Bức Thư Gửi Muộn
-Tên Truyện : Bức Thư Gửi Muộn
-Tác giả : Hạ Linh
-Thể loại : Truyện ngắn
- Trả test cho Meohoangteam_mht .
- Lưu ý :
Câu nói của nhân vật đứng sau dấu " - "
Dòng hội thoại trong tin nhắn sẽ nằm trong dấu ngoặc kép và được in nghiêng.
___________________________________
Một nơi yên bình... Một cô gái nhỏ... Một giai điệu du dương quen thuộc...
Cô gái gục xuống bàn, vẻ mặt không thoát khỏi sự ủ rủ, ưu sầu...
Khẽ liếc sang chiếc laptop trên bàn, cô nàng thở dài nghe mà não ruột...
Linh-một học sinh đi học xa nà..
Và ngày hôm nay, chính là ngày tồi tệ nhất trong đời cô..
Kết quả thi đại học... Và cô đã trượt...
Cô trượt Đại học một cái đau điếng, tương lai của cô nàng lại trở nên mịt mờ... Bây giờ cô phải làm sao đây ?
Cốc cafe đã tan đá từ khi nào, Linh vò mái tóc cho đến khi rối bù, tức tối ngẩng mặt lên. ...
...Một tin nhắn đến..
Nhìn chăm chú vào màn hình laptop, hàng lông mày cô cau lại, thắc mắc :
- Minh Hoàng ?
Một cái tên lạ hiện trong hộp tin nhắn chờ của cô... Di chuyển chuột, cô mở tin nhắn...
" Đừng cứ ủ dột như thế chứ ? Vui lên đi.. "
Một cái tên lạ, một nick Facebook mà cô không hề biết đến, nhắn đến cô một lời an ủi như tâm trạng của cô bây giờ...
Chần chừ một lúc, bàn tay đều đặn di chuyển trên bàn phím laptop.
" Xin lỗi nhưng có lẽ bạn nhầm người rồi... "
Nhìn thấy hai chữ ' đã xem ' ngay lập tức ,cô lại càng thắc mắc hơn...
" Thôi chết... Cho mình xin lỗi... Nhưng mà chúng ta làm bạn ha... Chỉ làm bạn thôi.. "
Khoé môi cô cong lên, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím...
" Được thôi.. "
____________________________________
... Nhật kí kẻ phiền muộn...
Mỗi ngày, mỗi ngày.. Tin nhắn của tôi và cậu ấy một ngày nhiều hơn... Từng dòng tin nhắn nói chuyện xã giao, có lúc cậu ấy ân cần hỏi tôi... Về sức khoẻ, về học hành và hiện tại...
Tôi cũng không giấu diếm gì, đành kể hết cho Hoàng nghe về việc tôi đã trượt Đại Học..
" Vậy thì có làm sao đâu chứ ? "
Hoàng nói với tôi như vậy đấy... So với việc học hành, cậu ấy chẳng quan trọng...
" Trượt Đại Học không là gì nghiêm trọng đối với cậu, nhưng đó là một vấn đề hết sức lớn đối với tớ... "
" Cậu cứ thanh thản đi, để tâm hồn mình bay theo trong gió... Chỉ cần nhắm mắt lại và cảm nhận... Nó sẽ cho cậu một cách giải quyết mới.. "
Nhắm mắt lại và cảm nhận ? Một điều điên rồ đối với tôi.. Cuộc sống của tôi chỉ là hai gam màu đen trắng, tẻ nhạt và không có bất cứ niềm vui nào...
Tôi luôn tách biệt với các bạn trong lớp mà ngồi lại một góc, đeo headphone rồi liếc mắt dõi theo từng hành động của những đứa bạn trong lớp...
Cuộc sống đơn giản, dần dần tẻ nhạt.. Không bất cứ niềm vui nào...
Vô tình, Hoàng bước đến cuộc sống của tôi... Chỉ biết rằng, cậu ấy cũng đang an ủi một người bạn của mình, và cái cảm giác bất ngờ khi nhận được lời an ủi ấy, có lẽ lại làm chúng tôi xích lại gần nhau hơn mà chẳng cần một lí do...
____________________________________
... Nhật kí kẻ vô hình..
Nhà tôi và cái phòng nhỏ cũ kĩ trên một căn gác xếp xập xệ mà Linh sống đều đi trên cùng một đường... Tôi chỉ biết lẳng lặng theo sau, âm thầm quan sát rồi lặng lẽ bảo vệ... Tôi thường nhìn thấy cô bạn một mình giữa đám đông, chỉ một mình cô bạn... Linh đối với tôi thật sự rất xinh, mái tóc đen ngắn qua cổ xinh xắn... Và đặc biệt, cô bạn sở hữu nụ cười rất đẹp. .. Một nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy...
Linh không quá nổi bật, mà tôi lại thấy cô bạn rất lạnh lùng và có gu ăn mặc chất lầy...
Linh chưa biết mặt mũi tôi ra sao, cũng không biết tôi thật sự là ai. Không biết tôi là người thường xuyên theo sau, âm thầm bảo vệ mà trái tim này luôn hướng về cậu...
Cậu và Tôi. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, thật sự khác nhau một trời một vực...
Cậu và Tôi... Sẽ như thế nào đây ? Tình cảm dần dần đong đầy trong trái tim tôi... Cảm xúc tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi... Thật sự...
Nếu một ngày cậu gặp tôi, nếu một ngày cậu thấy tôi ? Nếu một ngày cậu biết tôi là tên hư hỏng ? Ăn chơi xa đoạ, học hành thì bê bết và thay bạn gái như áo ?
Chắc hẳn, cậu sẽ kinh tởm con người thật của tôi... Tôi nghĩ, tôi chắc là vậy...
Nếu tôi nói rằng tôi thích cậu ? Cậu sẽ đồng ý chứ ?
Nếu tôi nói tôi yêu cậu ? Cậu sẽ như thế nào ?
Cậu... Cướp mất trái tim tôi, ích kỉ giữ lấy cho bản thân...
Đồ ngốc.. Tớ thích cậu...
____________________________________
Cứ mỗi sáng sớm, Hoàng sẽ lại nhắn tin đến, gửi một lời chào, một lời chúc và một vài câu chăm chọc :
" Này ngốc. Dậy sớm đi... Ngủ hoài rồi cũng thành heo.. "
" Bây giờ tớ trượt đại học rồi... Cũng không còn đi học nữa, hiện tại cũng chưa tìm được việc làm.. Ở nhà ngủ cho hết ngày chứ biết làm gì ? "
" Sao không xách balo lên mà đi quanh thành phố kiếm việc gì làm đi chứ ? Bộ cậu định nhịn đói qua ngày à ? "..
" Tớ lười lắm... Vả lại bây giờ cũng chưa có tiền bắt xe buýt đi.. Đành ở nhà vậy.. "
" Đến một ngày, tớ sẽ đến đón cậu đi làm... Rồi tớ và cậu, sẽ cùng ăn sáng, cùng làm ở một chỗ.. Cùng tan ca về một lần.. "
" Cậu nói được là phải làm được nhé Hoàng.. "
____________________________________
Ngày thứ 173 :
" Này ngốc... Cậu ăn tối chưa đấy ? "
" Tớ đang mệt... Chắc là bệnh rồi ? "
" Này... Cậu sốt à ? Hay bị cảm ? Đi đến bác sĩ đi.. Còn không phải uống thuốc, uống nước nhiều vào.. "
" ... "
" Này cậu có nghe tớ nói không vậy ? Này... Linh ! "
" Tớ biết rồi.. Cậu không cần lo.. Chỉ một lúc thôi... Chắc chắn sẽ hết mà... "
" Dậy ăn một thứ gì đó... Rồi uống thuốc vào.. "
" Nhà cũng không còn gì ăn, mấy gói mì cũng hết, ngoài kia trời lại đang mưa.. Tớ ổn mà.. "
"..."
" Hoàng.. Hay cậu hát cho tớ nghe đi.. Chỉ một lúc thôi.. Tớ muốn được nghe giọng của cậu.. "
Im lặng...
" Hoàng... Cậu đâu rồi ? "
Vẫn im lặng...
Cuộc gọi đến...
Hoàng ngồi đó, chỉ nhìn thấy được nửa người... Tối sẫm lại trong khoảnh khắc....
Nuốt nước bọt...
Những ngón tay cậu đều đặn di chuyển trên chiếc đàn guitar... Thanh âm trong trẻo vang vọng khắp căn gác mái nhỏ hẹp của cô bạn...
-Hoàng...
Giọng nói trầm khan vang lên trong đêm, thổn thức hoà vào tiếng đàn guitar.. Nín thở ngưng thần, động tác Hoàng hơi khựng lại...
" From here to moon and back..
Who else in this world will love you like that ? "
( Từ đây cho tới Mặt Trăng kia rồi trở lại. Trên thế giới này có ai yêu bạn nhiều như vậy không ? )
- From here to the moon and back...
" From here to the moon and back "- một trong những bài hát của Dolly Partom và Willie Nelson.... Những tracklist nhạc cũ kĩ trong các gian hàng bán đĩa CD cỗ...
Trong đêm... Vang lên tiếng hát hoà trong giai điệu của cây đàn guitar.. Người con gái đắm chìm trong lời hát, thả hồn bay theo từng nốt nhạc.... Rồi không biết từ khi nào đã thiếp đi mất...
Hoàng đã hát... Hát cho đến khi cả thành phố đã tắt đèn.... Tối mịt. Giọng hát cậu hoà vào trong đêm, quyến rũ mà chắp chứa bao tình cảm...
Trong tiếng đàn du dương và mộc mạc đó, có nụ cười của cậu. Tình cảm ngây ngô hồn nhiên của người con gái lặng lẽ nảy mầm...
____________________________________
Ngày thứ 285 :
" Linh.. Nhìn nè... Tớ đang đứng trên tuyết đó... Lạnh quá ! "
Bức ảnh đôi snaker đen đứng trên mặt đất đã phủ đầy tuyết, trắng xoá..
" Tuyệt quá.. Cậu đã đến Mỹ rồi!"
" Tớ đang đi trên đường, vừa đi qua toà nhà Trắng của Tổng thống Mỹ.. "
" =] cậu đi về phải nhớ mua quà cho tớ đấy ! "
" Tất nhiên rồi... Đồ ngốc này ! "
" Hoàng... Giáng Sinh vui vẻ ! "
" Cậu cũng vậy nhé... Mery Chirtmart !! Chờ đến khi tớ về.. Tớ sẽ mua thật nhiều quà cho cậu... "
" Nói được là phải làm được đấy nhé... ^3^ "
____________________________________
Ngày thứ 332 :
" Nè.. Thời tiết trở lạnh hơn rồi... Nhớ mặc Áo ấm vào... "
" Năm nay không lạnh bằng năm ngoái... Chán thật ! "
" Bộ cậu khùng hả Linh ? Như vậy đã lạnh gần chết cóng rồi.. "
" Sắp bước sang năm mới rồi ha ? Khi nào cậu trở lại hả Hoàng ? "
" Khoảng vài tuần nữa... Tớ sẽ trở về.. Ngày tròn vẹn một năm cậu và tớ biết nhau, sẽ có người đến gõ cửa phòng cậu... "
" Đồ điên này... Đừng trêu tớ như vậy !! "...
- Cậu không tin sao ?
- Rồi cậu sẽ thấy..
____________________________________
Ngày thứ 365 - một năm tròn vẹn
" 10.."
" 9..."
" 8.."
" 7.."
" 6.."
" 5..."
" 4..."
" 3..."
" 2..."
" 1.."
" ...Chúc Mừng năm Mới !!! "
" Chúc Mừng năm mới... Bước sang tuổi mới, bước sang năm mới... Chúc cậu càng đẹp trai hơn nà <3 học giỏi hơn nà <3 và cố gắng tìm bạn gái đi nhé ! ... Hoàng ! "
" Cảm ơn cậu... Chuẩn bị.. "
" Chuẩn bị ? "
-Cốc Cốc Cốc..
" Hoàng.. Có người gõ cửa... Giờ này rồi chắc là bác chủ nhà đây mà... Cậu chờ tớ một chút nhé ! "
"..."
Cánh cửa phòng mở toang, cô nàng giật thót khi có bó hoa hồng dụi vào lòng mình...
- Cái này là...
- Chúc mừng năm mới... Linh..
Phía sau bó hoa, một người con trai tiến ra.. Khuôn mặt của cậu, dần dần hiện rõ trong ánh đèn phòng cũ kĩ...
- Cậu là... Hoàng ?
Người con trai với mái tóc đen nhánh, đôi đồng tử trong veo sắc sảo... Từng mọi đường nét trên khuôn mặt cậu đều mang một nét riêng biệt... Và cậu. Rất đẹp..
Chiếc khuyên tai thạch anh tím bên tai trái cậu loé sáng, bờ môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp :
- Là Hoàng đây... Đồ ngốc ạ !
____________________________________
...Nhật kí năm mới...
Hoàng... Cậu ấy đã gõ cửa phòng tôi... Vào ngày đầu tiên của năm mới...
Cậu ấy đã từng nói rồi... Nhưng mà tôi không tin, cứ tưởng đó chỉ là một trò đùa ngốc nghếch...
Hoàng ? Nói sao nhỉ ? Cậu ấy rất đẹp trai... Và hình như... Tôi đã gặp cậu ấy ở đâu đó..
Nhưng mà... Quá bất ngờ... Tôi lại chẳng biết mình đã hành động như kẻ ngốc...
Cậu ấy... Đã nói là cậu ấy là Hoàng... Cậu ấy đã tặng tôi loài hoa mà tôi thích... Không những một bông, mà là cả một bó... Nhưng mà... Tôi đã hành động thiếu suy nghĩ... Trở thành kẻ ngốc trước mặt cậu, hành động như một đứa con nít...
- Cậu đến đây làm gì ??
Tôi đã nói, dường như không giữ được bình tĩnh, giọng tôi run run..
Vẻ mặt cậu khá bất ngờ trước hành động của tôi, cậu đưa tay gãi đầu, bối rối giải thích :
- Linh.. Là tớ đây mà... Là Hoàng đây... Tớ đã nói khi trước rồi cơ mà ? Ngày tròn một năm cậu và tớ biết nhau, sẽ có người đến gõ cửa phòng cậu ?
- Tôi đã tưởng đó là trò đùa ?
Tôi cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ấy...
Vẻ mặt cậu hoảng hốt...
- Linh... Xin lỗi cậu nếu tớ đã làm cậu quá bất ngờ... Như thế này là quá đường đột... Tớ.. Về đây..
Vứt bó hoa xuống đất, tôi gằn lên từng chữ :
- Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa... Đừng bao giờ nói chuyện với tôi...
Đóng sầm cửa lại... Tôi bỏ vào phòng.. Trước đó, tôi đã nhìn thấy... Ánh mắt của cậu ấy...
Tuyệt vọng ? Và... Dường như đã ngấn lệ...
Suốt cả đêm đó, tôi chẳng tài nào ngủ được... Trong tâm trí, cứ lập đi lập lại ánh mắt đó của cậu...
Và rồi... Cậu biến mất...
Cậu biến mắt không một dấu vết nào còn sót lại... Từng địa chỉ liên lạc, từng dòng tin nhắn, đến trang cá nhân Facebook cậu cũng đã chặn tôi nốt...
Cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi như vậy đấy... Cậu bước vào cuộc sống của tôi cũng quá như một cơn gió... Rồi biến mất cuộc sống của tôi cũng như một cơn gió... Đến rồi lại đi...
Cậu đang ở đâu vậy ? Hoàng ?...
____________________________________
...3 năm sau...
Chiếc máy bay cất thẳng lên bầu trời xanh.. Ẩn mình trong lớp sương mù dày đặc dăng đầy không gian...
Ở khoang hạng nhất, một người con gái với mái tóc nâu trà khẽ nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ.
Linh... Là cô.. Cô đã thay đổi rất nhiều... Từ ngoại hình, đến khuôn mặt, tất cả đều thay đổi khi cô bắt đầu đi du học ở nước Anh...
Và bây giờ, khi đã có được một công việc ổn định, một tấm bằng giá trị... Cô nàng lại một lần nữa quay trở về Việt Nam...
Ba năm.. Khoảng thời gian không phải là ngắn... Ba năm, cô chẳng thể nào tìm lại được cảm xúc rung động như khoảng thời gian trước kia... Ngày mà Hoàng vẫn còn ở bên cạnh cô.. Luôn an ủi cô và luôn làm cô cười trong mọi hoàn cảnh...
Về lại Việt Nam.. Cô mong đợi điều gì ?
- Hoàng.. Tớ... Nhớ cậu...
____________________________________
Chiếc máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài - Hà Nội... Hít thở không khí trong lành của Thủ đô, thoang thoảng đâu đó mùi hương hoa sữa thơm ngào ngạt..
Khẽ mỉm cười, Linh bắt xe buýt, quay trở về thăm những người hàng xóm nơi căn gác mái cô đã từng ở...
- Linh ??
Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng, Linh giật mình quay lại.
- Bác...
- Cháu là Linh đấy sao ? Bao năm bác không gặp, tưởng chừng không nhận ra cháu....
Người phụ nữ già vui mừng nắm lấy cánh tay cô, ánh nhìn đôn hậu... Khoé mắt đã hằn sâu hai vết chân chim... Những nếp nhăn chằn chịt trên khuôn mặt đến nao lòng...
- Vào nhà đi cháu..
- Vâng...
Hai cốc trà nóng bốc khói nghi ngút được đưa ra trước mặt... Nhấp lấy một ngụm cho phải phép, khẽ mỉm cười :
- Dạo này bác vẫn khoẻ chứ ạ ?
Bà chủ nhà ngối xuống ghế đối diện, nâng cốc trà lên miệng... Chép miệng vài cái :
- Cháu biết rồi... Bác cũng đã già.
Không còn khoẻ như trước...
- Vậy ạ...
Chăm chú nhìn chất lỏng màu mật sóng sánh trong cốc, tinh thần cô lại rơi vào khoảng không nào đó..
- Linh... Bác có cái này... Muốn gửi cho cháu...
Thắc mắc.. Cô cau mày..
- Đây là bức thư được gửi đến nhà cháu cách đây hai ngày, bác chưa mở phong thư.. Vẫn còn nguyên tem..
Nhận lấy tấm thư từ tay bác, cô ngạc nhiên.. Theo lời bác nói thì bức thư được gửi đến nhà cô cách đây hai ngày... Cớ sao nó lại trở nên sờn cũ và bạc màu như thế này ?
Ngoài phong thư không ghi người gửi, chỉ ghi địa chỉ và người nhận...
Xé bao thư, cô giật mình vì nét chữ :
" Gửi Linh...
Chào cậu.. Là Hoàng đây... Chắc cậu ngạc nhiên lắm, vì bây giờ tớ mới viết thư cho cậu.. "
Nuốt nước bọt, khoé mi cô run run
" Không hẳn là bây giờ tớ mới viết, thật ra là nó bây giờ mới được gửi đến nhà cậu...
Tớ viết nó... Cách đây ba năm.. Ngày mà tớ biến mất sau khi vừa bước sang năm mới..
Chắc hẳn cậu giận tớ lắm đúng không ? Vì tớ đường đột đến nhà cậu.. Sau đó còn bỏ đi mà không một lời tạm biệt...
Tớ có lí do thật sự của nó...
Xin lỗi cậu.. Linh...
Tớ biết tớ đã làm cho cậu rất giận.. Tớ biết cậu cũng rất lo cho tớ... Tớ biết mà...
Khi cậu nhận được bức thư này.. Thì lúc đó tớ đã không còn ở trên cõi đời này... "
- Không còn ở trên cõi đời này..
Cổ họng cô nghẹn đắng, nước mắt vô thức rơi, ướt đẫm một bên gò má...
" Linh... Thật ra.. Tớ bị bệnh tim bẩm sinh... Nhưng mà, tớ cũng không ngờ rằng đó là di truyền từ cha tớ.. Tớ xin lỗi vì đã dấu cậu việc này...
Tớ..
Linh... Ngày hôm đó, tớ cứ tưởng rằng cậu sẽ vui mừng khi nhìn thấy tớ... Tớ đâu có ngờ ?
Tất cả là do tớ... Là tớ sai... Tớ xin lỗi...
Tớ thật sự muốn nói rằng... Tớ.. Thích cậu...
Thật sự... Có lẽ tớ đã yêu cậu mất rồi...
Tớ muốn nhìn thấy một cô bạn luôn vững vàng vượt qua mọi hoàn cảnh, dũng cảm tiến về phía trước...
Đó chính là cậu... Linh à...
Tớ yêu cậu.. Tớ muốn nói là.. Tớ thật sự yêu cậu.
Nhưng mà...
Tớ không thể cùng cậu đi làm mỗi ngày... Tớ cũng không thể cùng cậu đi xem phim, rồi dạo quanh Hà Nội dưới những tán hoa Sữa thơm đến sực mũi... Tớ bảo rằng sẽ tặng cậu những món quà mà tớ mua từ Mỹ về... Sẽ cùng cậu đón cái Tết thứ hai tại Hồ Tây, rồi lại ôm lấy cậu trong thời tiết rét buốt...
Nhưng mà...
Tớ không giữ được lời hứa... Tớ thật sự có lỗi với cậu...
Tớ yêu cậu...
Hãy cho tớ... Một lần cuối được nhìn thấy cậu...
Một lần cuối thôi..
Xin cậu.. Linh...
...Hoàng... "
Nước mắt rơi ướt đẫm gò má... Cô vội vàng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi nhà...
Cô chạy... Chạy nhanh đến nghĩa trang... Nước mắt không ngừng rơi...
Tất cả là lỗi của cô... Thật sự là lỗi của cô... Cô đã quá ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không cảm nhận đến cảm xúc của cậu ấy... Là do cô... Tất cả là do cô...
Chiếc xe tải bíp còi inh ỏi, tiếng la thất thanh... Chỉ kịp nhìn thấy rằng... Một ánh sáng vụt qua... Chói lói...
Cô nằm giữa vũng máu đỏ chót... Xung quanh là những tiền hét đến não lòng...
Cô thật sự... Không chịu nỗi nữa rồi... Đuối quá rồi...
- Chỉ... Một chút nữa... Th.. Thôi... Hoàng... Tớ... Sẽ đến... Với cậu...
Từng tiếng ngắt quãng nghẹn ngào.. Hoà vào trong cơn mưa rào lạnh buốt...
Cơ thể cô lạnh ngắt, nước mưa hất vào mắt cô cay xè.... Nhắm mắt buông xuôi... Cô mỉm cười...
Một nụ cười cuối cùng.
" Tớ yêu cậu... Hoàng... "
___________End____________________
15:14pm - 30-10-2017
Trả test cho Meohoangteam_mht
---Đôi lời chia sẻ--
- Đúng hạn..
- Mình nói luôn là mình mới học lớp bảy thoi.. Câu văn chưa hay, còn lũng cũng.. Từ ngữ còn chưa chính xác.. Làm sao mình bằng mấy anh chị lớn hơn, có kinh nghiệm viết hơn mình...
Nên mọi người trong team thông cảm mà chấm nhẹ nhẹ tay xí thôi...
- gạch đá gì mình cũng nhận -
------------------------------------------------------
thienthien3101
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro