Event Writer
Tình yêu là thứ gì đó mơ hồ.
Vô hình vô dạng , vẫn quyến rũ vô cùng.
Bỉ Ngạn nở bên bờ Vong Xuyên.
Đỏ màu máu, mang nỗi bi thương tột cùng.
Có duyên mà không có phận.
Có yêu mà không thể đến với nhau.
Rõ ràng biết sau mật ngọt là đau đớn.
Rõ ràng biết phía trước là vực thẳm.
Vậy sao vẫn cứ như con thiêu thần lao đầu vào lửa?
Cớ sao chàng cứ nhất định vì ta mà hy sinh nhiều như vậy?
Thiên đàng, đầy ánh sáng, nơi cư trú của thiên thần .
Địa ngục, bóng tối bao phủ, vương quốc của ác quỷ.
Tuyết Nhưỡng nàng là cung chủ Vân Diễm cung thuộc Tuyệt Linh môn, một đời yếu đuối mặc người lợi dụng đến bước đường bị hãm hại phải nhảy xuống Mê Huyễn Sơn , kết thúc một đời .
Không! Vốn dĩ đã không có khởi đầu, vậy thì kết thúc ở đâu ra chứ?
Lúc này đây, bị đày xuống Địa Đạo nơi âm giới, cuộc sống mà nàng mong muốn mới chính thức bắt đầu.
Người ta hay nói ác quỷ là giống loài xấu xa nhất, nhưng thực ra, tâm tư con người mới thưc sự là đê tiện hơn cả.
Tình? Rốt cuộc nó là thứ gì? Đẹp đẽ sao? Đáng giá sao? Để mà ta phải nhận thực tại này?
Ác quỷ không hề đáng sợ, thậm chí là đáng ngưỡng mộ, bởi chúng được sống trong bóng tối và có quyền tự do được thỏa thích làm mọi việc mà mình muốn, dù đúng hay sai, chả phải đều giống nhau sao?
Thế gian không có tốt hay xấu, mọi thứ đều tùy thuộc vào cách suy nghĩ khác nhau thôi.
Tuyết Nhưỡng không muốn lại đầu thai để gặp lại những con người đó, dù có quên đi hết quá khứ thì đã sao? Chắc gì giờ đây nàng sẽ hạnh phúc đâu chứ?
Hạnh phúc sao? Một từ thật chế giễu, nó là cái gì chứ? Ở lại đây chả phải mới là điều nàng nên làm sao?
Tuyết Nhưỡng ở lại âm giới, vốn thân thể đã có sự khác biệt, nàng được giao việc canh giữ cổng Luân Hồi, tiêu diệt những linh hồn tội lỗi.
Nơi ở mới của nàng, không có gì đặc biệt cả, chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu, dạo gần đây nó còn có thêm màu đỏ nữa , làm mọi thứ rực rỡ lên hẳn.
Nàng đứng cạnh hàng cây trụi lá, nhìn con quỷ đang van xin tha mạng dưới chân, tay khẽ run rẩy rồi ngay lập tức bình tĩnh lại, dứt khoát nắm chặt thanh kiếm đâm mạnh xuống.
Máu tươi bắn lên, chảy dài xuống gò má, ấm nóng.
Tháng ngày đang dần mài mòn đi tính cách dịu dàng ngây thơ xưa kia, biến nàng thành một thợ săn khát máu.
Tuyết Nhưỡng cứ sống như vậy, không mục đích, chứng kiến biết bao người đi qua cầu Nại Hà, người muốn giữ lấy quá khứ, kẻ muốn trở lại báo thù, hầu như ai cũng chưa dứt được trần thế, muôn vàn loại cảm xúc đều trở nên tẻ nhạt đối với nàng.
Rồi, hắn xuất hiện.
Áo bào trắng thêu hoa ngọc lan tung bay trong gió, ba ngàn tóc đen rơi bên vai buộc gọn lên bởi bạch ngọc quan, khuôn mặt tuấn tú, mi mục như họa, đôi tay thon dài khớp xương rõ ràng , làn da trắng nõn quấn lớp băng trắng che dấu cái gì đó, một thân đầy hương ngọc lan dìu dịu đứng tựa tiên tử phiêu diêu thất lạc chốn phàm tục , tất cả bóng tối dường như đều nhòe dần đi để làm nổi bật con người tuyệt đẹp đó.
Khoảnh khắc trông thấy nhau, dường như nàng bắt được một hình ảnh trong cặp mắt vô hồn không chút tiêu cự của hắn, nhưng nó nhanh chóng biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Đúng, cặp mắt vô hồn, như một cái xác.
Và khóe miệng hắn hơi hơi cong lên...sau đó...không có sau đó...
Truyền thuyết kể rằng, từng có một con quái vật làm náo loạn lục giới , khiến đất trời u ám, xác chất thành núi khắp nơi, thế gian, cuối cùng bao phủ trong Khoảng Lặng - thời gian mọi thứ đều bất động, và 100 năm sau sự kiện ấy, Minh Uyên, con trai thần Mặt Trời- chủ tướng trong cuộc chiến- mất đi tất cả cảm xúc, thành một cái xác không hồn.
Thiên thư từng nói:" Minh Uyên- chuyển thế ác ma, năng lực nghịch thiên, vô tâm vô phế, ắt gây đại họa."
Tam đại trưởng lão cùng các thượng thần lập tức gây sức với Thiên Vương mau diệt trừ mầm họa này để không tái diễn ác mộng trăm năm trước, thần Mặt Trời cường thế bảo vệ con mình, mọi người đành phải nhượng bộ, cho Minh Uyên đầu thai chuyển kiếp, tiến vào nhân gian trải qua chuyện đời lấy lại xúc cảm.
Tuyết Nhưỡng nở nụ cười tươi rói, lòng tràn ngập hứng thú và tò mò.
Đã rất lâu rồi , nàng vẫn luôn ở địa đạo Luân Hồi, Mạnh Nguyệt lão lúc nào cũng kiếm cớ giữ lại.
Phá lệ một lần, rời khỏi nơi này tìm kiếm những điều thú vị là một ý kiến hay đi?
Chỉ lần này thôi...
Thiên hạ đồn rằng: Tuyết Nhưỡng - cung chủ Vân Diễm cung thuộc Tuyệt Linh môn tái xuất giang hồ, điều này như một cái tát vang dội thẳng vào mặt những kẻ truyền tin nàng đã phản bội môn phái mà tử tự trong khi thậm chí còn chưa biết mặt truyền nhân Vân Diễm cung ra làm sao.
Trong cuộc tuyển chọn đệ tử, Tuyết Nhưỡng cung chủ tranh đấu gay gắt với Liên Trừng cung chủ chỉ để giành lấy phế vật thất linh căn Minh Uyên.
Tuyết Nhưỡng cung chủ ỷ thế hiếp người, kiêu ngạo tận trời, luôn tự hành động một một mình , đi đến đâu rắc rối kéo theo tới đấy, sức mạnh lại quá cường đại, không ai địch nổi.
Ai nấy đều thắc mắc: không phải Vân Diễm cung cung chủ các đời đều có huyết thống với nhau hả? Sao các đời trước thì hiền lành, dịu dàng đến thế hệ này lại có thể " bùng nổ" dữ dội đến như vậy???
Tuyết Nhưỡng: Ha ha ha, vì ta đâu còn là " vị cung chủ đáng kính " mà các ngươi biết nữa chứ!!! Nàng từng là người yếu đuối , một đời thất lạc nơi đầu đường , để cho tỷ tỷ ruột sung sướng dưới ánh hào quang còn mình thì vạn kiếp bất phục, thiên thần sa đọa vào hắc ám vĩnh hằng.
Lần trở lại này, nàng quyết sẽ không để cho chuyện này xảy ra nữa! Đám con người thật ngu ngốc, tình thân vốn chỉ là một thứ phiền phức cản trỏe con đường trở nên cường đại mà thôi!
Minh Uyên là tên ít nói. Hắn vẫn cứ vậy, đôi mắt vô hồn và không quan tám bất kỳ chuyện gì, bị nàng trêu chọc, đả kích nhiều đến thế vẫn chẳng hề đọng lại chút gì trong lòng.
Minh Uyên có sở thích thổi sáo, hắn nói âm nhạc chứa đựng những cảm xúc khó điẽn tả thành lời, là thứ công cụ hữu ích giúp loại bỏ tạp niệm, che dấu những lời thầm kín...có thể còn giúp hắn lấy lại cảm xúc thì sao?...
Tuyết Nhưỡng không hiểu lắm nhưng rấg thích nghe hắn thổi, âm thanh rất trong trẻo, lúc thánh thót như tiếng chim hoàng anh lúc tràm lặng như cánh hoa trôi trên mặt hồ ,nó đem lại cho nàng cảm xúc yên bình và an toàn, khiến nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ say.
Nàng...không hiểu thật sao?...
Tháng ngày bình yên chẳng kéo dài bao lâu, Long Xà- thứ chủng loài gần chạm đến vương tọa của loài rồng- dẫn đầu những linh hồn tội lỗi xâm chiếm nhân giới, lực lượng đông đảo, ma lực dồi dào.
Tuyết Nhưỡng biết rõ bản thân sẽ bị đem đi làm bia đỡ đạn , nàng tỏ vẻ chẳng sao cả, thờ ơ mặc kệ cho kế hoạch của lũ trưởng môn thực hiện tốt đẹp, nhưng bọn chúng sẽ không ngờ có biến số xảy ra.
Muốn nàng hy sinh? Để lũ đó ăn no uống tốt ? Mơ đi nhé! Đã thế, ta liền chuyền thêm sức mạnh cho Long Xà để nó diệt hết bọn các ngươi!
Mong muốn cao đẹp thế mà gặp một con rồng điên đang mất hết lí trí vì pháp trận của lũ người kia thì...chỉ có nước tan thành mây khói!
Nhất thời sơ hở liền để nó một vuốt phóng độc ăn mòn linh lực cực mạnh vào trong người, Tuyết Nhưỡng âm thầm cắn răng rủa một tiếng rồi nhìn cái con Long Xà đang vó ý định đồng quy vu tận cùng nàng xuống địa ngục.
Chết tiệt! Dù trở lại đó nàng cũng chả mất đi miếng thịt nào nhưng giờ chơi còn chưa chán, nàng không muốn quay về!
Thân thể dần cứng đờ mà quỳ gục trên đất, khóe miệng tràn ra tơ máu, nàng thở hồng hộc, đầu óc luôn kêu không xong rồi.
Bỗng, hắn xuất hiện.
Không lấp lánh oai nghiêm như một vị anh hùng, Minh Uyên vẫn tà áo trắng ấy nhưng đã sớm lấm lem bùn đất và máu tươi , tóc dài xõa tung sau đầu buộc lỏng lẻo bởi một dải lụa, hắn một thân chật vật đứng chắn trước mặt nàng phủ lớp ánh sáng nhàn nhạt,bên sườn mặt tinh xảo có thể dễ dàng thấy được những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài,như một vị kị sĩ dũng cảm tay nắm chặt kiếm chống chọi lại sức mạnh của Long Xà.
Bóng dáng ấy...mạnh mẽ mà kiên cường...
" Phù! May mà kịp!"
Tuyết Nhưỡng ngẩn ngơ nhìn hắn, đôi mắt phẳng lặng không bao giờ nổi sóng rung động mãnh liệt, tâm ngập tràn nỗi bất ngờ, hoảng hốt như trăm ngàn con ngựa phi như bay qua đầu đâm bay hết lí trí, từng đợt gió nổi lên khởi đầu cho một cơn bão sắp xuất hiện.
Nàng nhớ...hắn bị thương còn đang nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở Vân Diễm cung mà...cả kết giới nàng đặt ra...hình như trời đang mưa thì phải...ngoài kia còn có hàng trăm ngàn linh hồn tội lỗi bủa vây nữa...
" Ngu ngốc! Cút ra! Ta không cần ngươi bảo vệ! Ta đâu có chết được chứ!"
" Ta không muốn mang nợ ngươi! Không muốn một chút nào!"
Minh Uyên cất giọng trong trẻo như tiếng suối reo: " Lần này hãy để đồ đệ trợ giúp sư phụ đi. Ngài cứ mãi gánh vác mọi việc một mình như vậy không thấy mệt mỏi sao? Sư phụ, ngài còn có trọng trách to lớn phía trước, không thể chậm trễ."
Tuyết Nhưỡng...nàng nhất định phải sống thật tốt nhé...thời gian...đã không còn nhiều nữa rồi...
Sư phụ? Đồ đệ? Đúng nhỉ, chẳng phải nàng với hắn là cái dạng quan hệ đó sao? Chuyện này xảy ra ...không phải quá đỗi bình thường sao?
Nhưng sao lòng thấy khó chịu vậy chứ?...
Mệt mỏi? Đương nhiên rồi...chả phải đều vì hắn mà ra sao? Ừm...tư vị được bảo vệ...cũng không quá tệ đi...thử một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ?...
Từ sau sự việc đó, Tuyết Nhưỡng vô tình mà càng thêm quan tâm hắn hơn, dù cho hắn vẫn chỉ treo bên môi nụ cười gượng gạo , dù cho hắn thấy nàng nói thật nhiều mà đuổi đi thì nàng vẫn cứ mặt dày mà lẽo đẽo theo sau, chăm sóc hắn đến khi lành vết thương, ngồi ngắm cảnh hắn tập luyện mà thỉnh thoảng còn chỉ dạy vài mẹo tu luyện nhỏ, lần đầu tiên vào bếp , mặc cho món ăn có cay xè lưỡi mà hắn vẫn điềm tĩnh ăn như không, Tuyết Nhưỡng đã cười, một nụ cười ngây ngô chân thành nhất từ khi sinh ra đến giờ, thật vui vẻ.
Tuyết Nhưỡng...cười thật đẹp...trăm hoa đua nở...
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, và thời khắc ấy đã tới, thật nhanh mà cũng thật chậm.
Mạnh Nguyệt lão đến tận nơi bắt Tuyết Nhưỡng trở về, rõ ràng là bà ấy thuộc về âm giới , không thể nào bước một bước vào dương giới được nhưng bà vẫn tới, kết thúc cuộc dạo chơi của nàng.
Không, Tuyết Nhưỡng không muốn trở về! Nàng luyến tiếc nhân gian, luyến tiếc việc phá phách khắp chốn, luyến tiếc ...hắn...
Nhưng dù cho có phản kháng thế nào, nàng vẫn bị kéo trở về âm giới.
Vẫn cánh cổng Luân Hồi ấy, vẫn là cái cảnh vung kiếm giết chết ác quỷ như thường ngày nhưng sao nàng thấy trống rỗng quá...không còn vui như trước...cô đơn...
Dường như...niềm vui của nàng...đã sớm giành riêng cho một con người khác rồi...
Gần đây, địa đạo bắt đầu xảy ra hiện tượng lạ, linh thú phát cuồng, linh hồn tội lỗi chả hiểu từ đâu ra mà tăng ngùn ngụt như kiến cỏ, khiến cho nhiều lần nàng mất cảnh giác mà làm xổng mất mấy con ác quỷ hung dữ, đôi khi còn bị thương nữa.
Tuyết Nhưỡng cũng nghe bọn quỷ đến từ bên ngoài nói lục giới đang rơi vào đại nạn, dường như quái vật lại xuất thế rồi, đã thế trụ chống trời còn đang có nguy cơ bị phá hủy.
Âm giới hỗn loạn, dương giới máu chảy thành sông, Quỷ giới cùng Ma giới còn nhân cơ hội mà thọc một chân vào, tình cảnh cấp bách.
Tuyết Nhưỡng lo lắng đứng ngồi không yên, đã ba tuần rồi nàng chưa hề chợp mắt chút nào cả.
Hắn...có sao không?...
Mặc kệ sự can ngăn của Mạnh Nguyệt lão, nàng điên cuồng tìm cách thoát ra khỏi kết giới chả màng sức khỏe.
Tuyết Nhưỡng đã thành công , nàng không hề nghỉ ngơi liền chạy đi khắp nơi tìm Minh Uyên, giết người, đe dọa, cường thế bắt ép, cách nào nàng cũng làm cả, chỉ vì hắn mà thôi , ác danh càng thêm vang dội thì đã sao chứ? Chả phải đều chỉ là một lũ hèn nhát thích khua môi múa mép thôi sao? Có gì đáng sợ đâu cơ chứ?
Điều quan trọng bây giờ chỉ có hắn...Minh Uyên ...ngươi đang ở đâu?...
Tuyết Nhưỡng biết tin hắn đang bị bao vây ở chính điện Thiên Vương , lập tức lên Thần giới, vượt qua quân thiên binh một mạch tiến thẳng đến nơi đó.
Nhưng cho dù nàng cố gắng thế nào, nhanh ra sao thì vẫn không đủ...không kịp nữa rồi...
Nàng đứng đờ người nhìn cảnh hắn bị pháp trận vây hãm, nàng đứng đờ người nhìn cảnh muôn vàn mũi tên ánh sáng đâm xuyên tim hắn, nàng đứng đờ người nhìn cảnh hắn gục ngã xuống đất, bất lực nằm trong vũng máu tươi đỏ đến chói mắt.
Tuyết Nhưỡng chỉ có thể ở đó kêu gào tên hắn , liên tục đập mạnh vào kết giới nhưng không được gì cả. Một tia sáng trắng lóe lên , kết giới tan vỡ và nàng liền lập tức chạy nhào vào quỳ bên thân xác hắn khóc, khóc rất lớn.
" Đừng mít ướt như vậy ...có gì...phải khóc chứ..."
" Tuyết Nhưỡng ...sống tốt...tạm biệt..."
Dứt lời, tựa hồ đã cạn kiệt hết sức lực, Minh Uyên không nói nữa, chỉ cười, một nó cười thật lòng, hắn đưa tay ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt Tuyết Nhưỡng rồi dần dần hóa thành những hạt cát vàng lấp lánh biến mất theo làn gió nhẹ , chỉ để lại mùi hoa ngọc lan cùng cây ngọc tiêu được điêu khắc tinh xảo nằm sõng soài trên đất.
Hạt cát xinh đẹp ấy tan biến, và có thứ gì đó cũng đang tan nát trong tâm ta.
Lần đầu tiên trong đời, có chuyện khiến ta phải thương tâm đến như vậy.
Lần đầu tiên trong đời, chàng cho ta biết hơi ấm là gì, rồi lại nhẫn tâm cướp đi nó.
Tại sao chứ?...
Bạch ngọc tiêu bay dần lên cao, và bằng cái cách nó đem lại cảm xúc đến cho con người, âm thanh trong trẻo quen thuộc ấy lại cất lên, tự nhiên mà trầm ấm, mang theo nỗi lưu luyến cùng tình cảm thầm lặng đã bị dấu kín sau lớp bụi bặm của thời gian , như chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp báu, rơi vào tai người , nghẹn ngào mà sâu lắng.
Ta xin lỗi...Tuyết Nhưỡng...
Biết nàng ghét nhất là lừa dối ...nhưng để nàng được sống...chỉ còn cách này thôi...
Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại...nhưng mong rằng...trái tim nàng vẫn có thể chừa một chỗ cho ta chứ? ...
Có phải quá ích kỷ hay không?...
Từ giây phút đầu gặp lại, ta đã biết rằng "người ấy" là nàng rồi...
Ngu ngốc! Ta chẳng phải đã nói rồi hay sao? Ta không cần chàng bảo vệ!
Trăm năm trước, Hắc Phượng - vương của linh hồn tội lỗi, là loài bị nhuốm bẩn , niếp bàn trọng sinh,vĩnh viễn bất tử , gây loạn khắp nơi.
Thần giới chỉ còn thượng thần tối cổ thần Mặt Trời cũng không thể làm gì Hắc Phượng, trong trận đánh quyết liệt đó, bắt buộc phải có người hy sinh.
Muốn đạt được cái gì đó, cần đánh đổi cái gì đó.
Truyền nhân của thượng thần tối cổ thần Thiên Nhiên- Miễn Bách Hoa thần Tuyết Nhưỡng chấp nhận hy sinh, lập ma pháp cấm kị Ấn Ngàn Kiếp phong ấn Hắc Phượng, nhưng cái giá phải trả chính là nàng sẽ phải trải qua 100 kiếp làm người đầy đau khổ, không được đầu thai.
Vốn mọi thứ vẫn cứ như vậy mà trôi qua, nhưng nhi tử của thần Mặt Trời Minh Uyên không cho phép điều đó xảy ra, hắn đã yêu Tuyết Nhưỡng và không muốn nàng phải chịu khổ, liền đi chu du rất nhiều nơi tìm cách phá bỏ lời nguyền này.
Và hắn đã tìm ra cách, với điều kiện hắn phải trả giá bằng cả sinh mạng, hồn phi phách tán, biến mất trong tâm trí mọi người như chưa từng tồn tại.
Bước đầu tiên, mất đi cảm xúc, hứng chịu 100 lần lôi trì.
Tiếp theo, đầu thai chuyển kiếp hóa thành người.
Cuối cùng, thực hiện nghi thức hiến dâng sinh mạng, mãi mãi tiêu vong.
Tuyết Nhưỡng đỡ lấy bạch ngọc tiêu, nhẹ nhàng đứng lên, từng cụm ánh sáng đủ màu sắc như cầu vồng vây lấy nàng vào trong và nở rộ ra ngàn vạn đóa hoa , nàng điềm tĩnh mà bước ra, gạt bỏ những giọt nước mắt , khuôn mặt băng sương đến tột đỉnh, váy đen dài hóa thành một thân bạch y thánh khiết.
Ta ...không muốn những kẻ này nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình...
Thấy ta sống tốt...chả phải nguyện ước cả đời của chàng hay sao?
Miễn Bách Hoa thần Tuyết Nhưỡng trở lại, một cái vung tay, liền khiến thế giới vạn năm không nở hoa, vạn năm không kết quả, sự sống dường như đang dừng hay chỉ đơn giản là mang một sắc thái ảm đạm khác. Ngươi có thể oán hận, nhưng vậy thì đã sao? Chả có gì thay đổi cả, người duy nhất mang phép thuật điều khiển thiên nhiên của thượng thần tối cổ còn ở đây, phép thuật bất phàm, không một kẻ nào có thể đối địch cả.
Tuyết Nhưỡng mặc kệ lời oán thán những kẻ ngoài kia, nàng vẫn cứ tiếp tục cuộc sống, một mình ngồi trong thần điện thẫn thờ ngắm hoa ngọc lan, một mình tự thử đi học thổi sáo, tuy hay bị đám tiểu tiên lôi kéo ra ngoài nhưng nàng không thích chúng, thật ồn ào.
Có thể nàng ghét ra ngoài, nhưng chỉ có vào "ngày đó", Tuyết Nhưỡng luôn luôn xuống âm giới, chậm rãi đi qua cầu Nại Hà tựa hồ muốn líu kéo một thứ gì đó...bóng dáng một thân bạch y phiêu diêu năm nào chăng?...
Cảnh còn người mất.
Minh Uyên , chàng biết không?
Bình thường chàng lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn nhất, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Nhưng riêng lần này thì sai thật rồi.
Chàng muốn ta sống tốt, nhưng cô đơn thế này, hạnh phúc ở đâu ra?
Tháng ngày bơ vơ chìm đắm trong nỗi nhớ nhung, vui vẻ sao?
Không, đương nhiên không rồi.
Ta thường nói con người ngu ngốc, nói chàng ngu ngốc.
Nhưng bản thân ta cũng chả rõ ý nghĩa đích thực của cái từ "ngu ngốc" này nữa. Phải chăng nó là chỉ chính ta?
Minh Uyên...còn một điều ta chưa kịp nói mà...chỉ ba chữ thôi sao mà xa xôi thế?...
_ End_
Lời tác giả:
Làm vội trong hai ngày, ngôn từ có thể không chau chuốt lắm, cho tớ xin lỗi nha! Từ cái đoạn Minh Uyên chết đến hết ấy, chỗ đấy viết lúc tớ đọc gr chat thấy tớ là người cuối cùng chưa nộp bài nên hơi hoảng, có thể sẽ không hay đâu ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro