Chap 17 : Bảo vệ

Và đúng lúc ấy…

Một tiếng quát xé gió:
— “IRIS!!!”

Bảy bóng người lao khỏi bóng rừng. Jake niệm kết giới chặn đường lùi của sinh vật. Sunghoon và Jay lao đến che hai bên cánh. Sunoo hét lên:

— “Đừng một mình nữa! Bọn tôi ở đây mà!”

Iris sững sờ. Không phải vì họ đến… mà là vì họ thực sự muốn đứng cạnh nàng.

Heeseung xông lên đầu tiên, không sợ hãi, vung vũ khí cùng phép thuật phối hợp – thứ sức mạnh không hoàn hảo, nhưng thuần khiết. Từ phía sau, Ni-ki tung cú đá khiến một sinh vật văng ra xa.

Kẻ áo choàng đen rít lên:

— “Loài người… cũng dám xen vào chuyện của quỷ?”

Iris nâng tay. Ánh sáng tím sáng rực. Giọng nàng lần đầu rung lên nhẹ:

— “Đây là bạn đồng hành của ta.”

Và lần đầu tiên — họ không còn là những người bị bảo vệ.

Họ là những người nàng chọn chiến đấu cùng.

Giữa Khu Rừng Đỏ – trận chiến hỗn loạn

Ánh sáng và bóng tối va chạm nảy lửa. Phép thuật của nhóm ENHYPEN chưa hề hoàn hảo, nhưng họ phối hợp như thể đã từng chiến đấu cùng nhau hàng trăm lần.

Heeseung và Jay vừa đánh vừa bảo vệ tuyến sau. Jake và Jungwon làm người kết giới hỗ trợ, còn Ni-ki, Sunghoon và Sunoo luôn thay nhau cản bước những sinh vật định tấn công từ phía sau lưng Iris.

Iris là tâm điểm – nàng di chuyển như một dòng máu đỏ sống động giữa cơn ác mộng đen. Ánh sáng ma thuật bao quanh nàng, đẹp đến mê hoặc nhưng cũng lạnh lẽo đến lạ lùng.

Nhưng giữa lúc thế trận bắt đầu nghiêng về phía họ… sơ hở xuất hiện.

Một tiếng xoẹt xé gió. Tên thủ lĩnh địch – kẻ mặt nạ xương – như lướt trong không khí, vung tay hướng về phía các chành trai.

Một luồng năng lượng đen sì, như bóng tối hóa lỏng, phóng thẳng về phía Sunghoon và Jungwon.

“CẨN THẬN!!!”

Iris không nghĩ, không do dự.

Nàng lao đến — nhanh hơn bất kỳ luồng ánh sáng nào. Một vòng tròn ánh đỏ lập tức bao bọc lấy các chàng trai, nhưng... quá muộn để nàng bảo vệ chính mình.

Hự.....

Máu phụt ra từ miệng và vai trái, lan dần xuống thắt lưng. Iris bị đánh văng về trước, đập mạnh vào một thân cây cổ thụ, rơi xuống đất. Khói đen vẫn bám dính trên cơ thể nàng, gặm nhấm da thịt bằng độc thuật cổ xưa.

Tên mặt nạ xương nhìn một lượtddịnh tiến đến kết liễu nàng, thì bổng dưng khựng lại như nhận được tín hiệu trong viên ngọc đen, hắn hừ lạnh:

— “Đủ rồi. Rút lui.”

Trong tích tắc, cả bọn chúng tan biến như khói, để lại mùi tử khí và mặt đất nhuốm máu.

Tĩnh lặng…

Gió thổi rì rào trên những tán lá đỏ sẫm. Chỉ còn lại tám người, và một không gian ngột ngạt đến nghẹt thở.

Jungwon là người đầu tiên lao đến:
— “Iris! IRIS!!”

Máu thấm ướt cả váy choàng. Da nàng trắng như sáp, mắt mờ đi nhưng vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

— “Ta… không sao. Vết thương sẽ… tự lành.”

Jake cắn răng:
— “Không! Đừng… đừng giả vờ mạnh mẽ như thế nữa!”

Sunoo run rẩy lấy bình thuốc trị thương vừa học cách điều chế ban sáng, tay cậu lấm lem và run cầm cập:
— “Đây… có thể giúp cầm máu…”

Ni-ki dùng áo khoác của mình đè chặt vết thương, Jay niệm bùa thanh lọc độc tố. Heeseung thì đang truyền chút ít ma lực của mình để giữ nhịp tim Iris ổn định.

Cả bảy người – dốc cạn từng giọt sức lực nhỏ bé còn lại.

Iris cố cử động, nhưng Jake đã đè nhẹ tay nàng xuống, mắt cậu đỏ hoe:

— “Chúng tôi vẫn ở đây, cô nhất định sẽ không sao đâu.”

Dù nàng có thể tự chữa lành – dù đó là đặc quyền của huyết thống – nhưng lần đầu tiên trong đời, Iris để người khác chạm vào nỗi đau của mình.

Và cũng lần đầu tiên… nàng thấy sợ. Sợ để lại bọn họ. Sợ không còn được nghe tiếng họ cười, nghe Sunghoon chê ma thuật của mình quá phức tạp, nghe Jungwon hỏi nàng về tinh linh cổ.

Từng người một, dần đổ gục bên cạnh nàng — kiệt sức, hơi thở đứt quãng. Ma lực ít ỏi của họ cạn kiệt, nhưng gương mặt ai cũng nhẹ nhõm.

Sunghoon lẩm bẩm khi mắt sắp nhắm lại:

— “Ít nhất… chúng ta đã giữ cô ấy lại…”

Trong vòng kết giới ánh đỏ, tám con người – một vampire bất tử và bảy thiếu niên phàm trần – nằm cạnh nhau.

Lần đầu tiên, Iris không cô độc khi bị thương.

Vòng kết giới dần tắt…

Máu đã thấm đỏ nửa thân áo. Mắt Iris mờ đi từng chút, nhịp tim cô chậm lại theo từng hơi thở của những người con trai nằm bên cạnh.

Không. Không thể kết thúc ở đây. Không được.

Iris cắn chặt răng. Đôi mắt tím phát sáng dữ dội trong màn đêm như hai vì sao đang chết dần.

— “Ma trận... Dịch chuyển Cấp V... Huyết Thuật Vận...”

Cô khẽ thốt, giọng run rẩy pha lẫn tiếng máu trào trong cổ họng.

Một vòng tròn ánh sáng xoắn ốc hiện ra dưới lớp lá mục, rung lên dữ dội như phản đối người sử dụng đang trong tình trạng nguy kịch.

“QUAY VỀ!”

Một tiếng nổ nhẹ vang lên. Tia sáng tím xé toạc không gian như một vết thương mở miệng.

Tại pháo đài Sanguis

Một tiếng BÙM! chấn động giữa quảng trường trung tâm khiến cả pháo đài rung chuyển. Các hầu cận tức tốc lao ra – chỉ để thấy tám cơ thể ngã gục giữa ánh sáng đang tắt dần.

Quản gia Cassian – trong chiếc áo choàng đen thêu huy hiệu hoàng tộc – thét lớn:

— “Gọi y sư! Nhanh lên!”

Mỗi thành viên ENHYPEN được đỡ lên, đưa về phòng riêng để trị liệu, truyền ma lực, chăm sóc. Cả pháo đài rơi vào trạng thái khẩn cấp, chưa từng thấy kể từ chiến tranh Thế Huyết kết thúc.

Iris vẫn nằm trên nền đá lạnh, mắt mở to nhưng đồng tử không còn rõ hình. Làn da vốn trắng nhợt giờ bắt đầu hiện rõ những tĩnh mạch đen sẫm – dấu hiệu khát máu đến giới hạn.

Cassian đứng bên, sắc mặt tái nhợt. Ông biết điều gì sắp xảy ra.

— “Thưa Công chúa… người không thể tiếp tục chịu đựng được nữa rồi. Người… cần máu.”

Iris nghiến răng, nhưng tay đã bắt đầu run rẩy, móng tay nhọn dần, răng nanh lộ ra, ánh mắt đỏ như máu.

— “Ta không muốn… Ta… không muốn… dùng máu người vô tội…”

— “Đây không còn là lựa chọn nữa, Iris. Người đang mất khống chế.”

Cassian đưa cho nàng một túi máu lớn – loại máu quý được trích từ giống thuần chủng được nuôi dưỡng riêng cho hoàng tộc. Nhưng Iris… đẩy nó ra.

— “Không… Máu đó… không đủ…”

Nàng biết rõ. Lượng ma lực nàng sử dụng để dịch chuyển bảy người về pháo đài gần như đã hủy hoại ma thể của chính cô. Máu nhân tạo không thể hồi phục nổi tổn thương ở cấp độ này.

Iris cần… một nguồn máu sống. Tươi. Mạnh. Đầy cảm xúc.

Cassian sững sờ. Lần đầu tiên trong mấy trăm năm, ông nhìn thấy ánh mắt Iris lay động – không phải vì cơn khát máu, mà vì… sự sợ hãi chính bản thân mình.

— “Nếu… nếu ta mất kiểm soát, Cassian… hãy phong ấn ta lại.”

— “Không. Nếu người mất kiểm soát, ta sẽ để… họ đánh thức người.”

Iris giật mình.

— “Không! Họ là người phàm! Họ không thể—”

— “Nhưng họ có thứ người không có: tình cảm. Và đó là thứ duy nhất giữ người lại.”

Iris run lên từng hồi. Cô ngã vật ra nền đá lạnh, miệng đầy máu, hơi thở đứt đoạn.

-"Ta... không biết yêu là gì. Nhưng... Ta không muốn họ bị tổn thương..."








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro