nở nụ cười thân thiện.

Khoảng khắc đấy, ngoài việc đấu mắt ra, cả không gian im lặng tạo nên một khoảng khắc yên tĩnh đến lạ thường.

Chính vào khoảng khắc đấy, một cơn động đất đột ngột diễn ra.

Các ly thủy tinh, dụng cụ làm bếp rồi đến thức ăn lần lượt thi nhau rơi xuống. Đến các bức tường trong quán từ từ xuất hiện các vết nứt.

Mọi người trong quái ai cũng đều bối rối bởi một cơn động đất bất ngờ. Cơn động đất ngưng lại, đồng thời lúc đó nó xuất hiện một áp lực lớn từ phía trên trời.

Tôi vội chạy ra xem, ngước đầu nhìn về phía đó. Tôi mở to hai mắt ra với biểu hiện lo lắng, với cái thứ đang trên trời kia có thể làm tôi lo lắng ư.

Một hình ảnh liền trôi qua kí ức của tôi, khiến đầu tôi nhức nhói vô cùng.

Hình ảnh đó là gì? Tôi biết đau ư? Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra?

Mà bây giờ không phải là chuyện đó, cái thứ trên kia mới là vấn đề.

Một vòng ánh sáng màu vàng nhẹ bao quanh một quả cầu màu đen. Nói cách khác thì nó trông giống hố đen đấy.

Không thời gian xung quang hố đen ấy bị bóp méo. Bị một đường ánh sáng cắt ngang tạo ra hai bán cầu.

(Thấy giống nên vứt vào đại cho ae dễ hình dung ra hơn)-Tác giả

Đây là hố đen ư? Không, nếu thế thì nó đã thổi bay cái hành tinh này lâu rồi.

Những đóm trắng bắt đầu xuất hiện rồi từ từ lòi ra những tên màu trắng to gấp nhiều lần con người, có những con còn to hơn thé nữa.

Chúng mở cánh ra, trên tay cầm thanh giáo, chúng phóng xuống.

Những thanh giáo rơi xuống với tốc độ gần bằng vận tốc âm thanh nhưng rồi đều bị ngưng lại giữa chừng.

Chính là tôi đã làm ngưng lại hết đấy, bằng cách tạo một bức từng vô hình rồi đâỷ lại chúng với chiều ngược lại.

Chỉ còn cách này tôi mới giảm thiểu được lượng ma lực mà tôi tạo ra, chứ nếu sử dụng [Dạ Dày] thì khả năng tôi bị phát hiện sẽ tăng đến ngưỡng mà tôi không thể cản được.

Hesmera từ trong quán chạy ra thấy tôi đang giơ tay lên về hướng về phía lỗ đen kì bí kia.

"Này cậu đang làm gì thế? Với lại cái kia là cái gì vậy?"-Hesmera

"Lúc này không phải là lúc để hỏi đâu, nhanh chóng xách cái mông lên rồi cùng mọi người sơ tán đi"-Rimuru

Hesmera ngó qua ngó lại thì cũng đã nhận ra tình hình hiện tại.

"Tôi đã hiểu tình hình rồi, nhưng còn cậu thì sao?"-Hesmera

"Cứ đi trước đi, nhìn thế thôi chứ tôi cũng là một chiến binh đấy"-Rimuru

"Vậy thì được, đừng có chết đấy"-Hesmera

"Ừ"-Rimuru

Nói xong cậu ta quay đồng lại quán kêu gọi mọi người bên trong nhanh chóng sơ tán.

Còn tôi thì đứng ở đây tạo một ra những thứ để chặn lại cái thanh giáo của những tên Dralk kia.

Are, tôi mới gọi chúng là Dralk hay là gì? Bộ tôi biết chúng à?

Tôi cũng không biết, nhưng tôi lại cảm thấy chúng đã từng xuất hiện trong trí nhớ tôi.

Rồi nãy giờ tôi đã ngăn chặng những thanh giáo của chúng phóng xuống đất.

Một số, không phải, nhiều số tên Dralk cũng đã để ý đến tôi, chúng phóng lại chỗ tôi.

Tôi nhảy ra chỗ khác, chúng đâm đầu vào quán làm cho nơi đó nổ tung làm văng ra đất đá khói bụi lên.

Tôi phản công lại, nhảy đến bọn chúng đấm thẳng vào ngực.

Làm văng ra những nội tạng, cơ, máu khắp nơi, những tên ở phía sau cũng chỉ còn một nửa người vì dính phải sóng sung kích của cú đấy.

Mà nói nội tạng hay máu gì đó thì không phải, mà là giống như một đống chất bột trắng văng ra.

Mà công nhận người chúng cứng thật đấy, đấm đã tay.

Tên phía sau to cao tầm 10m, cầm thanh giáo hướng về lưng tôi đâm thẳng xuống.

Tôi xoay người lại né thanh giáo rồi lợi dụng lực quay tung một cước gió vào hắn.

Hắn ngã ra sau rồi thêm một tên to hơn nữa tầm 30m bổ đòn xuống.

Trong cái tư thế này hơi khó đánh, thế nên tôi quyết định sẽ nhận đòn của hắn.

Một nhát làm tạo ra một con đường chảy dài về phía đông nam 60m.

Hắn rút thanh giáo ra nhưng lại không rút ra được.

Là tôi đang đứng cầm thanh giáo hắn đấy, giật xuống làm cho hắn ngã về phía tôi.

Tôi xin luôn cây giáo liền quơ về phía hắn rồi phóng đi. Hắn và đồng bọn ở phía sau đều bị dính đòn rồi lăn ra chết.

Rồi nhiều tên như thế kéo lại chỗ tôi, nhảy vào một lượt.

Tôi gạt chân hết rồi phóng hoả, nhưng không si nhê gì lắm. Chúng cứ thay nhau đấm hoặc đâm một lực lớn về phía tôi nhưng mọi thứ đều bị tôi cản lại.

Tôi đá ngang qua không khí về phía đám đấy. Từng thằng bị chặt đôi hoặc bị phá vỡ.

Nhưng mà cứ như thế thì mệt quá đấy, những tên này cứ thi nhau kéo đền giành trai như thế này thì vả lắm.

Mà mỗi tên lực lưỡng mạnh cơ tầm cấp B+ chứ đùa cái gì, còn có những tên cao 80m~200m cơ đấy.

Thế nên tôi quyết định sẽ rút thanh Veldora ra nhưng phải trong tầm kiểm soát, nếu không thì danh tính sẽ bị lộ.

[Triệu hồi thanh Veldora] -Rimuru

Are, Arere? Nó không hoạt động, nói cách khác là tôi không triệu hồi được.

Tại sao cơ chứ, không lẽ từ giờ tôi vả tay không với chúng à.

Mà thôi kệ, coi như đây là một bài tập huấn luyện thể lực cho tôi.

____________________

Bắt đầu: 22:15 8/12/2020
Hoàn thành: 8:30 10/12/2020
Đăng lúc: 8:40 10/12/2020
Độ dài: 2152 từ

Mấy tuần nay chuẩn bị ôn thi moẹ rồi. Tuần sau là ôn, rồi tuần nữa là thi nên ae thông cảm cho tôi.
Tôi sẽ giảm tiến độ xuống vì bận ôn thi học kì từ 2chap/tuần thành 1chap/tuần.
Thi xong rồi cũng sẽ quay lại tiến độ này thôi.
Không drop đâu đừng lo, viết nguyên kế hoạch cốt truyện ra luôn rồi mà drop thì uổng lắm nên khỏi lo.

Lịch ra chap
2chap/tuần
7h~9h thứ hai hằng tuần
7h~9h thứ năm hằng tuần

Còn Nếu
1chap/tuần thì
7h~9h thứ tư mỗi tuần

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro