(viết lại) Arc 2. memory - chap 22. một giấc mơ dài

---------Thông báo--------

Vì lí do bí idea, cũng như quên gần hết cốt truyện do tui tự viết ra :v

Chính vì thế mà rặn mãi cũng k ra được cốt truyện nối tiếp để vẽ nên cái kết cho bộ này.

Thế nên những chap trước mà tui viết về phần quá khứ này sẽ được viết lại từ đầu kể từ chap này.

Túm lại thì tui sẽ viết lại toàn bộ phần 2 này, những chap trước sẽ không bị xoá (vì do tương tác nhiều :v) nhưng tui sẽ để tiêu đề là "chap bị lỗi". (Fixed: các chap cũ đã xoá)

Ae k cần phải đọc cũng được, cốt truyện chính sẽ nối tiếp từ chap này.

Và phần này nói về quá khứ của Ri vì sao mà Ri 300 năm trước biến mất.

(Cơ mà h mới biết bộ của mình nó có trên yt ae ạ, nhờ xem lại mới nhớ ra được cốt truyện do chính tay tui viết :Vvvv)

_____________________________________

Tôi có một giấc mơ.

Kể ra thì đó đúng là một giấc mơ dài.

Mơ về những ngày tháng ở một đất nước yên bình.

Và sau những ngày tháng yên bình đó, là chuỗi những ngày tàn ác.

Xác người chất lên thành núi.

Máu chảy đổ thành biển.

Những người thân yêu của tôi lần lượt gục ngã xuống, cất lên những tiếng nói bất lực: "R-rimuru...sama..."

Không phân biệt già trẻ, tất cả đều đang chết dần, toàn bộ dân cư trên thế giới này.

Bên bầu trời là một hố đen.

Dường như tại bất cứ đâu tại thế giới này hay buổi sáng hay tối, khi ngước lên đều thấy hố đen kì lạ ấy.

Đối nghịch với 1 màu đen huyền bí, là những con quái vật to lớn vạm vỡ không ra người sở hữu những đôi cánh, chúng nhiều đến mức lắp cả bầu trời.

Chúng bước ra từ hồ đen ấy và bắt đầu tấn công các thành phố, kể cả những vùng nông thôn hẻo lánh.

Không.

Chúng tấn công tất cả những nơi có sinh vật sống.

Những người yếu ớt không thể chống cự lần lượt bị đè bẹp theo đúng nghĩa đen.

Họ bị giết một cách tàn nhẫn.

Bầu trời giờ đầy rẫy những cuộc chiến đẫm máu.

Những kẻ mạnh mẽ nhất thế giới đang cố gắn chiến đấu trên đấy để chống lại những kẻ xăm lăng không rõ nguồn gốc này.

Những kẻ tự xưng là "thần" mang trong mình hào quang nổi chội đang oanh tạc xuống mảnh đất này.

Chúng cho rằng những hành tinh mang sự sống đều phải bị loại bỏ.

Trong lúc đấy, tôi đang giao chiến với một người trong một khoảng không vũ trụ rộng lớn.

Tôi không thể biết rõ được khuôn mặt của kẻ đó như nào.

Nhưng tôi biết rằng người đó rất đẹp.

Mái tóc màu xanh ấy, như thể tôi đang chiến đấu với bản thân vậy.

Tại nơi ấy, có thể thấy những hành tinh bị chẻ đôi.

Các ngôi sau va vào nhau liên tục tạo nên vô vàng vụ nổ siêu tân tinh.

Hay cả những thiên hà đang duy chuyển một cách kì lạ.

Chúng như đang phá vỡ quy tắc giản nở của vũ trụ này.

Và rồi tôi, người đang chiến đấu với kẻ kì bí ấy.

Tôi đã thua.

Nhận lấy đòn chí mạng, mạng sống của tôi như thu bé lại.

Tuyệt vọng tôi dùng sức lực cuối cùng dịch chuyển về hành tinh tôi đang sống.

Mọi thứ đã quá muộn, toàn bộ sinh vật trên thế giới này đã chết toàn bộ, bao gồm cả những kẻ mạnh mẽ.

Mặt đất giờ đây đỏ hoe, chúng như nhướm nên màu của máu, và dung nham.

Không còn âm thanh nào cả.

Đến mức tôi không nhận ra tiếng hét tuyệt vọng của mình đã kêu lên lớn như thế nào.

Giờ đây những thứ tôi yêu thương đã biến mất.

Không chấp nhận được hiện thực.

Bằng cách sử dụng toàn bộ sinh mệnh của mình, tôi đã đảo ngược hệ quả bằng cách xoá bỏ đi dòng thời gian chính viết nên thực tại mới.

Khi ấy người cộng sự (Ciel) của tôi đã cố ép cơ thể tôi không cho phép tôi làm điều đó.

Nhưng rồi vẫn cố chấp và thực hiện.

Sau khi đó, mọi thứ như chưa có gì xẩy ra.

Người dân vẫn sống như bình thường.

Không ai biết gì về sự kiện đó cả.

Ngoại trừ 1 vài người...

Và tại một đất nước lớn nào đó, không phân biệt các chủng tộc.

Họ nhân ra rằng minh chủ của họ đã biến mất ra khỏi thế gian này.

Qua biết bao nhiêu hỗn loạn từ khi minh chủ của họ đã chết.

Ngày ấy 327 năm sau.

Tại sâu trong rừng, xuất hiện một ánh sáng chói loá.

Người tạo ra ánh sáng đó chính là người cộng sự ngày ấy đã cố cản tôi.

Sau đó cô ấy tụ lại những ánh sáng đó lại, kết tinh rồi tạo nên một người y hệt cô.

Nằm trên mặt đất, là một tuyệt sắc mỹ nhân, với ngoại hình không khác gì cô cộng sự ấy.

Cô cộng sự cúi xuống và hôn nhẹ vào người mà cô vừa tạo ra, thì thầm vài câu rồi đi mất.

Khoảng 10p sau khi cô đi, người nằm trên đất tỉnh dậy.

Sau khi đánh giá tình hình xong, người ấy đi tìm đường rồi thấy 1 con lộ từ xa.

Vừa bước xuống lộ là 1 tiếng kêu gọi từ 1 anh chàng thương nhân tên Hesmera: "này em gái, em bị lạc đường à"

Và cũng tại thời điểm ấy giấc mơ đã bị gián đoạn bằng 1 tiếng gọi từ bên ngoài:

"Rimuru-sama, em vào được không"

****

"Rimuru-sama, em vào được không"

Tôi liền bực tỉnh dậy, hình như tôi đã ngủ quên trên sắp tài liệu này.

Cho dù tôi mạnh đến mấy thì tinh thần của tôi cũng sẽ bị mệt mỏi.

Thế nên dường như Ciel-sensei cho tôi ngủ thiếp đi.

Trước mắt tôi là cả một đống tài liệu như chất thành núi.

Cơ mà hình như vừa nãy, tôi vừa mơ thấy gì à.

Cố nghĩ lại cũng không nhớ được gì.

Mà slime cũng mơ được nữa à?

Thôi kệ vậy.

Tập chung cao độ lại, tôi đáp lại lời vừa nãy: "vào đi"

"Chào buổi chiều tốt lành, Rimuru-sama"

Là Shuna, cô cầm theo bộ tách trà.

Rồi ngồi xuống sô pha rót ly chà cho tôi.

"Ồ, Shuna đấy à, có việc gì không"

"Dạ em mang đến trà cho ngài đây ạ, có vẻ ngài vừa ngủ quên bỏ bê công việc đúng không?"

"C-cái gì, đâu có đâu"

"Fufu, ngài không cần phải chối mà, đây là trà của ngài đây"

"Cảm ơn em"

Cũng như bao ngày khác, tôi ngồi trong phòng làm việc sử lý những công việc về quản lý quốc gia.

Nhưng nghĩ lại thì tôi vẫn tò mò về giấc mơ vừa nãy.

_________________________________

Đăng lúc: 14:03 ngày 19/8/2022 (my birthday uwu)

Độ dài: 1293 từ

Có nhiều người bảo truyện tôi đọc khó hiểu. Ừ thì khó hiểu thật, tui viết rồi đọc chả hiểu nữa mà :v

Thế nên bây giờ tui sẽ cố gắn viết liền mạch cho dễ hiểu hơn.

Tiến độ: không rõ, có hứng thì viết tiếp, nhưng sẽ cố viết nhiều để bù đắp cũng như hoàn thành arc 2 sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro