Chương 3: Phù thủy đố kỵ


"Tại sao một sinh vật như ngươi lại ở đây..?”

"Lí do đó, ta có thể hỏi không?”

Đối diện với tôi là một cô gái tóc bạch kim bí ẩn, nhưng vì bị che bởi chiếc khăn trùm đầu màu đen kín mít nên tôi không thấy rõ gương mặt.

Chỉ biết là… cô ta không hề tầm thường?!

Lượng mana đen tối tỏa ra xung quanh là bằng chứng rõ ràng nhất, lại dính vào một kẻ nguy hiểm nữa rồi? Tôi nghĩ thầm…

Cơ mà tôi đang bị chất vấn hả? Tự dưng thấy điều chẳng lành à nha.. tôi rất rất không muốn vướng vào bất kỳ rắc rối nào của mấy người nữa đâu!

"Tôi? Không biết cô có nhầm với ai không nhỉ..?”

Và con bài tẩy của tôi khi phải đối phó với mấy tình huống này, giả nai is the best!!!

"E hèm, tôi chỉ là một con người yếu đuối vô tình đi ngang qua đây thôi à” Rimuru đáp lại bằng màn diễn xuất không thể thật trân hơn.

“…”

Nhưng dường như ai đó vẫn chưa nhận thức được, bản thân cậu đã khiến cô gái kia phải cạn lời.

Đã có ai nói rằng diễn xuất của cậu như đấm vào mặt người xem chưa (?) Hẳn là chưa rồi vì đám thuộc hạ sùng bái cậu đến tận trời xanh nào để yên đâu.

Có khi chỉ cần vị chủ nhân của họ mà bảo mặt trời mọc ở đằng đông thì cũng răm răm nghe theo mà chẳng hề nghi ngờ một lời.

“Không cần giả vờ nữa, dựa vào ma lực là ta biết ngươi bất bình thường rồi”

"Mà thôi vậy, ta cũng không định đào sâu thêm chuyện này nữa”

—--------Khoảng lặng đáng sợ—-------

Ể!!? Sao cô ta biết được, rõ ràng chiêu này tôi dùng với Veldora và Diablo họ còn bị lừa đó!

Lẽ nào…!

Ngày hôm ấy, Rimuru đã nhận ra sự thật mất lòng mà mọi người đã vất vả che giấu suốt bao năm qua. 。・゚・(ノ∀')・゚・。

Không tin được…mình diễn thật sự tệ đến thế…

Kiếm cái hố nào chui xuống đây?

Và tất nhiên, giận cá thì chém thớt!

Con rồng wibu và tên quản gia simp lỏ chết tiệt!! Tôi cằn nhằn

Đợi đến lúc quay trở lại, ông sẽ không bao giờ thấy bóng dáng mấy quyển manga đó nữa đâu!!

Còn tên kia.. tôi chưa nghĩ ra cách, chắc là đuổi hắn đi công tác mấy ngày (?) Có người hầu giao việc gì cũng thích khổ thế đấy, hỏi Ciel-sensei sau vậy!

Mà bị cô ta nói trúng tim đen thế… vẫn làm tôi thấy nhục nhã không thôi..

"Fufu, khá khen cho cô vì đã nhận ra”

"Không phải ai cũng nhìn thấu được lớp ngụy trang hoàn hảo đó đâu”

"Muahahaha”

Làm ơn đừng nói gì cả! Để tôi vớt vát lại chút danh dự cuối cùng đi!!

"Thế không truy cứu nữa, vậy cô tìm tôi là có chuyện gì mới được? “ Bỏ qua dáng vẻ thiếu nghiêm túc vừa rồi, giọng tôi quyết tâm!

"Về cái đó, ta muốn nhờ ngươi một việc”

“...”

Như đoán trước tương lai, Rimuru thở dài một hơi, sau đó lại hít vào. Dường như rất cố gắng để bình tĩnh

Tịnh tâm lại nào tôi ơi, đừng để phần con lấn át phần người! (Mặc dù tôi là slime mà)

Sau 10phút suy nghĩ, vì đã được rút ngắn lại bằng gia tốc tư duy nên chưa đầy 1giây tôi đã có cho mình câu trả lời.

Đó là!

Đành chấp nhận làm culi không công ở nơi này..

Trông tôi giống sẽ có lựa chọn khác không cơ chứ!!

"Được, nếu trong khả năng thì tôi sẽ giúp”

Thật tình, sao lần nào cũng dính vô mấy chuyện đâu đâu.

“Ngồi xuống nói chuyện chứ?”

                             ****
“Có thể ngươi biết rồi, nhưng ta vẫn sẽ giới thiệu một lần nữa”

“ Ta là Satella - Phù thủy đố kỵ của thế giới này..” Cô ấy nghiêm túc nói, chờ đợi một câu đáp lại của tôi

Còn tôi ư?

Thong dong ngồi trên ghế, cắn một miếng bánh, nhấp một ngụm trà. Đừng hỏi vì sao ở đây lại có mấy thứ đó, đơn giản là do tôi là người tài giỏi gì cũng làm được thôi, đừng quên.

( ^ω^)

Càng lúc cảm giác càng giống mấy vị tiểu thư ngồi tám chuyện.

Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ!

Bàn công chuyện quan trọng mà phải đứng thì xin kiếu.

“Còn tôi là Rimuru Tempest! Một chú slime vô hại thôi”

"Slime?” Satella nghi hoặc nhìn tôi chằm chằm

"Là thật?”

"Chính xác! Tôi có thể cho cô coi, cũng không phải là bí mật gì”

Thoáng chốc, Rimuru đã từ dạng người biến thành dạng slime quen thuộc. Nằm ngay ngắn trên bàn.

"Cô đã tin tưởng đến mức nhờ vả tôi”

“Nên có qua có lại, tôi cũng phải bày tò lòng thành chứ”

Những lời Rimuru vừa nói ra đều là thật lòng, mà cậu cũng chẳng biết vì sao đâu.

Có lẽ là do tâm hồn mềm mỏng với phái nữ thôi.

"Tôi cũng đã nhận lời sẽ giúp rồi, nên cô có thể yên tâm mà tin tưởng!”

Nét mặt Satella thoáng qua vẻ không thể tin được, cậu không biết cô là thực thể đáng sợ đến mức nào hay sao?

Sống rất lâu rồi, hẳn đây là lần đầu tiên cô nghe được những lời như vậy.

"Kể cả khi tôi là phù thủy mà mọi người đều căm ghét…?”

"Không hề gì! Bởi vì tôi cũng là một con slime vô cùng xấu xa mà”

Tôi không nói dối đâu, chính vì ích kỉ nên lúc nào cũng muốn cứu tất cả mọi người, không muốn buông bỏ bất kì ai quan trọng đối với tôi. Đấy cũng là lí do cho việc trở thành ma vương mà.

"Nhưng ta đã làm vô số điều tồi tệ trong quá khứ.. đến mức không thể tha thứ được”

Nét mặt Satella suy tư như đang lưỡng lự điều gì

“Dù vậy, ta tin cậu”

Cổ đổi cách xưng hô rồi kìa, vậy là đã chịu mở lòng với tôi một chút rồi ha!

"Vậy..”

"Sau đây, hãy nghiêm túc nghe-”

"Xùy, tôi lúc nào cũng tập trung đấy nhé!”

Rimuru nhanh nhảu chen lời, hoàn toàn không nhận thức tầm quan trọng của vấn đề.

“...” Chằm chằm

"À ừm, tôi sẽ chú ý mà…” Tôi xị mặt, hệt như một đứa trẻ vừa bị mắng

Thấy tôi đã ngồi im thin thít, Satella mới bắt đầu tiếp lời

"Chỉ là mong muốn ích kỷ của ta thôi”

"Ta muốn cậu giúp đỡ Natsuki Subaru.. đó là một người rất quan trọng đối với ta”

Cô ấy cúi đột ngột đứng dậy, rồi cúi đầu trang trọng với tôi

"Làm ơn..”

Hể!?

Điều đó làm Rimuru trở nên cực kì bối rối

"T-tôi sẽ làm mà! Cho nên cô ngẩng đầu lên đi!”

Coi bộ không giúp là không được ha..?

Hmmm

Dựa vào tên thì hẳn là người Nhật rồi, đặc trưng thế cơ mà.

Quan trọng hơn thảy

"Cô đem cậu ta đến để làm gì vậy trời..? Nếu là người bình thường mà sống ở đây thì sẽ chết không kịp ngáp đó?”

Satella khó hiểu nhìn tôi

Không chịu thua, tôi dòm lại cô ấy

Cả hai cứ thế ngắm nhau trong im lặng

….

Rimuru là người chịu thua trước, lên tiếng trong bất lực

“Làm ơn nói là cô đã buff cho cậu ta cái gì đó đi!!”

Tôi có để ý rồi, thế giới này đầy rẫy đám quái vật nguy hiểm…và không có sức mạnh, đồng nghĩa với cái chết!

Người bình thường không ai muốn hiến mạng như vậy cả, về nhà trồng rau nuôi cá còn tốt hơn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

"Ta chưa nói với cậu sao?”

“Chưa! Một! Cái! Gì! Hết!”

“Hm, ta đã cho cậu ấy một phần khả năng của ta”

"Trở về từ cõi chết” - "Là tên gọi của nó”

"Chà…” Tôi nuốt một ngụm nước bọt cái ực

Khoảnh khắc vừa nghe câu nói ấy, tôi đã biết số phận của người anh em chưa gặp sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro