End Arc 1. Tương lai - Chap 21,1. Muộn màng

Đệt, thi xong cấm đầu vào GI mãi quên mất. Sry ae @@

Mà vẫn éo Drop đâu, còn dai chán, chỉ lười vãi cả đạn thôi :))

____________

"T-tại sao, cô lại ở đây?"

Một giọng nói cất vang lên dao động người tôi.

Khiến cho tôi tỉnh giấc trong sự mơ màng.

"Ở đây- là đâu"

Ngó xung quanh, tôi thấy nơi đây thật kì diệu.

Đập vào mắt tôi là màu sắc nhạt nhèo hoà quyện với nhau, phía chân trời là những chiếc đồ hồ khổng lồ méo mó có những cây kim đồng hồ quay không đều.

Dưới chân là một vũng nước phản chiếu lại mặt phẳng phía trên?

Nhưng kì lạ thay, tôi lại cảm giác tôi như không đứng lên đâu cả.

Cứ như lơ lửng trong vũ trụ trong mấy quyển sách mà tôi từng đọc ở trường.

Tôi không cảm thấy khối lượng cơ thể mình.

Nhìn về phía trước.

Là một người con gái với bộ mặt nhăn nhó vẻ tuyệt vọng hiện rõ lên.

Bộ đồ rách ở đủ nơi, như là vừa mới bước ra chiến trường.

Có những vết thương ngay ở các chỗ mà đồ rách.

Có vẻ cô ấy bị thương.

Cơ mà nhìn không phải thế.

Cô ấy bị thương nhưng không phải thế?

Tôi đang nghĩ cái gì thế này?

Chả ăn khớp vào đâu cả?

"Này, Miyuki đúng chứ. Tại sao cô lại ở đây?"

"Eh?"

Những tiếng nói phát ra từ miệng cô ấy yếu ớt đến mức không thể che dấu.

Cô ấy gọi tên tôi lên.

Đồng thời tôi cũng biết tên cô ấy.

Chloe O'bell.

Đây là lần đầu sau hàng chục lần, kí ức được khơi lại trong tôi.

Một kí ức bị ẩn sâu đi.

**********

Cơn mưa bất chợt rơi xuống như đang muốn trêu tức tôi.

Những giọt mưa rơi xuống làm mù mịt của khu rừng.

Có những giọt những lẻng vào tóc tôi rồi rơi xuống người của Miyuki.

Những giọt nước ấy hoà tan với máu ở vết thương ngay tim em ấy.

Tôi bất lực nhìn.

Với mái tóc óng ánh ướt đẫm.

Gương mặt hiền hậu, những giọt mưa cứ thế mà rơi lên.

Rồi có giọt rơi vào khoé mắt em ấy, như thể đang miêu tả rằng em ấy đang khóc.

Tôi cảm thấy cơ thể em ấy cứng đờ ra, nhiệt độ giảm sút.

Tôi lấy tay mình rờ lên gò má Miyuki.

Lần này không phải cảm nhận nữa, tay tôi tiếp xúc trực tiếp với cơ thể Miyuki, tôi có thể thấy được thân nhiệt em ấy thấp rõ ràng.

Vút ve gò má, tôi gạt những sợi tóc ra.

Giọt mưa rơi vào khuôn mặt em.

Không.

Không phải.

Tôi nhất tay lên rồi tự rờ vào khoé mi dưới mắt.

À.

Đó là nước mắt.

Tôi nheo mắt lại, khiến cho chúng ép vào nhau làm cho nước mắt tràn ra.

(Viết tới khúc này nhớ lão Hạc vcl)-Ad

Cố kiềm chế cảm súc bản thân.

Tôi tặc lưỡi.

Toả ra đầy sự hối tiếc.

Thoát khỏi tư thế ngồi bẹp, tôi đứng thẳng người lên.

Cả lòng bàn tay nắm chặt lại.

(Ciel, cô hãy ở lại đây chăm sóc cho Miyuki)

<Vâng,... Em rõ rồi. Nhưng-

Xin hãy cẩn thận>

Ciel tỏ ra lo lắng cho tôi.

Cô ấy biết việc tôi sắp làm là gì.

"Ờ, chắc rồi, tuyệt đối rồi"

Tôi trấn an cô ấy.

Cô ấy tách ra khỏi người tôi.

Lượng ma tố tụ lại một chỗ.

Xuất hiện một người có ngoại hinh y đúc tôi.

Là Ciel

Ciel cuối đầu xuống để kính lễ.

Tôi gật đầu.

Quay mặt về chiến trường.

Có vẻ phía bên kia đã sẵn sàng.

Một cánh cổng to đùng được dừng ra phía đằng xa kia.

Xuất hiện là những Dralk và các thiên sứ.

Đứng đầu là Hermes, hắn ta đứng với dáng người sắp gục. Miệng hắn phung ra một bó máu. Lấy tay chùi đi máu trên miệng rồi lau luôn trên đầu.

Rồi được rồi.

Bây giờ là có mục đích mới rồi đấy.

Tôi bước đến phía trước.

Tôi tự nhủ bản thân, đã có bao nhiêu chuyện đã ập đến.

Nó khiến cho tôi tự khinh tởm bản thân vào lúc này.

Đưng lại, tôi ghim mắt bản thân vào kẻ thù.

Đưa tay phải ngang qua như thể muốn nắm bắt 1 thứ gì đó.

Tôi nheo mắt lại.

Ma long đao ngay lập tức bay vào lòng bày tay phải tôi.

Khoảnh khắc ấy, quân địch có động tĩnh.

Hermes nhìn như rất thoã mãn.

Nụ cười ghê tởm được trưng ra để khinh bỉ tôi.

Đồng thời đó cũng là ra lệnh bắt đầu một cuộc chiến mới.

Tiếng hét hùng hồ vang lên bên phe địch.

Cùng lúc đó tôi chạy đến vách đá rồi phóng thẳng về phía trước.

Sẽ ổn thôi, nếu tao giết hết chúng mày.

******** (Cùng time, phía bên kia)

"Hừm, hahaha..."

Một tiếng cười phá lên của một kẻ đang lơ lửng trên không trung kia.

Trên người hắn đầy vết thương chí mạng.

"Ngươi cười cái gì, chẳng phải ngươi đã thua ta sao?"

Người vừa hỏi kia là Veldora, cậu ta cũng đang có nhiều vết thương nhưng không bằng người kia.

Có vẻ người kia là Horus.

Và lúc này, trận chiến giữa Veldora và Horus đã đi đến hồi kết.

Đó là một chiến tay đôi giữa thần bầu trời với một chân long.

Trận chiến đã khiến cho bao nhiêu kiến trúc, cây cối đổ xuống.

Tuy nhiên đây không phải mà chiến trường gây ra bởi trận đấu.

Mà là do các dư chấn gây ra.

Còn thiệt hại đã bị giảm xuống bởi kết giới được lập ra bởi Veldora.

Và đồng thời, Horus cũng tiếp 1 tay giúp việc này, việc này càng khiến cho Veldora khó hiểu hơn.

"Không có gì, chỉ là ta cảm thấy thật bất công cho bạn của ngươi"

"Bạn của ta, ý ngươi là Rimuru. Chẳng phải cậu ta vẫn còn sống nhăng thế kia à?"

Veldora phía bên đây vẫn không hiểu được nhiều chuyện.

Vốn dĩ cậu ta biết Rimuru còn sống là do bản năng chân long của cậu.

"Thế ngươi nghĩ sao về bạn của ngươi tự biến mất?"

"Chả biết, vốn dĩ mọi việc làm của cậu ta đều có mục đích, nếu như cậu ta thực sự biến mất thì chắc sẽ có một chuyện nào đó quan trọng xảy ra. Cơ mà ta khá buồn khi cậu ta lại không cho ta biết việc đó"

"Ngươi đã nói đúng đôi phần. Tch– thời gian trên cõi đời này của ta không còn nhiều– để ta tóm gọn lại và cho ngươi một lời khuyên.

Bạn ngươi vào 300 năm trước–

Đã chết đấy"

Biểu thị rõ ngạc nhiên trên gương mặt, Veldora không thể thốt lên lời.

Quá nhiều câu hỏi mà cậu đang đặt ra trong đầu.

Veldora không thể hiểu nổi.

Liệu ai có đủ khả năng đó cơ chứ.

"Ý ngươi là sao"

"Xùy, ta không đủ thời gian để trả lời câu hỏi đó. Để ta cho ngươi lời khuyên, mục đích của ta đến đây là để kết liễu mạng sống của bạn ngươi. Tuy nhiên lần này khác, không có việc thất bại, nếu lần này chết, bạn ngươi chắc chắn sẽ chết. Có một nguồn sức mạnh có thể chấm dức được sự vĩnh cửu đó. Thế nên, đi cứu bạn ngươi đi"

Nghe xong, Veldora ngó qua lại tìm kiếm Rimuru.

Đã xác nhận được vị trí, đúng là có nhiều nguồn năng lượng khác nhau thật

Nhưng vấn đề về khoảng cách quá xa.

Bay hết công lực đến đấy cũng mất tận 1 phút.

Trước khi đi, Veldora thật sự có điều này muốn kiểm chứng.

"Tại sao ngươi lại nói điều này với ta"

Cơ thể Horus đang sụp đổ, chắc hẵn sẽ không còn được bao lâu.

Vì để tiết kiệm thời gian để nói cho Veldora biết.

Hắn ta đã từ chối mọi câu hỏi đặt ra.

Nhưng lần này khác, hắn ta đang đứng cạnh bờ vực cái chết, hắn nở 1 nụ cười bất lực.

"Chịu, chắc có lẽ ngươi làm cho ta rung động vì sự công bằng? Cách ngươi chiến đấu? Suốt chiều dài lịch sử vũ trụ mà ta và những người bạn quá khứ ta chứng kiến, ta đã không hề thấy công bằng ở đâu..."

Khuôn mặt hắn bắt đầu nứt ra.

"Mà,... Người nên đi nhanh đi, không còn nhiều thời gian để tên khốn kia xuất hiện đâu"

"Tch, thật thổ thẹn nhưng, ta nợ ngươi lần này"

"Không cần phải ơn nghĩa gì, mau đi cho ta thanh thản"

Không đợi Horus nói hết câu, Veldora đã phóng đi về phía bên kia với dạng rồng.

"Tch, ta ghét ngươi thật đấy, Odin"

Để lại mình Horus với tình trạng hắp hối.

Horus chỉ để lại một câu nói hối tiếc từ quá khứ rồi biến mất vào hư vô...

__________

Đăng lúc: 20:1 25/5/2021.
Độ dài: 1606 từ.

Định làm dài cơ mà thôi lười quá, nên phần ra 2 chap để thứ 6-7 hoặc có thể đầu tuần sau đăng thêm chap nữa :)))))))))
Về mặt này tui sẽ cố gắng cải thiện hơn, chứ dạo này idea hơi thiếu nên cũng hơi vả.

Chúc ae buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro