Chương 8
Nikola cọ mũi mình vào giữa một rừng của êm ái, cậu cảm giác dần thấy được sự di chuyển nhẹ nhàng của những nếp giường trắng ngắt. Người đàn ông nằm kế bên cậu khẽ cử động trong yên tĩnh.
Nikola vừa tỉnh dậy bừng lại trong ngạc nhiên nhưng rồi cậu bé lại cố nuốt ngược lại vào trong mà ngước lên ngây ngốc nhìn kẻ đang vòng tay qua cơ thể mình.
Hắn yên tĩnh như màu của ngàn khuya, đôi mi đen nhánh phủ lên vành mắt đã sớm thấm màu của mệt mỏi. Nhưng lúc chúa quỷ vào giấc mộng hắn tựa như chưa bao giờ được một ngày thảnh thơi, vậy mà kẻ đó giờ này lại buông mọi cảnh giác trưng ra bộ mặt như được trút bỏ mọi gánh nặng coi cậu như một con gấu bông mà ôm lấy để có cảm giác chở che.
Nikola tần ngần đưa những ngón tay trẻ con lên chạm vào khuôn mặt hắn, nước da lạnh lẽo đầy mịn màng khiến cậu bé có cảm giác mình muốn che chở, muốn bảo hộ cho hắn cho tới cuối cùng.
Phải không?
Nhưng mà cậu cũng muốn về nhà, Nikola không biết là mình có thể gặp lại anh chị và cha mẹ không nhưng cái cảm giác khi quay đầu lại hắn sẽ chìm vào trong bóng tối mà rời đi khiến Nikola không nỡ.
Beelzebub tỉnh dậy nhưng hắn không mở mắt, hắn đơn giản muốn xem đứa trẻ loài người sẽ làm gì nếu hắn không còn phòng vệ. Ám sát hắn?
Không, Beelzebub thấy được cái chạm nhẹ nhàng lên khuôn mặt hắn làm hắn nhớ tới Lilith, khi nàng ngồi trên thần điện tay chải xuống mái tóc của hắn và rồi nàng sẽ làm gì nhỉ? Hắn thậm chí không thể mường tượng được nét mặt của nàng đã từng dịu dàng nhường nào. Chỉ còn lại sự nhẹ nhàng và chậm rãi nâng niu một kẻ tội lỗi như Beelzebub.
Chợt hắn cảm giác môi bị một thoáng chạm qua, Beelzebub giật mình mở mắt rồi lại cúi xuống thấy đứa trẻ chưa hết bàng hoàng nhìn lại hắn với hai má phát hồng, ngón tay cái vẫn đặt trên môi hắn.
" Mi đang làm cái gì vậy?"
Nikola bừng tỉnh rồi nhanh chóng rụt tay lại đem ngón cái xoay xoay vào lòng bàn tay rồi lại giầu chúng trong ngực.
" Tại em thấy những vì sao đang lấp lánh trên mặt ngài, em chỉ muốn lấy chúng xuống.."
Beelzebub nghe vậy liền thở dài hắn không muốn đối chất với đứa trẻ này liền phẩy tay ra hiệu cho Nikola rời khỏi giường để hắn ngồi dậy.
Beelzebub xoa mái tóc đen của mình, phục trang áo trắng che đậy hời hợt qua lớp cơ ngực săn chắc của đàn ông trưởng thành to lớn gấp nhiều lần Nikola Tesla. Hắn gầm nhẹ trong cổ họng rồi quay quay đứa trẻ đang tần ngần trong góc.
" Ngươi nay cùng ta tới chính điện của quỷ đi, ta có thứ này muốn cho ngươi xem."
"Dạ"
Cậu bé tròn mắt ngây ngô.
"Không giết ngươi đâu."
——————————————————-
Hai kẻ một tuỷ một người cứ đi song song trên hành lang trong sự im lặng của chúng quỷ hai bên. Beelzebub lại tròn vai là một kẻ độc tài với khuôn mặt lạnh băng của hắn đồ sộ bước dài trên đường dẫn vễ một phần của toà tháp bị bỏ hoang.
Nikola dè dặt theo chân cả, cậu cũng không dám hỏi mà lẳng lặng nối theo bước vạt áo đen của Beelzebub.
Chính điện là một căn phòng bỏ hoang to lớn nhưng dường như trang trí của nơi đây không bị sờn đi theo thời gian, hay tại nơi đây nó vận động khác lạ. Nhưng tổng quan nơi đây cũng không có một cái gì đáng chú ý chỉ trừ một bức tượng mất đầu.
" Đó là một người phụ nữ đẹp. Lilith là tên của cô ấy.."
Hắn đứng lại hướng ánh nhìn vào bức tượng giữa căn phòng, Nikola theo ánh nhìn của hắn tới những vết tạc của quần áo. Đó là một người phụ nữ cao lớn tay đưa ra nắm lấy một quả cầu tròn với một dấu ấn kì lạ lan dần xuống toàn bộ cơ thể giống như đói khát nuốt chửng cô ta. Nhưng chúng nhìn thật rất quen...
"Lại đây"
Hắn với lấy cánh tay của Nikola dẫn cậu nhích gần hơn tới bản thân mình và rồi cậu thấy hắn dần cở bỏ lớp áo ngoài và để lộ bộ ngực trần của mình.
Trên vị trí trái tim cũng tương tự có một dấu vết như thế chạy dọc xuống dưới ổ bụng. Nikola hoảng sợ, cậu chưa kịp nhận định điều gì nhưng sự sợ hãi cứ dần lớn dần và Nikola muốn chạy đi không bao giờ quay lại nơi này. Tuy thế chân cậu bị khựng lại không còn sức để mà đi tiếp giống như bị một thế lực nào cản bước.
Hắn đã quan sát biểu cảm của cậu nhưng lại vờ đi để nói tiếp
"khi trước Lilith chết đi, nàng đã "chúc phúc" cho ta, rằng ta sẽ vĩnh viễn bất tử. Nhưng mà vào mấy trăm năm trước ta đã gặp được một kẻ tiên tri nhân loại trong giấc mơ, hắn chưa từng được sinh ra ở kiếp này nhưng đã biết tất thảy sinh li tử biệt của nhân giới.
Và hắn đã nói với ta rằng sẽ có một đứa trẻ nhân loại sống như một mặt trời đến để kết thúc cuộc đời nhạt nhẽo của ta."
"Và ngươi biết không?"
Nikola Tesla run sợ rồi cậu không muốn nghe hắn nói tiếp... nhưng cơ thể lại không thể như ý nguyện cử động
" Thật trớ trêu thay đó lại chính là ngươi."
Hắn chậm rãi cúi người một tay đặt lên vai đứa trẻ và tay còn lại cắm sâu vào trong ngực Tesla.
Từ trong khuôn ngực của một luồng sáng tỏ ra rực rỡ, từ hỗn độn một con dao găm đặc biệt bằng bạc trắng được rút sâu ra.
"Giết ta là cách tốt nhất khiến ta vui vẻ đấy Nikola Tesla."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro