Chapter 3: Millishion

Tối hôm đó Rimuru không tài nào ngủ được vì cứ bị Ultima quấy rối.

Nói thật là Rimuru xem Ultima như kiểu một đứa em gái đáng yêu, nhưng mà ngủ chung thế này thì...

Mà thôi kệ, đằng nào Rimuru cũng chả cần ngủ.

Do không ngủ nên Rimuru thức suy nghĩ về lộ trình của mình, và cả phong cách tận hưởng kỳ nghỉ.

[Mọi chuyện đúng là thú vị thật đấy]

Sáng hôm sau*

Vừa sáng sớm Rimuru đã ra khỏi lều.

Cậu trông thấy Paul ngồi dựa vào tảng đá cả đêm để canh gác.

Có lẽ là Paul đã mệt rồi nên mới gục xuống ngủ.

Rimuru âm thầm dùng ma pháp hồi phục cho Paul.

Được Rimuru hồi phục Paul có vẻ tốt hơn rất nhiều.

Ultima cũng ra khỏi lều.

"Rimuru-sama, hôm nay chúng ta sẽ đến lục địa trung tâm mà ngài nói à?"

"Ừm, chúng ta sẽ đến đó, mà cũng không cần gấp, cứ thông thả mà đi thôi"

Đúng vậy, không cần gấp, vì mục đích Rimuru đến nơi này chính là vui chơi mà. Việc giúp đỡ chỉ là do Rimuru cảm thấy tội nghiệp họ thôi.

Một lúc sau*

Paul cũng đã tỉnh lại, Vierra và Shierra cũng thế, họ giục Norn thức dậy, thu dọn hành lí chuẩn bị tiếp tục khởi hành.

"Lạ thật đấy, thường thì ở nơi này ban đêm sẽ có ma vật mà nhỉ, sao hôm qua lại yên ắng quá" Paul khó hiểu.

Cũng đúng thôi, vì Rimuru đã âm thầm dọn sạch lũ ma vật trong khu vực rồi mà.

"Hm, chú nói là chú sẽ đến lục địa ma đúng không?"

"Đúng vậy"

"Nơi đấy là một nơi rất khắc nghiệt, đây cầm lấy" Rimuru đưa cho Paul một viên đá nhỏ, rất nhỏ còn chưa bằng đầu ngón út.

Viên đá có màu xanh lam đậm và trong suốt.

"Đây là gì?"

"Đây là một viên đá nén ma lực, nếu như chú gặp nguy hiểm thì hãy bóp vỡ nó, nó sẽ cứu chú một mạng đấy"

Paul hơi nghi ngờ, cái thứ nhỏ xíu này mà lại có công dụng thế á?

Viên đá đó được chính Rimuru cô đọng ma tố của bản thân tạo thành, và được khắc ma pháp lên trên đó, khi người sử dụng bóp vỡ nó, ma pháp bên trong sẽ được giải phóng, ma pháp đó sẽ truy tìm mục tiêu thù địch với người sử dụng và tiêu diệt nó.

"Thứ này chỉ có thể sử dụng một lần thôi đấy"

"Cảm ơn nhóc"

"Không sao"

"Vậy chúng ta đi được chưa Rimuru-sama?"

"Ừm đi thôi"

"Sama á?"

"Đúng, ngài ấy là chủ nhân của ta"

Giờ Paul mới để ý cách xưng hô của Ultima với Rimuru, Ultima chỉ dùng kính ngữ thể hiện sự tôn trọng rất lớn dành cho Rimuru.

"Vậy chắc nhóc là một quý tộc nhỉ Rimuru" Paul đoán như vậy.

"À không đâu, cháu không phải quý tộc gì đâu"

Không phải quý tộc đâu Paul à, mà là vua đấy---

"Vậy à"

"Thôi được rồi, đến đây thôi, bọn cháu cũng nên đi rồi, tạm biệt chú nhé"

"Khoan đã, mấy nhóc dường như không hề có thương lực nhỉ, đây là một ít lượng thực đi đường của bọn ta, xem như quà cảm ơn"

"Thôi ạ, không cần đâu ạ, bọn cháu tự lo được"

"Không cần phải ngại, cứ cầm lấy đi"

"Um...vậy cháu xin nhận"

[Bản thân mình không cần ăn uống nhưng cứ nhận cho họ vui vậy]

"Vậy tạm biệt nhé, hẹn gặp lại vào một ngày không xa"

"Onii-chan, nhớ giữ sức khỏe nhéeeeee" là bé Norn.

"Ừm, em cũng vậy nhé Norn"

Sau đó Rimuru và Ultima tách khỏi nhóm Paul và lên đường đến lục địa trung tâm.

"Để coi...nếu như cứ đi bộ thế này thì cần phải mất 2 năm đi đường mới đến được vùng Fittoa thuộc vương quốc Asura"

"Nhưng mà kỳ nghĩ của chúng ta chỉ có 2 năm thôi mà Rimuru-sama. Nếu mất hết 2 năm đi đường thì khi tới đó chúng ta có kịp làm gì nữa đâu. Nên là bay nhé"

"Cũng đúng..."

<<Báo cáo, dòng chảy thời gian ở đa vũ trụ này khác với của chúng ta, 1 năm ở nơi này chỉ có 1 tháng ở chỗ chúng ta thôi ạ>>

<<hể vậy sao, như vậy là chúng ta có thể thoải mái vô tư lự mà chơi rồi>>

<<đúng là thế ạ>>

[Mà khi đến đây mình đã không để ý đến dòng chảy thời gian, xem ra mình cần cẩn trọng hơn]

"Ta vừa mới phát hiện ra điều này, dòng chảy thời gian ở đây có chênh lệch so với chúng ta, tức là 1 năm ở đây chỉ bằng 1 tháng bên phía chúng ta"

"Vậy là có thể chơi thỏa thích rồi" Ultima vui mừng.

"Cơ mà dù như vậy nhưng 2 năm đi đường vẫn là quá chậm, hmmmm. A có rồi, Ranga!"

"Vâng chủ nhân"

Ranga chui ra từ bóng của Rimuru.

"Ngài cho gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Ừm đúng vậy, cơ mà trước hết tắt cái bá khí của ngươi cái đã"

"Vâng" Ranga thu lại bá khí của mình.

"Tốt, bây giờ thì ngươi trông giống một con ma vật sói bình thường rồi đó, trừ 2 cái sừng ra thôi..."

"Hả! ngài định bẻ sừng tôi sao chủ nhân" Ranga giật mình.

"Không không, ta không có ý đó"

"Ta chỉ muốn ngươi chở ta và Ultima đi thôi"

"Vậy ngài muốn đi đâu?"

"Thẳng về hướng nam, ở đó có một thành phố lớn tên Millishion"

"Vâng ạ"

Rimuru và Ultima nhảy lên lưng Ranga.

"Tôi xuất phát đây chủ nhân"

"Nhớ ch..."

Chưa kịp nói thì Ranga đã phi như bay.

"Chậm lại! Chậm lại!"

"A vâng chủ nhân" Ranga giảm tốc độ xuống.

"Nhưng sao lại muốn đi chậm vậy ạ"

"Để ngắm cảnh thôi, với lại không muốn bị người khác chú ý"

"Nhưng ở đây đâu có người"

"Thì đề phòng có người vô tình nhìn thấy"

"Vâng ạ"

"Được rồi, cứ giữ tốc độ 50km/h vậy đi"

"Vâng"

Vừa đi Rimuru vừa ngắm cảnh xung quanh.

"A~ như thế này mới đúng là kỳ nghỉ chứ~"

Cảnh sắc nơi này cũng rất đẹp và mới lạ đối với Rimuru, nó khá khác so với thới giới của cậu.

"Này Rimuru-sama, chúng ta đang giả làm người bình thường đúng chứ? Vậy chuyện tiền nông thì thế nào?"

"A!" Rimuru sựt nhớ.

Cậu đã quên việc tiền bạc ở thế giới này do đã quá quen với cuộc sống ở thế giới trước.

"Hmm...Paul có nói ở đây cũng có hội mạo hiểm giả, có lẽ chúng ta nên đến đó để đăng ký rồi làm một số ủy thác để kiếm tiền"

"Vậy à, thần háo hức lắm"

[Oi này, cô đang háo hức làm mạo hiểm giả hay là háo hức muốn đập phá đấy Ultima]

"V..vậy à"

[Đúng là đưa Ultima đi theo nguy hiểm thật]

Chạy được một lúc thì Rimuru nâng cao tầm nhìn một chút.

Cậu thấy trước mắt là một dãy núi, và con đường thì dẫn tới một thành phố lớn phía sau dãy núi.

[Hẳn nơi đó là Millishion nhỉ]

Ultima cũng phóng to tầm nhìn.

"Đó là Millishion sao, tuy không thể nào so được với Tempest nhưng trông cũng được đấy"

"Này, đừng có nói quạch tẹt ra như thế chứ, nói giảm nói tránh xíu đi"

[Cứ giữ tốc độ này và không có vật cản thì có lẽ gần chiều sẽ đến được Millishion]

Bây giờ cũng đã trưa rồi, nắng khá gắt, nếu như người bình thường đi bộ trong thời tiết này thì không biết sẽ thế nào nữa.

Khi trời vừa chiều thì Rimuru đã đến được Millishion.

"Ranga, để tránh bị chú ý thì ngươi chui vào bóng ta đi"

"Vâng"

"Còn Ultima, nhớ không được gây chuyện đấy"

"Vâng vâng"

Sau đó Rimuru bắt đầu tiến vào thành.

Thành phố này có lính gác cho nên cần phải thông qua cổng.

"Được rồi báo danh đi, khoan đã, tóc xanh lam? Tuy là có hơi ánh bạc chút nhưng mà người là ma tộc Migurd à? Xin lỗi, nơi này không đón tiếp ma tộc."

Ma tộc Migurd?, hình như trước kia Paul từng nhắc đến một người cũng thuộc tộc Migurd.

"À không không, tôi không phải ma tộc"

"Vậy sao, hmm đúng là có hơi khác một chút."

"Được rồi hai người vào thành đi"

"Phù-- cứ tưởng là chưa gì hết đã bị chặn lại trước cổng thành rồi chứ"

Sau đó Rimuru tiếng vào thành, mà việc đầu tiên khi vào thành đó chính là đến công hội mạo hiểm giả.

Vì sao á? Đương nhiên là vì tiền rồi.

"Để coi, công hội mạo hiểm giả ở đâu nhỉ?"

"Cho hỏi công hội mạo hiểm giả ở đâu thế"

"Hể?" Rimuru bất ngờ khi Ultima mà lại đi hỏi đường người khác.

"Nếu như cháu hỏi công hội mạo hiểm giả thì nó nằm ở phía nam thành phố"

"Cảm ơn"

[Hehhhhhh? Còn cảm ơn á?] Rimuru bị sốc.

"Rimuru-sama, là ở hướng nam"

"U..um được"

Rimuru và Ultima đi thẳng về vùng phía nam thành phố.

"Đây là công hội mạo hiểm giả sao?"

Rimuru đi vào trong.

Ở đây tụ tập phần lớn là những thành phần bất hảo.

Rimuru đi thắng tới quầy tiếp tân.

"À cho tôi đăng ký làm mạo hiểm giả được chứ? Cả cô bé này nữa"

"À cô gái đây thì được nhưng....cô bé này còn hơi nhỏ đấy, có chắc là muốn đăng ký luôn không?"

Bị xem là một đứa nhóc Ultima cảm thấy hơi khó chịu.

"Không sao, cứ đăng ký cho hai chúng tôi"

"Được, vậy thì mời hai người điền thông tin vào tờ giấy này, sau đó chúng tôi sẽ cấp cho hai người giấy chứng nhận mạo hiểm giả"

"O được"

Trong lúc Rimuru đang ký giấy thì những ánh mắt dòm ngó xung quanh cứ dần tăng lên.

Đương nhiên là do cái vẻ đẹp của cậu và sự dễ thương của Ultima. Nói thật là không biết có nên gọi Rimuru là 'xinh trai' không nữa.

Rồi tiếp đó có hai người đàn ông với vẻ mặt bất thiện lại gần.

"Này 2 cô bé xinh đẹp, nếu hai em làm mạo hiểm giả vì kiếm tiền thì có thể đi theo hai anh, hai anh là mạo hiểm giả hạng B đấy, chắc chắn hai em sẽ sống tốt thôi"

Rimuru không quan tâm nói: "xin lỗi, tôi không có hứng thú, còn nữa, tôi là con trai"

"Thôi nào, em đừng cự tuyệt hai anh vậy chứ"

Rimuru không hề quan tâm, nhưng Ultima thì khác.

Ultima không thể làm ngờ khi thấy chủ nhân mình hằng tôn kính bị xúc phạm.

"CÚT!" Ultima quát lên một tiếng.

Đồng thời phóng ra một ít bá khí.

Dù chỉ một ít bá khí nhưng như vậy cũng đã đủ để dọn hai tên này.

Chúng ngã xuống sàng, sợ hãi, run rẩy, hoang mang.

"Này Ultima" Rimuru nhắc nhở.

Hai tên đấy bĩnh cả ra quần rồi ngất xỉu.

Mọi người xung quanh cũng bị ảnh hưởng.

Tất cả có chung một cảm giác, sợ hãi.

Họ nhìn Rimuru và Ultima như thể nhìn quái vật, loại uy áp này họ chưa từng thấy trước đây.

"Đây, tôi đã ký xong rồi, phiền cô chuẩn bị giấy chứng nhận cho tôi nhé" Rimuru mỉm cười dịu dàng nói.

"V...vâ...vâng tôi đi chuẩn bị ngay đây ạ" cô tiếp viên cũng không tránh khỏi sự hoảng loạn.

[Haizz, lần này thì gây chuyện rồi]

<này Ultima, sau này nhớ kìm chế lại đấy>

<nhưng chúng dám xúc phạm ngài>

<kiềm chế>

<vâng..>

Một lúc sau*

Cô tiếp viên chạy nhanh ra và đưa cho Rimuru và Ultima tờ giấy chứng nhận.

"C..củ..của ngài đây ạ"

"Cảm ơn cô"

Rimuru nhìn xuống tờ giấy.

[Hmm...hể?]

"Sao hạng của bọn tôi lại là A thế? Chẳng phải mới đăng ký sẽ ở hạng F sao?"

"Là vì hai ngài được đặc cấp đấy ạ"

"H...nếu vậy thì tôi xin cảm ơn"

[Mà dù sao cũng đỡ phải cày hạng]

Sau đó Rimuru tiến tới bảng nhiệm vụ.

[Để coi...nhiệm vụ hạng A... À có rồi, Heh? Đánh bại 4 con sói săn ở ngôi làng gần nhất phía nam à?]

"Rồi, nhiệm vụ này được đấy, được thưởng 5 đồng bạc Millis à?"

[Mình vẫn chưa biết đơn vị tiền tệ ở đây, có lẽ mình phải cần tìm hiểu mới được]

<<nếu ngài thắc mắc đơn vị tiền tệ thì tôi có thể dùng Tàng Thư Vũ Trụ Akashic để tìm hiểu cho ngài>> Ciel lên tiếng.

<<à không cần đâu Ciel, để ta tự tìm hiểu, như thế sẽ tăng thêm phần thú vị cho hành trình>>

<<vâng ạ>>

Sau đó Rimuru đưa tờ giấy nhiệm vụ cho tiếp tân.

"Ngài có chắc nhận nhiệm vụ này ạ?" cô tiếp tân hỏi.

"Ừm, phiền cô đóng dấu giúp tôi"

"Được"

Sau khi đóng dấu Rimuru rời đi đến nơi làm nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ đầu tiên của ta khi làm mạo hiểm giả ở thế giới này, ta tới đây!]

Rimuru cùng Ultima bước ra khỏi hội trước ánh mắt vẫn còn đang khiếp sợ của mọi người.

---------

Đây chính là đường đi của Rudeus ở Light Novel và cả Anime, và Rimuru cũng sẽ đi theo con đường này, dành cho những người vẫn còn chưa hình dung ra được lộ trình.

Và cuối cùng mong mọi người có thể đóng góp ý kiến dưới phần bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro