Chap 2 : Sói
-" ưmm..."
-" Chuyện gì thế này? Chổ này là chổ nào? Mọi người đâu hết rồi...? "
Sunoo tỉnh dậy sau cơn mê man, toàn thân cậu đau nhức rã rời hoang mang nhìn xung quanh thì phát các thành viên khác đang bất tỉnh nằm cách cậu không xa. Người gần cậu nhất chính là cậu em leader Jungwon, ráng nhấc cái thân đang đau nhức âm ỉ này lê đến bên cạnh Sunoo đưa tay lay người Jungwon và cất tiếng gọi cậu.
-" Jungwon à, tỉnh dậy đi em...nhanh lên..mau tỉnh dậy đi mà đừng làm anh sợ "
Sau một lúc Jungwon cũng đã tỉnh dậy hoang mang nhìn Sunoo và hỏi :
-" Sunoo hyung? Mình... đây là đâu thế? "
-" Anh không biết, quan trọng bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng đánh thức các thành viên dậy, em nhanh giúp anh một tay đi nào "
Tầm 20phút sau, các thành viên lần lượt đều đã tỉnh dậy dưới sự kêu gọi của Sunoo và Jungwon. Ai nấy đều mang vẻ mặt hoang mang và lo lắng, cơn đau âm ỉ toàn thân như góp một phần giúp họ tỉnh táo hơn đôi chút. Bấy giờ họ mới kịp định hình lại tình huống và quan sát xung quanh, họ phát hiện đây là một bìa rừng và chổ họ rơi xuống đó là một mõm đá cạnh bìa rừng, bầu trời đỏ thẫm chẳng biết là đêm hay ngày, bên dưới là một dòng sông lớn chảy xiết. Bên kia sông là một khung cảnh hoàn toàn khác...chỉ toàn đá và đá, những tảng đá to nhỏ nhấp nhô xếp chồng lên nhau... Trông giống như không có bất cứ một loại thực vật nào tồn tại.
-" Rốt cuộc chuyện này là sao, chẳng phải chúng ta đang trên đường về lại ký túc xá hay sao? Tại sao chúng ta lại xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này? "
Jay lên tiếng phá vỡ sự im lặng với vẻ mặt nhăn nhó.
-" Bình tĩnh nào Jay "
Anh cả Heeseung nhanh chóng trấn an cảm xúc hỗn loạn của các em, anh cũng rối lắm chứ, nhưng bây giờ cần phải có một người bình tĩnh nắm bắt tính huống. Nếu như ngay cả anh cũng rối thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hơn.
-" Điện thoại của em không có sóng, em không thể liên lạc được cho anh quản lý hay bất kì ai "
Sunghoon bật thốt và tiếp đến là Ni-Ki, hai người họ cầm điện thoại đi đi lại lại nhằm bắt sóng, chỉ cần có tín hiệu là họ sẽ có hi vọng. Nhưng ông trời nào chiều theo lòng người, không có bất kì một tín hiệu nào được phát hiện.
-" Hay là mình đi dọc theo bìa rừng và con sông này đi, biết đâu chúng ta sẽ ra được đến lộ lớn thì sao."
Jake lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, nãy giờ cậu im lặng quan sát xung quanh và phát hiện ra cặp theo bìa rừng có một dấu vết trông như đường mòn. Một tia hi vọng đột nhiên bùng sáng lên trong lòng các thành viên, họ quyết định sẽ di chuyển theo lối mòn và dòng chạy của con sông để đi xuống vùng hạ lưu, biết đâu chừng họ sẽ thoát được ra khỏi đây.
Sau một hồi lâu di chuyển dưới sự hành hạ của nhưng cơn đau nhức, họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi một chút, ngay khi họ vừa ngồi xuống bổng một tiếng động nhỏ phát ra từ bụi rậm phía xa xa cặp mé sông, họ nín thở và nhìn chăm chăm không dám chớp mắt dù chỉ 1cái.
" Grừưư.... "
Một tiếng gầm trầm thấp trong cổ họng phát ra từ phía đó. Các thành viên Enhypen nhanh chóng lui lại về sau tụ lại 1chổ, như thể nếu đứng gần nhau sự sợ hãi sẽ lui đi một chút.
Một thứ gì đó lóe lên từ sâu bên trong bụi rậm , họ có thể thấy được đó là một con mắt màu xanh lè với con ngươi nhỏ xí đang nhìn chăm chăm về phía họ, ngay sau đó lại thêm vài đôi mắt chứa đầy sát khí hiện lên.
-" Hyu...hyung, bây giờ mìn...mình phải làm sao đâ..đây? "
Sunoo nhỏ giọng run rẩy, có thể nghe ra toàn bộ sự sợ hãi của cậu cất chứa trong đó.
-" Anh đếm tới 3, tất cả mọi người lui từ từ về sau từng bước từng buớc một...nhớ nhẹ nhàng một chút "
Heeseung đáp lời ngay lập tức, anh nhỏ giọng dặn dò các em, mồ hôi lạnh tứa ra đã ướt đẫm cả chiếc áo của anh từ bao giờ.
-" 1...2...3 , lui từ từ thôi "
Ngay khi họ vừa lui được vài bước, những cái bóng trong bụi cây bắt đầu động đậy, nó tiến lên vài bước cho đến khi nó hoàn toàn lộ diện.
Sói...
Một con sói to lớn với bộ lông màu xám tro, đôi mắt xanh đầy sát khí đang tiến đến họ, theo sau là 2 con sói khác đồng dạng. Nhưng rất dễ dàng nhận ra, con sói xám đi đầu tiên với vết sẹo chạy dọc từ trán cho đến mũi cắt ngang con mắt bên phải đó là con thủ lĩnh. Kích thước sói thủ lĩnh rất lớn có thể nói là lớn gấp đôi 2 con còn lại, cảm tưởng nếu nó đứng thẳng bằng 2 chân rất có thể chiều cao của nó sẽ lên đến 3m, nó nhìn họ với một ánh mắt mang theo đầy sự hận thù. Nhìn kiểu nào thì cũng thấy được rằng nó đang rất muốn xé xác họ ra.
Ba con sói chậm rãi áp sát các thiếu niên, họ nhanh chóng lùi lại thật nhẹ nhàng, cho đến khi 1 trong 2 con sói sau lưng sói thủ lĩnh nhảy vồ tới.
-" Chạyyyyy...."
Heeseung hét lên một tiếng quay đầu chạy thẳng vào khu rừng bên cạnh, các thành viên cũng nhanh chóng chạy theo. Các chàng trai chạy như bay trong rừng, khéo léo tránh né các chướng ngại vật, tạ ơn trời..vì những buổi tập luyện khắc nghiệt đã giúp cho cơ thể họ trở nên dẻo dai và có được phản xạ nhanh nhạy. 3 con sói truy đuổi ráo riết bám theo sau. Có thể họ không nhận ra...nhưng lúc họ quay đầu chạy vài rừng 3 con sói đã khựng lại vài giây nhưng sau đó vẫn nhanh chóng đuổi theo.
Những con sói này có vẻ thích trêu chọc con mồi cho đến khi nó tuyệt vọng mới bắt đầy xử lý, chúng đuổi theo họ với một tốc độ không nhanh không chậm, lâu lâu lại vồ tới một chút cũng đã đủ khiến họ sợ chết khiếp.
-" aaaa... "
Một tiếng kêu thất thanh đột nhiên vang lên. Là Sunoo, cậu ấy dẫm phải 1 cái hố nông khiến cậu ấy ngả khuỵu xuống. Jungwon và Jake chạy kế bên nhanh tay đỡ cậu ấy dậy và tiếp tục chạy, họ chạy cho đến khi chẳng thể nào chạy được nữa, các thành viên lần lượt ngã xuống. 3 con sói nhanh chóng bao vây xung quanh họ, các thành viên Enhypen nhanh chóng bò gần lại và tựa sát vào nhau.
Chỉ trong nháy mắt, trước mặt họ bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông cao to kì lạ, tóc tai rủ rượi , mặc trang phục làm từ lông thú có màu giống con sói thủ lĩnh lúc nãy. Các thành viên Enhypen há hốc mồm như không thể tin nỗi những việc trước mắt mình, Jake khó khăn đưa tay lên dụi mắt sau đó anh ngạc nhiên vì đây là sự thật, không phải do anh hoa mắt hay ảo giác gì cả. 3 con sói truy đuổi ráo riết họ lúc nãy đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là 3 người đàn ông mặc trang phục bằng lông thú. Không muốn tin thì họ vẫn phải tin vì.... Người đàn ông cao lớn trước mặt đây trên gương mặt có mang theo 1 vết sẹo y chang con sói lúc nãy, nó vắt ngang từ trán xuống đến tận mép miệng của người đàn ông.
Nhìn đôi mắt đầy sát khí ấy lại mang theo một chút sự bỡn cợt họ càng trở nên lạnh người. Lần này thì họ chết chắc rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro