Chương 1: Khởi đầu
Liên bang Jura Tempest - một quốc gia thịnh vượng được biết tới là nơi con người và ma vật có thể cùng chung sống trong hòa bình, sở hữu đường giao thương quan trọng cũng như lực lượng quân sự mạnh mẽ.
Vương quốc ấy nằm dưới sự cai trị của vị ma vương hùng mạnh, bằng tài năng của mình chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã dẫn dắt nơi đây phát triển ngang hàng các cường quốc trên lục địa.
Và ở giữa lòng thủ đô, trong một tòa nhà nguy nga và tráng lệ.
"Oáp... Ngủ dậy xong đúng là sảng khoái mà"
Trên chiếc giường mềm mại ấy là một thiếu nữ tóc xanh vô cùng xinh đẹp đang vươn vai một cách lười biếng, sở hữu đôi mắt màu hổ phách sắc sảo cùng làn da trắng ngần. Khiến ngay cả những tia nắng cũng dịu dàng chiếu xuống để tô điểm thêm cho vẻ đẹp đó.
Vậy mỹ nhân này là ai vậy nhỉ? Thân phận thật của người đó là thế nào?
Fufu~ Chính xác!
Còn ai khác ngoài chú slime vô hại, dễ thương và tài giỏi ở ngay đây! Nhân tiện, tuy Rimuru Tempest tôi đây sở hữu một gương mặt rất đỗi kiều diễm nhưng cùng đừng nên vì vậy mà bị đánh lừa nhé~ vì tôi là đực riel 100% mà. Muahahha
"Mmm..~" Rimuru vừa ngân nga vừa bước xuống giường, sau đó đứng trước gương sửa soạn lại mái tóc.
Còn lí do mà tôi có thể thong thả ngủ quá giờ trưa như vậy, là vì đã rất chăm chỉ hoàn thành hết lượng công việc của cả tháng nên được Ciel đặc cách cho nghỉ vài ngày!
Nếu được thì tôi muốn đi nơi nào đó xa chút..? Tôi muốn một khoảng thời gian yên bình xả ngơi đúng nghĩa cơ, chứ không phải lúc nào cũng bị Shion và Shuna tranh giành đến mức sắp lìa làm hai đâuu.
...
Mà giờ mới để ý
Ciel có vẻ im lặng hơn mọi ngày thì phải, đã có chuyện gì xảy ra ư? Chắc lại không phải tại tôi vô tình làm cô ấy giận đâu nhỉ haha..
<< Đáp: Hoàn toàn chính xác, đúng là em đang rất giận ngài đó >>
Aaa, làm tôi giật mình đó Ciel! Cô đừng đột ngột im lặng rồi sau đó bất thình lình lên tiếng như vậy chứ.
<< Hừ >>
...
Có vẻ cổ giận thật rồi, nhưng mình đã làm gì đắc tội với Ciel đến mức đó..?
Để nhớ lại nào, hôm qua sau khi làm việc cả ngày thì tôi chỉ muốn lập tức lên giường đi ngủ.. Thứ khả nghi nhất là..
Chờ đã nào!
Tôi vừa nhớ ra
Chẳng phải trước đó Gobta đã đem cho mình một cái bánh sao?! Còn bảo là do không ai ăn nên tốt bụng đem cho mình nữa chứ! Chả lẽ nó là của Ciel!
Vậy mọi chuyện hợp lí rồi.
Haiz..~ bị Gobta chơi xỏ mất rồi, chắc trả thù vụ bữa trước bắt cậu ta ăn đồ Shion nấu đây mà.
*Thở dài*
Nhưng ăn cũng đã ăn rồi, phải tìm cách dỗ đã rồi tính tiếp.
< Nào nào... ta cũng đã biết lỗi rồi, lần sau sẽ mua bù cho cô loại bánh ngon nhất ở Tempest được không? >
.
.
.
Ể!!
Bơ mình luôn, bộ cổ giận đến mức đó sao..
Nhóc mày hại anh rồi đó Gobta!!
--- Ở một nơi nào đó---
"Hắt xì!!"
"Ủa kì ghê ta.. nay đâu có lạnh, mà sao cứ có cảm giác rùng rợn vậy nhỉ.."
Gobta mặt tái mét ngó nghiêng một hồi rồi cũng thôi. Hoàn toàn không biết đây chỉ là bình yên trước cơn bão, cậu sắp phải đối mặt với một thứ cực kì khủng khiếp.
------------
Trong thâm tâm Rimuru lúc này hận không thể đập thằng ôn đó một trận ra trò.
Cậu tự nhủ với lòng mình, lần sau gặp lại sẽ cho Gobta lãnh đủ cả vốn lẫn lãi.. Ít nhất là phải làm nhà phê bình ẩm thực cho Shion 1 tháng..!
Ừm được đó! Thế là giải quyết xong một vấn đề.
Nhưng giờ mới bắt đầu thử thách thật sự, ông chú 37 tuổi xuân không nổi mảnh tình vắt vai thì lấy đâu ra kinh nghiệm dỗ con gái người ta chứ..! Làm khó nhau quá đó.
Tuy vậy cũng phải thử mọi khả năng có thể, bỏ cuộc thế này thật chẳng giống tôi chút nào! Giữa ngại ngùng và việc Ciel hết giận thì chắc chắn là vế 2.
< Vậy cô nghĩ sao về việc được chiếm ta làm của riêng trong một ngày? Ví dụ như là đi chơi, chỉ có hai chúng ta thôi! >
Lỡ nói ra mất rồi..
Đây vốn dĩ là phần thưởng dành cho quán quân được giới nữ bình chọn nhiều nhất cho cuộc thi sumo... nên có thể áp dụng với Ciel chăng? Mặc dù nhìn cổ như chẳng quan tâm mấy.
<< Lời đề nghị rất hấp dẫn, coi như tạm tha cho ngài >>
Có hiệu quả thật kìa!!
Cũng khá bất ngờ đó. Fufu, biết sao được, bởi vì tôi là một chú slime thiên tài mà. Muahahah
<< Nhưng ăn đồ mà không tìm hiểu kĩ càng là không thể chấp nhận được, nên tôi vẫn cần phải dạy cho ngài một bài học >>
...
Tôi vừa nghe thấy gì vậy?!
<< Do đó, ngài sẽ được dịch chuyển đến một chiều không gian khác >>
<< Và tất nhiên sẽ không có sự giúp đỡ của tôi đâu, như thế ngài mới hối lỗi được >>
< K-khoan đã Ciel! >
<< Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ trong lúc ngài đi vắng nên không cần phải lo đâu fufu >>
<< Cuối cùng, chúc ngài may mắn nhé>>
Tôi có mơ hồ thấy Ciel cười.
Sau đó trước khi kịp phản ứng thì mọi thứ bỗng tối sầm lại... đến khi tỉnh lại thì đã ở trong một khu rừng hoàn toàn xa lạ.
"Nơi này là.."
...
"Ciel~!"
Không có tiếng đáp lại, vậy là Ciel đã biến mất đúng như lời cổ nói.
"Ha, vậy từ giờ chỉ còn cách tự lo cho bản thân thôi nhỉ " Hướng ánh mắt về phía bình minh, tôi tràn đầy tự tin
Đằng nào than thở bây giờ cũng chẳng ích gì, chi bằng nhân cơ hội coi đây như một chuyến du lịch để xả ngơi luôn.
Và đó là cách mà cuộc hành trình của tôi đã bắt đầu. Từ đó mở ra rất nhiều sự kiện trong tương lai mà vốn không tồn tại ở thế giới gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro