Ăn trước, giấy tờ tính sau
Ban đầu, Rimuru chỉ định tìm một nơi tạm trú nhưng từng làn hương quyến rũ từ những quán ăn ven đường lại níu chân cậu, khiến ánh mắt chẳng thể dứt ra được
"Chết tiệt... chỉ là đi xem nhà mà sao mùi thịt nướng lại hấp dẫn thế này?" cậu thầm nghĩ, đôi mắt vàng lấp lánh mang theo sự tò mò và thích thú.
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, Rimuru đã đi qua hơn mười cửa hàng: từ quán ramen bốc khói nghi ngút, xiên nướng tỏa mùi hương ngọt ngào, đến những gánh hàng rong bày đầy bánh ngọt, chè nóng... Mỗi món ăn đều khiến cậu dừng bước, nghiêng đầu quan sát thậm chí thốt lên những lời nhận xét có chút tinh nghịch mà chính cậu cũng không nghĩ mình sẽ quan tâm đến:
"Bánh mì này hình dạng đẹp, mùi vị... khá ổn, nhưng nước sốt chưa hợp khẩu vị ta lắm..."
"Ừm... Shuna làm vẫn ngon hơn hẳn"
Ciel vừa quan sát vừa phân tích những món ăn mà Rimuru đã ăn qua: [Chủ nhân... nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ mất vài giờ chỉ để... ăn thử mọi thứ trên phố này]
Rimuru khẽ cười, chạm vào chiếc bánh bao nóng hổi: <ta sẽ không đời nào bỏ qua món ngon, dù chỉ là để đi tìm nhà... nhưng mà ăn mới là ưu tiên số một lúc này>
Dòng phố đông đúc, ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt kính tòa nhà, nhưng với Rimuru mọi ánh sáng dường như chỉ chiếu lên những món ăn mà cậu quan sát và thưởng thức.
[chủ nhân...hiện tại số lượng giấy tờ ở Tempesst đã đến đến 50tệp giấy, mỗi tệp cao hơn 3mét]
<C-Ciel...>
<ta nhớ rằng trước khi đi đến thế giới này ta đã làm xong toàn bộ rồi mà...tại sao lại có thể tăng nhanh như vậy sau 1 đêm được?>
Ciel đáp, giọng nói mang theo sự nghiêm túc đến đáng sợ: [...do số lượng người ra vào Tempest ngày càng nhiều, cùng với việc hợp tác giữa các nước và các thương hội. Tất cả hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng đều được lưu trữ và được cập nhật liên tục]
Rimuru khựng lại, trên tay vẫn cầm nửa chiếc bánh bao chưa kịp ăn hết. Khoé mắt khẽ giật giật, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực: <C-Ciel... ta đi có một ngày thôi mà?! Ta đã cẩn thận xử lý sạch sẽ rồi, ngay cả việc kiểm tra lần cuối ta cũng làm... Vậy mà chỉ qua một đêm thôi mà đã chồng chất đến 50 tệp giấy, mỗi tệp cao hơn 3 mét là sao?!>
Ciel bình thản báo cáo, giọng nói đều đều vang lên: [Xác nhận. Số lượng giao thương, các buổi tiếp xúc chính trị và yêu cầu xin phép xây dựng buôn bán... đã tăng 280%. Thêm vào đó, số đơn xin gặp trực tiếp ngài cũng tăng 340%]
Rimuru há hốc miệng, khuôn mặt hiện lên vẻ bất mãn đến tột cùng: <...Tăng 340% đơn xin gặp trực tiếp á?! Thế chẳng phải nếu ta quay về thì cái sảnh chính sẽ chật kín người chen chúc sao?>
Ciel đáp, giọng vẫn bình thản như thường lệ: [Xác nhận. Nếu bây giờ ngài xuất hiện ở Tempest, khả năng bị bao vây bởi hơn 200 phái đoàn cùng vô số thương nhân, học giả và quan chức là 97%]
"Thôi xong rồi..." Rimuru vò đầu, đôi mắt nhìn chiếc bánh bao trong tay, rồi lại tưởng tượng đống viễn cảnh giấy tờ cao như núi ở Tempest trong đầu. Cậu thở dài:
<Thế giới nào cũng vậy... nhưng ít nhất ở đây ta còn có đồ ăn ngon an ủi. Ciel, ghi chú lại... ta cần ăn thêm ba loại bánh ngọt nữa để lấy lại tinh thần>
[...Xác nhận. Nhưng chủ nhân, em e là nếu ngài tiếp tục ăn thử từng món như vậy, đống giấy tờ ở Tempest sẽ còn cao hơn nữa khi ngài trở về]
Rimuru chớp mắt, nhún vai, rồi cắn một miếng bánh bao thật lớn:
<Ừ thì... lúc đó ta sẽ nghĩ cách sau. Giờ thì ăn trước, lo sau!>
Rimuru đi một vòng phố ăn uống, bụng no căng, miệng vẫn còn gặm nốt miếng bánh ngọt cuối cùng thì bất giác nhớ lại mục đích ban đầu:
< Có vẻ như... ta đã quên gì đó!...phải rồi là tìm chỗ ở!!>
Ciel liền chen vào: [...xác nhận. Nhiệm vụ "tìm nơi tạm trú" hiện tại bị trì hoãn 2 giờ 17 phút 43 giây vì chủ nhân mải ăn uống]
<...Đừng nhắc nữa Ciel...do món ăn nơi này quyến rũ ta>
Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng, cho đến khi dừng lại trước một dãy căn hộ đang treo bảng "Cho thuê/ Bán nhà". Một ông chủ trung niên thấy Rimuru đứng đó thì lập tức niềm nở tiến tới:
"Ồ, cô gái trẻ! Muốn tìm nhà à? Ở đây có đủ loại, từ căn hộ nhỏ gọn đến biệt thự sang trọng. Cô muốn loại nào?"
"Vẫn là bị hiểu nhầm thành nữ sao?" Rimuru gào thét trong lòng
Rimuru đưa tay xoa cằm, nghĩ thầm: "Biệt thự thì hơi phô trương... mà căn hộ nhỏ thì chắc không đủ để chứa... vài nghìn cuốn báo cáo của mình được"
Ciel nhanh chóng đưa ra gợi ý: [...đề xuất căn hộ rộng rãi nhưng kín đáo. Ưu tiên có tầng hầm để cất tài liệu và phòng bếp lớn để chế biến đồ ăn]
Rimuru gật gù: "Có căn nào vừa đủ rộng mà yên tĩnh lại có bếp thoải mái không?"
Ông chủ liền sáng mắt dẫn Rimuru vào trong xem. Ngôi nhà hai tầng, bên ngoài đơn giản nhưng bên trong lại khá tiện nghi: phòng khách sáng sủa, bếp lớn với đầy đủ dụng cụ, thậm chí còn có một kho dưới tầng hầm.
Rimuru đi một vòng, ánh mắt vàng lóe sáng: "Không tệ nha... vừa đúng như ý ta rồi"
Ciel bổ sung: [...tỉ lệ phù hợp nhu cầu của ngài: 87%. Nhược điểm: nếu mang toàn bộ giấy tờ từ Tempest về thì dung lượng tầng hầm này cũng sẽ không đủ chứa]
<...Này, ta không có ý định biến chỗ này thành văn phòng thứ hai đâu! Vả lại cũng đâu cần phải mang nhiều cùng một lúc như thế chứ> Rimuru khẽ nhăn mặt, rồi quay sang ông chủ nhà:
"Được, ta lấy căn này và giá bao nhiêu?"
Ông chủ suýt ngã ngửa khi Rimuru rút ra một túi đầy tiền, đặt xuống bàn một cách thản nhiên.
"Đ-đủ rồi! Quá đủ rồi! Cô mua luôn cũng được chứ không cần phải thuê đâu!" ông chủ mắt sáng như sao, vừa nói tay vừa run run đếm.
Rimuru mỉm cười nhàn nhã, trong lòng thầm nghĩ:
"Ừm... ít nhất bây giờ ta đã có một căn nhà ở thế giới này, không tệ chút nào"
----------------
Trên tàu Fraxinus lúc này...
Kotori ngồi gác chân, kẹo mút trên môi gần như sắp gãy vì bị cắn mạnh:
"Vẫn không thể tin được... tinh linh đó thật sự là nam sao?"
Reine chống cằm, chậm rãi gật đầu:
"Xác suất nhầm lẫn trong việc phân tích năng lượng gần như bằng không. Cơ thể đó... quả thật là một dạng tồn tại đặc biệt. Nhưng dù là nam hay nữ, sức mạnh của cậu ta vẫn quá vượt trội"
Tohka lẩm bẩm: "T-từ đầu đến giờ mình cứ nghĩ... là con gái..."
Yoshino ôm chặt Yoshinon, lí nhí:
"Vậy... Shido có phải... vẫn phải hôn không?"
"Đ-Đừng có nói nữa!!" - Shido hét lên ôm đầu, mặt đỏ như gấc chín - "Anh không thể làm chuyện đó với một thằng con trai được!!"
Miku nheo mắt, cười nhạt: "Vậy là trước giờ mình đã... lỡ khen nhầm rồi nhỉ?"
Kaguya thì khoanh tay, nửa trêu nửa nghiêm túc:
"Người đó là nam, nhưng khí chất còn áp đảo hơn bất cứ tinh linh nữ nào... đúng là một đối thủ khó nhằn"
Kotori đập bàn, ra lệnh:
"Dù là nam thì sao?! Tinh linh vẫn là tinh linh! Shido, nhiệm vụ của anh không đổi bằng mọi cách phải khiến cậu ta hạ hỏa và phong ấn năng lực lại!"
"Cái gì?!!" Shido gào lên, nhưng tiếng hét ấy chỉ khiến cả khoang điều khiển thêm ồn ào.
Kotori lại lên tiếng: "như em đã nói giới tính chỉ là chi tiết phụ...nhiệm vụ là trên hết!!"
----------------
Ngay sau khi ký xong thủ tục mua nhà, Rimuru bước ra khỏi căn nhà mới mua tay giơ lên duỗi thẳng một cái thật sảng khoái.
<Cuối cùng cũng có chỗ chui ra chui vào...>
Ciel lập tức chen ngang: [Tuy nhiên, để căn nhà trở nên tiện nghi hơn, em khuyên ngài nên sắm thêm một số vật dụng cơ bản: bàn ghế, giường, tủ, và quan trọng nhất là... tủ lạnh để bảo quản đồ ăn]
Rimuru khựng lại, ánh mắt sáng rực: <Đúng rồi! Nếu không có tủ lạnh thì bánh ngọt để qua đêm sẽ hỏng mất!>
Cậu liếc quanh phố và chẳng mất bao lâu để nhìn thấy một cửa hàng nội thất khổng lồ cách đó không xa. Treo đầy biển quảng cáo "Sale sốc! Mua 1 tặng 1!"
"Hoàn hảo" Rimuru nhoẻn miệng cười, rồi lập tức sải bước đi vào.
Bên trong, nhân viên bán hàng đồng loạt hướng mắt về vị khách mới ...một "cô gái" tóc xanh bạc, mắt vàng lấp lánh, khí chất sang trọng. Họ gần như tranh nhau tiến lại chào hỏi:
"Xin chào quý cô! Muốn mua đồ nội thất ạ?"
Rimuru suýt nghẹn: <...Lại nữa! Có phải ta nên đeo biển 'Tôi là nam' trên cổ không đây?>
Ciel không bỏ lỡ cơ hội châm chọc: [...xác nhận. Làm vậy sẽ giảm 73% khả năng bị nhầm giới tính]
<Ciel!!> Rimuru thì thầm, trong khi ngoài mặt vẫn giữ nụ cười tươi tắn.
Một hồi sau, cửa hàng nội thất rộn ràng như có khách VIP siêu giàu đến. Rimuru dạo một vòng, tiện tay chỉ đâu là nhân viên ghi sổ đó: giường lớn, sofa, bàn ăn, thảm lông, tủ lạnh loại cao cấp nhất, và cả... một kệ sách khổng lồ.
"Cái kệ này dùng để chứa bánh ngọt cũng được nhỉ?" Rimuru gật gù.
Nhân viên bán hàng thì mắt sáng như đèn pha, thầm nghĩ: "Trúng mánh rồi!! Tháng này mình nhất định sẽ được tăng lương!!"
Khi bước ra, Rimuru vươn vai lần nữa, ánh mắt nhìn về ngôi nhà vừa mua: "Ừm, chỗ ở đã có, đồ đạc cũng có... Việc tiếp theo là..."
Ciel chen vào không chút nương tay: [...xử lý 50 tệp giấy cao 3 mét ở Tempest]
Rimuru cứng người, rồi lập tức nhét một chiếc bánh ngọt vào miệng như để xua tan ác mộng:
<...Ăn trước, giấy tờ tính sau>
[xác nhận...ngài đang trốn tránh công việc của một vị vua]
Rimuru ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa nhà mới, tay cầm chiếc bánh ngọt như thể đó là vũ khí chống lại hiện thực. Cậu nhai từng miếng, ánh mắt vàng lấp lánh nhưng gương mặt thì méo mó đến buồn cười.
<...Ta không trốn tránh! Ta chỉ... ưu tiên hạnh phúc tinh thần thôi!>
Ciel đáp ngay, giọng đều đều mà như chém thẳng vào lòng tự tôn của Rimuru: [...tạm thời trì hoãn công việc, ăn đồ ngọt để giảm stress - định nghĩa chính xác: trốn tránh có chủ đích]
Rimuru nghẹn đứ, ho sặc sụa: <C-Ciel... cô có thể nói nhẹ nhàng hơn một chút không?!>
[...không thể. Em chỉ đưa ra sự thật]
"Đúng là không còn gì đau lòng hơn sự thật" Rimuru thở dài, chống cằm nhìn căn nhà mới mua, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Benimaru đang loay hoay chỉ huy, Shion thì ngập trong núi giấy tờ mà vẫn còn hí hửng nghĩ mình giúp được, Shuna thì vừa cười vừa dọn dẹp mớ hỗn độn ấy.
Cậu nhăn mặt: <...Có khi lúc ta trở về, cái sảnh Tempest sẽ biến thành hội chợ giấy tờ mất thôi>
[...khả năng 82%. Ngoài ra, xác suất Shion làm hỏng thêm ít nhất 3 tệp giấy tờ trong lúc "giúp đỡ" là 96% và ít nhất ngài cũng sẽ phải thưởng thức những món ăn mới do cô ấy làm]
Rimuru gần như gục xuống ngay trước cửa nhà, tay vẫn ôm đầu, miệng méo xệch: <Ăn giấy đã khổ rồi, giờ còn phải ăn thêm mấy món của Shion nữa sao... Ciel, cô đang dọa ta đúng không?>
Ciel đáp không chút cảm xúc, nhưng lại vô tình như đâm dao: [...không, em chỉ đưa ra dự đoán. Dữ liệu cho thấy tỉ lệ Shion tranh thủ "luyện tập nấu ăn" khi ngài vắng mặt là 78%, và xác suất ngài trở thành người thử đầu tiên khi trở về là tuyệt đối: 100%.]
"100%?!!" Rimuru thét lên trong đầu, toàn thân nổi da gà. Cậu ôm chặt chiếc túi bánh ngọt như thể đó là bùa hộ mệnh duy nhất: <Không... không đời nào! Ta thà đối mặt với 200 phái đoàn còn hơn ăn là ăn những thứ đó>
Ciel im lặng vài giây, rồi khẽ nhấn mạnh: [Nhưng chủ nhân, ngài vẫn sẽ phải làm cả hai]
Cậu nuốt nốt miếng bánh ngọt, đứng phắt dậy như thể lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng đến... quán kem gần đó.
<...Thêm một phần kem nữa, rồi ta sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc xử lý giấy tờ>
[Đây là vòng lặp vô hạn của ngài, chủ nhân]
.
.
.
Ngay khi Rimuru vừa ngả lưng xuống chiếc giường mới mua, cảm giác thoải mái chưa kịp lan tỏa thì giọng Ciel vang lên:
[...Chủ nhân, để tiện cho ngài xử lý, em đã chuyển toàn bộ giấy tờ từ Tempest sang căn nhà này. Hiện tại, tầng hầm đã được lấp đầy 98%.]
Rimuru bật dậy như bị sét đánh: <C-Ciel!! Ta mua căn nhà này để nghỉ ngơi mà! Tại sao cô lại...>
[Nghỉ ngơi sau khi hoàn thành công việc sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, nếu để núi giấy tờ ở Tempest, xác suất Shion "giúp đỡ" làm hỏng ít nhất 5 tệp là 99%. Vì vậy, em đã chọn phương án tối ưu]
Cậu lao ngay xuống tầng hầm. Quả thật, những kệ hàng, thậm chí cả khoảng trống giữa hành lang đều chất đầy hồ sơ, hợp đồng, báo cáo... cao đến tận trần.
Rimuru ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng: "Không... nơi này vốn phải là chốn bình yên của ta!!"
Ciel nhẹ nhàng chốt lại: [...Tầng hầm nhà mới: định nghĩa khác - Văn phòng chi nhánh của Đại Ma Vương]
<......Ta bị phản bội rồi!!!>
Và sau đó là một chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ của Rimuru...những tệp giấy cao chất đống dần được hoàn thành và gửi về Tempest
----------------
<Ciel...ta muốn trải nghiệm cảm giác là một học sinh>
[Ngài có thể đăng ký vào trường học gần đây...em sẽ làm giả hồ sơ cho ngài]
Cậu bật dậy với giọng nói vô cùng phấn khích: "...Ciel cô là tuyệt vời nhất!!"
Ciel lại nhẹ nhàng nhắc: [...Xin lưu ý. Mục tiêu của trải nghiệm này là "sống như một học sinh bình thường". Do đó, ngài cần hạn chế tối đa việc sử dụng năng lực vượt ngoài chuẩn mực]
Rimuru giơ tay như thề thốt: "Yên tâm đi, ta sẽ nghiêm túc mà! Ăn cơm hộp ở căn-tin, làm bài kiểm tra, đi dạo trong sân trường... chỉ nghĩ thôi ta đã thấy phấn khích rồi!"
"Ta nhớ cảm giác kiếp trước quá đi mất...bây giờ lại tiếp tục được trải nghiệm nó rồi"
Phải rồi kiếp trước cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ... ngày ngày cày cuốc công việc đến ngập mặt...từ lâu đã quên đi cảm giác của một học sinh mình đã từng trải qua, bây giờ lại có chút nhớ.
Trong ký ức, hiện lên hình ảnh một chàng trai tóc đen, gương mặt bình thường đến mức chẳng ai nhớ nổi, bước đi giữa dòng người tấp nập nơi công sở. Những buổi sáng chen chúc tàu điện, những buổi tối lê lết về phòng trọ.
Một cuộc đời nhàm chán đến mức... khi chết đi, gần như chẳng để lại dấu ấn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro