Chương 6: Cuộc gặp gỡ kì lạ

Chằm chằm....

Nếu có ai hỏi tại sao tôi lại lén la lén lút hành xử như ăn trộm thế này thì..

Phải, tôi đây là đang núp một góc để tiện cho việc quan sát tình hình đó!

Việc hiển nhiên mà

Trước khi lao vào nơi khả nghi nào đó ít nhiều phải nắm được thông tin đúng không?

Thế! Nên! Là!

Chắc cũng không ai phàn nàn gì nếu tôi theo dõi lâu hơn bình thường chứ nhỉ~!
♪(´ε`*)

Chốt vậy đi.

Sơ qua thì có vẻ là ba tên giống bọn đầu đường xó chợ tính trấn lột tiền của cậu trai kia? Sau đó hai bên có xảy ra xô xát "một chút".

Bằng chứng là có hai tên đang nằm lăn lộn trên đất mẹ thân thương, với vết bầm trên má.

Cậu kia thì không lấy một vết thương trên người, thế hẳn tiếng hét tôi nghe được là của bọn côn đồ nhỉ?

Ghê thật ha!

Nhưng sao qua được thiên nhãn của tôi.

Thể chất không có gì nổi trội, năng lực cũng chẳng đặc biệt đến vậy, vũ khí cũng không.

Khóe mắt tôi giật giật.

Đánh được hai tên chắc là nhân lúc tụi kia không để ý mới ra tay.

Thế mà tính một chọi ba cơ đấy?! Nhìn kiểu nào cũng thấy kèo không cân????

"..."

Mà đằng nào cũng không mất gì, có lẽ đây sẽ là một màn kịch hay-- *lặng lẽ lấy bỏng ngô*

Ý tôi là cơ hội tốt để đánh giá năng lực bọn họ! E hèm!!

Hoàn toàn không phải tôi muốn xem hay gì đâu... Phải phải, vì công việc thôi!

"Này này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à?" Tên duy nhất không bị đấm mặt hằm hằm, giở giọng đe dọa.

"Vậy không còn cách nào khác, để anh đây giúp chú mày một vé xuống lỗ nhanh hơn nhé~?"

Chà, hắn ta tức giận rồi kìa. *Nhai nhai*

Mà không phải chuyện của mình, để coi cậu ta tính đối phó với rắc rối này sao đây.

Thú vị hơn tôi nghĩ.

"Quả nhiên thế giới này mình khá là mạnh"

"Giờ tao xung lên rồi đây! Bọn mày chết chắc!!" Cậu kia khua tay múa chân, lên giọng thách thức.

Miếng bỏng chưa kịp nhai liền rơi xuống đất.

Hể??

Này là muốn tìm đường chết nhanh hơn à?

Không biết là tự mãn hay ngu ngốc nữa..

Giả sử tên kia có kiếm thì tay không sao đấu lại? Ảo phim rồi đó!

Tôi thở dài, nói năng không biết suy nghĩ... Kiểu gì cũng lãnh hậu quả!

Tên kia mặt đen hơn đít nồi, tức càng thêm tức, hai tay rút ra hai cây đao sắc lẹm.

Đó! Vừa nói xong, kinh nghiệm tôi nào có sai bao giờ!

"Em xin lỗi!! Xin đừng giết em!"

"Hãy tha cho em-- Ặc" Chưa kịp nói hết câu thanh niên đã bị đá văng ra xa, kêu gào thảm thiết.

Cú đó khá đau đấy.. mà mong sau vụ này cậu kia cũng được một bài học.

Đừng bao giờ gáy khi bạn chưa biết đối thủ có vũ khí hay không!!

Cạch!

Xui xẻo thay, hai tên vừa bị đánh ngã bắt đầu đứng dậy, hướng về phía *người ai cũng biết là ai* kia, ánh mắt tràn đầy khinh thường.

"Mày dám giỡn mặt tụi tao à!!! Thằng khốn!!!" Ba tên vô cùng ăn ý mà phối hợp, người đá bên này, người đánh bên kia.

Chẳng mấy chốc mà toàn thân đã bầm dập.

"Đừng mong bọn tao tha!" Vừa nói tên tóc bạc vừa dẫm chân lên phần mặt cậu ta, hả hê cười. Hai người còn lại thì tiếp tục đánh, chưa có dấu hiệu dừng lại.
...
...
...
Còn tôi vẫn một góc, chăm chú quan sát tình hình thôi.

Nói thật, tôi chả có lí do gì để giúp cậu ta cả..?

Phải không?

Tất cả đều do tự bản thân tên đó chuốc lấy. Còn khiêu khích nữa? Ôi xin người!

Tôi ảo não.

Nhưng mà.

Tôi cũng cực kì ghét loại người ỷ đông mà hiếp yếu, bạo lực người khác!

"Dừng tay lại ngay!!" Tôi bước từng bước lại gần bọn côn đồ, nói:

"Hả? Ai đây?" Một tên trong đó dừng việc đánh đập lại, quay ra nhìn tôi

"Ồ~ Con này nhìn cũng ngon đấy" Hắn liếm mép

Chậc!

Ánh mắt tên đó làm tôi thấy ghê tởm.

Loại suy nghĩ bằng đầu dưới này? Chắc cũng chẳng cần nương tay.

Diablo mà ở đây là tên đó bị móc mắt lâu rồi.

"A tiếc thật đó, ta lại là con trai cơ~" Tôi nhếch mép

Mà cảm giác hình như quên gì đó?

Cái gì quan trọng lắm ấy?

Hm~?! Ra rồi!

Cái cậu bị đánh ban nãy!

Tôi bước ra đứng chắn trước mặt cậu ta, thuận tay vứt chai thuốc trị thương tới, làm động tác bảo cậu ta hãy uống đi.

*N-nhanh quá!?* Bọn côn đồ rùng mình.

"..?" Cậu ta ngơ ngác nhận lấy chai thuốc, nhìn tôi khó hiểu

"..."

Thật đấy à? Đành phải giải thích vậy.

"Thuốc hồi phục đấy. Uống đi, còn lại để tôi lo" Tôi giải thích.

"A..! Cảm ơn nhiều"

Một góc, ba tên kia bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Là con trai à, vậy lại càng tiện. Ông đây vốn định nhẹ tay vì nghĩ mày là con gái."

"Cơ mà giờ không cần nữa nhỉ~"

Chà, đám này gáy to thật..! Không biết bọn chúng lấy đâu ra lá gan đấy nữa...?

"Cứ thử xem? Vì ta là người tốt nên sẽ cho đám các ngươi 3 phút để đầu hàng." Tôi lớn giọng, đảm bảo tất cả đều nghe thấy.

"Còn không..~? Hậu quả tự lãnh"

"Mày có giỏi thì nói lại xem!!" Tên to con nhất hoàn toàn mất bình tĩnh, bắt đầu lao về phía tôi.

Cơ mà tôi là ai cơ chứ!

Thoắt cái, tôi né sang một bên khiến thanh niên kia mất cân bằng mà ngã sõng soài ra đất.

A, đây là lần thứ hai tên kia ngã thì phải? Cũng tội mà thôi cũng kệ. (*´∇`)ノ

"M-mày dám-" Tên kia gắng gượng ngồi dậy, quần áo dính đầy đất cát, khuôn mặt méo mó nhìn tôi.

"Làm ông đây nhục nhã như vậy, mày đừng hòng thoát được!!!"

"Đủ rồi đấy"

Một thanh âm trong trẻo cất lên đột ngột, thu hút sự chú ý của tất cả bọn tôi.

Là... một cô gái!! Tóc bạch kim! Hơn nữa còn là elf! Xinh quá đi-

Khoan đã, mình đang nghĩ cái gì vậy! Giờ không phải lúc cho chuyện đó Rimuru!!

"Ưm.. Tôi cho các người một cơ hội! Hãy trả lại thứ vừa trộm đi!" Với giọng điệu cứng rắn, cô ấy hỏi chúng tôi.

Món đồ?

"Làm ơn đó, thứ đó vô cùng quan trọng với tôi" Cô ấy khẩn cầu

"Thứ khác có thể bỏ qua nhưng thứ này thì tuyệt đối không!"

Tôi chả biết thứ gì như vậy cả?

Cơ mà chả phải theo tình tiết của một bộ manga cô sẽ đến cứu cậu ta ư!!

Sai kịch bản rồi!

Như đọc được suy nghĩ của tôi, một tên trong đám vô lại hỏi:

"Không phải.. là đến cứu tên này à?"

"Hm, ăn mặc kì lạ nhỉ?"

"Nếu hỏi là có liên quan đến tôi không, tôi sẽ nói là không" Câu trả lời như dội một gáo nước lạnh vào đầu cậu thanh niên nào đó.

Thẳng thắn!! Quá mức thẳn thắn!!

.
.
.
.
.
.

Giờ đây với sự xuất hiện của một nhân vật mới... chuyện gì sẽ xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro