Chương 4

Những vật phẩm được cậu bé phân loại thành hai khu, một khu là những đồ quen thuộc có thể thấy ở nơi trần thế, nửa còn lại là những thứ cậu chưa bao giờ được thấy.

Nikola lấy ghế trèo lên trên bàn để cất những chiếc đinh vít cuối cùng trong thùng sắt. Cậu tỉ mỉ lau từng vết bẩn trên những vật phẩm trên bàn, xem có chỗ nào tiếp xúc với nước mà bị rỉ sét không.

Dù còn rất bé, nhưng tư tưởng về khoa học của Tesla đã được khắc họa khá rõ trong đầu cậu bé, từ nhỏ cậu đã hứng thú với dòng điện theo phát minh của Michael Faraday. Dù vẫn rất ủng hộ những sáng chế được kết hợp với sức mạnh của tự nhiên nhưng thiên hướng của cậu vẫn hiện đại hơn nhưng người đi cùng thời đại khá nhiều. Cậu không tự nhận mình giỏi như anh Dane nhưng cũng có một chút thành tựu ở tuổi lên 5 rồi.

Nikola cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, cậu ngồi xổm xuống quan sát những bình lớn dùng để trưng dụng thứ chất lỏng phát sáng. Tốt nhất là không nên động vào những thứ đấy, nhưng chúng lại thu hút một cách lạ kỳ. Làm thế nào không có một tác động nào lại có thể phát ra ánh sáng chứ?

Trong căn phòng thí nghiệm một mình, dường như cậu trở nên nhỏ bé đến lạ thường, một phần là do mọi thứ đều là thiết kế dạng khổng lồ cùng với sự cô đơn tới lạnh lẽo ở nơi trống trải. Cảm giác chết cũng thật là đặc sắc, ít ra còn được nhìn thấy điều kì diệu trước khi biến mất.

Mái tóc của cậu xoã rũ rượi khi đang ngả người nhìn vào từng giọt nước sóng sánh đậu trong bình, đôi mắt đứa trẻ trở nên trong suốt trước ánh sáng xanh, giống như ngàn cỏ đang được tưới lên màu sáng rực rỡ, đẹp như một nốt tinh tuý.

Tesla thử gõ tay xuống trần nhà để kiểm tra độ cứng, yên tâm rồi thì cậu nhướn lấy từ trên mặt bàn xuống những tờ giấy da rải xuống để nằm lên. Đầu gối xuống sàn, cảm giác không yên vị lắm khiến cậu bé bỗng chốc ngả cả người xuống mà cuộn tròn lại với đống giấy đến nhàu nhĩ.

Cơ thể giống như mất hết đi những phần thuộc về con người, mất đi khứu giác, vị giác giờ giác cảm cũng còn không. Nikola thấy chết dần trong mảnh hồn của cậu bé, giờ nhóc không thể thấy đói khát hay đau đớn chỉ là niềm âu lo trực trào tới nước mắt cứ thế ngậm ngùi bị đứa trẻ năm tuổi nuốt vào trong lòng.

Cậu lặng lẽ nhìn lên trần nhà chắp tay như thể muốn được phép nguyện cầu gì đó rồi lại chợt nhớ tới khuôn mặt giận dữ của Beelzebub khiến đôi tay lại nới lỏng ra buông thõng. Cậu căn bản không thể hiểu sao hắn lại thái độ căm ghét thế với con người, có lẽ thiên chúa giáo nói đúng, quỷ luôn là những kẻ mang nặng ác ý với nhân loại. Nhưng chẳng phải là lúc cậu nguy kịch nhất, chỉ có hắn mới đưa tay ra để cho cậu một cơ hội mong manh nữa.

Phải rồi, cậu còn giao kèo với hắn, một ván cược để trở về.

Nikola còn quá bé để hình dung ra được cái chết với người khác sẽ là điều đau đớn đến nhường nào, nhưng trải qua cảm giác đó cũng không mấy tốt đẹp. Mẹ nói rằng đôi tay của cậu được chúa ban phước để làm những điều lành, giúp cho mọi người, ấy vậy mà hắn lại nói rằng dùng nó để giết hắn, Nikola không quan tâm hắn là thần hay quỷ hay người nhưng điều đó trái với lương tâm của cậu.

Đồng nghĩa sẽ không trở lại được sao? Cậu thực sự không muốn xa gia đình một tí nào, cậu không biết mình sẽ ra sao khi tan biến, mọi ước mơ sẽ dừng chân lại ở nơi đất khách quê người này. Hay tan biến chính là thoát ly khỏi cơ thể phàm trần, biết thành một con quỷ xấu xí nhốt mình ở dưới âm phủ.

Cậu lại tờ mờ nghĩ về hắn, phải chăng con quỷ nào cũng mang màu mắt u buồn như thế. Con ngươi tím đục đến đau lòng, chẳng còn chỗ để cho cảm xúc vui vẻ chen chân để mua vui trong ánh mặt của Beelzebub đó. Không biết sao cậu đến chết rồi vẫn ấn tượng với khuôn mặt của vị chúa tể đó. Làm gì có kẻ nào có thể tồn tại với nhường ấy phần trăm của u sầu, làm như tất cả nỗi buồn trên thế gian đều được người đàn ông này hấp thụ để rồi hắn tự gặm nhấm bản thân và biến thành một con ruồi.

Mái tóc hơi dài của cậu được một đôi bàn tay nhỏ lướt qua rồi chậm rãi vo viên ở phần chân nâu.

Tesla không ghét hắn, chỉ là cậu không thích cái cuộc đời đau khổ của Beelzebub. Nếu cậu là một đứa trẻ luôn tìm kiếm sự vui vẻ và sáng tạo thì Nikola cảm giác hắn như mặt trái ngược, u tối và trầm lạnh.

Đưa hai tay áp lên khuôn ngực đã không còn dấu hiệu của nhịp đập, Nikola Tesla muốn khiến mọi người cũng được hạnh phúc, và cậu cũng muốn làm cho chúa ruồi cảm thấy thế.

Nếu Beelzebub hạnh phúc, hắn có lẽ sẽ động lòng trắc ẩn mà thực hiện giao ước cho cậu trở về chứ?

" Nhưng hắn cũng đâu phải con người để nói là sẽ thay đổi chứ." Nikola như nghe thấy thiên thần và ác quỷ ở hai bên vai đang cãi cọ.

" Nhưng biết đâu hắn lại khác." Đứa trẻ nằm ngửa nghe lý trí của mình hóa nhận dạng trò chuyện.

Tên Nikola ác quỷ ngồi dáng tưởng lắc đầu. " Ta nghĩ ngươi nên đi giết hắn."

" Không, không được." Định dạng thiên thần đứng lên xua tay kịch liệt.

" Ngươi phải tìm cách làm hắn vui, giống như pha trò hay tặng quà ý."

Nikola chính nằm trên đống giấy, cậu hiện tại bị nhiều cảm xúc tấn công cùng một lúc đâm ra thành khó chịu. Cậu bé nhổm dậy, xua đi hai ý nghĩ trong đầu mình rồi ra quyết định.

Nikola Tesla là một đứa trẻ ngoan, sẽ không làm chuyện xấu. Cậu sẽ làm cho hắn vui vẻ mà thả cậu đi.

Nói là làm, đứa trẻ gạt đống nhộn nhạo trong lòng qua một bên mà chuyên tâm lên đống đồ vừa dọn được. " Nào bắt đầu từ đâu đây."

Nikola 5 tuổi thật sự rất quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro