13

«kh-khoan đã limulu... sao đột nhiên anh lại gấp thế...» shieru thắc mắc nhìn limulu đang nắm tay kéo cô đi...

không phải cậu rất sợ chuyện này sao...?

vã lại vừa mới kết thúc chuyện này cách đây không lâu, nhưng cậu lại muốn làm nữa để sinh em bé...

"không có gì là gấp cả..." limulu nói rồi đóng cửa phòng lại, sau đó bế shieru lên trong sự bất ngờ của cô..., cuối cùng là đặt cô xuống giường...

"anh... hiện tại chỉ muốn có con với em thôi..."limulu đột nhiên nở một nụ cười damdang và gian manh, đôi mắt của cậu đã trở thành màu đỏ... pha lẫn chút màu đen...

xung quanh toả ra 1 ít năng lượng hỗn loạn...

<<trời ơi... sao lại là lúc này...>> shieru sợ hãi nhìn limulu...

thường thì cô luôn làm chủ tất cả, nhưng cũng có lúc cô chẳng khác gì 1 chú cừu non bên cạnh 1 con sói đói...

và limulu chính là con sói đó...

lí do chính là vì năng lượng hỗn độn mà ra, chính nó là thứ tác động lên limulu khiến cậu trở thành sói chứ không phải cừu như trước kia

"aaa~... chúng ta nên có bao nhiêu đứa đây..." limulu nhìn shieru nói, cậu dùng ngón trỏ đặt lên ngực shieru rồi vuốt nhẹ xuống...

ngay lập tức, phần áo trên của cô cháy rồi hoà tan vào không khí để lộ 2 quả bưởi trần trước mắt limulu

«li-limulu...b-bình tĩnh nào...» shieru sợ hãi nói, cô không chống cự... hay nói đúng hơn là hiện tại...

cô chẳng đủ sức chống cự với limulu của hiện tại

<<mình quên mất hôm nay là ngày này... >> shieru sợ hãi nhìn limulu

năng lượng hỗn độn của limulu luôn mạnh hơn từng chút một, và đến một mức độ nhất định... nó sẽ sản sinh ra tác dụng phụ không mấy vui vẻ dành cho shieru

tác dụng phụ của nó là... khiến limulu trở nên nghiêm túc hơn, cứng nhắc hơn...

thường thì 2 tính cách đó là thứ mà shieru muốn thấy ở limulu, nhưng không phải ở trên giường... mà là ở trên bàn làm việc...

cứ mỗi năm 1 lần trong suốt 1 tuần, năng lượng hỗn độn sẽ khuếch đại tính cách của limulu, không những thế... linh hồn, tinh thần ,thể chất đều vượt trội hơn bình thường ít nhất là 3 lần... và chỉ mình limulu mà thôi, shieru vẫn như cũ nên cô yếu thế hơn cậu trong suốt 1 tuần liền

tinh thần mạnh hơn, limulu đã có thể chiếm quyền kiểm soát toàn bộ cơ thể, kể cả với shieru... cô cũng không thoát được sự kiểm soát của limulu...

và với tính cách được khuếch đại, limulu luôn đè shieru xuống bất chấp việc cô có đồng ý hay không... trong 1 tuần được khuếch đại tính cách

limulu như điên loạn vì tình yêu với shieru đến mức cô phải sợ hãi và trốn đi trước 1 ngày, nhưng đã 5 lần... và chỉ là vấn đề thời gian để limulu tìm ra, nó khuếch đại cả trí thông minh của limulu lên gấp 3

trốn ở đâu cũng vô dụng, trong 2 ngày

chỉ là sớm hay muộn cô cũng không trốn nổi hết ngày thứ 2, và khi bị limulu bắt được...

shieru sẽ chẳng nhìn thấy ánh mặt trời trong suốt thời gian bị bắt đến lúc năng lượng hỗn độn dừng khuếch đại tính cách của limulu mà trả cậu về lại con người bình thường

shieru sợ hãi thời gian 1 tuần đó đến mức đã đặt tên cho nó là

tuần tình yêu điên loạn của limulu

[nhắc luôn là không phải nhân cách khác nhé, vẫn là limulu nhưng bị năng lượng hỗn độn khuếch đại từ goodboy thành badboy thôi]

...

và hiện tại, tuần đó lại đến...

"à aa..., anh nghĩ chúng ta nên sinh 4 hay 5 đứa gì đấy..."

"hay là 10 luôn nhỉ... shieru..."limulu cười nhìn sang chỗ shieru

khắp người cô đều là chất lỏng trắng, bụng của cô to lên một chút vì limulu đã cho vào quá nhiều

bên dưới vẫn đang chảy chất lỏng trắng kèm theo 1 ít dung dịch đỏ như máu

cơ thể run rẫy với ý thức mơ hồ và mờ ảo,  shieru chỉ có thể suy nghĩ được một ít những thứ limulu vừa nói...

"mà... bao nhiêu cũng được, chỉ cần là em sinh con cho anh là được rồi... " limulu nở nụ cười damdang nhìn shieru

chỉ mới qua 3 ngày, và còn 4 ngày nữa mới hết 1 tuần

---------

1 tuần sau...

"ahhhh... ngủ ngon ghê..." limulu tỉnh dậy sao giấc ngủ của mình...

"hử... shie..." limulu nhìn qua thì đứng hình bởi khung cảnh trước mắt...

shieru nằm bên cạnh cậu, tay vẫn vấu chặt ga giường với 2 chân vẫn dang ra, bên dưới là dòng tinh trắng vẫn đang chạy xuống...kèm theo chút máu đỏ...

(bỏ me rồi...) limulu ngay lập tức vội vàng đứng dậy, không phải để hỏi xem shieru có sao không mà là xuống giường tính chạy racửa...

«anh... tính chạy đâu thế...» nghe tiếng nói, limulu như bất động

"a-anh..." limulu ngồi dậy, như ngay lập tức... một bàn tay đặt lên vai cậu rồi đè xuống...

«anh tính chạy khi đã làm em đến mức này sao...» shieru đã khôi phục chức quyền của mình...

cô ngay lập tức nhấc limulu lên rồi ném cậu lại giường, mặc kệ cho những chất lỏng trắng như vũng nước kia vẫn còn bên trên...

cô đã biến limulu thành nữ

«chúng ta có con rồi...»

«anh đã vất vã rồi...» shieru nhíu mài nhìn limulu nói, và không có vẻ vì là cô đang vui cho lắm...

"c-có rồi sao..."

"m-mấy... đứa thế... " limulu sợ hãi nhìn shieru đang toàn thân sát khí nói, cậu biết mình đã làm gì...nhưng lại chẳng thể ngăn nổi bản thân khi đó...

lúc đó cậu chỉ có các suy nghĩ

(mình muốn làm tình với shieru...)
(mình muốn có con với em ấy, mình muốn em ấy sinh con cho mình...)

thế là cậu lao vào làm với shieru suốt 1 tuần không nghĩ ngơi lấy một phút dù cho cô lúc đó có khóc lóc van xin ra sao, làm đến mức cô đã cạn nước mắt

«có 2 đứa, 1 nam và 1 nữ...»

«nếu như không phải em may mắn có thể can thiệp vào việc sinh sản của cơ thể này khi anh không để ý...»

«thì sợ là không chỉ có 10 đứa đâu...» shieru nhìn limulu với ánh mắt sắc lạnh...

"anh... xin lỗi..." limulu nhìn shieru xin lỗi vì đã khiến cô ra nông nỗi này, dù không phải hoàn toàn do lỗi của cậu...nhưng cũng một phần vì cậu không tự chủ nổi bản thân mà lao vào hiếp shieru như một con thú

nhưng xin lỗi nào có tác dụng ở hiện tại

«không xin lỗi gì cả..., nằm xuống và dang 2 chân của anh ra... » shieru nhìn limulu lạnh lùng nói...

"v-vâng..." limulu nằm xuống rồi từ dang rộng 2 chân của mình trước mặt shieru

cậu không chống cự vì chống cự cũng như không...

«đừng lo... em sẽ không khiến anh có thai đâu, em sẽ làm anh đến khi nào xả hết cơn giận thì thôi...» shieru nở 1 nụ cười damdang và u ám, khiến limulu run rẫy trong sợ hãi...

...

[chuyên mục giải thích]

«giải thích :

à hem, là tôi shieru đây... hiện tại tôi sẽ giải thích chút về năng lượng hỗn độn, năng lượng hỗn độn là năng lượng thuộc quyền sở hữu của hỗn độn thần... morther

ông ta không giữ năng lượng trong người, mà ông toàn quyền sử dùng năng lượng hỗn độn của vạn giới ở các không gian khác...

nên ông ta không bị năng lượng của chính mình tác động đến tính cách, và khi cần thiết...bên trong tiềm thức sẽ xuất hiện những cánh cổng tương đương phần trăm xuất mạnh từ 81-100% ,mỗi một cổng là 1% sức mạnh của ông ta

những cánh cổng sẽ nạp năng lượng hỗn độn từ không gian khác khi morther chuẩn bị mở phong ấn sức mạnh

còn limulu, vì chưa có cổng nào nên vẫn chứa năng lượng hỗn độn trong người, thế là nó sẽ cứ tác động đến tính cách limulu đến khi nào anh ấy đủ khả năng tạo cổng hỗn độn, còn cổng băng hoại thì anh ấy đã tạo được»

«bổ sung một chút : (ciel)

rimuru thì đã có 1 cổng, nhưng nó vẫn chưa đủ để giam cầm sức mạnh bóng tối của anh ấy

nên dù limulu có thể tạo cổng hỗn độn cũng chưa chắc thoát khỏi cái tác động tính cách đó, có vẻ cô vẫn phải bị hành dài dài...»

«chắc thế...»(shieru) (cười ngượng)

[hơi gian lận khi kéo dài truyện bằng 300 từ giải thích, nhưng kệ :))]

-----------

"Ya hú..."

"bay nào!!!!..." rimuru đang đặt 2 đứa con của mình trên tay rồi đưa cao lên sau đó chạy vòng quanh trong trang viên của dinh thự mình...

"yaaa... yaaaa... " 2 đứa con của cậu, sakura và toriwake có vẻ rất vui khi được ba mình nâng lên như thế...

thấy rimuru cứ chạy, ciel ngồi trong khuôn viên nói

«cẩn thận té đó rimuru...»

*bịch...*

"ui da..." rimuru đã vấp phải bậc nền gạch của trang viên mà té ra phía trước, hất cả 2 đứa con của mình bay vào đài phun nước trước mặt...

«anh thật là, em vừa mới nói xong...» ciel nói rồi xuất hiện ngay lập tức bế 2 đứa con của mình để chúng không rơi xuống nước...

"haha... anh xin lỗi..." rimuru cười ngượng đứng dậy, cả gia đình đi đến bãi cỏ rồi ngồi xuống, trải thảm vải rồi bay ra đủ thứ bánh ngọt...

và tất nhiên, đây là điều mà rimuru và sakura rất thích...

<<2 người giống nhau ghê...>> ciel nhìn 2 cha con rimuru cười...trong khi đó... toriwake rất chính chắn khi mà chẳng cần ai đút ăn...

(thằng bé chắc chắn sẽ là 1 vị vua giỏi trong tương lai...) rimuru nhìn toriwake cười trong khi vừa ăn vừa đút cho sakura đang ngồi trong lòng mình...

...

trong lúc gia đình rimuru đang vui vẻ thì ở gần đó, cũng có 1 gia đình đang ngồi ăn chung với nhau...

nhưng không náo nhiệt cho lắm...

limulu thì ôm shieru từ phía sau ngủ, trong khi shieru đang ôm 2 đứa con 1 tuổi của mình trong lòng...

<<3 cha con y như nhau...>> shieru cười ngượng khi cả 3 cha con limulu đều ôm cô ngủ

2 đứa con được limulu đặt tên

nữ tên hidari và nam tên tadashi...
[trái và phải]

tính cách của 2 đứa đa phần đều giống limulu, lười

rất lười, tuy không bằng sự lười biếng của dino nhưng cũng là 1 chín 1 mười với cậu ta

"mama..." nghe tiếng gọi, shieru nhìn xuống thì thấy hidari và tadashi đã tỉnh và nhìn mình...

«2 con gọi mama có chuyện gì?...» shieru cười nói

"sữa..."(ta)

"con muốn uống sữa..." (hi)

«s- sữa sao... » nghe thấy thế... shieru bất ngờ...

2 đứa con của cô muốn uống sữa...

nhưng...

<<mình bây giờ làm gì có sữa...>> shieru đỏ mặt..., tuy cô đã là mẹ... nhưng cơ thể slime thì làm gì có sữa...

<<giờ mà trở thành cơ thể người thì thật nguy hiểm...>> shieru liếc nhìn limulu ở phía sau vẫn đang say ngủ...

nếu cô trở thành cơ thể người thì có thể limulu sẽ tỉnh giấc rồi thừa cơ làm chuyện đồi bại với cô... nên phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm...

"mama... con muốn uống sữa..." hidari và tadashi rưng rưng mắt nhìn shieru... điều này khiến cô không nở...

<<thôi kệ vậy...nếu anh ấy dám làm gì thì tối mình sẽ làm lại...>> shieru nói rồi cơ thể của bản thân từ từ trở thành dạng người...

cô tạo ra 1 lá chắn cản trở tầm nhìn xung quanh rồi ngồi dậy... từ từ cởi áo ra, để lộ bầu ngực to và căng mọng nước... với đầu ti cương cứng

"hử...em làm gì vậy... shieru..." cảm thấy shieru đột nhiên rời khỏi lòng mình, limulu tỉnh lại hỏi...

«thì... anh nhìn cũng biết rồi...» shieru cười ngượng trong khi bế 2 đứa con của mình trên tay cho chúng bú sữa từ ngực mình

"hể..., nhìn ngon nhỉ... " limulu đột nhiên cười gian khi nhìn thấy 2 đứa con của mình bú sữa từ ngực shieru rất ngon lành...

"shieru... anh cũng muốn...

«thôi đi, cái này chỉ dành cho hidari và tadashi thôi...» shieru ngại ngùng nói...

"hể... thôi nào... " limulu tỏ ra hụt hẫng nhìn shieru

«nếu anh muốn uống..., tối nay em sẽ cho anh uống...» shieru nhìn limulu cười damdang

thấy shieru cười như thế, limulu xanh mặt

"thôi, không cần nữa đâu... "nói rồi cậu nằm quay lưng lại với shieru rồi tiếp tục tiến vào giấc ngủ...

«tối nay em sẽ cho anh uống đủ...» đấy là lời cuối cùng mà limulu nghe shieru nói trước khi thiếp đi

----------

ở một nơi nào đó...

"đấy, cậu ta có gia đình vợ con đàng hoàn rồi, cậu đâu cần phải ra tay giết cậu ta nữa..." jikan ngồi đối diện với 1 người bí ẩn nói...

"tôi đã nói rồi, tôi đâu có muốn giết cậu ta..."
"sao cậu cứ theo tôi không buôn thế..." người đã nhìn jikan phàn nàn

"cậu nghĩ tôi tin sao, đúng là cậu không có lí do giết rimuru... "

"nhưng năng lượng tôi đã triệt tiêu trong đường hầm thời gian 100% là của cậu không sai được..." jikan khẳng định người kia chính là kẻ đã ra tay, nhưng người đó luôn phủ nhận...

"với sức mạnh của tôi thì phải cần dùng đến thanh đao có thể giết thần tối cao đó

chỉ để chém ra 1 đường năng lượng chỉ đủ giết vô cực thần cấp chỉ để giết cậu ta sao...?"

"1 thiên tinh thần cấp nhỏ nhoi? " người đó thắc mắc nói...

"tôi không cần biết, tôi chỉ biết cậu chính là người ra tay..."

"và tôi sẽ luôn giám sát cậu để tìm ra lý do..." jikan khẳng định chắc nịt...

"thế sao..." nói rồi người kia đứng dậy, jikan cũng đi theo...

...

"cậu... vào đây làm gì...? " jikan thắc mắc, nơi người bí ẩn kia vào nhìn như một nơi thay quần áo...

"tôi đi tắm..."

"cậu muốn nhìn cơ thể của tôi à..."

"nhỏ biến thái..." người đó nhìn jikan cười mỉa mai

"còn lâu!!!!! "

*rầm!!! " cô ngay lập tức ra khỏi cửa rồi đóng sầm nó lại...

"haha..." người đó cười cho đến khi cảm nhận được sự hiện diện của jikan cách xa nơi này 1 chút

(phải làm việc cẩn trọng hơn rồi...) nói rồi người đó mở cửa phía sau để bước vào nhà tắm...

-------

"à aaa... "thật là chán quá đi..." ở tempest, rimuru và limulu đang ngồi với nhau sau núi than thở...


"ừ, đã 1 năm trôi qua trong sự nhàm chán nhạt nhẽo..." rimuru chống tay lên cằm nói...

«than thở cái gì, đáng lí ra 2 anh nên vui mới phải... »(ci)

«đùn đẩy hết việc nước cho 2 đứa con trai 1 năm tuổi của mình...» (shi)

2 ciel ngồi bên cạnh nhíu mài nhìn 2 rimuru nói...

4 đứa con của bọn họ lớn khá nhanh, chỉ trong 1 năm..., cả 4 đã có hình dáng của thiếu niên tiểu thư 18 tuổi...

toriwake thì có trí tuệ siêu phàm thừa hưởng từ ciel và tính siêng năng chăm chỉ của cô nên chỉ trong 1 năm không ăn không ngủ...

cậu đã đọc hết toàn bộ sách của thư viện tân tempest và nhớ tất cả

tadashi thì có lười, nhưng vẫn siêng hơn limulu, cậu cũng có được trí tuệ siêu phàm của shieru nên rất chăm  chí đọc sách học hỏi...

cả tadashi và toriwake được rimuru và limulu lập kế hoạch trao ngai vàng cho cả 2 và đã thành công trong khi shieru và ciel không ngăn cản

sakura và hidari thì khá cân bằng nhau khi trí tuệ không thuộc dạng cao siêu như 2 người anh của mình, nhưng cũng thuộc top của tân tempest

và với sắc đẹp cùng cơ thể 3 vòng gợi cảm khiến ai nhìn vào cũng mê mẫn, cả 2 như đoá hoa của tân tempest và rất được mọi người kính trọng...trở thành người mẫu hàng đầu của tân tempest

---------

và... vì đã trao chức vị cho 2 đứa con của mình, limulu và rimuru cảm thấy trống vắng...

trước đây họ luôn làm tất bật giấy tờ của tempest, nhưng hiện tại thì đã nhường lại cho con trai

khiến cho cả 2 chẳng có gì để làm, trong vòng 1 tháng đã tham quan những thứ mới lạ và phát triển của tempest

nhưng cũng không đủ hào hứng...

"nè ciel...,  có phải anh đã sai không khi mà đã trao ngai vàng cho toriwake..." rimuru than thở hỏi ciel, và câu trả lời khiến cậu bất ngờ...

«chắc chắn rồi, anh đã quá quen thuộc với giấy tờ tempest...»

«nhưng không làm nữa, nó khiến anh thấy hụt hẫng ngay thôi...»

"vậy là... trao ngai vàng cho tadashi là sai sao...?" limulu cũng có 1 câu hỏi tương tự

«trước đây anh luôn muốn trốn việc..., nhưng trốn rồi về thì cũng phải làm giấy tờ...,nó giống như đã thành 1 phần trong đời sống của anh rồi...»

«mà nhờ có giấy tờ, anh mới có lí do để trốn..., bây giờ thì không còn nữa...»

«giống như là việc anh không còn lí do để sống nữa...» shieru nhìn limulu nói...

điều này khiến cho cậu bị áp lực tâm lí khủng khiếp..., như shieru nói...

không có lí do để sống...

‹này...,  cô dùng từ hơi quá rồi đấy...› ciel nhìn shieru phàn nàn... vì nghe shieru nói xong, cả rimuru cũng bị áp lực...

dù sao cả 2 cũng là 1 và lúc nào cũng làm giấy tờ như nhau...

‹th-thế sao... tôi dùng từ hơi quá nhỉ...›
shieru cười ngượng

"mình... không còn lí do để sống..."(li)

"không còn lí do nào để sống cả..."(ri)

nghe 2 rimuru nói trong vô thức, ciel và shieru hoảng hốt... sợ 2 người nghĩ quẩn

«đừng rimuru/limulu..., đừng có như thế...»

«anh vẫn còn em... vẫn còn tempest...và con của mình mà...»

«đừng có nghĩ như thế!!!»(ciel/ shieru)

2 người vội vàng chấn tỉnh 2 rimuru khỏi cơn khủng hoảng tinh thần...

"ờ phải rồi nhỉ..." (li)

"chúng ta vẫn còn có con và ciel mà..., cả tempest nữa..." (ri)

sắc mặt của 2 rimuru đã tốt hơn, điều này khiến 2 ciel vô cùng nhẹ nhõm...

"đừng có làm em sợ chứ..."(shieu /ciel)

2 người nhìn 2 rimuru phàn nàn

"haha... xin lỗi xin lỗi... "2 người cười nói xin lỗi 2 ciel

--------

buổi tối, tại bàn ăn...

gia đình của rimuru và limulu đang cùng ngồi ăn rất vui vẻ...,không khí vô cùng đầm ấm...

"có chuyện gì vui thế hidari, ở trường có chuyện gì sau..." limulu cười nhìn hidari hiện tại đã là một thiếu nữ 18 dù chỉ mới 1 năm tuổi hỏi...

"không có gì đâu ạ..." hidari vui vẻ nói rồi sau đó rời khỏi bàn khi đã ăn xong...

"con xin phép lên phòng trước đây ạ..."cô vui vẻ hí hửng chạy lên phòng với khuôn mặt vui tươi...

nhưng trái ngược với vẻ vui tươi đó của hidari, là khuôn mặt bất ngờ cực độ của limulu...

"có cần tỏ ra bất ngờ dữ vậy không, con bé đã lớn rồi..."
"nó cũng có chuyện bí mật của mình chứ... " rimuru nhìn limulu cười ngượng nói...

"nếu là tôi, thì tôi sẽ không như thế..."

"ai cũng phải có bí mật của riêng mình mà..." nói rồi rimuru tiếp tục ăn mặc kệ limulu đang đơ người

...

trong khi đăng ăn, rimuru đột nhiên lên tiếng

"có chuyện gì mà con vui thế sakura...?" rimuru thắc mắc, cậu đã bắt đầu để ý...sakura có biểu hiện khá lạ...

dù cô đang cố không để lộ ra ngoài mặt...

"hể..., kh-không có gì đâu ạ..."

"không cần papa phải lo đâu..."nói rồi sakura cũng rời khỏi bàn khi đã ăn xong... cô đỏ mặt trở lại phòng mình..., bên cạnh phòng của hidari...

«ai là người nói không thắc mắc bí mật của con gái mình chứ...»ciel nhíu mài nhìn rimuru đang đơ người trước câu nói của sakura...

«haizz...2 người bớt bớt giùm đi...»

«em lên phòng trước đây...» shieru nói rồi đứng dậy lên phòng của cô và limulu sau khi ăn xong

«em cũng đi ngủ trước đây...» ciel cũng ăn xong rồi rời đi... cô lên phòng của mình và rimuru rồi thay đồ ngủ sau đó ngủ thiếp đi

----------

"con cũng ăn xong rồi..."

"phụ hoàng,  người cũng nghĩ ngơi sớm đi..." toriwake đứng dậy chào rimuru và limulu rồi trở lại phòng của mình...

"con còn 1 chút giấy tờ nên vẫn sẽ thức khuya một chút..., 2 người nên nghĩ ngơi sớm để bảo toàn sức khỏe... " takashi nói xong rồi đứng dậy rời đi...

cậu cũng sai người dọn dẹp hết thức ăn đi... và họ đều làm hết...

tất cả mọi người ra khỏi phòng ăn, riêng chỉ có rimuru và limulu vẫn đơ người trước câu nói của sakura và hidari

---------

buổi sáng, trên đường phố tempest...

có 2 người như toả sáng như ánh mặt trời đang bước đi dạo phố...

"chào hidari sama..., sakura sama..."

"2 người vẫn luôn đẹp như ngày nào..."

mọi người xung tung hô tán thưởng cả 2 hết lời, điều này khiến 2 người rất vui...

-------

ở khuôn viên dinh thự tempest

nơi 2 ciel đang ngồi ăn bánh uống trà và chơi cờ shogi với nhau

«hử..., nè ciel...»

«cô thử nhìn ở cho sakura và hidari thử đi...»shieru đột nhiên lên tiếng

«chỗ 2 đứa đó sao...?»ciel tuy không hiểu nhưng cũng làm theo...

«hả... gì đây...?»

«2 họ người ..., đang làm cái quái gì vậy... » ciel dùng tầm nhìn tuyệt đối quan sát sakura và hidari theo lời shieru

và thật bất ngờ khi phía sau 2 đứa con của cô và shieru, có 2 người bí ẩn đang theo dõi chúng

---------

3840 từ

viết rồi đọc lại cứ như kiểu tôi bị bí ý tưởng ý nhể...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro