Ngoại truyện chap 03: Cảm nhận riêng
Quay trở lại khoảnh khắc khi Rimuru vừa mới trở về phòng nghỉ ngơi thì vô số các cuộc trò chuyện đã diễn ra giữa những kẻ đã tham chiến.
Milim đã được Guy thuyết phục đến đây.
Thật ra ban đầu cô không hề muốn đến một chút nào cả. Vì mặc dù bị mất kiểm soát và đã lấy lại được lí trí nhờ vào Velzard. Nhưng Milim vẫn cảm thấy có lỗi trước những việc mà bản thân cô đã gây ra trong đại chiến.
Vì trong suốt đại chiến, Milim không hoàn toàn trợ giúp được cho bên phía của Rimuru. Mà ngay sau khi lấy lại được lí trí sau trận chiến với Velgrynd và Velzard, Milim đã được dì của mình đưa sang chiều không gian khác để có thể bình tâm lại. Cũng như là suy nghĩ lại hành động của bản thân và ổn định lại cảm xúc của mình. Nhờ vậy mà Milim mới có thể quay trở về Yunazania dưới sự chào đón của Obera.
Nếu không bị Guy thuyết phục hay Frey lôi đi thì còn lâu Milim mới đến đây. Cứ nghĩ đến những gì mà Rimuru đã phải trải qua khiến cho Milim cảm thấy xấu hổ vì những gì mà cô đã gây ra cho cậu ấy. Mặc dù thực chất cô không làm gì cả.
"Mình....nên làm gì nếu như gặp cậu ấy đây...."
Ngồi một chỗ ngay bàn ăn được đặc cách giành riêng cho các vị khách quý, Milim lắc lắc ly nước ép mà Ririna mang đến cho cô. Suy nghĩ về bản thân nên làm gì nếu như có gặp Rimuru.
- Nghĩ gì mà trầm tư vậy, cháu gái của dì? - Đúng lúc Velzard đi tới với đĩa trái cây và bánh trên tay. Cô đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện với Milim. Lên tiếng hỏi đứa cháu gái dễ thương của mình về vấn đề mà con bé đang gặp phải khiến cho con bé rơi vào trầm tư như thế. Mất đi nét vô tư trước kia rồi?
- ....Dì Velzard? Cháu cứ tưởng dì đang ở cùng với chú Veldora hoặc dì Velgrynd chứ? - Thấy Velzard đi tới ngồi xuống đối diện với mình, Milim có phần ngạc nhiên vì cô nghĩ rằng Velzard sẽ ở cùng với Velgrynd hoặc Veldora chứ. Sao cô lại ở đây?
- Velgrynd thì dự tiệc với Masayuki - san rồi. Còn Veldora thì có ít việc với Zegion ở dưới Mê Cung. Nên dì mới đến đây. Thế nào? Cháu không thích ngồi cùng với dì hay sao? - Ra hiệu cho [Goblin] kế bên lấy giúp mình ít bia, Velzard cất tiếng trả lời Milim về lí do khiến cho cô đến đây. Hai đứa em của cô đều có việc riêng hết rồi. Đây cũng là cơ hội tốt để cô trò chuyện với Milim, để có thể hiểu rõ hơn về cô cháu gái vừa đáng yêu nhưng cũng vừa đáng thương này của cô.
- ...Dạ không có...Chỉ là...cháu cảm thấy bản thân không xứng với bữa tiệc thôi... - Giật thoáng, Milim liền lên tiếng phủ định chuyện đó. Sau chuyện ở Đế Quốc phương Đông thì Milim đã được Rimuru tạo cơ hội để cô có thể gần gũi với dì của mình. Nhờ vậy mà cô mới nắm được tính cách của Velzard ra sao.
Theo đánh giá của Milim thì Velzard là một người điềm đạm, luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp và có khả năng đưa ra mọi phán đoán và cả giải pháp trong mọi tình huống. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng Milim biết trong thâm tâm, Velzard luôn để mắt và rất quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là những người mà cô yêu thương, nhất là Velgrynd và Veldora.
Có thể nói, Velzard là cô gái khá hoàn hảo về mọi thứ. Từ ngoại hình cho đến tính cách của cô. Dường như không có bất kì lỗ hỏng nào cả. Kể cả sức mạnh mà cô đang sở hữu. Dù sao thì cũng là một 'Bạch Băng Long' và là con Rồng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại nên sức mạnh của Velzard không hề tầm thượng. Tặng cho Feldway một cú xuyên ngực và hành gã lên bờ xuống ruộng luôn cơ mà. Không mạnh mới lạ đấy. Và đó cũng là một trong số những điều mà Milim ngưỡng mộ Velzard.
- Sao cháu lại nói vậy? - Nhận được bia từ các [Goblin], Velzard yêu cầu họ lui đi để cô có thời gian riêng tư với Milim, hay đúng hơn là thời gian để tâm sự với cháu gái.
- ...Trong suốt đại chiến, cháu không làm được gì cả. Cứ ngỡ bản thân sẽ có thể làm chủ được lí trí và hành động, nhưng không ngờ lại một lần nữa rơi vào trạng thái đó, để rồi trở nên mất kiểm soát và làm hại mọi người....Đến cả Rimuru, người bạn thân nhất của cháu mà cháu cũng không thể bảo vệ được.... - Cúi gầm mặt xuống, Milim dường như không dám đối diện với Velzard. Từng giọt nước mắt của cô 'Công Chúa Rồng' cứ rơi xuống liên tục. Có vẻ như cho dù có mạnh mẽ đến đâu hay sở hữu sức mạnh lớn đến đâu, hoặc có tuổi thọ cao đến đâu thì bản chất của Milim vẫn là một đứa trẻ. Cô vẫn cần sự yêu thương từ người khác và cảm thấy tủi thân, có lỗi khi không bảo vệ được những điều mà mình trân quý.
"Cảm xúc của một đứa trẻ mong manh và dễ vỡ hơn rất nhiều. Vậy mà Milim lại có thể chịu đựng được cảm giác đó trong suốt hơn 2000 năm và trải qua biết bao nhiêu biến cố lớn nhỏ. Đây cũng có thể là lần thứ ba cô rơi nước mắt vì người khác, vì người mà cô yêu quý nhất."
Velzard vô cùng ngạc nhiên trước hành động đó của Milim. Cô không nói gì cả. Chỉ rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước đến bên cạnh Milim, ngồi xuống cạnh cô bé rồi nhẹ nhàng ôm cô cháu gái của mình vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng cô để an ủi.
- Bình tĩnh nào....Milim....Dì biết con đã phải trải qua những gì. Nhưng nghe dì nói này. Con đã có cố gắng. Tất cả những gì con làm là đều vì những người mà con yêu thương và trân quý. Đừng vì một trận chiến mà có những suy nghĩ và lời nói như vậy. Việc con mất kiểm soát là ngoài ý muốn. Chuyện đó không phải tại con. Dì biết con đã gặp ai, người con đã phải đối diện là ai. Và dì biết lí do con không thể chống lại người đó là gì. Nhưng con nên nhớ, con là một Ma Vương, và cũng là một trong những Ma Vương mạnh nhất. Tất cả mọi người đều công nhận con, và dì rất tự hào về con. Kể cả Rimuru cũng vậy, và dì tin rằng, anh cả cũng rất tự hào về con. Hay là cả chị cả, chị ấy vẫn luôn yêu thương con cho dù chị ấy đã không còn nữa. Nên đừng suy nghĩ như vậy nữa nhé. Con đã làm rất tốt rồi. - Nhẹ nhàng ôm lấy Milim, Velzard vừa vỗ lưng con bé vừa cất tiếng an ủi. Nói những lời dịu dàng để xoa dịu nỗi đau từ bên trong trái tim của cô cháu gái đáng thương này.
Velzard biết rõ lí do khiến cho Milim phát điên ngay giữa trận chiến.
Sự phục sinh một cách bất ngờ của Veldanava và Lucia không chỉ khiến cô, Velgrynd và Veldora ngạc nhiên, mà còn khiến cho Milim hoảng loạn. Việc Milim chạm mặt Lucia ngay từ ban đầu đã nằm trong kế hoạch của Veldanava.
Việc Milim chạm mặt Lucia đã khiến cho cô chuyển từ bất ngờ, ngạc nhiên sang đến hoảng loạn và sợ hãi. Milim không muốn người khác nhắc đến cha và mẹ của mình. Hay thậm chí là có thể không muốn gặp mặt họ. Bị bỏ rơi và phải tự sinh tồn cùng với hành trình của sự cô đơn trong suốt hơn 2000 năm đã khiến cho Milim mất đi cảm giác của tình yêu thương. Và có lẽ là cả cảm giác nhận được thứ tình cảm ấy từ người khác.
Và khi Lucia lên tiếng nói những lời lẽ tưởng chừng như ngọt ngào, dịu dàng hay là mang cả tình yêu trong đó. Thì tai của Milim lại nghe được những lời lẽ nặng nề, mang đầy sự thù địch và có lẽ là cả sự đe dọa. Đó là lí do khiến cho Milim bị kích động đến mức nổi điên và trở nên mất kiểm soát. Cũng may là Velgrynd đủ mạnh và sự tỉnh táo để có thể nhận ra điểm bất thường ấy mà ngăn chặn Milim lại. Câu giờ cho đến khi Velzard đến và hoàn toàn chặn đứng cô cháu gái của họ.
- ...Cháu...cháu cám ơn dì....Dì Velzard.... - Ôm chặt lấy Velzard, Milim lấy làm biết ơn vì những gì mà cô đã làm cho mình và cả Rimuru. Thật tốt khi có người dì như Velzard mà. Có lẽ chính vì lí do đó mà Rimuru mới quý một 'Long Chủng' như Velzard chăng?
Velzard ngạc nhiên trước hành động của Milim, nhưng cô cũng chỉ người nhẹ nhàng thể hiện sự vui vẻ của một người dì trước hành động đầy sự ấm áp từ cháu của mình. Velzard nhẹ nhàng xoa đầu Milim, tự nhủ rằng từ nay cô phải chăm sóc cho đứa cháu gái đáng yêu này thật tốt mới được. Không được để cô bé phải cô đơn nữa.
"2000 năm...là đã quá đủ rồi..."
- ....Lần đầu tiên thấy ngươi trầm tư đấy. Có chuyện gì đã xảy ra à? - Khi đang đi dạo xung quanh với ly rượu trên tay, Luminous bắt gặp Benimaru đang ngồi một mình ở bàn đôi với vẻ mặt của sự trầm tư. Sát khí hắn tỏa ra cũng không tầm thường đâu. Thật sự là muốn chết người đến nơi rồi đấy. Nhưng Luminous cũng không để tâm lắm, cô lại gần Benimaru rồi ngồi xuống đối diện với hắn. Muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với tên hai sừng này.
- ....Chẳng phải ngài đang giải quyết công việc với Hinata Sakaguchi hay sao? Sao lại có ngẫu hứng đến đây vậy? - Hôm nay Benimaru chỉ mặt vỏn vẹn chiếc áo thun trắng không tay với chiếc quần đen dài thôi. Đây là trang phục đầu tiên mà hắn đã diện trước vị chủ nhân đáng kính của hắn. Trang phục này sẽ được hắn mặt khi trận chiến đã kết thúc hoặc hắn muốn bản thân thoải mái một chút sau những giờ làm việc căng thẳng.
"Với lại....một lát nữa hắn có việc riêng nữa cơ mà...."
- Thiếp đã xong rồi. Chỉ là một số vấn đề với Thánh Giáo Hội thôi. Hinata cũng có việc của cô ấy nữa. Thường thì ngươi sẽ ở cùng với Rimuru mà, sao hôm nay không thấy vậy? - Uống một ngụm rượu, Luminous cất tiếng trả lời Benimaru. Dù sao thì chỉ là mấy việc vặt ở Thánh Giáo Hội thôi. Giao cho Louis xử lí là được rồi. Hinata cũng còn phải lo liệu cho đám nhóc của cô ấy nữa, nên không có nhiều thời gian đâu.
- ....Tôi nghe nói ngài ấy đã trở về phòng rồi. Sau đại chiến chắc chắn ngài ấy đã rất mệt mỏi nên tôi không muốn làm phiền ngài ấy. Đó là lí do mà tôi mới ở đây. Đôi khi ở một mình cũng tốt. Tâm trạng của tôi cũng tốt hơn khi nghe ngài ấy vẫn ổn. - Vừa uống bia, Benimaru vừa cất tiếng trả lời Luminous. Thực sự thì hắn rất muốn đến phòng của Rimuru để có thể ở bên cậu. Nhưng khi nghĩ đến những sự mệt mỏi mà cậu đã phải trải qua trong và cả sau đại chiến thì lại thôi. Để cậu nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn.
- ...Chà...Chắc trong cái đám này thì ngươi là kẻ trưởng thành nhất rồi nhỉ? - Im lặng một hồi lâu khi nghe Benimaru nói vậy, Luminous có phần ngạc nhiên trước lời nói của hắn. Có lẽ trong số những tên này thì Benimaru là kẻ có suy nghĩ trưởng thành và chín chắn nhất chăng?
- .....Sao ngài lại nghĩ vậy? - Nhìn Luminous một hồi lâu, Benimaru cất tiếng hỏi ngược lại. Hắn thắc mắc không biết tại sao Luminous lại nghĩ hắn như vậy? Không phải là vì có ấn tượng tốt sau lần viện trợ ở Ruberious đấy chứ?
- .....Theo quan sát của thiếp thì là vậy. Dù sao thì ngươi cũng là một trong những thuộc hạ đầu tiên của cậu ấy cơ mà. Cho nên, ngươi hiểu rõ cậu ấy cũng phải thôi. Nếu có thời gian thì ngươi nên ở bên cậu ấy nhiều hơn đi. Nếu không thì có ngày bị cướp thì không trở tay kịp đâu. - Đừng xem thường Luminous, im im vậy thôi chứ cô để mắt quan sát hết đấy. Tất cả nhất cử nhất động của Rimuru đều nằm trong tầm tay của cô cơ mà. Cho nên, những ai gần gũi với cậu ấy nhất, cô đều nắm rõ. Chẳng qua là Luminous không nói thôi.
- .....Ngài nghĩ rằng có người dám cướp ngài ấy khỏi tôi hay sao? - Uống hết ly bia, Benimaru ra hiệu cho [Goblin] đi lấy thêm cho mình. Sau đó là cười trừ rồi hỏi Luminous. Sao cô lại cho rằng có kẻ dám cướp Rimuru khỏi hắn cơ chứ?
- Có chứ. Rất nhiều là đằng khác. Toàn những tên tay to mặt lớn, sức mạnh thuộc hàng mạnh nhất thì dễ gì không cướp được. Thiếp không nghĩ là ngươi có thể giữ được cậu ấy một cách dễ dàng như vậy đâu. - Tiếng cười khúc khích của Luminous vang lên, cô biết xung quanh Rimuru toàn những kẻ mạnh. Thậm chí là mạnh nhất. Cho nên, việc có thể cướp đi cậu ấy là điều vô cùng dễ dàng ấy chứ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
- .....Tôi có chuyện cần phải làm rồi. Có gì chúng ta gặp sau nhé! - Dứt câu thì Benimaru đứng dậy rời khỏi đó. Hắn có việc riêng cần phải làm. Hoặc có khi là sau khi nghe những lời mà Luminous vừa nói rồi trở nên sợ hãi mà đi tìm Rimuru cũng nên.
Luminous không nói gì, cô cứ để cho hắn đi làm những điều hắn muốn. Dù sao thì ngoại trừ Diablo và Zegion ra, hắn ta là kẻ có sức mạnh có thể ngang hàng với các Ma Vương lâu đời rồi. Nếu ở Ruberious mà không ngăn hắn lại thì chắc tên khốn đó đã xiên chết Pico trong cơn tức giận đến điên loạn rồi. Không chừng hắn ta còn nguy hiểm hơn cả Guy nữa đấy.
- .....Sao vậy? Không có Ultima trò chuyện thì cô lại trầm tư như vậy hay sao? - Cũng là trung tâm của bữa tiệc, Testarossa đang đi xung quanh để kiểm tra thì bắt gặp Carrera ngồi một mình cùng với ly bia và đĩa thịt nướng, có cả rau và một ít trái cây nữa. Không nghĩ gì nhiều, Testarossa đi lại ngồi xuống đối diện với Carrera, lên tiếng hỏi cô nàng tóc vàng này.
- Đừng nhắc đến cái tên đó được không? Tôi chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi. - Thấy Testarossa bắt chuyện với mình, Carrera cũng cất tiếng trả lời lại với giọng điệu khá chán nản. Mặc dù hôm nay là tiệc ăn mừng, nhưng Carrera lại chẳng vui mấy. Chắc là sau khi Kondo tan biến mà không để lại một lời nhắn thì Carrera cảm thấy hơi cô đơn một chút. Bình thường khi không có Kondo thì Carrera sẽ đi tìm Ultima để tập luyện. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy cô ta đâu cả. Nên Carrera cảm thấy chán trước bữa tiệc.
- Dưới sự chấp thuận của Rimuru - sama, thì có lẽ Ultima sẽ vắng mặt trong vài ngày tới đấy. Có vẻ như an ninh của Tempest sẽ phải nhờ cô rồi, Carrera. - Đặt ly bia xuống bàn, Testarossa chống cằm cất tiếng nói với Carrera về sự vắng mặt của Ultima trong vài ngày tới. Với sự vắng mặt của Thống Đốc thì xem ra Thẩm Phán cần phải ra mặt để duy trì an ninh của Tempest rồi.
- ...Tôi biết...Cơ mà...Ultima bận việc gì mà sao lại không nói cho chúng ta biết nhỉ? Đến cả thuộc hạ của cô ta là Veyron và Zonda cũng không được phép đi theo. Tò mò thật.... - Chống cằm, Carrera thể hiện sự tò mò của bản thân trước lí do mà Ultima vắng mặt. Mặc dù đã có sự chấp thuận từ Chúa Tể, nhưng như vậy cũng thật là đáng ngờ.
- Nếu là việc riêng thì chúng ta không có quyền can vào đâu. Dù sao thì chức vụ của chúng ta cũng ngang nhau, quyền hạn cũng vậy. Cho nên, chúng ta không thể xen vào việc của Ultima được. ....Cơ mà...nếu Chúa Tể đã chấp thuận thì chắc chắn việc cô ta làm cũng mang lại lợi ích cho Tempest. - Nhìn Carrera một hồi lâu, Testarossa hiểu cô nàng này đang tò mò, muốn biết việc riêng mà Ultima cần phải giải quyết là gì. Nhưng mà ba người bọn họ ngang hàng nhau. Cả chức vụ và quyền hạn cũng vậy. Nên không thể xen vào được.
Carrera nghe Testarossa nói vậy thì cô cũng im lặng. Vì Testarossa nói đúng quá mà. Trên cương vị là những kẻ chỉ huy và giữ những chức vụ quan trọng trong an ninh và chính trị của Tempest. Bọn họ không thể lạm dụng chức vụ của mình để xen vào đời tư của người khác được. Như vậy cũng được xem là một trong những điều bị cấm của Tempest. Và chắc chắn là Rimuru không thích điều đó đâu.
- Guy! Chuyện này không được! Tôi vô tính! Không thể làm mấy cái chuyện này được! - Hiện tại thì trong phòng riêng của Rimuru, cậu đang dùng hai tay cố gắng ngăn Guy lại. Ngăn cái hành động của tên 'Xích Sắc' này lại. Hắn đang dần đi quá giới hạn rồi.
Ban nãy khi Rimuru đang ngủ một cách ngon lành thì Guy đột nhiên xuất hiện ngay trong phòng của cậu. Ban đầu thì cậu không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng cho đến khi hắn hôn cậu, đưa tay luồn vào bên trong áo thì Rimuru ngay lập tức tỉnh dậy. Cậu liền nắm lấy hai tay của hắn, dùng sức ngăn hắn lại. Chẳng lẽ tên khốn này quên cậu vô tính rồi à? Đâu có làm ba cái chuyện này được!
- ....Nhưng ta thì được. Em không ngăn ta được đâu... - Bị Rimuru chặn họng, Guy vẫn tìm cách khác. Hắn dùng tay phải của mình nâng đầu cậu lên, ép cậu đối diện với hắn. Sau đó thì hắn lè lưỡi ra, mạnh bạo hôn lấy cậu trong sự phản kháng một cách vô nghĩa kia. Tay còn lại thì bắt đầu luồn vào bên trong áo. Chỉ với hai ngón tay, hắn ấn mạnh vào gáy của Rimuru khiến cậu giật nảy người lên. Cơ thể lên cơn co giật liên tục giống như là bị chích điện vậy.
Với sự càn quét của Guy, Rimuru dường như chẳng còn sức lực nào để có thể kháng cự được nữa.
Tuy nhiên, Guy chẳng hề dừng lại. Hắn cúi người xuống. Cởi chiếc áo thun mà Rimuru đang mặc trên người ra rồi bắt đầu cắn mút liên tục. Hành động đó của Guy khiến cho Rimuru liên tục phát ra những âm thanh không đứng đắn. Cậu cố gắng kìm nó lại bằng cách siết chặt lấy tóc của Guy. Đồng thời cố gắng dùng Ma Pháp đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng.
Dưới sự quan sát của Rimuru thì cậu nhận ra bên dưới của tên khốn này cũng bắt đầu có dấu hiệu không tốt rồi. Nhưng cơ thể cậu thì lại giật lên liên tục khi hắn cứ vừa 'chạm' vừa cắn. Cậu không rõ đây là loại cảm giác gì, nhưng cậu biết chắc chắn rằng tên khốn này đang muốn dùng cái thứ kia đưa vào cơ thể của cậu. Nhưng với cơ thể này thì không được! Cậu vô tính cơ mà!
- ....Cho dù em có vô tính thì ta vẫn sẽ có cách để em trở thành của ta... - Nâng một tay của Rimuru lên hôn, Guy nhẹ nhàng áp sát mặt cậu rồi lên tiếng. Hắn không quan tâm đến việc cậu có vô tính hay không. Đã muốn thì sẽ tìm lí do. Hắn sẽ không để cậu thoát khỏi hắn đâu.
- Cút khỏi người ngài ấy mau! - Tuy nhiên, khung cảnh đẹp đẽ và lãng mạn này đã bị Benimaru xen vào. Vốn dĩ hắn chỉ đến để kiểm tra xem chủ nhân của hắn đã ổn hơn chưa. Nhưng khi vừa mở cửa thì đã bắt gặp cảnh tượng này rồi. Hắn không nghĩ gì nhiều, liền lấy 'Hồng Liên' ra, kề cổ của Guy rồi lên tiếng yêu cầu tên khốn này bỏ tay ra khỏi người chủ nhân của hắn.
- Lúc nào cũng bị xen giữa chừng. Đã vậy thì ta sẽ giết ngươi ngay tại đây! - Dứt câu, Guy liền bay về phía Benimaru. Cả hai cứ thế chém nhau văng ngay ra bên ngoài. Khiến cho một phần căn phòng của Rimuru bị nát thành từng mảnh.
- Rimuru - sama! Cẩn thận ạ! - Khi Rimuru đang cố ngăn lại thì cậu nhận ra bản thân đã không còn sức nữa. Cũng may là Souei xuất hiện kịp thời mà đỡ lấy cậu. Hắn ngay lập tức dùng áo choàng choàng lên người của cậu để tránh cậu bị lạnh. Mặc dù rất khó chịu khi thấy cậu trong tình cảnh này. Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đảm bảo an toàn cho người của mình. Mọi chuyện còn lại thì tính sau.
"Haizzzz...Mới kết thúc đại chiến thôi mà...."
Đâu đó ở sâu trong Jura, một nơi dường như chưa từng được khám phá đến lại xuất hiện một Tiểu Vương Quốc. Nơi đây dường như người dân sống khá yên bình. Không chiến tranh, không nổi loạn và cũng không có bất cứ sự xâm lược nào cả.
Ở trên không trung, đang có một thân ảnh quan sát mảnh đất ở phía bên dưới. Đó là Ultima, cô vẫn luôn quan sát Tiểu Vương Quốc này từ khi đến đây. Dường như cô có một mối quan hệ nào đó với nơi đây thì phải.
"....Thật may mắn khi nơi đây không bị sao. ....Cơ mà cứ ở đây thêm vài ngày nữa xem sao. Không thể lường trước mọi việc được."
Tiểu Vương Quốc Raja, nơi được trị vì bởi Nữ Hoàng Towa, đồng thời cũng từng là một trong những 'hạt giống' của Ultima.
========End chap 03=========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 08/07/2024
- Ngày đăng: 09/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro