Chap 12 : Nội tâm che giấu
Từ ban công tầng ba của Tháp Huyết Dạ, nơi những đóa hồng đen mọc len qua rào sắt uốn lượn, Iris đứng lặng, tay đặt hờ lên lan can lạnh giá. Gió sớm lùa qua mái tóc cô, mang theo mùi máu khô thoảng trong không khí – đặc trưng của vùng lãnh địa Aeloria cổ kính này.
Ánh mắt đỏ sẫm của Iris chăm chú dõi theo từng chuyển động nơi sân luyện binh phía dưới. Không ai nhìn thấy cô – hoặc nếu có, cũng chẳng ai đủ can đảm để lên tiếng.
Cô nhìn thấy Heeseung bật máu nơi khóe môi, nhưng vẫn đứng dậy và tấn công. Nhìn thấy Jay loạng choạng, nhưng vẫn giữ vững ánh nhìn quyết liệt. Cô thấy Jungwon nhẹ nhàng né roi như một vũ công, thấy Jake nhắm mắt lại để lắng nghe cả thế giới.
Và rồi ánh mắt cô dừng lại lâu hơn khi thấy Ni-ki chắn đòn cho Sunoo – một hành động không ai dạy, không ai yêu cầu. Chỉ có trái tim thuần khiết mới khiến một người liều lĩnh đến thế.
Iris không nói gì. Nhưng bàn tay siết chặt lan can.
Một giọng trầm nhẹ vang lên sau lưng cô – là Lucius, một vị quản gia khác, người từ lâu đã quen sự im lặng của tiểu thư mình.
— “Tiểu thư, người định giấu mãi sự quan tâm trong cái bóng im lặng sao?”
Iris không quay lại. Gió cuốn mái tóc đen nhánh của cô bay theo vạt áo lụa đen mỏng manh như khói sương.
— “Họ... quá mong manh cho thế giới này,” cô thì thầm, như thể nói cho chính mình. “Và ta... là kẻ đã kéo họ vào.”
Lucius bước lên một bước, giọng ông trầm ổn:
— “Nhưng họ vẫn đứng đó, vẫn chiến đấu. Vì sự sống, vì lối về, hoặc... vì một lời gọi vô hình nào đó.”
Iris nhắm mắt. Hình ảnh Jungwon với thanh kiếm gỗ, cả người đẫm mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười sau cú đánh thành công đầu tiên — cứ như in trên võng mạc cô.
Cô thì thầm, khẽ hơn cả gió:
— “Cassian đang làm tốt. Nhưng nếu có ai trong số họ đổ máu... ta sẽ không tha cho bất kỳ ai, kể cả chính ta.”
Lucius khẽ cúi đầu, biết rõ đó không phải lời dọa dẫm – mà là một lời thề thầm lặng, khắc lên linh hồn một nữ vương chưa từng biết cúi đầu trước định mệnh.
Phía dưới kia, ánh nắng tiếp tục chiếu lên những vết thương đầu tiên của các thiếu niên. Trên đây, một thiếu nữ đứng bất động như tượng đá, giữ cho mình một khoảng cách mà ngay cả thần linh cũng khó bước vào.
Sự bảo vệ được gọi tên là: "bảo vệ bằng cách không lại gần."
----------
Tối hôm đó, trong căn phòng rộng phía Nam pháo đài, ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa trên trần nhà vòm đá, tạo nên thứ ánh sáng ấm áp hiếm hoi sau một ngày huấn luyện khắc nghiệt.
Các thành viên Enhypen ngồi quanh tấm thảm lông dày, người dựa vào ghế, người nằm dài trên sàn như những chiến binh trẻ vừa sống sót sau trận chiến đầu tiên.
Sunoo xoa vai, nhăn mặt:
— “Cái tên Huyết Kỵ đó đánh như muốn chặt luôn xương mình vậy…”
Jake lăn sang một bên, mím môi như nghĩ lại cảm giác thanh kiếm gỗ gõ trúng bả vai:
— “Tớ tưởng hắn sẽ dừng lại khi thấy mình thở không ra hơi... ai ngờ càng đánh càng hăng.”
— “Cassian nói rồi còn gì,” Jay chậm rãi, đang rửa tay bằng khăn ấm Lucius đưa trước đó, “Thế giới này không dịu dàng với ai cả.”
Ni-ki chống cằm, mặt vẫn còn dính tro bụi:
— “Nhưng tớ lại thấy... lạ lắm.”
— “Sao lạ?” – Heeseung hỏi, giọng lười nhác nhưng mắt vẫn mở.
Ni-ki nhìn chằm vào ngọn lửa.
— “Tớ thấy... như mình bắt đầu thuộc về nơi này. Không phải hoàn toàn, nhưng… ít nhất là không còn chỉ muốn chạy trốn nữa.”
Cả nhóm im lặng một lúc. Ánh lửa nổ tí tách.
Jungwon ngồi khoanh chân, đặt tay lên đầu gối:
— “Tớ nghĩ... người khiến bọn mình không bỏ cuộc ngay từ đầu… là Iris.”
Sunghoon gật đầu, nghiêm túc hiếm thấy:
— “Khi cô ấy xuất hiện, giống như mọi thứ tăm tối bỗng có một điểm sáng. Không ấm, không gần... nhưng đủ để mình không bị nuốt chửng.”
Sunoo bĩu môi, nhưng giọng khẽ hơn:
— “Cô ấy lạnh lùng thật. Nhưng kiểu lạnh khiến mình muốn hiểu, không phải muốn tránh xa.”
— “Và còn...” Jake chêm vào, “...cô ấy tin tưởng chúng ta. Khi cả mình còn không chắc mình là gì trong thế giới này, cô ấy đã chọn không giết, mà cứu.”
Heeseung lẩm bẩm, mắt khép hờ:
— “Cô ấy không chỉ là công chúa... Cô ấy là người duy nhất không nhìn chúng ta như rắc rối.”
Jay nhìn xuống đôi tay còn dính bùn đất của mình, giọng trầm:
— “Chúng ta nợ cô ấy. Và không chỉ vì đã cứu mạng... mà vì cô ấy trao cho bọn mình cơ hội để làm gì đó có ý nghĩa.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này là sự im lặng đầy thấu hiểu, như một lời hứa âm thầm chưa cần thốt ra.
Sau tất cả, giữa sự hỗn loạn, máu và phép thuật, điều duy nhất gắn kết họ lại... là hình bóng một cô gái với ánh mắt lạnh như tuyết đầu mùa và trái tim lặng lẽ ẩn sau những lớp áo choàng hoàng tộc.
Iris de Sanguis.
Trong gian phòng phía Tây, nơi ánh trăng không chạm tới, chỉ có những ngọn nến phép thuật lập lòe sáng, Iris de Sanguis đứng lặng trước một quả cầu ma thuật đang lơ lửng trên bệ đá khắc phù văn. Bên trong mặt cầu trong suốt, hình ảnh của bảy thiếu niên đang ngồi quanh lò sưởi hiện lên rõ mồn một – những khuôn mặt trẻ trung, mệt mỏi nhưng đầy chân thành.
Lời nói của họ vọng ra mơ hồ, như tiếng vọng từ nơi xa xăm:
“Cô ấy tin chúng ta...”
“Cô ấy không nhìn chúng ta như rắc rối...”
“Chúng ta nợ cô ấy...”
Iris lặng im, đôi mắt đỏ sâu thẳm như đang bị hút vào chính những lời thì thầm ấy. Tay nàng siết chặt đôi găng da đen đã tháo từ khi về, môi khẽ mím lại như ngăn một điều gì đó thốt ra thành lời.
-“Ngốc...” — nàng thầm nghĩ, ánh mắt thoáng một tia dao động hiếm hoi — “Những kẻ ngốc dễ tin vào ánh nhìn tử tế... dù ta chưa từng cho họ nhiều hơn một sự im lặng có chủ ý.”
Nàng xoay nhẹ quả cầu. Hình ảnh chuyển sang lúc huấn luyện buổi sáng: Jay ngã xuống cát nhưng vẫn đứng dậy, Jake lăn người tránh đòn dù không đủ nhanh, Sunoo gắng sức vung kiếm dù tay run rẩy. Không ai hoàn hảo, nhưng ai cũng không lùi bước.
Iris áp tay lên bề mặt quả cầu. Một tia sáng đỏ nhạt lóe lên từ lòng bàn tay nàng, như sự thừa nhận vô thức của một loại cảm xúc chưa được đặt tên.
-“ Cassian nói họ có thể sống sót. Nhưng liệu… ta có thể để họ sống như những phần tử của thế giới này, mà không bị nó nuốt chửng?”
Nàng quay bước, nhưng chưa rời khỏi hẳn. Bóng dáng nàng phản chiếu trong gương thủy tinh cạnh cửa – mảnh mai, lạnh lẽo, nhưng không còn vô cảm. Trong đôi mắt ấy lúc này, có một tia sáng dịu hơn ánh trăng và sắc hơn cả máu.
-“ Nếu các ngươi thật sự muốn bước vào thế giới của ta... thì ta sẽ là người mở cánh cửa. Nhưng cũng là người canh giữ nó.”
Và rồi, quả cầu phép thuật mờ đi, để lại căn phòng tối chỉ còn tiếng gió rít ngoài song cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro