Chap 23: Tận cùng của giấc mơ (2)
Đền bù 2 chap do tuần trước nhé! Chạy chap sấp mặt! :'>> 🙏
--------------------------------------------------------------------------------
Sau câu nói bổ sung, Teru ngay lập tức bị cây cọ gõ thẳng vào đầu một cú thật mạnh. Tại sao chứ? Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà! Biết là sự thật mất lòng nhưng anh cũng có khá khẩm hơn đâu mà lại gõ mạnh vậy chứ!!
"!!!"
Teru: Được rồi mà! Ta xin lỗi! Có thể giúp ta lên được mặt trăng không?
Cây cọ có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng vẫn bay xuống cuốn sổ vẽ mà Mei đánh rơi lúc bị quăng lên xe kéo, vẽ vài đường lên đó. Teru lại gần nhìn, nó đã vẽ một hàng bậc thang dẫn thẳng lên bầu trời, còn chi tiết vẽ thêm cả mây. Lúc vẽ xong cây cọ liền viết xuống nền gạch.
"Cầm tờ giấy rồi lại kia phẩy một cái đi"
Teru: Hả...
"Nhanh lên!!!"
Teru vội xé tờ giấy khỏi quyển sổ, quay lại chỗ cũ rồi phẩy nhẹ một cái. Ngay lập tức trước mắt anh xuất hiện một hàng bật thang dẫn thẳng lên đám mây trên bầu trời. Nhưng Teru nhìn nó thì lại không vui, vội quay lại chất vấn cây cọ.
Teru: C-Cái..ngươi...sao ban đầu ngươi không vẽ luôn cái này cho Yashiro đi?? Vẽ cái xe kéo chi cho mệt vậy???
"Đó là kế hoạch của cô ấy"
Teru: *cạn ngôn*
Teru bước lên một bậc, cây cọ cũng kè cạnh trên vai anh. Teru cứ men theo những bậc cầu thang lên được một đám mây dày. Sau khoảng 10 phút, anh bước chân chạm vào đám mây, nhưng không hề bị thụt xuống, thậm chí là có thể bước đi như trên mặt đất.
Teru: Hết đường rồi! Ta có mang theo cuốn sổ! Ngươi vẽ tiếp đi!
Yashiro: KYAAAAAAA
Teru giật mình bởi tiếng hét của Yashiro. Sao Yashiro lại ở đây? Anh cứ nghĩ tụi nhỏ đã thoát ra ngoài rồi cơ!
Teru ngó ra nhìn, chỉ thấy có mình Hanako đứng đó, còn Yashiro - chủ nhân của tiếng hét vừa nãy lại không thấy đâu.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Hanako bất giác quay lại thì lại thấy Teru đang đứng đó. Cậu đang từ bất ngờ liền chuyển sang hoang mang cực độ.
Hanako: S-Sao anh lại ở đây???
Teru: Cậu nhóc tóc hồng đó đã bỏ quên tôi!
Teru bước tới gần cậu, vừa trả lời vừa trưng ra bộ mặt đáng thương của kẻ bị lãng quên.
(Ayu: Tui sẽ không nói rằng cây cọ đang nhìn ảnh với 3 phần kì thị 7 phần khinh thường đâu! :)) )
Anh sau đó nhìn xuống dưới, có thể thấy Yashiro đang nằm trên xe kéo. Teru trong vô thức tự hỏi có phải Hanako đã đẩy cô xuống không. Nhưng nhìn Yashiro có vẻ vẫn ổn.
Hanako tạm thời không rảnh để chú ý đến anh. Chỉ còn chút nữa là thế giới này sẽ hoàn thiện. Với tốc độ của họ dưới đó thể nào cũng không kịp. Cậu liền ra lệnh cho một Hakujodai xuống đó, dùng toàn lực đẩy xe kéo của họ vụt lên. Với một lực cực mạnh và tốc độ nhanh, cả đám bị hất tung lên mặt trăng. Ngay lập tức mặt trăng giống như một quả bóng bị đứt chỉ, bề ngoài biến thành tấm vải quấn lấy họ rồi nhanh chóng biến mất trong không trung.
.
.
.
Teru: ...
Hanako: Anh hỏi gì thì hỏi đi...
Teru: Không có gì! Thật ra tôi cứ nghĩ các cậu đã thoát khỏi đây rồi cơ!
Hanako: Tui và Yashiro bị ngã khỏi xe xuống đây! Chiếc xe kéo không có người đạp nên cũng rớt xuống thôi! Dù rằng cậu nhóc đã kịp thay thế Yashiro rồi!
Teru: Sau đó thì cậu đẩy Yashiro xuống đó hả?
Hanako: ...
Teru: Tôi không ngờ cậu lại có thể ra tay như vậy với một thiếu nữ đấy! Dù cho ai kia đã từng nói rằng phải đối xử nhẹ nhàng với con g-...
Hanako: Im!! Anh im ngay đi!! Tôi còn chưa hỏi anh đấy! Anh đang làm gì ở đây? Mà sao anh lên được đây thế??
Teru: À, là cây cọ vẽ đã giúp tôi! Cây cọ đã bị cậu bẻ gãy làm đôi ấy!
Hanako: Thế nó đâu rồi?
Teru: Tôi thấy nó phi xuống dưới chỗ xe kéo! Chắc là do nhìn thấy số 4! Nhân tiện cậu định về bằng cách nào? Không có cọ vẽ tôi cũng không về được!
Hanako: Anh là đang muốn..
Teru: Haha..đúng như cậu nghĩ đấy! Cho về ké đi...
Hanako: Haizz...
Hanako bất lực thở dài. Cậu cầm tay Teru kéo anh lại gần, sau đó điều khiển Hakujodai bao quanh bản thân và Teru. "Póc" một tiếng, cả 2 ngay lập tức bị dịch chuyển đến nơi khác.
Teru nhìn xung quanh thấy nơi đây là một không gian đen. Xung quanh đầy rẫy những cánh cửa, nơi này theo anh biết thì được gọi là hư không - một nơi có thể đưa ta đi bất cứ đâu thông qua những cánh cửa.
Teru: Đây là cách cậu quay về à? Sao lại chọn một nơi khó chịu thế này?
Hanako: Một nơi khó chịu, tui đồng tình với cách nghĩ đó của anh đấy!
Teru: Vậy thì tại sao?
Hanako: Chà, lẽ ra có một cách khác là Yashiro sẽ xé yorishiro của số 4 thì chúng ta sẽ được trả về thế giới thực! Nhưng tui không ưa cách quay về đó lắm...*rùng mình*
Teru: Nó tệ lắm hả?
Hanako: Chắc chắn anh không muốn thử đâu! Tui đã cử một Hakujodai đi tìm lối ra, nhưng trong lúc chờ chính chúng ta cũng tự đi tìm cánh cửa dẫn về thế giới thực được!
Teru: Nhưng có ổn không? Cậu hẳn phải biết có những cánh cửa nguy hiểm...
Hanako: Tui biết chứ! Chỉ cần chọn cẩn thận với những cánh cửa trông quen thuộc là được!
Hanako bước tới một cánh cửa nhìn giống với cánh cửa nhà vệ sinh nữ của cậu rồi mở nó ra.
Soạt!
- AAAA
Sầm!!!
Teru: ...
Hanako: Anh coi như chưa thấy gì đi...
Teru liền bật cười, con quái vật sau cánh cửa thì hơi ghê thật, nhưng biểu cảm của Hanako thì lại dễ thương thực sự. Hanako thấy anh cười thì xấu hổ đỏ mặt, liền quay đi bước tới cánh cửa khác.
Teru: Cậu chắc không đó~?
Hanako: Đừng có trêu tui! Còn cách nào khác đâu!
Hanako mở cửa ra, nhưng bên trong lại xuất hiện một cái giếng, bên cạnh là 2 cô gái không đầu. 2 cô gái đó vốn quay lưng về phía họ, thấy cửa mở thì liền quay lại nhìn, cái giếng bên cạnh cũng từ đâu trồi lên một con ma nữ.
Hanako: ...
Teru: ...
Yên ắng...
- GÀOOOOOOOO
Hanako: ÁAAAAA!!!
Hanako mặc dù là ma, nhưng đứng trước những con ma kinh dị thế này khiến cậu dường như quên mất bản thân mình cũng là ma. Cậu vội nhảy lên người Teru rồi hét muốn vang trời. Teru nhìn cảnh tượng đó, kèm theo tiếng hét của Hanako khiến anh bị bất ngờ, cũng quên luôn bản thân đã thoát khỏi tranh của số 4 (tức là đã có lại linh lực), ôm Hanako trên tay rồi vội chạy mất bóng.
10 phút sau...
Teru: Ha..ha...ha....
Hanako: Teru..anh ổn không thế...?
Sau một quãng thời gian chạy liên tục, Teru gục xuống một chiếc ghế dài gần đó mà thở. Hanako bên cạnh liên tục vuốt lưng cho anh, trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi.
Teru: Mà..kì thật đó...ha..cậu là ma cơ mà..sao lại...sợ như thế?
Hanako: Nhắc mới nhớ, anh rời khỏi tranh của số 4 thì cũng có lại linh lực rồi mà! Sao lại phải chạy?
Teru: ...
Hanako: ...
Teru + Hanako: Phụt! Hahaha!!
Hanako: Ah trời, tui quên mất mình đâu phải là con người!
Teru: Tôi cũng quên mất bản thân là một pháp sư!
"Nháy"
Hanako: Hể, thấy rồi sao? Teru, Hakujodai tìm thấy lối thoát rồi này!
Nhận được tín hiệu từ Hakujodai còn lại, Hanako vội gọi Teru. Cậu đi tới đưa tay đỡ anh dậy, Hakujodai sau đó lại bao quanh 2 người một lần nữa rồi lập tức biến mất.
.
.
.
- tại nhà vệ sinh nữ -
Lạch cạnh...
Rầm!!!
Teru: Ui!!
Rầm!!!
Teru: Ặc...
Teru từ buồng vệ sinh thứ 3 bay ra rồi ngã xuống sàn, nhân tiện làm cái đệm đỡ cho Hanako luôn.
Hanako: Á, xin lỗi!
Teru: Không sao...
Teru ngồi dậy nhìn xung quanh, anh đã về được thế giới thực rồi. Đây là ranh giới của Hanako, với ánh chiều tà chiếu vào từ cửa sổ, hiện tại hẳn đã là chiều muộn rồi.
Teru đi tới cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài nhưng dòng suy nghĩ lại hướng về điều khác. Hanako nhìn anh, thắc mắc hỏi.
Hanako: Sao vậy? Nhìn anh không được vui lắm!
Teru: Hmm...sao nhỉ? Thấy nhớ hình ảnh của cậu trong dáng vẻ là học sinh của trường chăng?
Hanako: Đừng nói với tui là anh đang thấy tiếc nuối thế giới đó nhé!
Teru: Haha, cũng có thể! Nhưng tôi thích dáng vẻ này của cậu hơn!
Hanako: Ai không biết còn tưởng anh đang tán tỉnh tui đấy!
Teru: Nếu muốn thì cứ coi nó là vậy đi... *nói nhỏ*
Hanako: Anh nói gì cơ?
Teru: Không có gì!
________________________________________________________
Soái ca lần đầu tán crush nha :>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro