Chap 4 : Phán quyết

Soạttt

KENGGGG!!

Một đường kiếm xé gió lướt ngang cổ họng con sói và bị chặn lại bỡi những móng vuốt sắt nhọn.

ẦM!!

Móng vuốt khổng lồ ghim sâu vào trong mặt đất, tạo thành hố sâu, đất đá bắn tung tóe.

Sói thủ lĩnh hình dạng khổng lồ, đứng sừng sững, con mắt xanh lè đỏ vằn tơ máu quét ngang như muốn thiêu cháy tất cả. Một bên hốc mắt trống rỗng, nhưng không hề làm ảnh hưởng hay trở ngại gì đến bá khí của nó.

Một làn gió nhẹ khẽ lùa qua mang theo mùi máu tanh tràn lan trong không khí. Tà áo choàng phất phơ nhẹ, lộ ra một mũi giày nhỏ màu đen.

ẦMMMMM!!!

Con sói lao đến. Mặt đất nứt ra dưới sức nặng từ cú phóng của nó. Bóng đen vẫn đứng đó không nhúc nhích, dường như là đang chờ đợi thời cơ. Từ khoảng cách mười mét chỉ trong một cái nháy mắt, cái hàm đầy răng nanh nhọn hoắt của con quái vật to lớn kia mở to, rít gào dữ dội như một cơn địa chấn đã rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên.

Ngay trước khi bị khóa chặt bỡi bộ hàm ghê tởm đó, bóng đen lại tức thời biến mất.

Soẹtttt!

Máu phụt ra thành dải cong đỏ như lụa trong không khí. Một vết rạch dọc theo lưng con sói, vết rạch kéo dài từ vai trái nó xuống đến tận đùi sau. Nó rống lên đầy thống khổ:

_" Mày là ai, tao với mày đâu có thù oán. Tại sao mày lại chõ mõm vào chuyện này? "

Con sói nhanh chóng biến trở lại thành người, vết thương sau lưng tứa máu nhuộm đỏ cả bộ trang phục bằng lông thú của gã.

-" Các ngươi vi phạm giao ước "

-" Vả lại... đây là con mồi của ta a~"

Giọng nói của bóng đen vang lên, lạnh lẽo kèm theo một chút cợt nhả.

-" Nhưng rõ ràng là bọn tao tìm thấy trước "

Tên mặt sẹo vẫn cứng miệng quát lớn tranh giành.

-" Sao ngươi dám chắc là ngươi tìm thấy trước? "

-" Ha...Ngươi quên đây là đâu rồi à? "

Tiếng cười khinh khỉnh như đánh thẳng vào đầu gã.

Gã tức giận bổ nhào đến

Một ánh sáng lóe lên, thứ hung khí gây ra thương tích cho gả hoàn toàn lộ diện. Chỉa thẳng vào mặt gả

Là một thanh katana dài, phần lưỡi uốn cong nhẹ, tạo cảm giác như một chiếc móng vuốt kéo dài. Chiều dài gần bằng cánh tay người trưởng thành, nó được đúc từ một chất liệu gì đó đen tuyền như hắc diện thạch.

Các đường vân ma thuật chạy dọc theo sống kiếm là kí hiệu cổ từ thời Tiền Triều, một nền văn minh ma cà rồng đã bị tuyệt diệt. Những ký hiệu đặc biệt này chỉ hiện lên khi nó tiếp xúc với máu.

HUYẾT KIẾM

Trong đầy gã vang lên một tiếng nổ ầm.

Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải nó là bảo vật trấn giữ tộc của lủ dơi hay sao? Hình như là........

Chẳng phải nó đã được đại đế của tộc Vampire tặng lại cho con gái út của ông ta vào lễ trưởng thành hay sao?

Gã giật mình nhận ra, nếu nó xuất hiện ở đây vậy.....

CÁI THỨ ĐEN THUI NÀY CHÍNH LÀ CON GÁI ÚT CỦA ĐẠI ĐẾ VAMPIRE ?

Lần này gã chết chắc rồi, đã bị thương thì thôi đi, đằng này gã còn bị phát hiện vượt qua ranh giới. Mà người phát hiện lại là thành viên hoàng tộc Vampire.

Tiêu rồi, lần này gã tiêu đời thật rồi...

Không được, gã phải làm gì đó, gã không thể chết như vậy được.

Vụtttt

KENG!!!

Cú tát bằng móng vuốt xoẹt ngang không khí.

"Xoẹtttttt-!"

Tiếng vải bị xé toạc vang lên sắc như dao cứa. Chiếc áo choàng đen tuyền, từng bao phủ lấy thân hình của cái bóng kỳ bí kia, giờ bị móng vuốt của sói thủ lĩnh xé toạc từ vai xuống tận gót, tung bay trong không trung như cánh dơi vỡ vụn.

Ánh sáng đỏ mờ lập lòe chiếu qua tán cây cao, len lỏi rọi xuống dáng hình của kẻ đứng đó...

Tất cả mọi người đều chết lặng.

Thân hình mảnh mai nhưng đầy sức mạnh, vóc dáng thiếu nữ khoảng chừng mười bảy mười tám, làn da trắng như bạch ngọc dưới ánh trăng, nhẵn mịn đến mức phản chiếu cả ánh sáng ma quái xung quanh. Trên cổ tay và cổ chân thấp thoáng những hoa văn kì lạ nhìn như hình xăm.

HUYẾT ẤN CỔ NGỮ

Từng dòng ẩn hiện như sinh vật sống.

Tóc thiếu nữ dài đến tận eo, màu đen tuyền pha chút ánh đỏ rượu, mềm như lụa tung bay nhẹ theo gió. Một vài sợi bết lại vì máu, nhưng trông càng giống vương miện máu dành cho nữ vương bóng tối.

Đôi mắt màu đỏ thẫm, sâu và sáng rực như hai viên hồng ngọc sống động , không mang theo bất kì tia sợ hãi nào, chỉ có sự tĩnh lặng và kiêu ngạo như đấng bề trên nhìn xuống tôi tớ. Mắt của một kẻ từng nhìn thấy cái chết hàng trăm lần, và sống sót sau tất cả.

Bên dưới lớp áo choàng đen từng che phủ toàn bộ thân hình, thiếu nữ lộ diện trong một bộ váy ngắn tone màu đen đỏ, được dệt bằng tơ hồnmáu của những người tình tự nguyện, tượng trưng cho tình yêu và sự hy sinh. Tên của nó là Lụa Huyết Lệ. Một loại vải cực kỳ hiếm, chỉ được may cho thành viên hoàng tộc Vampire.

Mỗi cử động đều khiến lớp váy nhẹ nhàng lay động như lửa ma trơi, vừa mê hoặc, vừa chết chóc.

Thân trên là một phần corset ôm sát, được làm từ bạc tinh luyện có thể chống lại ma thuật hắc ám, cài khuy bằng các viên hồng ngọc cắt gọn. Trên nền đen tuyền của vải, các hoa văn đỏ sẫm như máu khô uốn lượn tựa ngọn lửa, bám chặt vào cơ thể cô như những dòng ma lực.

Giữa ngực là một viên đá đen hình giọt máu đeo bằng sợi xích mảnh như tơ, lấp lánh ánh sáng quỷ dị là "Tâm đầu huyết " . Món bảo vật chỉ dành cho tầng lớp Vampire hoàng tộc thuần huyết.

Chân đi một đôi boots cổ cao màu đen. Ở hai bên boot là huy hiệu hoàng tộc Vampire - hình huyết nguyệt bị rồng đen cắn phá .

BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ QUYỀN LỰC.

"Ực.."

Gã mặt sẹo nuốt nước bọt thật mạnh, tay chân gã run lên một cách mất kiểm soát. Đây là phản ứng của con mồi khi gặp phải kẻ đi săn.

Gã nhìn thiếu nữ trước mặt cứ như thấy được cơn ác mộng cổ xưa.

-" Không... không thể nào"

Gã ta lắp bắp, giọng gầm gừ mang theo chút run rẩy.

-" Thanh kiếm đó... Huy hiệu hoàng gia và cả... Huyết Ấn đó.... "

-" Mày là.... "

-"Thành viên hoàng tộc Vampire "

Thiếu nữ mĩm cười lên tiếng thay gã trả lời cũng như khẳng định những suy đoán của gã đã chính xác.

-" Các ngươi đã vị phạm điều lệ được đặt ra trong giao ước. Và bây giờ...."

-" Các ngươi sẽ phải trả giá "

Tên thủ lĩnh nghiến răng ken két. Gã cảm nhận được xương sống mình run lên từng đợt. Cái bản năng thú hoang sâu trong gã mách bảo: "Chạy đi. Ngay lập tức."

Nhưng lòng kiêu hãnh, cơn giận và máu đồng bọn đã làm gã mù quáng. Gã gầm lên:

-" Hoàng tộc thì đã sao chứ?! Tao sẽ xé xác mày! "

Tiếng gầm gừ vang lên như tiếng trống trận từ địa ngục.

Gã lao tới, toàn thân bùng nổ khí lực. Bộ móng vuốt đen tuyền dài cả gang tay rực lửa, lưng hắn co giật rồi biến hoàn toàn sang dạng alpha, to lớn gấp ba lần người thường, lông dựng ngược như mũi giáo. Cặp chân nhún mạnh phóng nhanh đến chổ thiếu nữ.

Thiếu nữ vẫn bất động đứng đó, chỉ nhẹ nghiêng đầu, lưỡi kiếm lóe lên một phần da thịt nơi sườn của gã bị rạch toạc, máu bắn tung tóe. Gã rú lên, quay lại vung móng. Một tràng móng vuốt sắc như dao chém liên tiếp. Không khí rít lên vì lực cắt.

Thiếu nữ uyển chuyển né từng đòn như đang khiêu vũ giữa chiến trường. Mỗi lần lách người, váy đỏ lại tung bay, tỏa ra một mùi hương kích thích thú tính của gã càng trở nên điên loạn.

Bất ngờ, thiếu nữ biến mất khỏi tầm mắt hắn. Gã chưa kịp phản ứng thì-

Bịchh

Một cú đạp xoay người giáng thẳng vào gáy. Gã loạng choạng. Cô liền xoay người, chém dọc từ vai xuống hông gã.

" ÁAAGGHHH!!! "

Gã ngã khuỵu, tay chống xuống đất, máu rỏ tong tỏng.

Thiếu nữ đứng đó, ánh mắt rực lên tia đỏ tươi:

-" Nhân danh thành viên hoàng tộc Vampire, Ta Iris de Sanguis con gái của Đại Đế Lucavi de Sanguis. Ta tuyên bố phán quyết dành cho các ngươi là...... TỬ HÌNH TẠI CHỖ "

-" Vì ba kẻ các ngươi đã bước qua Ranh Giới Cấm, Vì ba kẻ các ngươi đã dám săn giết sinh linh không mang huyết thù ngay trong lãnh địa của tộc khác. Mạo phạm điều lệ máu đã được lập ra từ trước..."

Tên người sói thủ hạ đầu tiên bị mất cánh tay lòm còm bò dậy quỳ gối dập đầu, gào lên như điên loạn:

-" Không! Chúng tôi chỉ... chỉ nghe theo lệnh mà thôi! "

Iris không chớp mắt, một cú lướt như gió, lưỡi kiếm bạc cắt phăng cổ hắn không để lại một tiếng động.

Tên thủ hạ thứ hai gào lên biến hình thành sói, lao đi nhằm hướng Ranh Giới Cấm mà chạy, nhưng một vòng ma pháp đỏ thẫm xuất hiện dưới chân hắn, bóp nghẹt toàn bộ sinh lực trước khi kịp phản ứng.

Tên thủ lĩnh hiện là kẻ duy nhất còn sống sót, từng bước chân của gã giờ như đạp trên băng mỏng.

-" Làm ơn... Xin hãy tha cho tôi.. "

Giọng gã vỡ ra, đôi mắt giờ chỉ còn lại nỗi sợ.

Iris chậm rãi tiến tới, ánh mắt cô không phải của một thiếu nữ... Mà là ánh mắt của một hoàng tộc đã sống đủ lâu để hiểu cái giá của sự nhân nhượng.

Và buổi phán quyết kết thúc bằng một tiếng "xoẹt" sắc lạnh như lưỡi dao xé toạc đêm đen.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro