End Arc 1. Tương lai - Chap 21,2. muộn màng
Bất chợt, tôi phóng ngay lập tức đến phía bên kẻ thù.
Chỉ với bước nhảy đầu tiên tôi đã đến bên cạnh bọn chúng.
Bước nhảy ấy tung ra sóng sung kích gây ra thiệt hại đáng kể cho khu vực.
Ngoài Hermes ra, còn lại đám thiên sứ kia chỉ biết mở to mắt vì sửng sờ.
Còn những tên Dralk đằng sau, thì vẫn không phản ứng. Cứ như mấy con rối vậy.
Không kịp phán ứng, đám thiên sứ giật người lại.
Tức bóc, tôi vung "Long Ma Đao".
Không có chuyện gì xảy ra sau 1 giây tôi vung kiếm.
Mọi thứ đang rất yên ắng, không có bất cứ hành động nào xảy ra.
Nhưng 1 giây tiếp đó nữa-
Máu bắn ra tung toé.
Một số máu của thiên sứ ở gần đã bắn lên mặt tôi.
Từng cái đầu của đám thiên sứ rơi xuống, phía đằng sau thì nữa thân của những con Dralk đức lìa ra.
Tên Hermes thì vẫn cười, như rằng hắn cười vì tôi là trò đùa thú vị cho hắn.
Tất nhiên, tôi không chém hắn.
Vì tôi không muốn giết hắn bằng chỉ 1 đòn.
Hắn vẫn cứ đứng đó như thể đang đợi tôi dọn dẹp đám rác rưởi đằng sau.
Không phải thế, hắn thực sự là muốn cho đồng bọn chúng biết về sự nguy hiểm của tôi.
Tôi xoay người 360°, chém ngang thanh kiếm vào cổ hắn.
Hắn cũng ngay tức thức cầm 1 cây thương của hắn ra đỡ.
Cú chém vừa rồi không nhầm để kết liễu hay tấn công hắn, mà là đe doạ.
Hắn đáp trả lại bằng nụ cười.
Không nói gì hơn.
Cả hai lao đầu vào nhau.
Quân thiên sứ bao quanh chúng tôi.
Tôi mặc chúng, trao các thứ thể thuật với Hermes.
Các thiên sứ không thể đến gần hơn.
Đơn giản, chúng quá yếu.
Vừa tiến đến gần, hoặc tấn công bằng chiêu thức hay kĩ năng tầm xa đều bị tôi đỡ và phản lại những đòn đó với giá trị gấp đôi.
Tôi cứ thế mà đánh với Hermes.
Dường như cả vũ khí của tôi và hắn đang cầm trên tay chỉ để chưng bày.
Những đòn từ lúc bắt đầu đến giờ, chỉ là toàn những đòn vật lí đánh tay thông thường.
Hắn thực sự mạnh.
Lí do duy nhất tôi không thể phủ nhận điều đó là bản thân hiện tại.
Tôi nhận ra bản thân mình đã yếu đến chừng nào.
Tôi không thể nhận biết được bản thân yếu đi, đơn giản là do tôi chưa từng tung ra hết khả năng mình có.
Kể cả trong trận đánh với Velda, hay là trận đánh với Satan và Solomon* ở 300 năm trước.
( (*): Sẽ đề cập đến ở Arc 2. )
Tôi luôn nghĩ bản thân chỉ mạnh ở mức nào đó.
Mặc dù Ciel đã luôn nói với tôi là hơn thế nữa.
Điều đó làm tôi cảm thấy tức giận về bản thân.
Tôi nhắm mắt lại, vạn vật đều được thu lại trong mắt tôi.
Máu sắc đã biến mất.
Tôi vung thanh Long Ma Đao lên phía trước.
Hắn ta lấy cán của thanh thương hắn đỡ lại.
Nở rộ trên mặt là vẻ ngạc nhiên.
Cây thương được đánh giá là khởi nguyên đã bị chém làm đôi một cách mượt mà.
Hãy nghĩ đến cái bánh được cắt ra bởi con dao thái, và đây là cách mà cây thương bị cắt ra.
Hắn cười rộ ra.
Đồng thời cầm hai phần của cây thương vung về phía tôi.
Dường như nó đã được tái tạo thành 2 thanh đao.
Rồi múa may về phía tôi.
Rồi tiếp đến tôi lại chém nó ra thành 4 mảnh.
Hắn lùi về sau, những mảnh thương gồm đầu giáo gộp lại với nhau, chúng hoá lại hình dạng cây giáo ban đầu.
Nhưng lần này dường như nó đã được cường hoá lên, hoá đỏ là bằng chứng, chắc là nóng quá rồi biến thành màu đỏ.
Cây thương bay vào tay hắn, hắn nói.
"Chưa giới thiệu cho cậu biết nhỉ, cây là vũ khí của tôi.
[Fission Sword]"
(Tạm dịch là "phân hạch kiếm")-Ad
Tôi không nói gì, cứ tiếp tục vung kiếm.
Hắn trả lại tôi bằng cách đánh trả.
Hắn vung thương, cây thương chém cực nhanh làm bóc hơi đi cả khu vực.
Dường như cơn mưa đã làm ưu điểm của hắn.
Sự nóng của thanh giáo của hắn tác dụng với cơn mưa làm mù mịt cả khu vực với bán kính 5km.
Sự mù mịt ở đây là làm mù tôi.
Tôi có thể nhìn xuyên được đống này, nhưng cách mà tôi xác nhận kẻ địch là nhiệt độ cơ thể của kẻ địch.
Đây là kĩ năng duy nhất tôi có thể áp dụng.
Vì đơn giản kĩ năng mà tôi thường dùng để xác định người là [Cảm Nhận Ma Tố] hoàn toàn vô tác dụng với đám này.
Chúng sử dụng một nguồn năng lượng hoàn toàn khác biệt.
Nếu là 300 năm trước, tôi vẫn có phát hiện được chúng bằng vô vàng các cách khác nhau bằng kĩ năng [Không chi thần Azathoth].
Nhưng giờ thì kĩ năng đó còn hoàn chỉnh đâu.
Tôi vẫn còn kĩ năng ấy, nhưng dường như nó chỉ là một kĩ năng rỗng.
Vì thế cách này là duy nhất.
Đối với những kẻ với cơ thể bán tinh thần như hắn và đám thiên thần vẫn có thể áp dụng được.
('Bán tinh thần' ở đây là phân nửa linh hồn. Có nghĩa là 1 nửa cơ thể là vật lí, 1 nửa cơ thể thuộc cơ chế tinh thần)-Ad
Cũng giống như một cái kính hồng ngoại.
Khi cái kính ấy quan sát một khu vực có nhiệt độ tương đương với nhiệt độ cơ thể người, cái kính ấy không thể phát hiện được vị trí của người đó đâu.
Và hắn biết điều đó, hắn biết tôi xác nhận kẻ địch bằng nhiệt độ cơ thể.
Hắn nhanh trí làm bóc hơi cả khu vực này, nhiệt độ của không khí xung quanh dường như đã bằng với nhiệt độ cơ thể của hắn, và cả đám thiên sứ.
Tôi vẫn có thấy nhiệt độ âm của bọn Dralk, nên tôi chỉ có thể xác định được đám rối đó thôi.
Có nghĩa, từ bây giờ tôi phải chiến đấu bằng trực giác.
Tôi thực sự ghét mấy cái không được chính xác, nhưng đã lạc vào tình huống này, tôi chỉ có thể làm vậy.
Đầu tiên, tôi vung thanh kiếm ngang qua.
Lực từ thanh kiếm chẻ đôi cả khí quyển.
Lượng sương xung quanh tách ra.
Những tên Dralk kia cũng bị chẽ đôi theo trước khi mà chúng kịp làm gì.
Có 1 vài tên thiên sứ cũng bị dính đó chung.
Rồi đám còn lại xuất hiện, bao quanh tôi, trói cơ thể tôi lại bằng những cộng xích vàng phát quang.
Chết thật, tôi lại không để ý.
Chúng trói tôi khiến cho tôi không thể di chuyển.
Rồi một sợi xích lấy đi khỏi thanh Long Ma Đao ra khỏi tôi.
"Thật ngu dốt khi mà ngươi tự tách ra khỏi cô gái kia, đáng lẽ ra người phải hoà hợp với cô Ciel kia mới giết được tôi. Vì hầu như năng lượng mà ngươi sử dụng, là do cô ấy cung cấp, đúng chứ?"
Tên Hermes xuất hiện rồi chỉ chích tôi.
Hắn nói gì cơ?
Ma tố từ đầu đến giờ tôi sử dụng là của Ciel?
Một dòng điện chạy ngang đầu tôi.
Khiến cho tôi buồn ngủ hơn bao giờ hết.
Đồng thời nó làm giảm đi cái mong muốn trả thù cho Miyuki.
"Ngươi? Đang làm cái quái gì thể. Oy, ổn không đấy, ta thấy ngươi đã giảm cảnh giác đi hẳn đấy, chấp nhận thất bại rồi à"-Hermes
Mơ màng dưới câu nói của hắn.
Tôi tự hỏi bản thân đang bị gì thế này.
Tôi ra lệnh cho lí chí trả lại tỉnh táo.
Nhưng không có phản hồi.
Tôi bắt đầu vặn cơ thể để thoát khỏi sự trói buộc này.
Những tên kia cũng bắt đầu mạnh tay hơn, mặt từng kẻ co rúm lại.
"... Vốn dĩ nếu ngươi chịu sống giống 1 người bình thường như lúc trước. Có lẽ chẳng có tình cảnh này. Mục tiêu của ta và những vị thần tối cao chỉ là sức mạnh của ngươi"-Hermes
Những lời nói thương hại được nói ra bởi hắn.
Vừa nãy, hắn chỉ vừa đưa ra bộ mặt kinh tởm của hắn.
Giờ đây hắn lại chưng ra bộ mặt đầy sự hối tiết để nói chuyện với tôi.
Tôi nhớ lại những gì từng xảy ra ở quá khứ.
Đám tự xưng là thần tối cao đấy đã giết không biết bao người dân của Tempest.
Những người từng đứng lên chống lại chúng cũng bị chết thê thảm.
"Tch- Nếu mục đích vốn là thế, thì các ngươi- ... Cần quái gì phải biết cả hành tinh này thành hành tinh chết!"
Đúng thế, thế giới này đã chết 1 lần.
Đấy là vào lúc tôi hoàn toàn vắng mặt ở chiều không gian vũ trụ này.
Khi chỉ vừa về nhà, khung cảnh trước mắt chỉ cát bụi, một biển máu, những đám cháy khổng lồ từ những vị trí thành phố tồn tại.
"Cậu thực sự làm tôi rung động, nhưng tôi vẫn buột phải làm thế. Có lẽ lần này cậu đã thực sự cứu được thế giớ. Thánh thiên đang kêu gọi tôi, và thời gian không còn nữa. Tôi thực sự nợ cậu ân nghĩa. Giờ thì Vĩnh Biệt"
"Không dễ thế đâu!"
Hắn dơ tay không cầm giáo ra sau.
Một thanh giáo trông như ngọn lửa xuất hiện.
(Đây chỉ là ảnh minh hoạ, mong michos k đánh bản quyền =))) )-Ad
"Odin-sama, xin ngài cho thần mượn sức mạnh"
Hắn cầm lấy thanh thương, tay phải cầm thanh đấy, tay trái cầm thanh của hắn.
Long Ma Đao đáp lại tiếng gọi của tôi, thoát khỏi xiềng xích, phóng ngay lại đến tôi.
Tay chân tôi bị trói, nên tôi buộc phải cắn vào cán kiếm để sử dụng.
Tôi vung kiếm bằng tất cả sức lực về hắn.
Hắn vung thanh giáo của hắn của mình, tiếng kêu kim loại vang nhức cả tay.
Sóng xung kích cứ từ đó ra mà hoành hành trong bắn kính 10km, âm thanh từ đó vang ra bay xa tận 5000km trong bán kính.
Không để ý, hắn ngay lập tức đâm thanh thương màu đỏ kia.
Thanh thương đã đâm trúng tôi.
Cứ thế mà xuyên qua cả lòng ngực tôi.
Tôi buôn thả thanh kiếm ra, thanh kiếm cứ thế mà rơi xuống.
Các cộng xích trói tôi cũng được giải bỏ.
Cảm xúc của tôi ngay lập tức bị thu lại.
Ngã người ra sau, tóc cứ bay phấp phới trước mặt tôi.
Khung cảnh xung quanh cứ như bị làm chậm lại.
Dần dần tôi đưa ý thức vào trạng thái chết.
Tuy thế tôi vẫn có thể thấy được, Hermes đang hét lên vì đau đớn.
Cánh tay phải của hắn hoàn toàn bị biến mất, và những vết thương như thiêu đốt lang rộng lên đến cỗ.
Thanh giáo đâm tôi cũng tự động biến mất theo.
Còn bọn chúng thì bắt đầu dìu Hermes, mở ra một cánh cổng rồi đi vào đó.
Tôi cảm thấy, đây là một sự thất bại hảm hại lần thứ 3 trong đời.
Và cả 3 lần ấy, lần này-
Một gương mặt ngay trước mắt.
Người đó cũng chảy nước mắt xuống rồi mĩm cười.
"Không sao đâu Sensei, vẫn còn em ở đây mà"
Có lẽ nó nằm đâu đó trong kí ức của tôi.
... Vẫn không thể nhớ được, thật là mệt mỏi.
*******
Thánh quân đã rời đi.
Hai người giống y đúc nhau đang ở trên bờ như thể vừa bị chết đuối rồi trèo lên vậy.
Một người mặc bộ đầm trong hết sức đơn giản, để cho một người giống y đúc mình nằm lên đùi.
Mái tóc hai người xanh óng mượt, trơn tru và hiện đang trông rất ẩm ước.
"Chủ nhân, em thật buồn khi thấy ngài thế này.
Tuy nhiên đây là quyết định của ngài,
Giai đoạn 3 của kế hoạch đã bắt đầu.
A, ngài đừng lo lắng, cô ấy chỉ đang chết tạm thời thôi. Có lẽ cô ấy phải đang đấu tranh với ý chí của bản thân từ kiếp trước.
Đã vao lâu rồi nhỉ, mới được gần ngài đến thế này..."
Cô nàng mắt đỏ bắt đầu kề sát vào mặt của người nằm trên đùi cô.
Áp sát đầu vào nhau, khung cảnh ẩm ước càng làm thêm khiêu gợi của nàng ấy.
Rồi, cô nàng ôm người lên, rồi kề đôi môi sát lại.
Trao đi nụ hôn giữa bờ biển.
Bình minh cũng bắt đầu ló rạng.
Vẫn chưa rời khỏi nhau, cứ thế rồi duy trì thêm vài phút nữa.
Rồi khỏi nhau, ánh sáng từ mặt trời đâm xuyên qua khoảng cách giữa khuôn mặt hai người.
Và rồi một đàn người từ từ bước đến.
Đàn người ấy gồm nhiều chủng tộc.
Trong đó có kha khá người mang lượng ma tố khủng khiếp.
Rồi từ trên trời cũng có một con rồng phóng đáp xuống.
Một cô nàng mặc Kimono như các vu nữ lên tiếng.
"Rimuru-sama?"
Rồi nàng kia quay lại, đôi mắt màu đỏ được phát quang ra làm người người rung động.
"Không, lần đầu được gặp mặt trực tiếp. Tôi là Ciel, người đã từng đi theo với ngài Rimuru suốt cuộc đời"
_______________
Đăng lúc: 19:21 31/5/2021
Độ dài: 2477 từ.
Uh, xem đến đây rồi, tui dám chắc rằng vẫn có một vài vấn đề trong truyện khá khó hiểu. Thì các vấn đề đó, sẽ được giải đáp ở Arc 2 của câu truyện này.
Nếu đc thì tầm thứ 5, tôi sẽ viết thêm 1 chap phân tích về arc 1 cho ae dễ hiểu hơn.
Còn giờ thì xin drop bộ này 1 tháng...
Trong thời gian Drop tôi sẽ phát triển bộ kia :))) dù gì thì bộ này cũng end arc 1 rồi, cùng lắm thì thêm 1 chap ngoại chuyện nữa rồi mới vào arc 2.
Ae hãy nêu cảm nghĩ của mình về arc này đi, có gì để tôi thay đổi.
Chúc ae 1 ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro