những điều chưa kể - chapter 19. Mâu thuẫn suy nghĩ
-Ảo mộng-
"Nii-san, có gì để chơi không"
"Này cậu, là một giáo viên trường danh tiếng lại có thối quen đi sát giờ đến thế à?"
"Cậu muốn uống cái gì"
"............."
Hàng loạt các câu nói của từng người khác nhau được nói ra.
Hầu như không thể xác nhận đó là ai.
Phía trước kí ức là một người đàn ông trong bộ đồ lữ hành.
"Ngươi,-"
"Một ngày nào đấy ngươi sẽ thấu hiểu được lí do vì sao chúng lại-....."
"-Tân thần à? Ngươi mạnh thật đấy, nếu không vì lí do nhảm đấy thì chắc ngươi đã thắng rồi. Ngươi đừng lo, một ngày nào đó, khi ngươi lấy lại ký ức. Ta sẽ giúp ngươi, tuy không phải là nhiều, nhưng tạm thời cứ để ta làm vai phản diện cho"
__________
Thật mơ hồ.
Một hình ảnh nhoè nhẹt tông thẳng vào đại não tôi, nó làm cho tôi bị mất tập chung trong giây lát.
Vẫn đang trong trận đấu tập với Chloe, tôi đang mất tập chung.
Nhưng nhìn xung quanh xem, thời gian đã bị cứng lại bởi tôi.
Thanh kiếm gỗ gần va đến người Chloe thì bị dừng lại.
Chỉ vì một cú đánh nhẹ vào chân anh hùng mà tôi phải dừng thời gian để ngăn chính mình sao?
Không đâu, tôi dừng như đã không thể kiềm lực do thế lực nào đấy bắn thẳng vào tâm chí tôi.
Tôi còn phải xây một kết giới để ngăn Chloe đi vào thế giới bị ngưng động nữa chứ.
Mắt tôi dường như nhìn về khoảng không nào đó và độ phân giải của chúng đang ở mức thấp.
Thậm chí tôi cũng nhận biết về bản thân đơ người ra như thế này.
Nhưng tôi vẫn không hiểu sao, tôi lại không muốn tập chung trở lại để suy ngẩm một thứ gì đấy.
Sau một hồi, ý chí quay lại.
Tôi cho thời gian chạy tiếp, thanh kiếm gỗ dừng ngay phía đầu Chloe.
Tôi rút nó về.
Cây kiếm ấy gần như đã bị vỡ bụn bởi quán tính và lực ma sát.
"A, thầy xin lỗi. Thầy có hơi mệt xíu"-Rimuru
"Không sao đâu, do em cũng hơi bị mất thăng bằng"-Chloe
"Ha-ha, có lẽ hai thầy trò mình huề nhau nhỉ"-Rimuru
"Vâng! À mà,... Thầy có sao không, trông thầy hơi ủ rủ"-Chloe
"Thầy cũng không biết nữa, chắc do dạo này hơi mệt mỏi nên mới thế thôi"-Rimuru
Quả thật là thế, tôi vừa thấy cái gì tôi cũng quên hết rồi.
Chắc nó chỉ là một ảo giác bình thường?
Cơ mà mình có miễn đủ thứ hiệu ứng mà?
<Ma~, chẳng phải ngài kêu em làm cho cơ chế hoạt động ngài giống con người hơn sao!?>
'A, hehe, ta quên bén mất'
"Sensei?"
"Có chuyện gì sao?"
"Tại sao, sensei lại khóc?"
"Khóc?"
Tôi không biết Chloe đang nói đến chuyện gì.
Tôi đang khóc á?
Lấy tay sờ lên mặt.
Tôi cảm thấy cảm giác ẩm ướt ở đầu ngón tay vì vừa chạm vào những hoe mi gần mắt.
Dần dần, nước mắt tôi tràn ra không lí do.
Tôi nhắm mạnh mắt lại, nước mắt chảy ra mạnh hơn rồi kết thúc.
Tại sao à?
Tôi ngước mắt lên trời, hôm nay là ngày vắng trăng.
Nhìn xem, cả một dòng sông thiên hà phát sáng với sắc màu không đồng đều.
Tôi tự hỏi khi nào chuyện này bắt đầu?
Và nghĩ lại lần nữa.
Bây giờ thậm chí tôi không thể hiểu được tôi, tôi đang tự hỏi cái gì cơ chứ.
'cô có biết mấy chuyện này không'
<Chuyện nào cơ? À... Chắc là không>
Thế à.
.
.
Nhìn về Chloe, tôi có thể thấy rằng em ấy đang lo lắng cho tôi.
"Thôi được rồi, đi về nào! Em có muốn ghé qua ăn chỗ nào không"-Rimuru
"E- A, vâng. Vậy thì đi ăn bánh kếp đi nha, sensei"-Chloe
Hôm nay, trong khoảng khắc ngày hôm nay. Dường như tôi đã ngộ nhận ra một thứ gì đó.
Tôi có thể làm những thứ mình thích, kể cả việc du hành thời gian, kiến tạo vũ trụ hoặc đa vũ trụ.
Nhưng tôi không thể thực hiện một cách bừa bãi, hoặc không thể thực hiện.
Nó xuất phát từ tâm chí tôi, việc tôi tự nghiêm cấm bản thân làm việc đó.
Những hình ảnh khi nãy phản chiếu lại hình ảnh kí ức từ đâu đó khi nãy xuất hiện ngay lúc tôi đấu tập với Chloe.
Đó không phải là hình ảnh thoáng qua đơn thuần.
Đó cũng không phải là một hình ảnh quan trọng đối với hiện tại của tôi.
Nó có thể thuộc về tương lai.
Có thể nó sẽ là thứ quan trọng đối với tôi tương lai.
"Sensei, thầy khao em nhé"-Chloe
"Ờ ờ, lần sau nhớ khao thầy lại là được"-Rimuru
"Chẳng phải thầy là người đề nghị rủ em đi sao. Mà thôi kệ, như vậy cũng được, hihi"-Chloe
Hoặc có thể lúc đó do tôi vô tình suy diễn nó ra.
Mà thôi kệ, hôm nay nhiêu đủ rồi.
Còn câu trả lời, chắc là phải tự tìm thôi.
_____End Art 2.1 quá khứ____
Đăng lúc: 23:00 17/4/2021
Độ dài: 966 từ.
Art này không hay đâu, chỉ chủ yếu nói về tâm trạng và cách suy nghĩ của Rimuru trước khi mọi việc bắt đầu thôi.
Có thể sẽ hơi khó hiểu ở phần "Ảo mộng" trên. Nói chung thì nó là phần kí ức đấy.
Nói gì chứ nói, tuần này hầu như tui khó tập chung vào được :')
Regard.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro