Chap 18 : Kiềm chế

Mọi thứ sau đợt dịch chuyển hỗn loạn đều chìm vào tĩnh lặng. Các chàng trai đã được đưa về phòng nghỉ, y sư túc trực cả đêm, thắp kết giới hồi phục xung quanh họ.

Riêng Iris, không một ai được phép bén mảng đến căn phòng phía đông lâu đài – nơi nàng đang tự nhốt mình.

Phía sau cánh cửa dày bằng gỗ huyết long, khóa bằng bốn tầng phong ấn, Iris ngồi thẫn thờ trên nền đá lạnh. Máu trên người đã khô lại, ánh mắt đỏ như lửa cháy âm ỉ, đôi răng nanh nhô ra từ môi dưới. Cô co người lại, run rẩy.

“Không được… không được… Không ai được chết vì mình…”

Cô nghiến răng, cào lên tay mình, cố để cơn khát lắng xuống. Nhưng càng lúc, mùi hương từ những căn phòng lân cận – nơi bảy chàng trai đang hồi phục – lại như thiêu đốt từng mạch máu trong cô.

Cô gục đầu xuống, ôm lấy hai gối.

“Ta không phải là quái vật… ta không… không phải .....”

----------

Tiếng chuông nhỏ trong gió lạnh vang lên mơ hồ. Ở một căn phòng tầng hai, Sunghoon mở mắt với cơn choáng nhẹ, đầu vẫn còn nhức và ma lực trong cơ thể gần như đã cạn kiệt.

Cậu ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Các thành viên khác vẫn đang ngủ say. Nhưng... thứ khiến lòng cậu trĩu nặng là Iris không ở đây.

-“...Iris...”

Một linh cảm mãnh liệt trào lên – không giống nỗi sợ, mà là lo lắng.

Sunghoon vội khoác áo choàng, bước ra khỏi phòng. Đôi chân dẫn cậu đến thẳng đại sảnh, nơi ánh sáng lờ mờ từ những ngọn nến ma thuật vẫn leo lét cháy.

Quản gia Cassian, trong bộ áo choàng đen thẫm, đang đứng trước một cánh cửa lớn, trên bề mặt có khắc những vòng tròn ma pháp đang phát sáng màu tím nhạt.

-“...Cô ấy ở trong đó à?” – Giọng Sunghoon khàn đi.

Cassian quay lại, ánh mắt đượm buồn.

-“Cậu không nên ở đây. Công chúa đang trong trạng thái mất kiểm soát. Cô ấy... gần như phát điên vì cơn khát máu.”

Sunghoon siết chặt tay.

-“Vì chúng tôi, cô ấy mới bị thương... Vì bảo vệ chúng tôi.”

Alphonse khẽ gật đầu.

-“Và vì không muốn làm hại các cậu, cô ấy đã tự nhốt mình lại sau khi dịch chuyển mọi người về pháo đài.”

Sunghoon tiến lên, mắt hướng về cánh cửa đóng kín.

-“Vậy thì tôi càng không thể để cô ấy cô đơn trong lúc này. Cô ấy đã vì chúng tôi mà bất chấp tất cả. Giờ đến lượt tôi.”

Alphonse nhíu mày, chặn cậu lại.

-“Không được. Nếu cậu vào, rất có thể sẽ....”

-"...Tôi tin cô ấy.” – Sunghoon ngắt lời, dứt khoát.

Quản gia nhìn cậu vài giây. Trong đôi mắt già nua là sự bất ngờ, rồi từ tốn thở dài.

-“...Cậu thật giống Đại Đế năm xưa,”

Ông lẩm bẩm, sau đó nghiêng đầu.

-“Ta sẽ hủy một tầng khóa. Nhưng chỉ một. Nếu mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, ta buộc phải can thiệp.”

Sunghoon gật đầu. “Tôi hiểu.”

Ầm.

Một vòng tròn ma pháp tan biến trong ánh sáng tím lặng lẽ.

Cửa... khẽ mở ra một khe nhỏ.

Từ trong, hơi lạnh lùa ra như khí độc, và mùi máu nhè nhẹ, tanh nồng, len lỏi.

Sunghoon hít sâu, rồi đẩy cửa bước vào – không chút do dự.

Trong căn phòng tối âm u, ánh sáng tím lờ mờ nhảy múa trên tường đá lạnh lẽo. Không khí như đặc lại bởi ma lực hỗn loạn và mùi máu ẩn ẩn giữa những luồng năng lượng u tối.

Iris đang ngồi sát góc tường, mái tóc trắng rũ xuống, từng sợi rối loạn như phản ánh nội tâm chao đảo. Cô ôm lấy cơ thể mình, móng tay cắm sâu vào làn da tái nhợt. Đôi mắt đỏ rực – như máu đọng – dường như sắp phát điên.

Rồi, cô nghe tiếng mở cửa. Nhẹ thôi, như tiếng thở gấp của trái tim.

“...Iris.”

Tiếng gọi dịu dàng ấy khiến Iris khựng lại.

Cô từ từ ngẩng lên, nhìn thấy Sunghoon bước vào. Không mang theo vũ khí, không tạo khiên chắn. Chỉ là một con người... kiệt sức và... tin tưởng.

-“Ra ngoài.”

Giọng cô khản đặc, như gầm gừ.

-“Ta không kiểm soát được—”

-“Tôi biết.” – Sunghoon cắt ngang.

-“Nhưng tôi không sợ.”

Iris đứng bật dậy lùi lại một bước, mắt đỏ ngầu rung lên.

-“Ngươi... không hiểu. Ta... là quái vật. Trong ta là máu của kẻ đã thảm sát hàng trăm sinh linh. Nếu ta cắn ngươi...”

-“Thì cứ cắn.”

Sunghoon ngắt lời, ánh mắt không lay chuyển.

-“Tôi đã nhìn thấy cô chiến đấu, đã thấy cô đau đớn, kiềm chế, và chịu đựng vì bọn tôi. Cô không phải quái vật, Iris. Cô là người đầu tiên dang tay cứu bọn tôi ở thế giới này.”

Iris siết chặt tay, răng nghiến ken két. Cô run rẩy, cả cơ thể như rạn nứt bởi một sức ép tàn nhẫn. Họng khô khốc, răng nanh thò ra, ma lực va chạm quanh không gian như muốn nổ tung.

Sunghoon tiến thêm một bước, đưa tay ra.

-“Cô không đơn độc.”

“...”

Một giọt máu nhỏ từ vết thương chưa lành của Iris nhỏ xuống sàn, vang lên tiếng tí tách như trống ngực dội về quá khứ.

Những ký ức.

Lạnh lẽo.

Cô độc.

Bị giam trong lồng thủy tinh suốt thời thơ ấu.

Không ai ôm cô.

Không ai gọi tên cô bằng giọng dịu dàng như thế.

Không ai tin rằng cô có thể kiềm chế.

Tim cô nhói lên. Rồi...

“AAAGH!!!”

Iris hét lớn, cả không gian rung chuyển, các phong ấn ẩn sâu trong thân thể cô phát sáng. Ma lực phong ấn bao năm nổ tung như dòng thác lũ.

Luồng sáng đỏ đen bùng lên quanh cơ thể Iris, khiến mặt đất rạn nứt. Sunghoon giật mình nhưng vẫn không lùi lại.

Sau vài giây, luồng sáng rút dần. Iris – với mái tóc đen đã chuyển sang trắng tung bay, đôi mắt vẫn đỏ nhưng trong trẻo hơn – khuỵu xuống, thở hổn hển. Ma lực trong cô giờ đây... sạch sẽ, ổn định.

Iris ngã vào lòng Sunghoon ngay khi ánh sáng cuối cùng của ma lực tan biến. Hơi thở cô yếu ớt, làn da trắng nhợt, từng sợi tóc bết lại vì mồ hôi lạnh. Đôi môi mím chặt, nhưng không còn khát máu, chỉ còn mệt mỏi đến tận xương tủy.

“...Iris?!” – Sunghoon thì thào, giọng run lên – “Iris!?”

Cô không đáp. Hơi thở rất khẽ, nhịp tim chậm rãi.

Trước khi mất ý thức, cô có cảm giác được....

Sunghoon mỉm cười nhẹ, rồi cẩn thận siết lấy tay cô.

-“Cô không phải quái vật. Cô là Iris. Và cô... rất mạnh mẽ.”

Sau đó, cô trực tiếp lâm vào hôn mê.

Các y sư cấp cao đã được gọi đến. Ma trận chữa thương tỏa sáng khắp nơi, tiếng dược liệu được nghiền nhỏ vang lên liên tục. Họ kiểm tra mạch đập, dòng ma lực, huyết khí và trạng thái tinh thần của Iris.

Sunghoon đứng cạnh giường, hai tay siết chặt, ánh mắt không rời khuôn mặt cô.

Cuối cùng, một y sư lớn tuổi nhất – tóc bạc dài, áo choàng đỏ rực – bước lại gần cậu, giọng trầm ổn:

-“Không sao. Công chúa chỉ là mệt quá nên hôn mê thôi. Việc phá giải phong ấn và giải phóng ma lực cổ đại vốn đòi hỏi thể lực cực lớn.”

Sunghoon sững lại, rồi bật thở nhẹ:

-“Cô ấy... sẽ ổn?”

-“Tạm thời đã ổn.”  Vị y sư mỉm cười

-“Ma lực cô ấy đang dần đồng bộ với cơ thể. Nhưng tốc độ khá chậm. Nếu phục hồi đúng cách, khi tỉnh dậy sẽ còn mạnh hơn trước rất nhiều. Nhờ vào... chính cô ấy và...”

ông liếc nhìn Sunghoon

-“....cậu.”

-"Cô ấy cần một chút thời gian để ổn định lại, trong thời gian này phải chú ý một chút, để tránh xảy ra tình trạng ma lực hỗn loạn. "

Cậu cúi đầu, không biết nên nói gì. Chỉ có ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Iris đang yên bình trên giường bệnh.

Nửa đêm – Dưới ánh trăng qua cửa sổ cao

Cả pháo đài chìm trong yên tĩnh. Các y sư đã lui, chỉ còn Sunghoon ở lại trong phòng, ngồi cạnh giường Iris. Cậu đặt chiếc khăn mát lên trán cô, đôi mắt lặng thinh mà dịu dàng.

Cậu nắm lấy tay cô – lần đầu tiên dám làm thế, sau tất cả.

-“Tôi tin cô sẽ ổn...” cậu thì thầm

-“...như cách cô luôn tin bọn tôi sẽ vượt qua.”

Rồi, ánh trăng nhẹ nhàng đổ xuống, phủ lên hai bàn tay đang nắm chặt nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro