Chap 18: Chạy trốn

Ayu: /Nè Teru, hay là anh sang chỗ họ đi!/

Teru: /Bên đó là chỗ của năm nhất cao trung và năm 3 sơ trung! Tôi sang đó để làm gì chứ?/

Ayu: /Tui muốn ngắm Amane.../

Teru: ...

Teru nghe vậy liền lấy ra ở đâu một cái ống nhòm, anh đưa lên mắt rồi nhìn về phía Amane.

Teru: /Đủ gần chưa cô nương?/

Ayu: /Đủ rồi! Cảm ơn anh rất nhiều và ngưng gọi tui bằng cái biệt danh đó đi! :))/

Teru nhìn Amane đang nằm trên mái, tư thế thoải mái không chút phòng bị nào. Với cái cơ thể có mỗi mẩu đó trông như có thể bị trượt ngã bất cứ lúc nào vậy. Anh còn để ý thấy Yashiro đang từ phía dưới trèo lên, có vẻ như không hề nhận ra Amane đang nằm trên mái.

Phía Yashiro, cô trèo lên ngồi cạnh chiếc kính thiên văn, ngó quanh không hề có ai. Cô nhìn vào phần thị kính, liền thấy một ánh sáng đỏ tuyệt đẹp.

Yashiro: Ôi...mình có thể thấy các vì sao rồi! Đây là...

Amane: Chòm thiên yết!

Yashiro: *giật thót* Hở? Amane-kun?? Từ khi nào mà...

Amane: Cậu thấy ngôi sao đỏ ở giữa chứ? Đó là ngôi sao sáng nhất trong các chòm sao - gã khổng lồ đỏ Antares! Cậu thấy nó chứ, cái màu đỏ ấy!

Yashiro: Ừm, mình có thấy!

Amane: Thực ra nó là chòm sao đôi! Nhưng nó quá sáng để thấy được chòm sao bên cạnh qua kính viễn vọng! Ánh sáng của Antares sáng hơn mặt trời gấp 100 lần đấy!

Yashiro: Thật ư?

Amane: Ừ, nhưng nó ở quá xa nên ta không thể thấy rõ như mặt trời được! Nhưng nó thực sự là một ngôi sao rất sáng đấy!

.

.

.

Teru: /...Khó chịu quá đi!/

Teru xị mặt nhìn 2 người nói chuyện bên kia. Anh không thích điều này tí nào! Mặc dù anh luôn nhắc bản thân cần tập trung quan sát nhưng cứ hễ nhìn 2 người họ xong lại thấy vô cùng khó chịu trong người. Tay anh nắm chặt sắp vỡ luôn cái ống nhòm rồi!!

Teru: /Nào ta ơi bình tĩnh đi mà.../

Ayu: /Nhà anh ổn không thế hả? Bị sao đấy?/

Teru: /Không biết, tôi chỉ thấy khó chịu thôi!/

Ayu: /Khó chịu? Ở đâu?/

Teru: /Hmm...tả sao đây? Khó chịu ở phần ngực, cảm giác cứ bất an sao ấy!/

Ayu lấy làm lạ, cô chắc chắn tên này không thể nào bị bệnh được. Cô nhìn theo hướng của Teru liền thấy Amane và Yashiro đang nói chuyện với nhau. Bỗng đầu cô nảy số một cái rồi nhẹ nhàng mỉm cười hỏi lại Teru (thực chất là muốn ghẹo anh)

Ayu: /Này, có phải là anh đang ghen không đó, Teru?/

Teru: /Ghen? Ý cô là sao?/

Ayu: /Ghen là cảm giác khó chịu, lo lắng khi thấy người mình thích thân thiết với người khác! Có phải anh đang cảm thấy thế không?/

Teru: /Chà...cũng giống!/

Ayu: /Đối tượng là ai vậy?/

Teru: /Hanako.../

...

Teru: /Mà khoan.../

Ayu: /Dứt khoát ghê nhỉ? Không một chút do dự luôn! ( ‾́ ◡ ‾́ )/

Teru: /Cô thao túng tôi đấy à??/

Ayu: /Oan nha! Tui hỏi anh trả lời! Tui có tác động gì anh đâu! :))/

Teru: ...

Teru cảm thấy hoang mang, anh là đang ghen ư?? Quan trọng hơn là anh thích Hanako á?? Điều này có hơi quá tải với bộ não của anh rồi!

Teru: Ah!!

Trong lúc bối rối, Teru phát hiện Amane và Yashiro đã trèo xuống dưới rồi rời khỏi sân thượng. Anh liền bỏ lại chiếc ống nhòm, chạy một mạch xuống bên dưới. Hên là thể lực anh khỏe hơn 2 người bọn họ nên mới xuống kịp để mà theo dõi.

Yashiro hiện đang dùng hết sức để mở cánh cổng ra bằng đôi tay với lực nắm 35kg của mình. Cô cố gắng đẩy nó tầm hơn 1 phút, cánh cổng liền bị bật ra. Yashiro phấn khởi đi ra ngoài, không quên ngoái lại phía Amane.

Yashiro: Nó mở rồi! Ta đi thôi, Hanako-kun!

Amane: T-Tui không đi đâu!

Yashiro: ...Ơ, tại sao?

Yashiro khi còn trên mái đã bảo Amane chạy trốn cùng mình. Cô tin người trước mặt là Hanako, mặc dù cậu luôn phủ nhận điều đó. Nhưng nếu là Hanako, cậu hẳn phải hiểu những điều mà cô làm! Trừ khi...

Amane: Cậu đã kéo tui suốt cả dọc đường rồi! Nhưng tui không ra ngoài đâu!

Yashiro: Hanako-kun, cậu muốn ở lại đây sao?

Amane: Ở lại đây? Tất nhiên rồi! Đây là quãng thời gian vui vẻ nhất của tui!

Yashiro: ...

Amane: Bên ngoài chẳng có gì tốt đẹp cả! Các con đường đêm khuya đầy nguy hiểm! Và trời quá tối để thấy các vì sao! Vào trong thôi, Yashiro! Hay...cậu không thích chỗ này?

Yashiro: Không, tui thích lắm! Có rất nhiều thứ vui nhộn! Nhưng...nhưng Hanako-kun không có ở đây! (ý nói cậu ở dạng yokai)

Teru bên kia nghe vậy cũng cảm thấy cô nói đúng. Mặc dù người con trai ấy chính là Hanako thì vẫn không phải là Hanako lúc đó. Cậu là Hanako, không phải Amane, Hanako mới chính là cậu.

Yashiro giây sau đó có hơi nổi quạu với Amane thì cậu mới đồng ý đi cùng. Chẳng biết cả 2 sẽ đi đâu, nhưng anh thấy 2 người họ đi xe đạp là biết không ổn rồi!

Chính xác là sau 30 giây Teru chính thức mất dấu. Cũng đúng thôi, chân anh sao nhanh bằng 2 cái bánh xe lăn dốc được :))

Teru: /Ayu, cô biết họ sẽ đi đâu không?/

Ayu: /Xem nào, họ sẽ lên xe buýt, rồi lại lên taxi, Yashiro hơi xui còn bị ngã đập đầu vào cột điện, sau đó thì.../

Teru: /Họ dừng chân ở đâu nói nhanh! :v/

Ayu: /Ở công viên! Đi đi rồi tui nói rõ tiếp! :>>/

Teru liền chạy về phía công viên của thành phố, đến nơi đã thấy cả 2 ở đó. Mặc dù theo như Ayu nói họ gặp khá nhiều chuyện trước khi đến công viên, nhưng thời gian chạy bộ của anh bù trừ luôn cho khoảng đó rồi.

Bên kia, Amane mua một lon nước cho Yashiro, nhưng có vẻ cô không muốn uống.

Yashiro: Ta phải làm gì đây, Hanako-kun? Cô ấy ở bất cứ đâu! Chúng ta không thể đi đâu nếu cứ như vậy cả!

Amane: Cô gái nào cơ?

Yashiro: Hở? Shijima Mei ấy, cậu thấy cô ấy mà đúng chứ? Ở trên xe buýt, taxi, trên phố! Ai cũng mang gương mặt giống cô ấy!

Amane: Đâu có, tui thấy họ bình thường mà!

Yashiro: Sao...?

Rắc!!

Amane giật mình nhìn về phía âm thanh. Teru trốn sau cái cây đầy lo lắng. Anh chỉ vô tình dẫm trúng một cành cây nhỏ mà sao Amane thính dữ vậy?

Bỗng Teru thấy một cây cọ bên cạnh mình. Trông nó rất bình thường cho đến khi cây cọ đấy có thể cử động. Nó bay lên trước mặt anh, rồi ghi xuống nền gạch dòng chữ "Tôi là đồng minh"

Xong xuôi nó liền bay qua chỗ Amane và Yashiro.

Amane: ...Đúng như tui nghĩ, ở đây ta không thể thấy các ngôi sao! Chúng ta quay lại nhé!

Yashiro: Nhưng...Hanako-kun...nó là gì thế?

Amane: Hở?

Yashiro đưa cho cậu cái gương, Amane nhìn vào thì hốt hoảng khi thấy mặt mình bị vẽ nguệch ngoạc lúc nào không hay. Đúng lúc này cây cọ lại lộ mình, nó bay xuống quẹt lên mặt Amane thêm mấy đường nữa khiến cậu ngã nhào. Yashiro thấy vậy liền lao ra bảo vệ Amane phía sau.

Yashiro: Ngươi là cái thứ gì thế?

Cây cọ nghe Yashiro hỏi thì ngừng tấn công. Nó vẽ lên bức tường 2 dòng chữ.

"Tớ đứng về phía của cậu"
"Tớ sẽ chỉ các cậu cách thoát khỏi đây"

___________________________________________________________

Ôi cách phần của số 4 công nhận là rất dài luôn ấy! :'))

Phía sau kịch trường:

Teru: Này số 4, bộ cô ghét Hanako lắm hả?

Mei: Số 7 đáng kính ư? Tôi ghét cay ghét đắng cậu ta *cười*

Teru: Vỡi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro