Chương 13. Có Chị, Có Bình Yên
Khi Joo Huyn kể xong câu chuyện về tình yêu của mình, bà nở nụ cười khi nhớ đến người trong lòng, ngón cái cũng xoa xoa móc khóa đầu Gấu trên tay, khi bà đang cười suy nghĩ bân vơ thì kế bên phát ra tiếng.
" Hức hức...hức...hít hít.. ". Là tiếng khóc cùng hít mũi của Jennie.
Joo Huyn quay đầu nhìn nàng, thấy Jennie khóc đến đỏ lỗ mũi, chảy cả lớp makeup trên mắt, nhìn nàng cứ như bà phù thủy vậy.
Joo Huyn nhìn Jennie như vậy thì bật cười hỏi " Jennie, Jennie à ? Con có sao không ? Sao con khóc dữ vậy ? ".
Jennie vừa hức hức nhìn bà nói.
" Hức...tại con xúc động quá, con không ngờ...hít hít...dì lại phải trải qua mối tình đau thương như vậy, dì à...dì thật sự rất mạnh mẽ ". Jennie nói xong còn giơ ngón Like lên.
Joo Huyn cười nhạt, bà thấy Jennie thật dễ xúc động, nhưng nàng cũng rất đáng yêu, người phụ nữ mà mình yêu thì trách bà không mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình, nhưng nàng lại cảm thấy bà rất mạnh mẽ, khi chịu đựng những thứ kia.
Thâm tâm bà cảm thấy càng thích Jennie hơn, vì nàng hiểu được những đau buồn khó khăn bà chịu đựng trong quá khứ, chứ không phải như người kia, chỉ nghĩ đến những lỗi lầm do bà đã từng tạo ra.
Joo Huyn chạm má bánh bao của Jennie xoa xoa cưng nựng " Jennie, cảm ơn con, vì đã thấu hiểu, đồng cảm với những gì dì trãi qua, dì.. ".
Joo Huyn đang nói thì bị Chaeyoung xồng xộc đi đến, cô kéo Jennie đứng dậy ra phía sau lưng mình, rồi nhíu mày chấp vấn mẹ mình.
" Mẹ, sao mẹ có thể quá đáng như vậy ? Nếu muốn thì mẹ cứ trút hết lên người con đi, chứ mẹ đừng làm vậy với Jennie ".
Jennie bị Chaeyoung kéo dậy rồi lôi ra sau lưng, nàng chùi nước mắt trên mặt ngước lên nhìn cô ngơ ngác.
Còn Joo Huyn thì khựng người, xong bà thấy Chaeyoung nhăn mặt nhìn mình, tay thì ở dưới nắm tay Jennie xoa xoa, bà nhìn cô, rồi như hiểu ra gì đó đáy mắt hiện lên ý cười.
Joo Huyn khoanh tay ngã lưng ra sau xích đu " Sao ? Con gái cưng của tôi lại bị chọc giận à ? Chị nói tôi nghe xem, tôi làm gì quá đáng ? ".
Ánh mắt Chaeyoung vẫn nhìn mẹ mình đề phòng, xong cô quay lại vịn vai Jennie hỏi.
" Jen, sao chị lại khóc vậy ? Có phải.. ". Cô lia mắt về phía mẹ mình, xong nhìn lại nàng " Có phải mẹ đã đánh chị không ? Đừng sợ gì hết, nói em biết đi ".
Jennie đang lau nước mắt khựng lại ngước nhìn cô " Em nói nhảm gì vậy, chị bị đánh hồi nào ? ".
Chaeyoung á khẩu " Chứ...không phải mẹ dùng vũ lực với chị à ? Vậy tại sao chị lại khóc ? ".
Jennie gạt tay Chaeyoung đang vịn vai mình ra, khó chịu nói.
" Em có thấy dì đánh chị không mà nói vậy ? Còn chị khóc là vì...vì.. ". Nàng ngập ngừng nhìn sang Joo Huyn, thấy bà nhẹ lắc đầu, nàng cũng biết bà chưa muốn Chaeyoung biết, nàng cũng giúp bà giấu diếm nói sang chuyện khác.
" Chị khóc, là vì em ăn hết bánh bao con Mèo của chị đó, đồ đáng ghét, em có biết người ta khó khăn như nào mới đặt được bánh đó không ? Hứ.. ". Jennie nói xong quay đầu đi giận dỗi.
Chaeyoung gãi đầu khó xử nhìn mẹ mình, rồi nhìn Jennie đang giận, cô quay sang xin lỗi Joo Huyn trước.
" Mẹ, con xin lỗi vì đã hiểu lầm mẹ ".
Joo Huyn nhìn con gái cúi đầu nhận lỗi, bà cười khẩy nói " Đồ sớn sác nhà chị, lúc nãy chị tính làm gì tôi ? Định đánh lại hay gì ? Mặt nè...đánh thử tôi coi ". Joo Huyn hắt mặt lên nói lẫy cô.
Chaeyoung cúi đầu bĩu môi phồng má " Con xin lỗi mẹ, con biết lỗi rồi mà ".
Joo Huyn nhìn cô nhõng nhẽo bà cũng thôi " Tôi bỏ qua cho chị lần này đó, lớn tồng ngồng mà cứ như con nít, còn đứng đó làm gì, mau xin lỗi nó kìa, hơiii...trời lạnh rồi, thôi mẹ vô ngủ trước à ".
Khi đứng dậy bà nhìn sang Jennie, nàng cũng đang nhìn bà, Joo Huyn cười " Jennie cảm ơn con...vì đã đồng cảm với dì, chịu nghe bà già này lảm nhảm, thôi dì vào trong trước nha ".
Thấy Jennie nhìn mình cười gật đầu, bà cũng không làm phiền tụi nhỏ nữa, đi vào bên trong.
Chaeyoung thấy mẹ đã đi, cô vừa ngồi xuống xích đu vừa kéo Jennie ngồi trên đùi mình, xong luồn tay ôm lấy eo nhỏ của Jennie, nàng có giãy nảy không cho, nhưng một lúc thì cũng mặc kệ.
Chaeyoung ở sau áp má phính vào lưng mỏng của Jennie cọ tới lui, xong chu môi hôn chụt chụt lên lưng cách áo thun của nàng, Jennie để yên cho cô lấy lòng mình, trên môi nhỏ đã nhẹ cong lên.
Hôn một lúc cô nói " Wifey à...đừng giận em nữa, Hubby biết lỗi rồi mà ".
Jennie nắm lấy tay Chaeyoung đưa lên môi, cưng nựng hôn lên đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của cô.
Bàn tay Chaeyoung là ngón tay ngòi bút, vừa trắng mềm lại thon dài xinh đẹp, nó còn thể hiện, cô là người thiên hướng nghệ thuật, rất đa tài lại ấm áp ngọt ngào, xong khi đang hôn hít ngón tay người yêu, nàng lại nhớ đến câu chuyện lúc nãy Joo Huyn kể, mi mắt nàng cụp xuống.
Nàng đã hiểu tại sao bà lại thử thách mình, không phải bà không thể chấp nhận nàng, mà bà sợ, bà sợ nàng cũng sẽ giống như bà, dễ bị tác động bên ngoài làm lay động, bà sợ nàng sẽ từ bỏ Chaeyoung như cách bà đã làm với Seulgi.
Joo Huyn là sợ Chaeyoung phải ôm đau khổ tổn thương mãi sau này, giống như Seulgi hiện tại, bà chính là sợ cô đau đớn dằn vặt như người đó.
Nhưng có lẽ Joo Huyn đã quên, Jennie không phải là bà, nàng cũng không phải kẻ dễ thay đổi tâm ý, có thể bà không biết, Jennie bề ngoài yếu ớt, nhưng nếu so với Chaeyoung, tính cách và ý trí nàng quật cường hơn cô rất nhiều, nhưng điều đó dần dần nàng sẽ chứng minh cho bà thấy.
" Chaeng ? ".
Chaeyoung đang phồng má chơi trò cá Nóc phình to sau lưng Jennie, nghe nàng gọi cô cũng dừng lại đáp.
" Dạ, em nghe ".
" Em phải thương mẹ hơn đó, dù mẹ có mắng em, nhưng mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, hứa với chị, đừng làm mấy hành động ngày qua khiến mẹ buồn nữa...được không ? ". Nàng xoay nửa người lại, hai tay choàng cổ nhìn cô.
Gương mặt Chaeyoung đang cười bỗng trầm xuống, cô hơi cúi đầu không nhìn nàng " Sao cứ bắt em phải hiểu cho mẹ vậy ? Vậy thì ai hiểu cho em ? ".
Jennie dùng một tay áp má nâng mặt cô nhìn mình.
" Chaeng...nghe chị nói, dù bà ấy có nói hay làm gì đi nữa, thì đó cũng là mẹ của em, là người đã vất vả mang em đến thế giới này, em không được làm bà ấy buồn, có hiểu không...Hubby của chị ? ".
Ánh mắt cô đọng nước trong ban đêm trở nên rất lấp lánh, cô nhìn chằm chằm Jennie rồi hỏi.
" Vậy nếu mẹ kêu em rời xa chị, em cũng phải ngoan ngoãn làm theo sao ? ".
Jennie nhìn Chaeyoung thật lâu, nàng không trả lời câu hỏi của cô, mà áp đầu cô vào lòng ngực mình, rồi hạ đầu xuống cọ lên mái tóc vàng có chút xơ sát do nhuộm nhiều của cô, nàng nhắm mắt nói thì thầm.
" Sẽ không, chị sẽ không dễ dàng từ bỏ, chị sẽ không để em giống như người đó đâu, Hubby.. ".
.....
Khi bình minh vừa lên, thì trong nhà Chaeyoung đã nghe thấy tiếng lục đục, là tiếng động nấu nướng của Joo Huyn.
Chaeyoung vì ồn ào mà đã thức giấc, cô mở mắt trừng trừng nhìn la phông trên trần nhà, chớp mắt vài cái cô nhìn sang Jennie đang ôm eo rút vào trong cổ mình ngủ.
Nàng khi ngủ rất an tĩnh, không có thói xấu gì, chỉ thở điều điều mặc cho cô xem là gối ôm thôi.
Cô nhìn Jennie mỉm cười, cô luôn mong mỗi khi thức dậy, điều sẽ được nhìn thấy nàng bên cạnh như lúc này.
Chỉ cần có Jennie, cô sẽ có bình yên.
Khi Chaeyoung định tiến lại hôn lên môi anh đào đang khép hờ của người yêu, thì cô chợt khựng lại, lùi ra xa nàng một chút rồi lại tiến sát mặt nàng nhìn nhìn.
Miệng Jennie, đang chảy nước miếng.
Chaeyoung nhìn thấy khóe môi nàng cứ chảy nước miếng lòng thòng dính xuống áo mình, cô bất lực vừa cười vừa nhăn mặt, xong vươn tay nhéo nhẹ mũi Jenni nói.
" Mới nghĩ chị ngủ ngoan không có tật xấu, là chị lòi tật xấu ra liền, vừa thấy cưng vừa thấy ghét hà ".
Khi Chaeyoung đang xấu xa bịt luôn lỗ mũi Jennie lại, xem nàng có thở được nữa không, thì cũng hơi chột dạ khi thấy Jennie nhăn mày quơ tay chụp tay cô đút vô miệng nàng, xong còn dùng răng cạp cạp nói mớ.
" Mmm...kim chi đỏ ao, nhăm nhăm...hơ...Sóc ngon...ha ha...hờ.. ".
Chaeyoung dùng tay còn lại bịt miệng mình lại tránh cười ra tiếng, không biết mơ thấy gì ? Mà Jennie cứ gặm ngón tay của cô rồi nút nút, xong còn cười rất đê tiện nữa chứ.
Sau khi Joo Huyn làm đồ ăn xong, bà vào phòng gọi cô và nàng ra ăn cơm, Jennie khi thức thấy mình đang gặm tay Chaeyoung, nàng còn mắng cô vô sỉ dám lợi dụng lúc nàng ngủ say, mà đút tay mình vào miệng nàng như đang làm chuyện ấy.
Chaeyoung có mười cái miệng cũng không nói lại chị người yêu, nên cô chỉ biết cười trừ nhận mình là tên háo sắc, dâm ô biến thái, không biết xấu hổ là gì cho xong chuyện.
.....
Sau khi ăn xong, Joo Huyn nhờ Lisa đi kêu Joong Ki và Jisoo đến, nhưng khi Lisa đi ra tới cửa bà lại đổi ý, kêu y mời Joong Ki thôi, còn Jisoo thì khỏi.
Tại vì vụ hôm trước, bà thấy chị dài dòng nên không muốn mời đó mà.
Lisa cũng gật gù vâng vâng, nhưng khi mời Joong Ki đến, y cũng tay trong tay với Jisoo đi vào, khi bị Joo Huyn liếc Lisa giật bắn mình, xong y nhìn bà cười tươi như không có gì, rồi quay sang nói chuyện với Jisoo.
Joo Huyn thôi nhìn Lisa, bà nhìn Joong Ki thấy anh cười gật đầu chào mình, bà cũng vui vẻ đáp lại, xong khi nhìn qua Chaeyoung, thấy cô đang liếc Joong Ki bà liền ho vài tiếng, rồi lén cảnh cáo cô.
" Mọi người có mặt đầy đủ rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách tiếp theo, Lisa con đọc thể lệ đi ".
Lisa đang giỡn với Jisoo thì giật mình khi nghe Joo Huyn gọi, xong y nghiêm túc móc điện thoại ra, rồi đọc thứ mình đã nghi lại trong máy lên.
" Hưm...vòng này sẽ là thử thách sức mạnh, cả hai sẽ phải múc nước từ cái mương ở đầu xóm, xong mang về đổ vào đầy hai cái lu trước mặt, ai trong thời gian quy định đổ đầy nước cái lu của mình trước, thì sẽ thắng ". Đọc xong y nhìn sang Joo Huyn.
" Dạ thưa dì, con đọc xong rồi ".
Joo Huyn nhìn Lisa gật đầu, may là y không bị lây tính dài dòng của Jisoo.
Bà nhìn gương mặt nhăn nhó của con gái rồi nói " Thời gian lần này sẽ là một tiếng rưỡi, mấy đứa đã hiểu luật chưa ? ".
" Mẹ, mẹ thật sự phải thử thách chị ấy như vậy sao ? Mẹ không thể vì con, mà chấp nhận Jennie sao ? ". Chaeyoung nhìn bà cầu khẩn, nhưng Joo Huyn vẫn mặt lạnh không nhìn đến cô.
" Chaeyoung, mẹ nhắc lần cuối cho con nhớ, con đã chấp nhận để mẹ thử thách Jennie, mẹ cũng đã nói, chỉ cần Jennie vượt qua được thử thách của mẹ, thì con muốn yêu ai mẹ cũng sẽ không có ý kiến, con đừng có quấy rối nữa ".
Bà nhìn Chaeyoung chằm chằm, rồi nhìn sang Jennie và Joong Ki.
" Lisa...bắt đầu đi ".
Lisa nhận lệnh nhìn vào giờ điếm ngược trên điện thoại " Thời gian...bắt đầu ".
Joong Ki nghe Lisa nói xong, anh cầm thùng sơn rỗng lên đi về hướng đầu xóm, còn Jennie cũng cầm cái thùng đựng nước của mình lên, khi nàng định đi thì thấy ánh mắt Chaeyoung cứ nhìn mình chăm chú, nàng dừng lại nói với cô.
" Chaeng, nhớ những gì tối qua chị nói chứ ? Dù kết quả có như nào, cũng là do định mệnh thôi, đừng trách ai cả, cũng đừng trách mình, vì em...chị sẽ cố gắng hết mình, sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, chị yêu em...Chaengie ".
Nói xong nàng chạm má của cô mỉm cười, rồi đi theo hướng Joong Ki đã rời đi.
Chaeyoung vẫn im lặng nhìn theo hướng Jennie, miệng cô mấp máy muốn nói gì đó với nàng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói thành lời, cô chỉ đành bất lực cúi đầu.
" Lisa, dì giao cho con làm trọng tài vòng này, con đừng có giống với Jisoo lén.. ". Nói nữa chừng bà liếc Jisoo ở kế bên, rồi nói tiếp.
" Con phải công bằng đó, giờ thì dì vào trong làm mấy món cho tụi con ăn cơm trưa, nào có kết quả thì vào kêu dì ".
Thấy Lisa gật đầu vâng dạ, bà nhìn sang Chaeyoung vẫn đang đứng như trời trồng, bà thở dài rồi đi vào bên trong.
Jisoo thấy mợ mình đã vào trong nhà, chị mới chu đôi môi trái tim lên nói " Hứ...mợ nhìn con như vậy là sao ? Làm như mình xấu xa lắm vậy, chỉ là mình thương Sóc nhỏ, nhìn nó thấy tội mới ăn gian chút xíu thôi mờ ".
Lisa nghe chị người yêu lầu bầu, y nhìn xuống chị nhíu mày nói.
" Chị đó, còn dám nói xấu người ta ? Thôi đừng có giận nữa, chị đối với em là tốt bụng nhất, là Chi Choo bé bỏng siêu cấp đáng yêu xinh đẹp nhất vũ trụ của em, ngoan đi em thương ". Lisa lấy lòng Jisoo, thấy chị ôm cánh tay dụi đầu vào vai mình, y cười cười vuốt tóc chị.
Lisa đang vui vẻ nhìn Jisoo làm nũng với mình, khi liếc sang phía Chaeyoung, thấy cô cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại ngó về phía con đường bên ngoài, y cũng biết cô đang lo lắng cho Jennie, Lisa quay đầu ngó vào trong nhà, xong cùng Jisoo đi đến gần cô.
" Chong a, nếu cậu lo lắng cho chị ấy như vậy, thì cậu đi xem chị ấy đi, chỉ cần cậu không đụng tay vào giúp chỉ, thì dì cũng không cấm đâu, đi đi ".
Chaeyoung quay lại nhìn Lisa cảm kích " Li...cảm ơn cậu ". Nói rồi cô chạy nhanh về hướng đầu xóm.
Lisa và Jisoo đứng xà nẹo nhìn theo hướng cô đang chạy, Jisoo ở kế bên lên tiếng " Lisa, nếu gia đình chúng ta cũng không chấp nhận tụi mình bên nhau, vậy em có như Chaeyoung, sẽ bất chấp tất cả để được ở bên Jennie không ? ".
Lisa nhìn sang Jisoo, rồi y xoa đầu chị " Nếu chị giống như Jennie, vì em mà có thể cố gắng như vậy, thì em cũng sẽ như Chaeyoung, sẽ làm mọi thứ...vì chị ".
Cả hai cứ đứng nhìn phía con đường chưa thấy ai quay lại, còn trong nhà, Joo Huyn đứng ở góc cột nhìn ra phía ngoài sân, bà chỉ nhìn một lúc thì cũng đi vào trong.
.....
Khi Joong Ki múc đầy thùng nước đi được nửa đường trở về, thì gặp Chaeyoung đang chạy từ hướng ngược lại, anh đặt thùng nước xuống đất, nhìn Chaeyoung đang đến gần mình.
Khi cô đang chạy vội đến tìm Jennie, chạy từ xa cô cũng đã thấy Joong Ki đang xách thùng nước, cô cũng chạy chậm lại cho đến khi đứng trước mặt anh.
Cả hai đứng nhìn nhau, Joong Ki là người lên tiếng trước " Chaeyoung, em có thể cho anh.. ".
Joong Ki còn chưa nói xong, cô đã lạnh nhạt cắt lời anh.
" Không thể ".
Joong Ki cười khổ " Chaeyoung, anh còn chưa nói xong ý mình mà ".
Cô thở hắt ra " Joong Ki, tôi biết anh muốn nói gì, và câu trả lời của tôi, mãi mãi chính là không thể ". Nói xong cô đi lướt qua Joong Ki, nhưng rồi cô khựng lại hơi nghiêng đầu nói bên tai anh.
" Cả đời này, tôi cũng chỉ yêu duy nhất một mình Jennie mà thôi, tôi không thể cho anh cơ hội đâu...tôi xin lỗi ". Nói rồi cô mặc kệ Joong Ki đang thất thần mà đi nhanh về trước.
Khi Chaeyoung đã đi xa, Joong Ki mới dám để nước mắt trên khóe mi tuôn ra, anh cắn chặt môi tay ôm lấy ngực trái đang đập mạnh, gương mặt điển trai của anh nức nở vô cùng đáng thương.
Anh biết cô không yêu mình, nhưng lời Chaeyoung vừa nói, chính là dù không có Jennie, thì cả đời này cô cũng sẽ không đón nhận anh, đó chả khác gì cô đã ban cho anh án tử không còn hy vọng nào.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Joong Ki vẫn tiếp tục xách nước về, nhưng suốt quãng đường gương mặt anh cứ buồn rười rượi.
.....
Khi Chaeyoung chạy đến chỗ Jennie, thì thấy nàng đang chật vật dùng hai tay xách thùng nước kia lên, khi xách được lên bờ nàng loạng choạng làm nước đổ ra ngoài một ít, còn làm bản thân té ra đất, nước bị đổ cũng bắn lên người nàng, đã có chút ướt người.
Chaeyoung siếc chặt tay, mắt cô đỏ ửng tức giận đi đến ngồi khụy xuống chỗ Jennie té trên đất, cô không nói gì đỡ nàng ngồi dậy, xong dùng tay múc nước trong thùng rửa mặt và tay chân của Jennie.
Jennie nhìn thấy Chaeyoung đến, cô còn mặt lạnh rửa bụi đất trên người mình, nàng có chút xấu hổ khi cô nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
" Em đến đây làm gì ? Lỡ mẹ biết thì sao ? Thôi được rồi...chị không sao đâu, em về đi ".
Chaeyoung vẫn im lặng rửa lòng bàn tay nhỏ trắng hồng của nàng, Jennie hỏi mà cô không trả lời trả vốn, lại còn cứ dùng nước nàng cực khổ xách lên rửa cát đất trên người mình, nàng bắt đầu nổi đóa gạt tay cô ra.
" Chị nói em đi về đi, em bị điếc rồi phải không ? ". Jennie có chút cao giọng, nhưng nàng cũng mặc kệ.
Chaeyoung thật cứng đầu.
Cô bị gạt tay còn bị xua đuổi, xong lại cố chấp nắm lấy tay Jennie lần nữa, trước khi Jennie kịp lên tiếng, cô đã nói trước.
" Phải, em bị điếc rồi, nên chị muốn chửi bao nhiêu tùy thích, nhưng em không có mù, mà không thấy người mình yêu đang cần giúp đỡ ".
" Chị muốn đánh em cũng được, nhưng thấy người mình yêu như vậy, trái tim em đau lắm Jennie à, em không thể giúp chị, nhưng ít ra, hãy để em được yêu thương chăm sóc người mình yêu đi, coi như em van xin chị đó ". Cô ngước lên nhìn nàng cầu khẩn.
Jennie nhìn cô, nàng nghĩ Chaeyoung sẽ ép mình làm theo ý cô, nàng còn nghĩ ra nên đáp lại như nào, nhưng cô ngược lại nài nỉ nàng, làm sao nàng có thể từ chối chứ ?.
Jennie quay đầu đi, Chaeyoung biết Jennie đã chấp nhận cho mình quan tâm, cô cười rồi rửa sạch tay nàng, rửa xong cô còn dùng áo thun đang mặc chùi tay ướt của Jennie, làm xong cô cúi đầu hôn lên bàn tay nhỏ của người yêu, rồi nhìn Jennie cười.
Jennie nhìn Chaeyoung cười híp mắt, nàng cũng bật cười " Cười cái con Khỉ, em xong chưa ? Chị còn phải đem nước về đó, Joong Ki chắc đổ nước vào lu sắp quay lại lần hai luôn rồi, còn ở đây cười...sắp mất vợ tới nơi rồi kìa ".
Nói xong nàng đứng dậy, Chaeyoung cũng trù ụ đứng lên, xong cô muốn xách thùng nước lên liền bị Jennie cản " Nè, bỏ xuống đi, em thật sự nghĩ chị yếu lắm hả ? ".
Chaeyoung nhìn nàng gật đầu.
Jennie bị quê không vui nói " Em đang xem thường chị đó hả ? ".
Chaeyoung tỉnh bơ nói " Không có, em đâu có xem thường chị, em chỉ nêu lên sự thật thôi, nếu chị mạnh, thì đâu có nằm dưới thân em ".
Jennie bị sát thương cực mạnh, nàng không chấp nhận sự thật cố nói chống chế " Thì...thì chỉ yếu hơn em một chút thôi, chứ chị mà khỏe hơn, có con chuột thì em đừng hòng nằm trên đại tiểu thư nhé ".
Chaeyoung cười " Ừm...dù chị không có chuột, em vẫn cho chị nằm trên người em cưỡi ngựa mà...ha ha.. ".
Jennie tức đỏ mắt, nàng giận dỗi đẩy cô ra, xong xách thùng nước nặng trĩu bước đi bước nghỉ về nhà.
Chaeyoung thấy nàng giận, cô cũng tò tò làm cái đuôi đi theo ghẹo Jennie, khiến nàng bực bội hắt nước trong thùng lên người cô, Chaeyoung bị ướt mà vẫn cứ cười như tên ngốc.
Đến khi Jennie xách thùng nước về tới nhà, từ một thùng đầy chỉ còn có nửa thùng, thế mà nàng vì nổi giận còn hắt thêm nước lên người Chaeyoung, khiến nước đã ít giờ còn ít hơn.
Lisa và Jisoo ngồi chống càm ở bật thềm trước nhà nhìn hai người kia giỡn hớt, hai người nhìn nhau rồi bất lực, hai người kia có nhớ, là thử thách này có tính giờ không vậy ?.
Làm ơn, tôn trọng ban tổ chức một xíu được không ?.
.....
Khi gần hết giờ, Jennie biết nước trong lu mình không bằng Joong Ki, nhưng ở những phút cuối nàng cũng cố xách thùng nước thật đầy.
Khi nàng đang chao đảo đi vào trong sân, thì Chaeyoung đứng ở một bên thấy nàng xách nặng, cô nhìn vũng nước dưới sân do lúc nãy cả hai làm văng ra, cô sợ Jennie té liền muốn chạy lại giúp.
Nhưng giúp đâu không thấy, cô chạy nhanh quá khiến chính mình trượt té dập mông, Jennie nhìn thấy Chaeyoung té nàng định cười vào mặt cô.
Nhưng khi lơ mắt, nàng nhìn thấy nhánh cây xoài ở trên sắp rớt xuống chỗ Chaeyoung đang ngồi, nàng liền buông thùng nước xuống vội chạy về phía cô.
Không chỉ Jennie, mà Joong Ki vừa về tới cũng thấy, anh quăng thùng nước sang một bên, xong cũng chạy nhanh về phía Chaeyoung.
Hết Cháp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro