Chương 5: Cháu gái???

Satella vẫn ngồi đó, không đáp. Dường như sự im lặng chính là lời khẳng định ngầm cho những lời cáo buộc vừa rồi

"Nếu tên slime đó hoàn toàn tin tưởng cô thì tốt..." Hắn ngân nga "Tiếc thay"

"Chẳng phải gu tên đó là mấy Elf xinh đẹp sao? Mà kệ vậy"

Người đang độc thoại nãy giờ - là một thanh niên với bộ vest đen, đeo chiếc mặt nạ cáo. Thân phận và độ tuổi vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên nguồn mana tỏa ra cho thấy đây không phải người mà có thể tùy tiện xem thường.

Hắn lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, thích thú cười nói, thứ chất lỏng đỏ rực sóng sánh tỏa ra vô cùng đẹp mắt nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Như để cảnh báo về một cuộc đổ máu không thể tránh khỏi.

"Hãy tiếp tục mua vui cho ta nhé Rimuru~"

"Hay ta nên gọi ngươi bằng cái tên [Thánh ma hỗn thế hoàng] sẽ hợp lí hơn?" Hắn đáp

______________

Ể????

Đây là đâu? Tôi là ai?

Rimuru chớp mắt vài lần, rồi lại xoa xoa... Cứ thế lặp lại mấy hồi mới ngưng, nhưng cảnh tượng trước mắt không hề thay đổi, nghĩa là đây không phải ảo giác?!

Lạ thật đó?

Mới nãy còn đang bàn công chuyện quan trọng với bà cô đó, vậy mà..

Tôi đặt tay lên đầu, bất lực

Sao giờ lại xuất hiện đám người lạ hoắc vậy nè? Ai có lòng giải thích tôi với?

Quan sát nét mặt thì họ có vẻ không có ý đồ xấu.. Thậm chí là lo lắng nữa? Nhưng lo về cái gì?

A!!

Như nhận ra được điều gì, tôi giật mình đưa hai tay trước mặt để kiểm tra. Tốt! Có vẻ dạng slime vẫn chưa bị lộ!! Nếu trường hợp đó xảy ra thì ít nhiều tôi có thể hiểu được tại sao họ bất an đến thế.

Nhưng không?

Vậy thì do đâu chứ

Bọn họ bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau gì đó, rồi một ông chú đi ra, e thẹn nhìn tôi

"Cháu gái, ba mẹ cháu đâu mà để cháu ngất giữa đường thế này?" Giọng tràn đầy sự quan tâm

Mất 5s để tôi load được tình hình

Cháu gái???? Ngất????!

Là đang nói tôi ư?

Tôi tròn xoe mắt, quả nhiên người ở thế giới này cũng.... Nhìn kiểu gì tôi cũng trên trung niên mà!!

Nhưng vấn đề không nằm ở đó! Việc tôi ngất hẳn đã gây ra một sự chú ý lớn!

Bây giờ nên ưu tiên bịa ra một lí do hợp lí để tránh bị nghi ngờ đã

Chế độ [Diễn xuất chuyên nghiệp], bật!!

"Dạ.." Tôi lắp bắp, cố rặn ra vài giọt nước mắt

"Vì cha mẹ mất từ khi cháu còn nhỏ... hiện giờ cháu đang sống một thân một mình..."

"Ngất là do mấy ngày nay không có gì bỏ bụng... Thành ra.." Những giọt nước mắt rưng rưng chảy xuống từ khóe mi ướt đẫm của tôi

....

Tôi diễn đạt đó chứ!! Khác với lần gặp Satella.. Chả lẽ khả năng này chỉ có thể được tỏa sáng khi phải đối mặt với tình huống khó xử!!

Đây là một phát hiện vĩ đại!! Từ lâu tôi đã luôn biết diễn xuất của mình không tệ đến vậy!

"A!" Bờ vai tôi bị một ai đó bất ngờ nắm lấy

Nhìn kĩ lại, là ông chú cứng rắn ban nãy... Và.. hàng tá người đang sụt sịt!!?

Họ thật sự khóc à!

"Cháu đã chịu khổ nhiều rồi.. Hẳn là khó khăn lắm.." Một người dân nói với tôi

À không đâu... Hoàn toàn là xạo ke, tôi cũng không nghĩ lại tiến triển theo tình huống như vậy

"Sao số phận có thể trêu đùa một cô gái còn trẻ như vậy... hức... "

"Hức... đúng đó! Thật bất công mà... "

Bla bla bla..v.v Tôi không nhớ đâu!!

Bất ngờ thay, một chị gái gần đó lại gần dìu tôi dậy, phủi bụi dính trên bộ đồ... Thậm chí dúi vào tay tôi cả giỏ hoa quả

"..." Tôi hối hận rồi

Lần sau không làm cô bé đáng thương nữa đâu..

Chỉ là đã quá muộn.

Mọi người thấy hành động cao cả của chị gái đó đều bắt đầu đổ xô tặng quà cho tôi! Bánh kẹo, hoa quả, quần áo không kể xiết...!

-Một lúc sau-

Nhìn đống đồ xếp chồng như núi trước mặt, tôi thở dài

Thì ra ma vương vĩ đại cũng có lúc bất lực

Tất nhiên tôi có cố gắng trả lại đồ cho họ... Nhưng không những ăn mắng lại còn bị thuyết giáo cho một trận nhớ đời!

"Tại sao chứ.." Tôi khóc thầm

Để dùng [Beelzebuth] chứa tạm vậy, trước tiên cứ tìm nơi vắng vẻ cái đã.

...

"Xong!" Tôi mệt mỏi đáp

Nếu mọi người đang có suy nghĩ 'Tại sao slime lại biết mệt được!' thì "E hèm! "

Mệt ở đây là về tinh thần đấy! Tự nhiên một ngày diễn ra đủ thứ chuyện, cả tôi cũng sẽ không chịu nổi đâu!

Thở ra một hơi, tôi thầm mong hôm nay sẽ không còn xảy ra thêm một bất ngờ nào nữa (Au: Tự gắn flag đỉnh vaiii)

Đơn giản vì tôi không có nhu cầu đó, ok!

Được sống trong bình yên là quá tuyệt vời rồi.

Cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc óng mượt của tôi, cùng tiếng lá xào xạc trên ngọn cây gần đó. Tạo nên một cảm giác khoan khoái khó tả.. Nắng cũng không quá gắt. Đạt! Quả thật rất thích hợp để nghỉ ngơi

Cuối cùng thì

"Aghhhhhh!!"

"..." Đời chẳng như là mơ

Đúng là cuộc sống bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng

Đánh vỡ chút bình yên mà tôi khổ sở lắm mới đạt được, là tiếng thét thê lương phát ra từ con hẻm đối diện

Tôi muốn lơ đi, chả lẽ rắc rối cứ tìm mình mãi?

Nhưng tiếng hét có xu hướng ngày càng thảm, chưa có dấu hiệu sẽ ngừng

"..." Thật luôn đó hả

Mọi chuyện không bình thường cứ xoay quanh tôi là sao? Là ai cố tình đúng không!
(Au: Đoán xem ( ' ▽ ' )ノ )

Biết không còn cách nào khác, tôi lại phó mặc bản thân cho số phận. Từng bước hướng tới con hẻm đáng ngờ kia...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro