Chap 10 : Chuẩn bị

Sau buổi trò chuyện, Cassian dẫn các chàng trai rời khỏi phòng trà, bước qua những hành lang dài hun hút, nơi ánh đèn treo tường chập chờn như ánh mắt dõi theo vô hình. Không ai trong số họ nói lời nào, nhưng sự tò mò đã thay thế cho lo lắng. Họ không còn là những kẻ lạc lối..... ít nhất, không còn hoàn toàn. Họ đang dần bước vào một vai trò chưa rõ hình thù, nhưng chắc chắn có trọng lượng.

Cassian dừng lại trước một cánh cửa đôi bằng gỗ mun, khảm những hoa văn bằng bạc uốn lượn như rễ cây và huyết mạch. Ông đặt tay lên ổ khóa, một ký hiệu ma thuật phát sáng nhè nhẹ.

"cạch" - cánh cửa mở ra, để lộ một không gian mênh mông tràn ngập mùi giấy cũ, da thuộc và tro bụi của thời gian.

-" Chào mừng đến với Thư viện Huyết Luân "

Cassian khẽ nói, giọng ông thấp như một làn gió xuyên qua cổ vật.

-" Nơi này chứa đựng tất cả những tri thức có thể cứu sống các vị....hoặc giết chết nếu dùng sai cách."

Thư viện là một mê cung thực thụ: những giá sách cao chạm trần, cầu thang xoắn ốc dẫn lên các tầng lửng, và hàng ngàn cuộn giấy da, sách cổ được xếp theo những hệ thống chỉ Cassian mới có thể hiểu. Một vài giá sách lơ lửng giữa không trung, di chuyển chậm rãi như tàu ma trong biển chữ.

-" Ngồi đi "

Ông chỉ tay về phía một dãy bàn dài đặt giữa gian phòng chính, trên đó đã có sẵn vài chồng sách dày cộp và vài tấm bản đồ cũ kỹ.

Các chàng trai ngồi xuống, im lặng, như những học viên trong lớp học đầu tiên về sinh tồn.

Cassian mở cuốn sách đầu tiên, lật nhẹ nhàng từng trang, dừng lại ở một hình vẽ chi tiết: một sinh vật nửa người nửa thú, răng nanh dài, da xám, đôi mắt rực lửa đỏ.

-" Người sói " - ông nói.

-" Không phải là những sinh vật chỉ gào thét dưới trăng. Ở Valladoria, chúng là một chủng tộc có tổ chức, có lãnh chúa, có hệ thống. Và các vị đã gặp nhóm lính của giống dòng Fenral, một trong ba chi phái lớn nhất."

Heeseung cúi người nhìn kỹ bản vẽ, Sunghoon khẽ chau mày.

-" Thế còn hai phái còn lại? "

Cassian lật tiếp sang một trang khác, lần này là hình một sinh vật có đôi mắt như loài mèo, móng vuốt dài, và thân hình uốn lượn như khói.

-" Chi phái Mirael, chuyên về ám sát và ma thuật huyết. Và phái Cadrak, những kẻ sống sâu trong rừng chết, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới."

Ông dừng một chút, ánh mắt lướt qua nhóm Enhypen.

-" Chúng không phải sinh vật vô tri. Chúng có triết lý, có luật, có mục tiêu. Và điều nguy hiểm nhất là: một trong ba phái này có thể đã biết đến các vị... từ trước khi các vị đặt chân đến đây."

Jake khẽ siết tay. Mảnh giấy cháy sém trong túi áo dường như nóng lên một chút.

Cassian lại mở một cuốn sách khác, lần này là về vampire. Hình ảnh đầu tiên hiện ra là một gia huy quen thuộc: hình huyết nguyệt bị rồng đen cắn phá.

-" Đây là huy hiệu của hoàng tộc Sanguis. Dòng máu cổ nhất, mạnh nhất trong giới vampire. Có thể nói, họ là lớp thần thánh cuối cùng còn tồn tại ở vùng đất này."

-" Và công chúa Iris là... con gái của Đại Đế?" - Jungwon khẽ hỏi.

-" Phải "

Cassian gật đầu.

-" Cô ấy là người thừa kế trực tiếp, mang dòng máu nguyên thủy, thuần chủng hơn bất kỳ ai khác. Nhưng cũng vì vậy mà cô ấy bị ràng buộc trong hàng trăm trách nhiệm, hàng ngàn đôi mắt theo dõi."

-" Chúng tôi có thể đọc... tất cả những thứ này sao? "

Ni-ki khẽ hỏi, nửa lo lắng, nửa hy vọng.

Cassian mỉm cười, thật nhẹ.

-" Các vị phải học. Nếu muốn sống sót."

Ông tiến đến một giá sách nhỏ hơn, rút ra vài tập sách có bìa khắc tay.

-" Tôi sẽ chia theo từng nhóm. Jay, Jungwon và Heeseung - 2 vị học về cấu trúc lãnh thổ Valladoria và các phe phái.

Jake và Sunghoon - học về các sinh vật bán huyết, vì tôi nghi ngờ mảnh giấy Jake giữ có liên quan đến chúng.

Sunoo và Ni-ki , tôi sẽ hướng dẫn về ký hiệu phép thuật căn bản, phòng khi các vị cần dịch lời nguyền."

-" Sau khi mỗi nhóm học xong phần nội dung của mình, sẽ chuyển qua học nội dung của nhóm khác. Cho đến khi các vị thành thạo tất cả ."

Không ai phản đối. Dù mệt mỏi, nhưng ánh mắt ai nấy đều sáng lên, lần đầu tiên kể từ khi tới đây, họ cảm thấy mình không tù binh.

Cassian bước lùi lại, tay chắp sau lưng, giọng ông vang đều như nhịp đồng hồ cổ.

-" Thế giới này sẽ không chờ đợi một ai lớn lên. Nó sẽ thử thách các vị, từng ngày, từng đêm, không một dấu hiệu báo trước."

Ông ngẩng đầu nhìn lên những tầng sách vô tận, ánh sáng từ trần cao chiếu xuống mái tóc bạc như tro.

-" Hãy học. Hiểu. Và chuẩn bị. Vì ta tin... cô công chúa đã không chọn sai người."

Và thế là ngày đầu tiên trong pháo đài Sanguis khép lại... không phải bằng giấc ngủ, mà bằng những trang sách đầu tiên vén màn sự thật về một thế giới thần thoại, và kiến thức là cách duy nhất để sống sót.

----------

Bóng đêm buông xuống Valladoria như một tấm lụa đen phủ kín bầu trời, chỉ để lại vài dải ánh sáng bạc mỏng tang từ vầng trăng lưỡi liềm lửng lơ phía xa. Phía xa cổng phía Tây của pháo đài, một cơn gió mạnh lướt qua như báo hiệu cho sự trở về của kẻ quyền uy.

Iris de Sanguis ngồi trên lưng con ngựa đen thuần huyết, áo choàng tím sẫm đính kim tuyến lay động như ngọn lửa ma. Vẻ mặt nàng điềm tĩnh nhưng ẩn sau đôi mắt là một tầng u uẩn khó đọc. Nàng đã dành gần một ngày bên cạnh Đại Đế Lucavi, và mỗi lần đối diện với ông là mỗi lần nàng thấy rõ gánh nặng của cái tên Người Kế Vị.

Cổng pháo đài mở ra không tiếng động. Cassian đã đứng sẵn trong bóng tối, cúi người hành lễ.

-" Công chúa " - ông nói khẽ.

Iris gật đầu, giọng nàng nhẹ như gió đêm.

-"Tình hình bên này ổn chứ? Các vị khách của ta... sao rồi? "

Cassian hơi nhếch miệng, như thể ẩn giấu một nụ cười thỏa mãn.

-" Họ m ăn uống đầy đủ, bắt đầu quen với nhịp sinh hoạt. Và... học nhanh hơn tôi tưởng."

Iris hơi nghiêng đầu, nhảy xuống từ yên ngựa, vừa đi vừa tháo đôi găng tay đen.

-" Họ hỏi gì? "

-" Về công chúa. Về ta. Về gia tộc Sanguis " - Cassian đi theo sau nhanh chóng đáp.

-" Cũng hỏi về những sinh vật họ chạm trán. Và về mục đích tồn tại của mình tại đây."

-" Một câu hỏi lớn cho những kẻ vừa mới đến từ thế giới khác "

Nàng mỉm cười thoáng qua, nhưng trong ánh mắt vẫn có gì đó nặng trĩu.

-" Họ đã bắt đầu hiểu được và ý thức được thế giới này... nguy hiểm đến mức nào chưa? "

Cassian gật nhẹ, ánh mắt trầm ngâm:

-" Chưa đủ. Nhưng đủ để biết không thể xem thường nó."

Iris im lặng vài giây, rồi tháo nốt găng tay còn lại ra, vuốt nhẹ mái tóc xõa một bên vai.

-" Vậy thì hãy rèn giũa họ, Cassian. Đừng nương tay."

-" Tôi đã biết " ông đáp, tay đặt lên ngực, cúi đầu.

Iris quay lưng, bước dần về phía dãy hành lang chính dẫn về phòng của mình.

-" Ngày mai, đưa họ đến quảng trường luyện binh cũ. Ta muốn xem tận mắt."

-" Rõ " Cassian đáp. "Tôi sẽ chuẩn bị."

Giọng nàng vang vọng qua hành lang, khẽ khàng mà kiên định:

-" Thế giới này không dịu dàng với những kẻ chậm chân. Ta sẽ không để họ chết... nhưng nếu muốn sống, họ phải tự chọn con đường."

Và rồi, như thể bóng đêm nuốt chửng, dáng nàng khuất dần trong lối đi, để lại Cassian một mình dưới bầu trời lặng im. Ông ngẩng đầu nhìn trăng, lòng thầm thì:

-" Công chúa... người lại mềm lòng rồi."

Và có lẽ, đó mới chính là điều nguy hiểm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro