Chap 8 : Cassian
Ánh mắt của các chàng trai vẫn đầy nghi vấn, và rõ ràng, họ còn rất nhiều điều muốn hiểu về nơi này và những người xung quanh.
Jungwon, luôn là người thận trọng nhất, lên tiếng:
-" Quản gia Cassian, ông luôn nói về những hiểm nguy, về số mệnh của chúng tôi. Nhưng có một điều chúng tôi không hiểu... Tại sao một con người lại làm quản gia ở lãnh địa của các vampire? Làm sao ông lại có thể sống ở đây mà không bị nguy hiểm? "
Câu hỏi đơn giản nhưng chất chứa sự tò mò, một câu hỏi mà suốt buổi sáng này, tất cả đều không dám trực tiếp hỏi.
Cassian ngừng tay lại, không vội trả lời. Ông đặt ly trà xuống và bắt đầu quan sát các thành viên trong nhóm, như thể đang tìm cách chọn lựa câu trả lời phù hợp.
Rồi, sau một vài giây im lặng, ông cất giọng trầm ấm, một chút nặng nề nhưng đầy sự bình thản:
-" Điều các ngài thắc mắc, có lẽ là câu chuyện của nhiều năm về trước, một câu chuyện không dễ để chia sẻ. Nhưng tôi sẽ kể cho các ngài, vì tôi biết các ngài cũng đã phải trải qua rất nhiều điều kỳ lạ và đau đớn trong hành trình của mình."
Ông ngồi thẳng lưng, đôi mắt ông trở nên sâu thẳm, như đang nhìn về quá khứ xa xăm.
-" Tôi đã từng là một người bình thường, như bao con người khác. Tôi đã sống trong một ngôi làng nhỏ, một cuộc sống an yên, không biết đến sự tồn tại của những sinh vật như vampire hay người sói. Cho đến một ngày, lỗ hổng không gian xuất hiện và cái được gọi là chiến tranh giữa các chủng tộc bùng nổ."
Cassian thở dài, ánh mắt ông chùng xuống.
-" Làng tôi đã bị tấn công bởi những người sói. Họ giết chóc không thương tiếc, và tôi... tôi đã bị bỏ lại khi mọi thứ sụp đổ. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ chết, bị xé nát bởi những bàn tay hung tợn của chúng."
"Nhưng chính công chúa Iris người mà khi ấy nếu tính theo tuổi con người thì chỉ mới 12 tuổi đã cứu tôi. Công chúa không chỉ cứu tôi mà còn đưa tôi về pháo đài, đưa tôi một cơ hội được sống. Tôi không biết tại sao cô ấy lại làm vậy. Có thể là vì lòng tốt, hoặc vì một lý do mà chỉ cô ấy mới hiểu."
Cassian dừng lại, để cho những lời nói thấm vào tâm trí các thiếu niên. Họ nhìn nhau, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong câu chuyện của ông.
-" Vì lòng biết ơn, tôi đã tự nguyện làm việc cho công chúa. Tôi không có gia đình, không có nơi nào để đi, và tôi thấy cuộc sống ở đây là cơ hội duy nhất để trả ơn cô ấy. Trở thành quản gia, chăm sóc và phục vụ công chúa, là điều duy nhất tôi có thể làm được."
-" Tôi là người đã nhận được sự sống từ cô ấy, và trong tôi, lòng trung thành đối với công chúa là điều không thể lay chuyển. Cô ấy đã cho tôi một cơ hội mà tôi không bao giờ có thể từ chối."
Cassian im lặng trong một khoảnh khắc, đôi mắt ông trở nên xa xăm.
-" Mỗi người trong chúng ta đều có một lý do để tồn tại. Với tôi, lý do đó chính là công chúa Iris. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy, cho dù có phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào."
Những lời của Cassian như lắng đọng trong không gian, mang đến một cảm giác tôn kính và sự hiểu biết về mối quan hệ giữa ông và Iris. Các chàng trai, dù đã nghe rất nhiều điều kỳ lạ trong suốt hành trình của mình, nhưng câu chuyện này khiến họ cảm thấy rõ ràng hơn về sự phức tạp trong thế giới mà họ đã bước vào.
Sunghoon là người đầu tiên lên tiếng, đôi mắt anh dịu lại, không còn vẻ hoài nghi mà thay vào đó là sự thấu hiểu.
-" Vậy ông coi Iris như... một người thân? "
Cassian gật đầu, ánh mắt ông sâu thẳm.
Cassian im lặng một lúc lâu, đôi mắt ông dường như đã nhìn thấy đâu đó trong quá khứ, nơi mà những kỷ niệm thân thương vẫn còn vương vấn. Ông chầm chậm đứng dậy, rót thêm trà vào cốc của mình và nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt.
-"Những gì tôi nói với các ngài về công chúa Iris... không phải chỉ là sự trung thành đơn thuần. Nó còn liên quan đến một thứ sâu sắc hơn, một cảm xúc mà tôi không thể giấu giếm. Tôi phải thừa nhận, lý do tôi dành hết lòng trung thành và sự kính trọng cho cô ấy còn vì một lý do nữa. Một lý do xuất phát từ quá khứ của tôi."
Ông dừng lại, rút một hơi thật dài, như để lấy lại bình tĩnh. Cassian nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng sớm le lói xuyên qua làn sương mỏng.
-" Công chúa Iris... không chỉ là người đã cứu tôi. Cô ấy giống như... giống như một hình ảnh của con gái tôi, người mà tôi đã đánh mất."
Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng hơn, và các chàng trai không khỏi nhìn ông với ánh mắt cảm thông, nhận ra rằng câu chuyện này không chỉ là về một người phục vụ, mà là về một nỗi đau sâu thẳm.
Cassian tiếp tục:
-" Con gái tôi... lúc đó có vóc dáng gần giống công chúa Iris lúc cô ấy cứu tôi. Cũng từng có ánh mắt sáng ngời và khí chất kiên định như vậy. Con bé đã chết dưới nanh sói khi chỉ mới 12 tuổi."
-" Khi tôi thấy Iris, tôi không thể không nhớ đến hình ảnh của con gái mình."
Ông nhìn vào mắt từng thành viên trong nhóm, sự chân thành hiện rõ trên khuôn mặt ông.
-" Tôi biết, tôi không thể thay thế con gái mình, nhưng tôi có thể làm điều gì đó cho công chúa. Tôi có thể bảo vệ cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, giống như cách tôi đã làm khi còn có con gái bên cạnh. Mỗi lần nhìn vào công chúa, tôi cảm thấy như mình được bù đắp một phần nào đó cho mất mát trong quá khứ."
Cả nhóm đều im lặng, lắng nghe câu chuyện đầy cảm động của Cassian. Chắc chắn họ chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông này lại có một quá khứ đầy những nỗi đau sâu sắc như vậy. Giờ đây, sự trung thành và tình yêu mà ông dành cho Iris không còn là điều gì đó khó hiểu nữa, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông.
Cassian mỉm cười nhẹ, như thể xoa dịu nỗi buồn trong lòng mình.
-" Vì vậy, các ngài thấy đấy, công chúa không chỉ là một người trị vì trong mắt tôi, mà còn là một phần của những ký ức đã mất. Cô ấy chính là lý do khiến tôi còn sống, và cũng là lý do tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô ấy."
Những lời nói của Cassian không chỉ là một câu chuyện về lòng trung thành, mà còn là một lời nhắc nhở về tình thương vô điều kiện mà một người cha dành cho con gái, về cách những mất mát trong quá khứ có thể hình thành nên những mối quan hệ sâu sắc trong hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro