Chapter 9: Bắc Thần Kalman III Aleksander Ryback. Trận chiến một chiều
Cho đến gần sáng Rimuru dẫn Chloe về chỗ cắm trại.
"Chloe này, em cất thanh Moonlight(Nguyệt Quang Tế Kiếm) của em đi được không, nó rất dễ gây ra chú ý và xung đột đấy"
"Òm được" Chloe cất thanh Moonlight của mình đi.
"Đây là thanh kiếm mới, nó ở cấp Unique cho nên không tốt lắm, nhưng ở thế giới này là vừa rồi"
"Um"
Về tới nơi thì thấy Ultima đang ngồi đấy.
"Yo, Ultima"
"Rimuru-sama, mà còn người này chẳng phải là Chloe Aubert sao cô làm gì ở đây vậy?"
"Em đến đây để đi cùng Rimuru sensei, anh ấy cũng đã cho phép rồi"
"Hả!? Rimuru-sama có thật là vậy không?"
"À..ừm"
Ultima ủ rũ, cô cứ nghĩ chỉ có mình Ranga và cô được đi cùng Rimuru.
"Sao thế Ultima, chẳng lẽ em không được phép đi cùng sao?"
Ultima không trả lời.
"Rimuru sensei là chủ nhân của chị đúng không? Vậy sau này chị có thể gọi em một tiếng chủ mẫu"
"Oiii này! Em nói gì vậy Chloe" Rimuru bối rối.
"Đùa thôi, hì hì" Chloe cười tinh nghịch.
"Đừng có đùa thế chứ--"
"Mới sáng sớm mà các cháu đã dậy rồi sao" Ông lão bước ra khỏi lều.
"Ối, lại thêm một cô bé dễ thương nào nữa đây" bà lão nhìn thấy Chloe liền hỏi.
"À, em ấy là Chloe Aubert, người quen của con"
"Vậy à"
Sau khi giới thiệu xong thì cả đội lại lên đường, đi cỡ 1-2 giờ thì lại ngừng lại để cho hai ông bà nghỉ ngơi.
"Thật sự rất xin lỗi các cháu vì đã làm chậm tiến độ của các cháu" ông lão buồn bã nói.
"Không có gì đâu mà, ông không cần lo"
Rồi cứ như vậy hết nữa ngày.
Bổng Rimuru cảm nhận được gì đó.
<Ultima dẫn hai ông bà đi trước, Chloe ở lại với anh>
<Vâng chủ nhân>
<Được sensei>
"Sao vậy, hai cháu không đi tiếp sao?" khi thấy Rimuru và Chloe dừng lại ông lão thắc mắc hỏi.
"Cháu nhớ lại là cháu để quên đồ ở chỗ dừng trước, ông bà cùng Ultima cứ đi tiếp cháu quay lại lấy rồi sẽ đi theo sau"
"Vậy hai cháu nhớ cẩn thận"
Thật ra Rimuru cảm nhận được có một kẻ khá mạnh đang đuổi theo và dường như không có thiện ý.
Rimuru và Chloe chạy ngược về phía kẻ đó, cậu muốn biết hắn định làm gì.
"Yo~ hình như ngươi đang tìm ta nhỉ?"
Kẻ đó đứng lại.
"Là ngươi à tên ác quỷ đã tàn sát binh lính của Millis"
[Hắn đến đây là vì chuyện đó sao?]
"Là do bọn chúng động thủ trước, ta không thể không làm gì" Rimuru bước ra.
"Sao ta nghe nói là một người tóc xanh và một con nhóc tóc tím mà lại lòi ra đứa con gái tóc đen là sao, mà thôi kệ"
Rimuru nhìn thấy hắn là một gã thiếu niên tóc đen và trông có vẻ não khá là tàn. Trên tay hắn cầm một thanh kiếm cấp độ Legend (Huyền Thoại).
"Dù sao ta cũng sẽ đánh bại ngươi và trở thành anh hùng, ta sẽ vượt qua cha ta và ông nội ta"
"Ta tên Aleksander Ryback, là Bắc Thần Kalman Đệ Tam, đứng thứ 7 trong Thất Đại Liệt Cường, ta sẽ đánh bại tên ác quỷ ngươi và trở thành anh hùng"
[Tên này đang bù lu bù loa cái việc trở thành anh hùng gì vậy?]
"Ta đã bảo rồi mà, là bọn chúng động thủ với ta trước"
"Đừng nhiều lời, chỉ cần hạ được ngươi ta chắc chắn sẽ thành anh hùng"
Hắn lao lên dùng thanh kiếm lớn với mũi chia thành hai đó chém thẳng tới Rimuru.
"Thứ ta cầm chính là Vương Long Thần Kiếm, nó có thể cắt đứt tất cả"
Thanh kiếm không thể chạm được tới Rimuru vì nó đã bị một thân ảnh mảnh khảnh dùng kiếm chặn lại.
"Cô là đồng bọn của hắn sao, cũng mạnh đấy, nếu ta có thể hạ cả hai thì chắc chắn ta sẽ được gọi là anh hùng"
[Cái tên này cứ một câu là anh hùng hai câu là anh hùng, khó chịu thật] Rimuru chau mày.
"Muốn động vào anh ấy thì trước tiên ngươi phải qua được ta" Chloe dõng dạc nói.
Alek tiếp tục lao tới chém về phía Chloe.
Chloe đưa kiếm lên nhẹ nhàng đỡ lấy.
So về vũ khí thì thanh kiếm của Chloe đang dùng chỉ ở cấp độ Unique không thể so với bậc Legend.
Nhưng bàn về kỹ lượng thì Chloe ăn đứt Alek trăm đời.
Từng đường kiếm chạm nhau tạo ra xung kích cực mạnh. Quả thật tên Alek này là kẻ mạnh nhất Rimuru từng gặp ở thế giới này.
Và qua vài lần chạm kiếm Rimuru đã nhận ra thanh Vương Long Thần Kiếm đó có khả năng điều khiển trọng lực.
Chloe cũng đã nhận ra điều này.
Nhưng dù cho có mạnh đến đâu và có vũ khí xịn như thế nào thì tên này cũng đừng mơ có thể đánh thắng Chloe, thậm chí việc ép cô ấy sử dụng đến 1% sức mạnh cũng là không thể.
Trận chiến một chiều hoàn toàn nghiên về phía Chloe.
Xung kích tạo ra từ cuộc chiến khiến đất đá xung quanh bay tứ tung, những cái cây bị đỗ ngã.
Cả hai đánh nhau hết chỗ này đến chỗ khác.
[Chết tiệt, tại sao Vương Long Thần Kiếm của mình không thể chẻ đôi thanh kiếm kia được chứ?]
"Ngươi quả thật rất mạnh, xưng danh đi, ta không muốn giết kẻ vô danh" hắn vẫn mạnh mồm.
Rimuru tự hỏi não tên này tàn hay hoàn toàn không có não.
"Ta cũng chẳng muốn xưng tên, nhưng nếu ngươi đã hỏi thì được thôi. Ta là Nguyệt Quang Dũng Giả Chloe Aubert"
"Nguyệt Quang Dũng Giả? Ngươi cũng là một anh hùng sao, nếu vậy thì khi đánh bại ngươi ta chắc chắn sẽ trở thành một anh hùng"
Rimuru cảm thấy tên này bị ảo tưởng về anh hùng.
Chloe và Alek chiến đấu liên tục 15 phút nhưng vẫn chưa phân thắng bại, đương nhiên là vì Chloe vẫn đang nhây.
15 phút rồi nhưng tên Alek này vẫn chưa có dấu hiệu đổ mồ hôi, xem ra thể lực cũng tốt.
Chloe tung ra một nhát chém đứng.
Alek đưa kiếm lên đỡ lấy nhưng đòn tấn công mạnh mẽ khiến hai chân hắn lún xuống mặt đất.
Hắn gòng mình chóng đỡ.
Gương mặt Chloe vẫn lạnh lùng.
[Sao ả ta mạnh đến thế chứ]
Chloe tiếp tục tung ra nhát chém ngang.
Nó cắt một đường trên ngực hắn, máu tươi trào ra, đồng thời hắn cũng phun ra một ngụm máu.
Hắn ta vẫn đứng lên tiếp tục chiến đấu.
Trận chiến kéo dài thêm 15 phút.
Lần này hắn liên tục thở dốc, do Chloe đã tăng lực chém thêm một chút. Còn Chloe thì vẫn mặt không đổi sắc, không có vẻ gì là đang chiến đấu.
Chloe tung ra nhiều cú đâm liên tục khiến cho Alek không thể đỡ hết toàn bộ, các vết đâm hiện rõ trên cơ thể hắn.
Nhưng dường như nó đang đần lành lại.
[Tên này có khả năng hồi phục sao]
<<Ciel, giúp ta điều tra hắn>>
<<hứm>>
[Gì đây!?] Rimuru bị bất ngờ bởi thái độ của Ciel.
<<này Ciel ta làm cô giận gì à, cho ta xin lỗi nhé>> Rimuru cười gượng.
<<hừm>>
[Oi này này]
<<Xin cô đấy Ciel~~~>>
Ciel không thèm trả lời.
[Đành phải tự mình kiểm tra vậy, haizzz]
Rimuru dùng Tàng Thư Vũ Trụ kiểm tra một loạt các thông tin.
[Hể, thì ra hắn có huyết mạch của 'quỷ vương bất tử' sao, cũng thú vị]
Quay lại với trận đấu.
Alek tung ra liên tiếp những đòn chém từ thanh 'Vương Long Thần Kiếm'.
Từng nhát chém giáng xuống với sự gia tăng trọng lực lên gấp chục lần.
Nhưng Chloe vẫn chẳng có vẻ gì là nghiêm túc, cô vẫn nhởn nhơ như lúc đầu.
Alek liền dồn ma lực tăng trọng lực lên gấp 20 lần mỗi khi chém.
Nhưng tất cả đều vô ích, vì Chloe vẫn nhẹ nhàng đánh văng tất cả các nhát chém.
Cả hai vừa đánh vừa di chuyển, trận đánh phá hủy cả một khu vực.
"Ngươi đang xem thường ta saoooooo!!!!" Alek tức giận.
"Phải, như vậy thì sao?"
Alek nghe thấy lời nói như đang khiêu khích ấy thì dùng nhiều sức hơn nữa, trọng lực mỗi nhát chém tăng lên 25 lần.
Thế nhưng, Chloe vẫn cứ nhẹ nhàng đỡ lấy không chút mệt mỏi.
Alek thở dốc, nhưng hắn ta vẫn điên cuồng tấn công.
Lại thêm một nhát chém xuống.
Nhưng lần này Chloe không đỡ nữa, cô liền lách sang một bên rồi như dịch chuyển ra sau Alek tung một nhát chém ngang.
Hắn ta luồng thanh kiếm ra sau đỡ lấy, nhưng rồi bị đánh bay hơn hai chục thước rồi đập vào một gốc cây.
Cái cây đỗ ngã, Alek lọm khọm đứng dậy, đôi chân run rẩy đứng không vững.
Chloe lao đến tung một đòn từ bên phải.
Hắn ta đỡ lại bằng kiếm, nhưng lại bị đánh văng lần nữa.
Chloe tiếp tục tung ra liên tục các nhát chém.
Lần nào hắn cũng đưa kiếm đỡ lấy, nhưng lần nào hắn cũng bị đánh văng.
Văng tới văng lui hết nơi này đến nơi khác.
Đến mức hắn ta còn chẳng có sức để đứng dậy.
"Sao? Không đứng nổi nữa rồi à" Chloe lạnh lùng nói.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Alek nghiến răng ken két.
Hắn ta như hóa điên, liên tiếp lao đến tấn công.
Từng đòn đều được gia tăng trọng lực lên gấp 30 lần.
Chloe đỡ lấy một đòn rồi sau đó lách nhẹ thanh kiếm rồi lại chém đến.
Hắn đỡ lấy, nhưng lần này chỉ bị lùi nhẹ.
Rồi hắn lại chém, một cú bên phải, một cú từ trên xuống, một cú từ dưới lên, rồi lại thêm một cú chém ngang.
Chloe cũng đáp lại bằng những cú chém nhanh và mạnh mẽ.
Xung kích tỏa ra từ cuộc chiến bây giờ có thể ép chết cả người bình thường.
Khu vực bị tàn phá ngày thêm nghiêm trọng.
Buộc Rimuru phải dựng lên kết giới.
Trận chiến vẫn cứ kéo dài thêm 15 phút.
Lúc này Alek ngừng lại.
Hắn đưa thanh kiếm lên trên đỉnh đầu, hướng thẳng lên trời. Ma lực được tích tụ một cách điên cuồng.
"Hãy đón nhận một đòn mạnh nhất của ta, Vương Long Thần Trảm!!!!!!!!!!" Alek hạ thanh kiếm xuống.
Rimuru cảm nhận được đòn này có trọng lực gấp 200 lần, cùng với đó là lượng ma lực khổng lồ được giải phóng ra ngoài.
Nhát chém hạ xuống với một tốc độ cực nhanh.
Sức mạnh giải phóng thổi bay mọi thứ bên trong kết giới.
Ma lực cứ điên cuồng tàn phá mọi thứ bên trong.
"Thấy sao hả con khốn!"
"Ngươi hỏi ta thấy sao à?"
Dù ma lực vẫn đang tàn phá bên trong, nhưng hình ảnh người con gái ấy vẫn đứng đó, dáng vẻ vẫn lạnh lùng, không chút nương tình.
Alek sửng sờ.
"Thấy chán đấy" giọng nói nhẹ nhàng nhưng đó là một sự đã kích nặng nề đối với Alek.
"Nếu ngươi đã dùng đòn mạnh nhất, thì ta cũng chẳng ngại thể hiện ra một ít sức mạnh" Chloe nói.
"Sensei, anh hãy giải trừ kết giới"
"Nhưng như thế..."
"Không sao đâu, hãy làm thế"
Rimuru giải trừ kết giới.
Chloe tiếp tục nhìn Alek lạnh lùng nói: "Đây chính là 10% sức mạnh thuần túy của ta"
Chloe giải phóng một ít sức mạnh.
Ma tố cuồng cuộn đổ vào thanh kiếm, không gian xung quanh trở nên cô đặc.
Không khí nặng nề một cách khó tưởng.
"Thưởng Nguyệt Quang Tốc Kiếm Thuật, Trảm Vân!"
Chloe vung kiếm về phía một ngọn núi lớn.
Sức mạnh điên cuồng trào ra như thác đổ.
Luồng kiếm khí tạo thành một vệt dài và sâu ngoáy trên mặt đất rồi chẻ đôi ngọn núi.
Xung kích làm chất động cả một vùng lớn.
Đường kiếm sau khi chém đôi ngọn núi nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, nó tiếp tục tạo thành một đường kiếm dài lên đến vài dặm.
Chloe chưa dừng lại, cô tiếp tục vung một đường kiếm ngang, nhát chém lại chẻ ngọn núi thành bốn.
Hai mảnh trên của ngọn núi ngã xuống đất tạo nên một cơn rung chấn.
Nhát chém ngang ấy bay thẳng lên trời, chém toạc, xé tan một vùng mây.
Trảm Vân!
Chloe ngưng lại. Mà thanh kiếm trên tay cô cũng không chịu nổi áp lực mà ta vỡ.
<Chloe, em làm hơi quá rồi đấy>
<Anh yên tâm, làm như này để hắn thấy rõ sự cách biệt thực lực giữa hai bên>
<Nhưng lỡ trên đường kiếm dính phải một ngôi làng, thị trấn hay người nào đó thì sao>
<Em đã dùng cảm thụ vạn năng để kiểm tra một lượt rồi>
Trong khi cả hai đang trò chuyện bằng truyền đạt tư niệm thì.
Alek cuối mặt xuống đất, thanh kiếm cũng đã rơi khỏi tay, sự tuyệt vọng đến cùng cực.
"Không, không thể nào" hắn vẫn chưa thể tin được những gì vừa diễn ra.
Hắn bật khóc nức nở.
Cả đời hắn theo đuổi cái gọi là anh hùng, như không bao giờ được chứng kiến điều này.
Rimuru cũng chẳng buồn quan tâm.
"Ta không có ý định giết ngươi, và ta cũng còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ngươi, nhưng giờ ta nghĩ không cần hỏi nữa. Tạm biệt, đừng làm phiền ta thêm lần nào nữa" Rimuru để lại một câu sau đó cùng Chloe rời đi trước Aleksander Ryback, Bắc Thần Kalman III đang tuyệt vọng mà khóc nức nở.
---------
Yo~ xin lỗi vì hôm nay ra chap trễ nha, hôm nay mình bận quá không có thời gian để viết, mong mọi người thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro